4.Mạng Ngài Có Đáng Năm Nghìn Lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này...ngài cũng quá thẳng thắn đi, nếu tôi nói không, ngài có phải sẽ thấy tôi hết giá trị mà rút kiếm đâm xuyên qua người tôi, máu phun lênh láng, ngài sẽ nhìn tôi với ánh mắt trào phúng, ám vệ của ngài sẽ bay vào giúp ngài hủy thi diệt tích hay không???

Phù...đầu năm nay muốn giữ cái mạng nhỏ này cũng là một vấn đề nan giải, ngài nghĩ giải Tích Thương Tán đơn giản như trò mèo ăn bạch chân của tôi sao, có cần hỏi tôi nhẹ nhàng như vậy không, dù tôi đây dùng toàn lực giải cho ngài, chỉ sợ ngài không chịu nổi hậu đau đớn quá một tháng mà hương tiêu ngọc vẫn rồi...

" Giải thì có thể, nhưng ngài cũng biết thứ ngài mang trên mình không phải thứ nói giải liền giải, tôi có thể giải cho ngài, nhưng trong một tháng sau, mỗi ngày đều phải dùng 38 cây ngân châm tẩm Lạc Tích để dẫn độc, ngài mới bảo toàn được tính mạng, dùng Lạc Tích có thể khắc chế tạm thời, nhưng một khi đã giải độc, sự đau đớn một tháng tiếp theo không thể dùng Lạc Tích mà khắc chế nữa, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chẳng khác nào mỗi ngày bị cắt đi một miếng thịt cả, ngài thật sự muốn giải nó? "

" Ngày ngày dùng Lạc Tích rạch da thì cũng chẳng khá gì, một tháng, ta chịu được "

Khuôn mặt Khang vương thoáng nhăn lại, sau đó lại thở ra nhẹ nhõm, tôi nói thật sự là cách nhau một vạn tám ngàn dặm đó, không hề dọa ngài đâu...

" Tôi sẽ giải cho ngài, nhưng tôi muốn trong một tháng tới, tôi và Tử Kỳ cả thằng nhóc kia nữa là khách quý của ngài nhờ ngài chiếu cố rồi, còn nữa....tôi có thể hỏi vì sao ngài lại cho người bắt cóc Tử Kỳ không??? "

Một tháng tới ở cái hang cọp này, vẫn phải đề phòng trước, vị này thâm sâu khó lường chưa biết địch hay bạn vẫn là giữ khoảng cách vậy, bảo vệ tốt tiểu tử kia phải ưu tiên hàng đầu rồi

Khang vương gia lia đôi mắt sáng về phía tôi, miệng cười nhạt....mẹ nó dòng họ này chỉ có mỗi cái cúc hoa kia là dị tật bẩm sinh thôi, cười nhạt thôi mà cũng hoa nhường nguyệt thẹn như vậy

" Người ngươi tỏa ra sự khôn ngoan của bà ấy, huống chi Thiên Âm cho dù có chết ta cũng nhận ra nó, chỉ là không ngờ bà ấy lại cho ngươi, đã vậy ngươi thật sự không biết lí do sao, bất quá cũng không hoàn toàn là ta bắt, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi, để ta đoán nhé, nếu ta thật sự động đến A Cửu thì chắc ngươi đã không ngồi đây uống trà cười cợt với ta nữa phải không, e là Khang phủ nhỏ nhoi này đã bị xóa sổ rồi "

Gì chứ tôi dùng nùi giẻ bọc Thiêm Âm mà ngài cũng nhận ra?? còn biết cả cái cúc hoa kia, là muốn mời sư phụ lộ diện sao??? Mời kiểu này cũng quá thân thiện đi....

" Khang vương đừng đùa chứ....., ngày mai tiểu nhân sẽ tìm dược để điều chế giải dược, một tháng tới sẽ tự mình phi châm, chỉ mong Khang vương gia nể tình ta cực nhọc cho ta khoảng đền bù xứng đáng, sau này rời phủ mong Khang vương không gây khó dễ cho ta... "

Dù gì cũng không thể làm không công, cái phủ xa hoa này lấy chút tiền thì đáng là gì, phải xem vị khang vương này xem cái mạng của mình đáng bao nhiêu đây.....

" Tốt, Tốt,  Nhất Dạ cho người dọn ba căn phòng lớn ở phía Tây cho bọn A Cửu, chuẩn bị năm ngàn lượng vàng cho Tĩnh Lan mua dược, đến Túy Tiên Các đặt một bàn tiệc thật lớn để chiêu đãi ân nhân của A cửu....."

Năm ngàn lượng??? Mạng ngài có đáng năm ngàn lượng không???? Năm ngàn lượng, là năm ngàn lượng vàng đó chúa ơi, đổi ra là bao nhiêu nhân dân tệ đây???

" Công ngươi phi châm sau này ta sẽ hậu tạ, Túy Tiên Các mệnh danh là đệ nhất Tửu Lâu ở Đông Đường này, món ăn ở đó chắc sẽ hợp khẩu vị của ngươi đi, sao này ngươi chính là khách quý ở đây cần gì cứ nói....."

Sau này lại cho thêm??? Đệ nhất tửu lâu....yêu cầu hệ thống cung cấp nước bọt tạm đình chỉ công tác, vị Khang Vương này cũng quá hào phóng đi....

Sư phụ à, tại sao trước đây người không dùng những gì mình biết mà đổi thành tiền, lại chui vào cái xó độc xà cốc mà dành chim cúc với con......

Người là lão yêu quái, kì quái, ngủ ngái, biến thái

Độc xà cốc

" Hắc xì!!! Không biết tiểu tử mù đường  kia có sống nổi để bảo vệ tiểu Kỳ không nữa, sao dạo này cứ hắt xì liên tục thế này? "

Khang phủ

" Hắc xì!!"

Trời dạo này chuyển lạnh quá nhỉ.

" Được rồi ngươi cũng đi tắm đi, ta sẽ gọi người đến hầu hạ giúp ngươi tắm, sao đó đến đại viện dùng tiệc cùng ta, bữa tiệc này là vị ngươi, sạch sẽ một chút ăn sẽ ngon hơn "

Mới có hơn một tuần chứ bao nhiêu, lão yêu bà kia cả tháng đều dùng dược khử mùi, không nhắc bà ta cũng liền mặc kệ, trên người tôi ngoại trừ bẩn một chút ra thì có mùi gì à, mũi ngài có thính như cẩu cũng chưa chắc nhận ra được, đừng nói ăn không ngon, đối với thần kinh thép của tôi dù ngài có vừa ăn vừa nôn trước mặt tôi, tôi vẫn ăn ngon lành cho ngài xem.

" Đa tạ Vương gia chiếu cố....."

Đưa tay không đánh người mặt cười, tôi bán nụ cười thì đã làm sao có ý kiến gì.....

------------

Đi theo một tên......nha hoàn hả??? Khụ tôi cũng chẳng biết gọi là cái gì nữa đây rõ ràng là một tiểu tử trạc tuổi tôi, aizz, nhà giàu có khác ngay cả người hầu cũng thanh tú thế này...

" Hồ cô nương, nước đã nấu xong có cần cho thêm gì vào nữa không ạ "

Tiểu tử kia cuối đầu hỏi tôi, bộ dạng này, tiểu chính thái này thật khiến người ta muốn khi dễ mà, Tú Chân kia còn lâu mới bì được với người ta

" Được rồi không cần đâu..."

Đem cây đàn tháo xuống để một bên chưa kịp cởi mớ nùi giẻ trên người đã có người thay tôi cởi xuống...(¯口¯)

"........"

"Làm...làm...làm gì vậy!?! "

Nhìn tiểu tử đang tự nhiên như ruồi trước mặt mình bằng ánh mắt kinh hoàng, tôi hoàn toàn bị thằng nhóc làm cho ngu người rồi lắp ba lắp bắp mới ra một câu

" Tôi hầu hạ tiểu thư tắm "

Tiểu tử kia có vẽ hiểu lầm ánh mắt tôi từ kinh hoàng thành nóng bỏng mặt nổi lên hai mảng đỏ, làn da trắng đó còn khiến nó thêm phần diễm lệ, ngượng ngùng cuối mặt, nhưng vẫn không có ý dừng động tác.....

"......( ̄□ ̄;)......."

Cậu không nghĩ vương gia bảo cậu hầu hạ tôi cái kia, cái kia đó chứ,....

" Không cần đâu tôi có thể tự tắm, cậu...cậu ra ngoài trước đi "

Nắm chặt cái miếng giẻ cuối cùng trên người lại, lùi về sao ba bước giữ khoảng cách với cái tên nghĩ tôi có ý đồ không trong sáng với cậu ta, còn thẹn thùng hưởng ứng kia....

" Nhưng..... " Cắn môi vẽ ủy khuất

" Tôi không quen lúc tắm có người bên cạnh."

Vậy nên thu hồi suy nghĩ xấu xa của cậu lại đi.....

" Vậy tôi ra ngoài chuẩn bị đồ thay cho thiếu gia....."

" Chuẩn bị xong thì để đó, ra ngoài cửa đợi tôi."

" Dạ...."

Khóc rồi khóc rồi, mẹ nó tôi còn muốn khóc hơn cậu đây nè có được không? Nhìn tôi giống cái tên đang cần......lắm sao???

-------------

Tắm xong tôi bước ra khỏi thùng chạy lại ôm Thiên Âm, lén la lén lút nhìn ra ngoài tấm bình phong xem kẻ có âm mưu đen tối kia đã đi ra ngoài thật chưa...

Mô phật bộ dạng bây giờ của tôi thật sự giống kẻ biến thái không mặc quần áo =.=! Tôi là sợ người ta có được không???

Thấy tên nhóc kia không có bên ngoài tôi mới rón ra rón rén từng bước nhẹ nhàng đến bên đóng nhung lụa được xếp gọn gàng kia, aizz, vị vương gia này cũng thật tử tế tiễn phật tiễn tới tây thiên còn chuẩn bị đồ mới cho tôi

Cầm cái áo lên, trời ơi nó mịn tới nổi chảy thành nước luôn này, tha thứ cho vốn từ vựng ít ổi của tôi, nhưng mà sao nhiều vậy, tầng tầng lớp lớp thế này dù không nóng chết cũng phiền chết đó, quấn vải bố của Tô bà cũng không phải phiền nhất...

"......"

Mò được một khắc tôi hoàn toàn thừa nhận, thiên tài Hồ Tĩnh Lan tôi đây ngoài không biết chơi ám khí ra còn.....không biết mặt quần áo=.=, cái mớ lộn xộn này rốt cuộc là lớp nào trước lớp nào sau??? Ngoài cái yếm trong truyền thuyết kia ra tôi nữa mảnh vải cũng không biết dùng....

"......cậu còn ngoài đó không? "

" Hồ tiểu thư có chuyện gì???"

" Đừng đừng bước vào, tìm giúp ta một nữ nhân giúp ta mặt quần áo... "

"......Vâng.... "

Cậu đừng có dùng giọng điệu tiểu tức phụ như vậy có được không, Khóc không ra nước mắt mà, đây là loại chuyện cở nào mất mặt, cái da mặt mỏng này của tôi làm sao đây...

" Hồ cô nương ta đến giúp cô "

" Cảm......ơn "

Vị đại tỷ này......sau cứ cảm thấy quen quen thế nào ấy nhỉ???

" Xong rồi "

Trong lúc tôi thất thần vị đại tỷ kia đã gói gọn tôi vào trong cái mớ lộn xộn kia

" Tôi có xinh đẹp không?? "

Nói rồi tôi còn rất thuần thục xoay vài vòng, đây là thói quen mà tôi mãi không bỏ được chỉ cần mặt đồ mới bất kể lạ quen đều hỏi một cái, lúc trước tôi xinh đẹp nhường nào, dù lạ hay quen người ta cũng không có tiếc lời khen đâu.

"......."

Hình như mặt đại tỷ co rúm lại một cái, hình như còn rùng mình một cái......

" Khụ Khụ nhờ tỷ đưa ta đến chổ của Vương gia...."

"......"

Được rồi tôi quên mất đây là nữ tôn, vị tỷ tỷ này chắc không có nghĩ tôi.....

Như Lai a.....cái thế giới quỷ quái này thật khó sống, trước đây con chết tiệt nào bảo nữ tôn là thiên đường của nữ xuyên, nam nhân vô dụng, nữ nhân chỉ có thể dựa vào mình, thiên đường ở chổ nào, là ở chổ nào???, ta thà ôm đùi làm tam trùng còn sướng hơn cái địa ngục ăn thịt người này....

----------

Đi theo vị tỷ tỷ đến đại viện thấy Khang Vương gia và Tử Kỳ đã có mặt ở đó, Tú Chân đứng ngay sau mông Tử Kỳ, nhìn chăm chú như vậy  có phải thấy ta đẹp rồi không, thấy ta anh khí bức người rồi phải không, bị mê hoặc rồi đúng không...

" Tĩnh Lan lại đây, lại đây, chắc các con đã đói hết rồi đúng không? đến đây ăn đi "

Khang vương cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, chạy lại đến bên Tử Kỳ ngồi xuống, vương gia cũng biết quan hệ của tôi và Tử Kỳ rồi không cần phải diễn nữa, còn Tú Chân bất mãn sao, ta là có vương gia đại tỷ tỷ chống lưng đấy, ngươi có ngon hé răng xem.. Hắc hắc

Tôi rất không có ý tốt quay đầu lại nhìn chọc tức tiểu tử kia, chỉ là tiểu tử kia vừa thấy tôi quay lại nhìn, liền đỏ mặt cuối đầu ="=

Không phải thật sự bị tôi mê hoặc rồi đó chứ=.=

Chủ tớ các người cũng giống nhau quá đi, thay mặt nhanh hơn chớp mắt

" Tĩnh Lan đây là Nữ Nhi Hồng mà ta tự tay ủ, mùi vị không tệ ngươi nếm thử xem"

Tôi còn đang bị choáng bởi gương mặt đỏ kia khang vương đưa tôi thứ gì đó, tôi cứ vậy cho vào mồm

" Phụt....khụ....cay quá "

Tú Chân ta không cố ý, ta thật sự không hề cố ý phun ngươi....

" Tĩnh Lan ngươi có sao không?? "

" Tĩnh Lan cô không sao chứ?? "

Quân Tử Kỳ và Khang vương gia cùng lên tiếng, Tử Kỳ còn rất tâm lý đưa cho tôi một chiếc khăn

" Không sao, Không sao, Vương gia tiểu nhân trước giờ chỉ uống rượu trái cây, không phải cố ý xem thường người, chỉ là thật sự không uống được rượu cay thế này, Tú Chân ngươi không sao chứ?"

Lau xong miệng mình liền đưa khăn cho Tú Chân chỉ thấy thằng nhóc này đang dùng đôi mắt ai oán nhìn về phía tôi, vẻ uất ứt không nói nên lời

" Tú Chân là tên để ngươi gọi sao "

Nói xong vừa khóc vừa chạy mất dạng

"....."

Tiểu tử này rõ ràng là bị Tử Kỳ chìu đến hư rồi, vương gia phạt ngươi thì làm sao

" Hồ cô nương, là Tú Chân bị ta chìu đến vô phép, ta thay mặt nó tạ tội với ngươi "

" Tạ tội gì chứ, ta là ngươi nông thôn chân lấm tay bùn, nếu nói vô phép thì rõ ràng là ta vô phép liên quan gì đến Tú Chân, Vương Gia người nói xem? "

Vương gia ngài còn cần tôi nể mặt nhau một chút đi

" Ha ha lúc nảy ngươi nói rượu trái cây là sao?, vị như thế nào ta cũng muốn nếm thử "

=.= Ngài trắng trợn đánh trống lảng như vậy sao

" Là một loại rượu ta tự ủ, nhà nghèo không có tiền lấy chút trái cây trong vườn ủ để dành tiếp khách thôi, vị không ngon như rượu của ngài đâu, ta ở đây cũng không có rượu đó "

Đùa sao rượu do ta ủ nói muốn uống là uống sao, ngay cả cái cúc hoa kia ta còn chẳng cho thử, ngài nghĩ mặt mũi ngài lớn lắm sao

" Tiếc thật nhỉ, rượu của Tĩnh Lan chắc chắn là cực phẩm rồi, ha ha nếu không uống rượu được vậy ngươi khai tiệc đi"

Tôi đợi câu này của ngài sắp không chịu nổi rồi....

" Vương gia có thể cho ta một cái bát lớn không, thêm một đôi đũa nữa"

"Hử....được Nhất Minh đi lấy một cái bát lớn và một đôi đũa đến đây "

Vương gia ngài có cần dùng vẻ mặt nhìn con heo đó nhìn tôi không??

Nhận lấy cái bát từ tay Nhất Minh mỗi món gắp một ít cho vào bát đến khi đầy, xoay người lại đưa tiểu tử lúc nảy có ý đồ với tôi, vuốt mũi một cái, ngượng ngùng nói

" Ngươi đi tìm Tú Chân đưa cho nó đi, nó cũng chưa ăn gì tử tế mấy hôm nay đâu, à nói là Quân thiếu gia nhờ ngươi đưa cho nó, cảm ơn "

Aizz, dù gì cũng là người mình không thể bạc đãi được, có phúc cùng hưởng có họa ta gánh

Nhìn tiểu tử kia máy móc bưng đi, tôi mới xoay người, không quan tâm mấy người kia đang kì dị nhìn tôi, cũng chẳng màng tới hình tượng lia đũa bằng tốc độ ánh sáng gắp cho Tử Kỳ sau đó liền tự mình ăn như hổ đói...

Con mẹ nó....Cực phẩm nhân gian, không hề thua tay nghề của bổn cô nương đây, bảy năm rồi, bảy năm rồi cuối cùng cũng có một bữa tử tế

--------------

Sau khi bàn ăn được giải quyết xong, đa phần là tôi chịu trách nhiệm, vị Khang Vương kia liền nói muốn về thư phòng nghỉ ngơi, đại sảnh chỉ còn tôi và Tử Kỳ, tôm tép gì đó không cần nhắc đến, cái bầu không khí lành lạnh này làm tôi thấy thật -_-||

Từ khi nhận ra tên tiểu tử này không đơn giản, nhiều lần lật mặt so với Phantom Lady còn ghê gớm hơn, tôi lúc nào cũng cảm thấy tự ti khi đối mặt với lão công mình, nhìn khuôn mặt chẳng có nữa xu gene nhưng lòng dạ là di truyền từ cái cúc hoa kia làm mỗi lần nhìn tới là lông tơ dựng ngược cứ như bất cứ lúc nào miệng cậu ta cũng sẽ mọc ra một cái hoa cúc...

Mô Phật.....tôi nói Khang vương gia ngài sau khi ăn liên đi ngủ thì sẽ trở thành con heo đó, nói đi là kéo quân đi hết để cho con chuột nhắt tôi phải mặt đối mặt với tiểu cúc hoa này thật là không có tiết khí

Được rồi, tôi thừa nhận, là do lúc nảy tôi ăn sung sướng quá nên liền thuận tiện nhớ lại thảm cảnh ở Độc Xà Cốc thuận tiện nhớ lại Tô Thận kia, thuận tiện nhìn qua Quân Tử Kỳ cậu một chút, mặt có biến sắc một chút nhưng mà tôi không phải là một kẻ ưa phun người khác, Tử Kỳ cậu nhất định phải tin tưởng vào thê quân của cậu

Vậy nên thu hồi ánh mắt lạnh lẽo đó đi, nhìn đi xung quanh chúng ta đều toàn là trẻ nhỏ cậu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ, là một thế hệ người hầu của Khang Vương đó....=.=

Muốn khóc quá.....

" Quân thiếu gia tôi...."

" Bỏ đi, lúc nảy, Hoàng Di yêu cầu cô làm gì? "

Muốn bỏ đi cũng phải thu hồi khí lạnh lại đi chứ....

" Ngoài việc ngờ giải độc thì hoàng di của huynh còn yêu cầu gì nữa à? "

" Cô vốn không cần phải tự ôm phiền vào mình "

Hừ tôi có thể không ôm vào sao, để con cáo già đó tính kế tiểu hồ ly nhà cậu, tôi trước sau gì cũng phải ra mặt, bà ta còn biết rõ tôi từ lò nào ra kia kìa

" Đây là đang cự tuyệt quan hệ hử? Thê quân của cậu bảo vệ cậu thì có thể gọi là phiền sao "

Mặt Quân thiếu gia thoáng ửng đỏ, trừng to mắt với tôi, aiz tên mặt trắng này nếu ở hiện đại chắc cũng không thiếu thằng chạy theo mông đâu....

" Bảo vệ tôi? Một mình cô? Thân phận thật sự của cô là gì? Đủ sức đấu với bọn họ sao? Có thể trở thành thê quân của tôi không phải chỉ cần cái miệng thôi "

Giọng nói Tử kỳ pha chút tự giễu, là vì bọn họ sao, một hoàng tử thất sủng, thê quân có thể tự mình chọn sao, nếu có thể thì người đó cũng phải có đủ uy quyền để bảo vệ cậu ấy, đúng là không phải chỉ cần cái miệng...

" Bảo vệ cậu hay không là quyền của tôi, một mình hay hai mình cũng có thể bảo vệ cậu, quả thật bây giờ tôi chỉ có cái miệng, nhưng yên tâm nhanh thôi tôi sẽ khiến bọn họ mà cậu nói cam tâm tình nguyện hai tay dâng cậu cho tôi. Cậu là người của tôi. "

Lần này Quân Tử Kỳ giật mình, có thể vì giọng nói nhẹ nhàng như thở của cô gái đối diện chứa đầy sự chắc chắn, kiên định khiến người ta tin tưởng vô điều kiện, cũng có thể là do câu tuyên bố chủ quyền đầy bá đạo kia.

" Cô... "

" Cậu đi nghỉ đi, tôi phải đi chế dược cho Khang Vương rồi, xong sớm rời đi sớm "

" Tôi đi với cô, dù gì cũng vì tôi "

" Có thể nhưng không phải bây giờ, thân thể cậu không chịu nổi nữa, trước đây cậu có thể không quan tâm, bất quá thật không may cho cậu, thê quân yêu dấu của cậu là một y nhân, không chấp nhận người coi thường sức khoẻ, ngoan đi nghỉ đi "

" Cô nhìn chỉ mới mười bốn, mười lăm, đừng có ra vẻ người lớn đó "

" Năm nay thê quân của cậu đã hai mươi tám"

Tử Kỳ mặt biến ảo dị thường, tôi cảm thấy mình hù dọa cậu ta không nhẹ, nhưng tôi quả thật đã hai mươi tám, nhưng vẻ mặt cậu ta hình như là hoàng toàn không tin tưởng..

" Được rồi tin không tùy cậu, đi nghỉ đi, Nhất Dạ tới rồi tôi phải đi, đừng có luyến tiếc, trước sau gì tôi cũng là của cậu thôi:> "

" Vô sỉ "

Đợi Tử Kỳ đi mất tôi mới xoay người đi theo Nhất Dạ lấy tiền, aiz năm ngàn lượng vàng, dược đúng là quý thật nhưng dược quý đều lấy từ Thiên Âm, dùng tiền mua chỉ là vài loại quen thuộc, tự nhiên có cảm xúc mình trúng giải đặc biệt xổ số quá....hắc hắc

Đi đến nơi đặt tiền nhìn mấy hòm vàng trước mặt mà choáng váng, cuộc đời tôi coi như thỏa mãn rồi, bất quá cũng không thể cứ đem mấy hòm này đi bên người..

" Nhất Dạ ngươi đem số vàng này đổi thành ngân phiếu môt trăm lượng, sau đó lấy một tờ mua cho ta mấy vị thuốc, à chỉ ta đường về phòng..."

Dừng một chút

" Thôi đi, ngươi dẫn ta về phòng luôn đi. À nhớ phải tìm thuốc tươi, đừng mua loại đã phơi khô"

Ngươi có chỉ ta cũng không chắc tìm được

" Được "

Sau khi lấy giấy ghi lại tên từng vị thuốc, số lượng cần, tôi cùng Nhất Dạ về phòng được Khang vương chuẩn bị, trong khi đợi Nhất Dạ đem thứ tôi cần về, tranh thủ mài những thứ có sẵn trong Thiên Âm vậy, tôi không có thói quen sắc thuốc, một phần vì dược trong Thiêm Âm đều là dược tươi, tôi không có thời gian phơi, huống chi mấy thứ này mà đem ngâm nước uống thì không bệnh chết cũng đắng chết, thà cực khổ ngồi mài vo viên rồi thảy vào mồm là được rồi.

Vừa đi đến phòng của mình đã thấy Tú Chân đứng trước cửa phòng tôi phục kích=.=!

Ta đã nói là không hề cố ý mà, nhìn chủ tử của ngươi hiểu chuyện biết bao nhiêu..

" Nhất Dạ hay là ta đi mua dược cùng ngươi luôn đi, ta sợ ngươi chọn dược không được tốt..."

Nói xong liền xoay người không lưu luyến đi hướng ngược lại, aiz thằng nhóc này nhìn mặt dị thường như vậy có khi nào khóc lóc muốn tôi chịu trách nhiệm hay không, tiểu gia ta là của Tử Kỳ nhé, Đừng nói tôi tự luyến, tôi thật sự bị gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng lúc đó làm cho sợ hãi.

" Đứng lại "

Đứng cái gì tôi đã đi đâu đâu, tôi có di chuyển bước nào hử, tôi chỉ vừa kịp xoay người thôi đồ khốn.

" Tú Chân hiện tại tiểu gia rất bận, có gì hôm nào trăng thanh gió mát chúng ta bàn về vấn đề của ngươi được không "

" Không cần đối sử tốt với ta, hừ ngươi nghĩ ngươi là ai, biết chút y thuật liền lên mặt, ngươi nghĩ muốn mượn danh chủ tử làm gì, ta nói cho ngươi biết, bản thân ngươi so với một sợ tóc của Hàn tướng quân cũng không bằng "

" Chứ không lẽ một tiểu cô nương mười bốn, mười lăm như ta lại bằng cái cọng tóc bé tí đấy, ngươi nói chuyện thật không khoa học nha "

Ai, cái tên tiểu tử này, muốn một phát thông chết cậu ta cho rồi, cái tên không biết trời cao đất dày này, đúng là được một tấc tiến một thước mà, lão nương ta mặc dù giới hạn là một danh giới mờ nhạt nhưng không có nghĩa là không có đâu nhé.

" Cô cô cô ngu xuẩn, ta mặc kệ cái khoa học cô nói là cái gì, bây giờ ý của ta là vậy sao, cô đừng có tiếp cận chủ tử, người có thể bảo vệ chủ tử chỉ có Hàn tướng quân, đừng trở thành gánh nặng của chủ tử "

Nữ nhân ngu xuẩn này rốt cuộc có hiểu hay không???

" Ừm cũng không đến mức không có não, còn biết bản thân mình đang ở thế nào, được rồi đi theo gia, có việc cần ngươi giúp đây, yên tâm chỉ tốt cho chủ tử nhà ngươi thôi "

" Ngươi... Ngươi... "

"Nhất Dạ việc ta nhờ ngươi mau một chút "

Mặc kệ tiểu tử đang tức giơ chân trước mặt, Tĩnh Lan ung dung bước vào căn phong của mình, mài thuốc a mài thuốc, chắc là cả một ngày dài mệt mỏi đây...

Lúc vo viên xong hết đám thuốc trời cũng mờ ảo tỏa ra ánh đỏ, tiểu tử Tú Chân sau khi ngồi lảm nhảm bùa chú gì đó một hồi không ai hưởng ứng, cũng tự biết thân biết phận và lủi thủi trở về phòng, để mình tôi ngồi mài hết mớ thực vật chết tiệt này, mẹ nó đúng là không có tiết khí thay vì ngồi nguyền rủa tôi thì vận động tay chân giúp tôi một chút, đem tinh lực hiến dâng cho tôi một chút có phải hơn không, thấy bà bận rộn như vầy còn có thể nghênh ngang mà đi như vậy. Vừa xoa bóp cánh tay mỏi nhừ tôi thầm oán, ai da dù ở đâu muốn kiếm tiền cũng không phải chuyện dễ dàng gì a.

-------------
Từ đây mình sẽ hạn chế dùng " tôi " để xưng nhé vì mình cảm thấy nó không phù hợp cho lắm, những chương trên mình cũng muốn sửa nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa, thật sự là lực bất tòng tâm(╥_╥)
--------------

Năm Nghìn lượng muốn nuốt đúng là đâu có dễ, nhẹ nhàng lấy một vò Lưu Ly Túy tự mình ủ trong Thiên Âm ra, âm thầm lặng lẽ ra khỏi phòng, bước đến một hoa viên nhỏ gần đó, giữa hoa viên xuất hiện một cái đình nhỏ, đến gần đình ngồi xuống chiếc ghế đá, Tĩnh Lan xem như đã được thả lỏng hoàn toàn.

Ngẫm lại lúc ở độc xà cốc bốn bề đều là đá, mặc dù đẹp như chốn thần tiên, vẫn là chưa từng thấy được mặt trời lặng lẽ đi xuống như thế này, nhấp một ngụm rượu nhỏ, vị thơm của trái cây hòa cũng vị ngọt dịu dàng của rượu, khiến người ta hoàn toàn quên đi sự mệt nhọc từng có.

Tĩnh Lan từng nghĩ bản thân mình làm rượu tuy không giữ nguyên được vị cay nồng vốn có, nhưng sự ngọt ngào dịu dàng thắm qua đầu lưỡi khiến người ta say đắm này, đây mới là rượu, người uống dù say cũng nguyện nghĩ rằng họ chỉ say bởi những gì trong tâm họ, Lưu Ly Túy là thứ làm dịu đi tâm hồn của họ, Lưu Ly Túy cũng giống như con người thật sự của Tĩnh Lan hoặc chính xác hơn đó là sự nữ tính không nên có ở một nơi như Đông Đường này.

Uống một ngụm rượu lớn, xoa dịu sự mệt mỏi nơi tận sâu đáy lòng, xuyên đến đây bảy năm lần đầu tiên Tĩnh Lan có thời gian suy nghĩ về những thứ không đâu nhưng thế này, trước đây hầu hết thời gian đều tập trung cho việc học võ và đọc sách, nghiên cứu y thư hầu như không có thời gian nghĩ nhiều về trước đây,  gần như khiến cô quên đi mình từ đâu mà đến.
Đưa hai tay lên nhẹ nhàng vân vê khuôn mặt của mình, những người cả ngày chỉ biết cười như cô, cơ mặt đôi khi rất mỏi, tâm trí cũng rất mệt, nhưng muốn bảo vệ mình thể hiện quá nhiều cảm xúc không phải là cách tốt nhất, cứng nhắc quá sẽ khó mà hòa nhập, phải cười chính là cách tốt nhất

" Đang nghĩ gì, không biết được lúc cô thất thần gương mặt lại nghiêm túc kì lạ như vậy, lo lắng gì sao? "

Từ chiếc hồ nhỏ gần đó Quân Tử Kỳ ưu nhã bước đến đứng dưới hiên đình nhìn lên, bộ dáng ung dung nhẹ nhàng, khí chất đó giống như toàn bộ hoa viên này được đưa vào một bước tranh thủy mặc, đôi nam nữ hướng nhìn vào nhau.....

" Cô sao vậy "

Quân Tử Kỳ bước đến chiếc bàn ngồi xuống đối diện với Tĩnh Lan, lại lên tiếng lần nữa đấy sự nghi hoặc

Được rồi một khắc ngẫm về cuộc đời của Tĩnh Lan đến đây kết thúc, bày ra bộ dáng vô tư nhưng bình thường khẽ cười nhìn Quân Tử Kỳ, ăn ngay nói thật

" Thê quân ngươi thì làm sao chứ, chỉ là hơi hoài niệm quá khứ chút thôi, cảnh sắc hoa viên đẹp thế này, vừa uống rượu vừa đợi trăng treo nhất thời tức cảnh sinh tình thôi "

Quân Tử Kỳ mặc kệ cách xưng hô không biết phân biệt, nghi hoặc nhìn Tĩnh Lan, lại nhìn đến vò Lưu Ly Túy, mắt ánh lên sự hứng thú nhè nhẹ

" Là cô ủ? Là rượu trái cây mà cô nói?"

Tĩnh Lan nhìn lại vò rượu trong tay mình gật đầu đáp

" Ta gọi là Lưu Ly Túy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro