Chap 1 : KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 năm về trước

RÀO... RÀO...

Có một cô bé đang ngồi một mình dưới cơn mưa, đôi mắt cô mọng nước, ngồi bất động mặc cho nước mưa tuôn xối xả trên mặt, trên thân hình nhỏ bé.

Bỗng, một cậu bé từ đâu hớt hải chạy đến, tay cậu ôm một quả banh, người ướt như chuột lột từ đầu đến chân. Cậu chạy đến trước hiên nhà, rồi như sực nhớ ra một điều gì đó, cậu quay đầu lại.

- A !! Mình quên mang theo chìa khóa rồi !!

Mắt cậu bé dừng lại ở nơi cô bé đang ngồi thu lu, bất ngờ và hết sức ngạc nhiên, cậu cất tiếng hỏi :

- Ê này ! Tại sao cậu lại ngồi đó, mưa to lắm đấy, không sợ cảm à ??

Im lặng. Cô bé không trả lời.

- Tớ đang hỏi cậu đấy !

Im lặng. Cô bé vẫn không trả lời.

- Này... !!

Cậu bé tiến lại gần cô bé, dù sao thì cậu cũng ướt mem rồi, sợ gì nữa chứ.

- Không biết !

Cô bé thờ ơ đáp lại. Đến lúc này, cô bé mới khẽ nhích người, ngước mặt lên nhìn thẳng vào cậu bé.

- Cậu về nhà đi.

- Không thích - Cô bé đáp lại, vẫn với thái độ bất cần.

Cậu bé như mất hết kiên nhẫn, toan quay lưng đi, nhưng vừa dợm bước thì cậu quay ngoắt lại, ngồi xuống cạnh cô bé.

Im lặng.

Im lặng.

Im lặng.

Chúng ngồi với nhau mà không nói gì, một lúc sau, cô bé nói, giọng như lạc hẳn về một nơi xa xăm nào đó :

- Chú chó tớ nuôi vừa mới chết.

- Thế sao cậu ngồi đây ?

- Tớ không muốn ai thấy tớ khóc cả !

- ...

Thấy cậu bé không nói gì, cô bé nói tiếp :

- Bà tớ thường nói, tớ dù là con gái thì phải mạnh mẽ lên. Nước mưa sẽ rửa sạch những giọt nước mắt... trên... m... mặt... tơ... tớ... - Đến cuối cô bé nói không thành lời.

- Nhưng bây giờ cậu phải vào nhà thôi, nếu không cậu sẽ bị ốm, sẽ làm cho bố mẹ, và cả bà cậu nữa, lo lắng đấy !!

Vừa dứt câu, cậu bé quay qua bên cạnh thì đã thấy cô bé ở đó, nằm sóng soài dưới đất. Cậu đỡ cô dậy, dìu cô lết từng bước đến một ngôi nhà cách đó không xa.

- TRỜI ƠI !! CA... CA... CON ƠI... CON ƠI CON... CA ƠI... CON LÀM SAO VẬY CA... TỈNH DẬY ĐI CON !!

Người mẹ của cô bé hốt hoảng, chút nữa thôi đã bất tỉnh tại chỗ.

- Cô ơi, cô bình tĩnh đi cô, cậu ấy bị ngất do dầm mưa đấy ạ.

Người bà dìu cô bé vào phòng, người bố gọi điện cho bác sĩ, người mẹ đi nấu cháo cho cô bé. Cậu bé vẫn ngồi nhìn cô. Cô bé tỉnh lại sau khi bác sĩ đến, cô bé bị sốt nặng nhưng không quá nguy hiểm.

- Gia đình cô cảm ơn con nhiều lắm ! Nếu không có con, không biết con bé nhà cô giờ ra sao nữa. - Người mẹ rối rít cảm ơn cậu bé.

- Gia đình con mới chuyển đến khu này phải không, để chú đưa con về cám ơn bố mẹ con nhé.

- Dạ bố mẹ con đi làm đến 7h mới về, mà con lại không có chìa khóa... - Cậu bé ngập ngừng.

- Kìa ! Thế con ở lại dùng bữa với nhà bà nhé - Người bà nhẹ nhàng lên tiếng.

- Dạ, con cảm ơn cô chú và bà nhiều lắm.

- Gia đình phải cảm ơn con mới đúng. - Người bố ngắt lời.

...

Sau bữa cơm, cậu bé ngồi yên bên giường cô bé đợi đến giờ bố mẹ về

- Này ! Cậu... tên... gì... vậy ? - Cô bé thều thào nói, hơi thở của cô vẫn còn quá yếu.

- Cậu cứ gọi tớ là Ron. Còn cậu ?

- Tớ tên Ca, Lam Ca. - Cô bé vẫn trả lời một cách yếu ớt.

- Chúng ta làm bạn với nhau có... được không ? - Cậu bé ngập ngừng hỏi.

- Tất nhiên rồi ! - Mặc dù đang đau, nhưng cô bé vẫn cố gắng nở một nụ cười tươi rói...

Hôm sau, cậu bé đến, mang theo một chú chó lông xù đen tuyền, trên cổ đeo một chiếc chuông bạc nhỏ xíu. Cô bé thấy ngạc nhiên vô cùng, nhưng đón nhận món quà một cách vui vẻ và ấm áp. Cô vui vô cùng, như lấp đầy khoảng trống của chú chó xưa.

- Cậu đặt tên cho nó đi.

- Tớ nghĩ ra rồi, là Ra, RaRa, cậu thấy có hay không ?? - Cô bé cười tít mắt.

- Sao lại là RaRa ?

- Tớ lấy chữ cái đầu của tên cậu và chữ cái sau của tên tớ. Tớ thông minh nhỉ ?

- Ừ, hay lắm, từ giờ tên nó sẽ là RaRa nhé !

Kể từ hôm đó, cứ mỗi buổi sáng người ta lại thấy hai đứa nhóc nắm tay nhau đi học, vừa đi vừa hát vui vẻ. Rồi mỗi buổi chiều lại thấy chúng chân trần rượt đuổi nhau trên con đường quanh xóm. Chúng cùng ăn, cùng chơi, cùng học, thậm chí cùng khóc, cùng cười. Cứ tưởng như tình cảm trong sáng ấy sẽ tồn tại mãi mãi...

10 năm về trước (tức 3 năm sau cuộc gặp gỡ ấy)

RÀO... RÀO...

Hôm nay trời lại mưa tầm tã. Có một cô bé đứng ôm lấy bà mình, khóc nức nở.

Từ xa, một cậu bé chạy đến. Cô bé ôm chầm lấy cậu, òa lên. Chú chó đen bên cạnh sủa rối rít, bám lấy chân cậu không rời.

- Ca à, cậu đừng khóc nữa. Tớ chỉ đi có ít hôm thôi, sau này tớ sẽ lại trở về tìm cậu. Cậu phải mạnh mẽ lên và chờ tớ về, nhé ?!!

Nói rồi, cậu nhét vào lòng bàn tay cô một vật gì đó.

Từ trong nhà, một cậu nhóc lớn hơn ùa ra, nắm lấy hai bả vai cậu bé kia mà lắc mạnh :

- Ron ! Mày đi rồi, sau này con Ca nhà anh phải làm sao hả ?? Đi luôn đi, đừng có về ! - Cậu trai lớn nói giọng hờn trách.

- Anh Rin, em đi nhất định sẽ về, anh phải bảo vệ Ca giúp em. Em về sẽ cưới nó làm vợ.

- Được rồi, chú mày khôn phết. Không về mất vợ ráng chịu !

- Không, em sẽ về mà ! Nhất định về ! - Cậu cố nói to, át tiếng mưa để cô bé nghe thấy mà yên lòng.

- Chào mọi người, con đi !!

Cậu nói rồi đi thẳng đến nơi có chiếc xe ô tô đang đứng chờ sẵn, chẳng dám ngoảnh đầu lại lần cuối cùng.

- Thôi, nín đi Ca... Vào nhà với anh đi, nó sẽ về thôi, chỉ cần em kiên nhẫn chờ đợi.

- Híc... c... híc... íc... híc... anh hai !! - Cô bé nhào vào lòng anh mình, nước mắt hàng này nối hàng kia vẫn cứ lăn đều trên má. Cô xòe tay ra, một ngôi sao nhỏ, gần như trong suốt đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

Tối hôm đó, mọi người thấy một cô bé ngồi thu lu dưới cơn mưa, ngay tại nơi mà cô từng ngồi 3 năm về trước. Mắt cô bé đỏ hoe, nhìn về phía xa vô định. Nhưng lần này, dù cô có khóc đến ngày hôm sau, thì cậu bé ấy cũng chẳng thể đến bên an ủi cô được nữa.

Lời của tác giả

E hèm ! Đây là truyện đầu tay của mình và mình cũng chưa biết quảng bá làm sao và làm sao để có nhiều người đọc, nhưng mình mong các readers đọc xong để lại ý kiến và nhận xét để mình rút kinh nghiệm, à nếu mấy bạn thấy hay thì share giùm mình nha, cảm ơn ạ !! =]]]

À, bạn nào là fan của SNSD hoặc có hứng thú thì ghé đọc bộ fanfic Taeny "Tình yêu giả dối" của au với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro