Chap 11 : ĐỐI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới buổi diễn văn nghệ rồi

Sau bao nhiêu ngày gian khổ luyện tập và nhận bao nhiêu cái cốc đầu từ tên biến 'Thái' kia, quá trình tu luyện cũng đã kết thúc và sẵn sàng chiến hết mình.

Nó quay qua quay lại trước gương nãy giờ cũng cỡ trăm vòng rồi. Nó mặc một chiếc váy ren ngắn trên đầu gối, tóc tết xương cá lỏng và thả hờ trên vai. Nó thì xinh sẵn, lúc nào cũng xinh, nên mặc đồ gì cũng đẹp. (Tới giờ tự sướng của chụy ==")

Cốc cốc

- E hèm, em hè, cô nương, ngắm nhìn sắc đẹp của mình xong chưa ? - Sau hai hồi gõ cửa và tằng hắng đủ kiểu, con Len tự tiện xông vô (không hiểu nó gõ cửa làm gì).

- Từ đi, còn sớm mà. - Nó phụng phịu.

- Đúng là cái con tự sướng quá mức, tự ngắm mình, tự soi mình & tự kêu mình đẹp. Cả tiếng đồng hồ chớ ít. Thôi tao nói chớ ĐẸP LẮM RỒI Á !!

Len tới gần nó và cài lên tóc nó một dải hoa màu trắng.

- Chỉ cần thêm cái này nữa thôi là hoàn hảo. Đám con trai sẽ chết ngất cho coi.

- Ô kiiiie, cảm ơn em iuuuu. Đi thôi ! - Nó tí ta tí tởn lôi con bạn thân ra khỏi phòng.

- Í khoan, khoan đã, từ từ. Tao đi với thằng Minh, tên đấy qua chở tao.

- À rồi, mày lại bỏ bạn theo giai chứ giề.

- Ai nói hử, do mày bỏ tao trước nên tao mới phải gọi ổng đến chứ bộ.

- Là sao ?

- Con ngơ này, thằng Hoàng đang chờ mày dưới kia kìa.

- Á, chết tao. - Nó giật mình, chết thật rồi, sau cuộc nói chuyện đó, nó vẫn chưa nói gì nữa với Hoàng vì bận tập luyện. Thế là từ giờ Hoàng chính thức 'cưa' nó sao. Xấu hổ chết mất !

- Thôi đi cô nương, đằng nào rồi cũng phải gặp, coi thử có ổn không còn không thì dứt khoát chia tay đi, nghe chưa ? - Len nhéo má nó rồi lỉnh đi mất.

Nó từ từ đi xuống cầu thang và đi ra ngoài cổng, chậm hết mức có thể để suy nghĩ xem ra đó sẽ nói gì. Nhưng rốt cuộc chã nghĩ ra được gì. Thây kệ, thuận theo ý trời vậy. =="

- Chào !

- Chào !

Cả hai đứa vừa nhìn thấy mặt nhau đã đồng thanh nói, bèn quay mặt đi chỗ khác bụm miệng cười.

- Thôi mày lên đi, tao đèo. - Hoàng nhìn nó từ trên xuống dưới rồi đỏ mặt quay đi chỗ khác. - ... hôm nay mày xinh lắm.

- Ý mày là bình thường tao xấu hử ? - Nó leo lên xe rồi bặm môi nhéo vào lưng Hoàng một cái, làm cậu chàng la oai oái.

Thực ra, trong lòng nó nghĩ, nếu lại làm bạn bè như trước, lại luôn vui vẻ như thế này thì tốt biết mấy. Nó nở một nụ cười cay đắng. Nó vẫn luôn trân trọng tình bạn đó cơ mà.

Nhưng nó cũng không hề biết rằng, dù hai đứa có là bạn rất thân, thì Hoàng vẫn luôn chờ đợi ở nó một thứ gì đó cao hơn là tình bạn.

Nó mặc váy ngắn nên phải ngồi nghiêng một bên, khó chịu hết sức, lại còn phải nắm cái đuôi xe cho khỏi té (không dám ôm) nhưng vừa đạp được vài bước thì Hoàng bắt nó ôm.

- Không ! Ngại lắm á, lỡ ai thấy...

- Mày lì quá, ai chả biết rồi ! - Hoàng nhăn mặt.

Nó đành mếu máo ôm hờ vô cái eo cậu.

Đến trường, nó đã thấy Thái chờ nó trước cổng, có lẽ là để tập lần cuối cùng. Hoàng đạp xe lại gần thì bầu không khí u ám một cách đáng sợ. Nó bước xuống, hết nhìn vào mặt Thái lại nhìn vào mặt Hoàng, quay qua quay lại mỏi cả cổ, mà sao hai cái con người đó vẫn cứ đứng trừng mắt nhìn nhau, không khéo trừng một hồi lại chảy cả nước mắt ấy chứ. Tự nhiên nó thấy Hoàng thò tay qua nắm lấy tay của nó, mặt tên kia nghiêm hẳn lại, nhìn phát ghét.

- Thôi, chúc hai người thi tốt nhé. - Hoàng nói ngắn gọn rồi phóng vào bãi đổ xe. Còn lại hai đứa nó.

- Ái chà, tội quá nhỉ, bị tôi cốc đầu sưng hết cả lên. - Hắn nhe răng cười nham nhở và xoa vào hai bên đầu nó, nơi đã từng chịu rất nhiều cái gõ đầu vì hát sai nhịp.

Nó không nói gì, chỉ lườm hắn một phát rồi quay đầu đi kiếm mấy nhân khẩu của lớp.

A, kia rồi, nhỏ Thảo, nhỏ Nhi với thằng Nam lé đang chạy tới chỗ tụi nó.

- Hey Ca iuuu !! - Nhỏ Thảo ôm chầm lấy nó. - Hey Thái. Wow hôm nay mày đẹp quá đi hà. Trùi ui dễ thương ghê cơ. - Nhỏ vừa nói vừa bẹo má nó. Sao ai cũng nhéo má nó hết vậy, sau này xệ thì phải làm sao ?

- Tất cả là nhờ công của tao, còn cô nương này chỉ biết dành cả tiếng để ngắm mình trước gương mà thôi à. - Nhỏ Len từ đâu xuất hiện kể công. Chắc mới được ông Minh chở tới đây mà.

- Xì, kệ tao, tao mặc cái gì chả đẹp, đẹp trong mọi hoàn cảnh và trường hợp (tự sướng level max ==") đâu cần mày giúp, rõ ràng là mày bay qua phòng tao đòi giúp.

Nghe đến đoạn 'đẹp đẹp', tên Thái quay qua giả vờ nôn mửa, nó đập một cái thiệt mạnh lên lưng hắn, cho nôn thiệt luôn, khinh chụy à.

- Hứ !! - Nhỏ Len vờ giận dỗi quay sang chỗ khác.

- Thôi thôi, tụi mày thi tốt nghe chưa, phải ẳm giải về cho lớp, không tụi tao cho lao động một tuần nhá. - Thằng Nam lé cầm tay nó nói như đặt hết hi vọng (và trách nhiệm) lên người con nhỏ này vậy. Thiệt tình, người ta 'vui là chính, giải không quan trọng', còn cái lớp này 'không có giải không về' =="

- Thôi tụi mày tập lại lần cuối đi, tụi tao đi kiếm chỗ ngồi đây.

- Ừ, bye bye.

- Nói chuyện đủ chưa ? Đi. - Hắn từ đâu xuất hiện (mà biến mất hồi nào vậy ?), tay cầm hai lon coca, tay còn lại lôi tuột nó đi.

- Ểh... từ từ coi nào. - Nó phản đối, hất tay ra.

- Cậu bướng quá ! Nhanh lên không lại trễ. - Hắn búng trán nó một cái "tách". Nó chỉ còn biết hậm hực vừa xoa cái trán đau điếng vừa đi theo, miệng lẩm nhẩm lại lời bài hát.

- À, hôm nay trông cậu xinh đấy.

- Ý cậu là bình thường tôi xấu ? - Nó chơi lại chiêu khi nãy.

- Câu nói đúng nhất mà tớ được nghe từ cậu. - Ngạc nhiên chưa, tất nhiên là chiêu này phản tác dụng với hắn rồi.

- Hmmm... Chà, hôm bữa chúng ta còn đang làm dở tới đâu ấy nhỉ ? - Hắn nói khi tụi nó đã yên vị trong phòng nhạc.

- À, tụi mình đang tập, hôm trước cậu còn gõ đầu tớ do sai nhịp chỗ này nè. - Nó lanh chanh đáp, tay chỉ chỉ vô bản nhạc trước mặt. Ủa, mà sao tự nhiên thấy nóng nóng cái gáy vầy nè, trời đang trở lạnh mà.

Nó quay đầu lại thì bắt gặp cái bản mặt đáng ghét của hắn đang dí sát sau gáy nó, phả từng luồng hơi nóng làm nơi đó đỏ ửng lên.

- Không, ý tôi là ngày đầu tiên ấy, tới đâu nhỉ ? - Môi hắn nở một nụ cười nham hiểm.

Nó né mặt ra chỗ khác, nhưng bị hắn lấy tay nâng cằm nó lên.

- Ha ha ha... coi cái mặt cậu kìa, tôi giỡn thôi mà, sao nghiêm trọng thế ? Ha ha ha... buồn cười chết mất. - Tự dưng hắn lăn đùng ra cười, cười lăn lộn, cười chảy cả nước mắt. Nó đứng hình mất 2s, rồi mới nắm bắt được tình hình, môi nó nhếch lên.

Chát

Nó vung tay tát thật mạnh vào cái mặt đáng ghét kia. Ta nói chớ trước giờ nó được cái tát là điêu luyện, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, tát nhanh đến mức không thấy được bàn tay và làm cho kẻ đối diện sững cả người.

- Cậu dám đùa với tôi à, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không ?

Nó đứng tay chống hông, mặt hất lên tới trần nhà, nhìn gương mặt sững sờ của tên biến thái vừa bị nó chơi một cú rõ là đau. Bên má trái hắn rướm máu, đỏ chót lên. (Tát mà cũng rướm cả máu thì mọi người hiểu sức mạnh phi thường của bạn Ca rồi nhở ?)

Thật mất hình tượng.

Khoan đã, có gì đó kì kì.

Chút nữa tụi nó thi.

Thi trước toàn bộ dân số của cái trường này.

Và má hắn đang chảy máu.

- Á mẹ ơi... chết rồi, mặt cậu thế này làm sao thi đây ? - Nó lo lắng chạy tới xem xét cái chỗ đang nóng rát lên kia, nhưng có điều gương mặt cũng đang chuyển màu giống như cái má. Chắc đang tức giận lắm. Tự nhiên nó hối hận ghê, điều mà nó chưa từng cảm thấy sau khi tát một ai đó.

- Sao cậu nói y như là tôi tự gây ra vết này vậy ?

- Tôi xin lỗi mà, đưa coi coi.

Nó chạm nhẹ vào mặt hắn, hắn có vẻ đau đớn, nheo mắt lại, mồm thì cứ tự động "á đau" mỗi lần nó đụng vào. Sau đó nó lại phải chạy nhanh xuống phòng y tế dưới lầu mượn một ít thuốc sát trùng và bông băng thuốc đỏ gì đấy, rồi ngồi trước mặt hắn, xem xét vết thương kia như xem xét một con vi trùng qua kính hiển vi, bôi thuốc sát trùng lên một cách "nhẹ nhàng" (thực ra là nó có chút mạnh tay để trả thù, mấy khi có được dịp như vầy, cảm giác tê rát chắc là phê lắm. Hí hí)

Nhưng mà bỗng nhiên nó nhận ra mặt nó giờ chỉ cách mặt hắn có chút xíu thôi, y như hôm bữa. Mặt hai đứa đều ngẩn cả ra, nhìn chằm chằm vào mắt nhau, tim nó thì cứ nhảy hip hop bùm bùm trong lồng ngực, đập mạnh đến nỗi muốn bay ra ngoài, mặt thì nóng ran cả lên. Í, xấu hổ chết đi được.

- Tình cảm ghê chưa kìa. - Một giọng nói đáng ghét một cách kì cục vang lên (lại) ở cửa. Nó hốt hoảng làm rớt miếng bông sát trùng trên tay, vội quay mặt ra nơi phát ra cái giọng gớm ghiếc (cực giống bê đê) ấy, tên mỏ loa nào trong lớp mà nhìn thấy thì nguy. Nhưng thực ra do giật mình, lại hơi hoảng nên không nhận ra rằng cái giọng đó quen cỡ nào. Và cái tên đang đứng tựa cửa, tay đút túi quần kia chỉ có thể là ông anh hai yêu quí của nó.

- Xời, tưởng ai. Làm phí miếng bông. - Nó dửng dưng "chào đón" anh nó.

- Ê ê, mày coi miếng bông đó hơn anh hai mày hả, có biết anh nhớ mày lắm không sao nỡ phũ thế ?

- Thôi đi anh hai yêu dấu của em ơi, ngày nào chả vác cái bộ mặt nham nhở đó qua nhà người ta "hỏi thăm sức khỏe", ở đó mà "nhớ". - Nó nói hoàn toàn đúng sự thật, nó đã dọn ra ở riêng với con Len rồi mà suốt ngày cứ mò qua, coi phim ôm lap rồi ngủ luôn trên ghế sô fa, đã vậy còn ngáy to khủng khiếp. Cái mặt này đối với người khác thì đẹp trai lắm cơ mà đối với nó thì nham nhở hết sức.

- Thôi dẹp đi, anh không đôi co với mày nữa. Ớ kìa Thái, mặt chú mày bị sao thế ?

- A anh biết rồi, bị con Ca nó tát chứ gì, chả sao đâu, lành ngay ấy mà, anh có kinh nghiệm nhiều rồi. - Ông anh tự nói tự trả lời.

- Em sắp phải thi mà thế này đây. - Hắn nhăn nhó nói.

- Ủa, hai người quen nhau hả ? - Nó ngạc nhiên hỏi. - Thái vừa đi du học về cơ mà ?

- À ờ... - Anh nó ngoảnh mặt đi chỗ khác, huýt sáo.

- Tình cờ quen thôi. - Hắn cũng quay mặt đi chỗ khác, nói ngắn gọn. Nó cảm thấy có gì đó kì kì ở đây, mà thôi, họ quen nhau kiểu gì là việc của họ, lo cho tiết mục của mình trước đã.

- A, vậy thì anh hai lo cho cái vết thương đó giùm em nha, em đi gặp mấy đứa bạn đây, tiết mục của em là tiết mục thứ hai đó.

- Gì ? Tự gây ra phải tự lo chứ, sao bắt anh lo ?

- Chỉ con trai mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau. Bye bye. ^^ - Nó phán một câu kinh điển rồi tung tăng nhảy chân sáo đi mất. Để lại hai đứa con trai mặt mày ngơ ngác.

- Vẫn chưa nhận ra ? - Đợi nó đi khuất, Hy hỏi.

- Vẫn chưa. - Thái nói, giọng có chút gì đó cay đắng.

- Quá lâu đối với nó để nhận ra một thằng bạn đấy Thái à. Sao không tự nói ra ?

- Không, nhất định Ca sẽ nhận ra... đến lúc thích hợp... vả lại, em muốn làm cô ấy rung động trước em một lần nữa.

- Anh phục chú mày đấy, yêu nó đến như thế. - Hy cười nhẹ rồi quay lưng đi. - Thôi anh đi tập đây, chú mày tự lo cho vết tát kinh khủng đó nhé. À, anh cũng thi cặp đôi thanh lịch à nha.

Rồi anh cũng đi mất, trong lòng nghĩ rằng hai đứa em mình nhất định sẽ có một chuyện tình thật đẹp. Nhưng còn mối tình của anh thì... Hy lắc đầu ngao ngán. Bao lần tự nhắc đừng nhớ về cô ấy nữa.

Còn lại mình Thái trong căn phòng rộng lớn. Cậu uể oải bôi thuốc lên mặt, nhưng chỉ một lúc sau, một người bước vào và ra hiệu cho Thái ra ngoài nói chuyện. Không chút chần chừ, cậu đứng dậy khoác áo vào rồi đi theo ngay với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Cậu muốn nói gì ? - Thái nói bằng giọng lạnh nhạt, bất cần. Thái và Hoàng đang đứng dưới một gốc cây của trường, đủ xa để không bị những người đang chuẩn bị cho buổi lễ để ý tới.

- Cậu thích Ca của tôi có phải không ?

- Ca của cậu ? Mắc cười nhỉ, cô ấy là của cậu bao giờ ?

- CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI TÔI !!! -Hoàng tức giận lớn giọng. - Còn cậu, cậu chính là tên con trai thời thơ ấu mà Ca vẫn hay nhắc tới ?

- Sao cậu biết ?

- Tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người !

- Vậy thì sao ? - Thái vẫn lạnh nhạt.

- Cậu hãy nghe đây, Ca luôn nhắc đến cậu đầy tự hào. Nhưng cậu đã ở bên cô ấy bao lâu chứ ? Ba năm. Còn tôi, tôi là người mà sau đó đã thay thế cậu chăm sóc cho Ca, luôn ở bên cô ấy, đến tận bây giờ. An ủi cô ấy mỗi khi cô ấy buồn vì nhớ đến cậu. Quan tâm lo lắng cho cô ấy đủ điều. Nhưng tại sao tình cảm của cậu lại cao đẹp hơn tình cảm tôi dành cho cô ấy ? Tại sao cô ấy yêu cậu mà không phải là tôi ? Trong khi bao năm qua cậu không hề ở cạnh bên cô ấy, và luôn là lí do khiến cô ấy buồn, thế mà bây giờ cậu trở về và giành lấy Ca sao, tại sao, TẠI SAO CHỨ ??! - Hoàng gào lên với những nỗi lòng chôn dấu và sự tức giận. Rồi cậu toan bước đi, nhưng Thái đã giữ lấy cánh tay cậu.

- Cậu sẽ không nói những gì cậu nghe được với Ca chứ ?

- Tại sao cậu lại muốn giấu điều đó ? Không phải nó sẽ tốt cho cậu lắm sao ? - Hoàng nhếch miệng cười đau khổ rồi quay đi.

Lời của tác giả

Hai ngày hai chap nên thôi, ngắn ngắn thôi ha ^^, xin lỗi mọi người nhiều lắm vì hôm qua au hứa nhưng lại ra trễ =]]~ cũng do bận tận hưởng ngày nghỉ đó mà >

Hẹn gặp lại ở chap sau =D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro