Chương 1: Thần tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Mong rằng thế giới này vĩnh viễn sẽ không có ai bị mất ngủ!

Môn "Đại số tuyến tính" do giáo sư Cung Huy đứng lớp là môn học bị các đàn anh đàn chị cho vào top đầu danh sách đen các môn học tự chọn vì độ khó quá cao lại trượt nhiều, điểm thì lẹt đẹt, tần suất điểm danh và bị gọi lên trả lời câu hỏi cao chạm nóc, nhưng mỗi học kỳ trôi qua kiểu gì cũng vẫn có một số thành phần ngu muội đâm đầu vào đăng ký. Nhiễm Tỉnh là một trong số đó.

Ban đầu Nhiễm Tỉnh vốn định chọn môn "Thưởng thức và phân tích điện ảnh" nhưng lại trượt tay ấn vào môn "Đại số tuyến tính" bên cạnh, thế là lúc in bảng đăng ký tín ra cái cô nhìn mà khờ luôn.

Thật ra cô cũng có thể hủy môn nhưng nhà trường quy định mỗi sinh viên phải hoàn thành đủ ít nhất 12 tín chỉ trong một học kỳ, nếu không thì sẽ phải nghỉ học hoặc bù tín. Học kỳ này Nhiễm Tỉnh chỉ học 13 tín, trong đó "Đại số tuyến tính" chiếm 2 tín. Nói cách khác, Nhiễm Tỉnh không những phải học lớp "Đại số tuyến tính" này mà còn phải học làm sao để qua môn, nếu không thì cô chỉ còn nước bị đuổi học hoặc học lại.

Đối với học sinh học khối khoa học xã hội mà nói thì bất cứ môn gì liên quan đến toán đều không phải là thứ người bình thường có thể hiểu được, Nhiễm Tỉnh lại thuộc trường hợp hôm đi thi thì các cụ gánh còng lưng mới có thể đậu vào ngôi trường danh giá này nên kể từ khi bắt đầu học đến bây giờ cô đã âm thầm tự nhận mình là sinh viên trung bình kém. Bây giờ một sinh viên trung bình kém của ban xã hội như cô lại phải học một môn học có đội khó năm sao như "Đại số tuyến tính", Nhiễm Tỉnh chỉ thấy tương lai của mình cũng tối không kém tiền đồ của chị Dậu là bao.

Để có thể qua môn đồng thời có thể tốt nghiệp ngôi trường danh giá này, Nhiễm Tỉnh đã cố gắng đến lớp trước nửa tiếng, chiếm lấy vị trí bàn số ba rồi lôi cuốn "Giới thiệu về đại số tuyến tính" ra đọc trước khi vào tiết. Đọc một hồi rồi Nhiễm Tỉnh mới phát hiện ra chữ nào trong này cô cũng hiểu nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì nó lạ lắm.

"Bạn gì ơi, bên cạnh bạn đã có ai ngồi chưa?"

Trong lúc Nhiễm Tỉnh đang đần ra nhìn giáo trình thì một giọng nói du dương trầm bổng bỗng vang lên trên đỉnh đầu cô.

Là một cô gái suốt ngày chỉ ru rú ở nhà, Nhiễm Tỉnh là một đứa cuồng giọng hay chính hiệu, mà âm sắc của giọng nói này vừa hay vừa đặc biệt, chất giọng hết sức truyền cảm nghe dễ chịu như tiếng đàn Cello vậy.

Nhiễm Tỉnh ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng sau đó sững sờ.

Ôi người này không những giọng hay mà còn rất đẹp trai nữa.

Ánh nắng trưa mùa thu trong trẻo, không khí mát mẻ ùa vào ngập tràn lớp học. Thiếu niên đứng trong giảng đường rộng rãi sáng sủa, đôi mày cặp mắt sắc bén, dáng người cao lớn thẳng tắp như cán bút, cả tường toát lên khí chất tao nhã như trích tiên không dính bụi trần. Trông anh thật sự rất đẹp, đẹp hệt như nhân vật trong truyện tranh xé sách bước ra vậy, cảm giác không chân thực chút nào.

Nhiễm Tỉnh hoảng hốt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Thần tiên nào đi lạc xuống nhân gian thế này?!

"Chắc là không có ai đúng không?" Thấy Nhiễm Tỉnh không nói gì, anh trai đẹp như thần tiên này hơi nhếch môi cười nhẹ rồi hỏi.

Bây giờ Nhiễm Tỉnh mới hoàn hồn, lập tức lắc đầu đáp: "Không có đâu ạ." Nói xong, cô bình tĩnh dịch hộp bút của mình sang bên phải, nhường vị trí trống bên trái cho anh ta. Thiếu niên ngồi xuống bên ghế trái của Nhiễm Tỉnh một cách vô cùng tự nhiên.

Nhiễm Tỉnh nhìn quanh, giảng đường to như vậy mà chỉ có mỗi hai người họ. Tại sao nhiều chỗ trống như vậy mà anh lại muốn ngồi bên cạnh cô chứ?!!

Nhiễm Tỉnh khó hiểu bèn vô thức nghiêng đầu nhìn sang phía anh.

Có rất nhiều nam sinh có vẻ ngoài rất ưa nhìn, nhìn xa thì đẹp chứ nhìn gần thì da nào sần sùi nào mụn lớn mụn nhỏ đủ loại, nhưng trai đẹp trước mắt cô thì lại không như vậy. Anh có làn da trắng sứ mịn màng trơn nhẵn, nói chung là đẹp hết nước chấm. Khuyết điểm duy nhất là có lẽ do anh ngủ không ngon nên thần sắc có vẻ hơi mệt mỏi, quầng mắt hơi thâm một chút. Nhưng thời đại bây giờ ai chẳng stress đủ đường, là sinh viên của một trường danh giá lại rất vất vả nên mắt có thâm thì cũng không phải là vấn đề gì lớn cả.

Lúc Nhiễm Tỉnh đang lặng lẽ đáng giá vẻ bề ngoài của vị thần tiên này thì anh ta bỗng nghiêng đầu nhìn cô rồi ngáp một cái, sau đó chồng hai tay lên bàn gục đầu xuống. Chẳng bao lâu sau tiếng hít thở đều đặn vang lên.

Ừm, anh ta ngủ rồi.

Chắc là do cô... trông phổ thông quá hả?

Nhiễm Tỉnh nhìn anh rồi nghĩ thầm. Nhưng cô cũng không để ý mấy chuyện đó, bèn tiếp tục cúi đầu nghiên cứu quyển "Giới thiệu về đại số tuyến tính" cao thâm kia.

Nếu nói cô không hề cảm thấy bất ngờ đến mức ngỡ ngàng trước anh trai đẹp như thần tiên này thì chắc chắn là đang nói dối. Nhưng mà ngỡ ngàng rồi thì làm gì tiếp? Bắt chuyện á?! Không đời nào đâu!

Nhiễm Tỉnh thấy việc người ta xấu đẹp thế nào thì cũng là chuyện của người ta, mình cũng đâu thể vì người ta đẹp mà si mê quấn lấy người ta để đòi info, thỉnh thoảng nhắn vài cái tin đến quấy rầy người ta được!

Cô không phải người như vậy, hơn nữa trai đẹp này cũng không thể quan trọng bằng môn "Đại số tuyến tính" được.

Cô - không - muốn - phải - nghỉ - học!

"Bạn ơi, bên cạnh cậu đã có ai ngồi hay chưa thế?"

Vất vả lắm cô mới đọc xong chương 1 của cuốn "Giới thiệu về đại số tuyến tính", nắm được một vài khái niệm, một giọng nói ngọt ngào lại vang lên phía bên phải cô.

Nhiễm Tỉnh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hai cô gái với khuôn mặt được trang điểm kỹ càng đang đứng thở hổn hển. Hình như hai người này vừa mới chạy đến đây, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Nhiễm Tỉnh vội vàng đáp: "À chưa có đâu."

"Cảm ơn nhé!" Hai cô gái nói xong thì ngồi xuống ghế bên tay phải Nhiễm Tỉnh.

Hai cô gái vừa mới đặt mông ngồi xuống thì một tốp nữ sinh đột nhiên tràn vào trong giảng đường, lấy anh trai kia làm trung tâm rồi nhanh chóng ngồi kín các chỗ khác trong phòng.

Dù có ngốc đến mấy thì Nhiễm Tỉnh cũng biết đây đều là fan của anh trai thần tiên đang ngồi bên trái cô. Cô nghiêng đầu nhìn vị thần tiên đẹp trai lai láng đang gục đầu ngủ như chết bên cạnh mình, cảm thấy cũng không khó hiểu lắm. Dù sao thì chỉ cần dựa vào gương mặt khuynh đảo chúng sinh kia anh ta cũng có thể gia nhập giới giải trí được rồi, còn chưa nói đến việc anh còn được cái danh của trường top buff thêm cho nữa.

"Cậu ơi, tin tức của cậu nhanh nhạy thật đấy!" Cô gái bên cạnh bình ổn lại nhịp thở của mình xong thì bắt đầu nói chuyện với cô.

Nhiễm Tỉnh nghiêng đầu, nhướng mày, ra vẻ khó hiểu.

Cô gái kia nói bằng vẻ vừa hâm mộ vừa ghen tị: "Bọn tớ vừa nhận được tin đại thần Phó đăng ký lớp "Đại số tuyến tính" này thì vội vàng chạy ngay đến đây, may mà hôm nay bọn tớ học ở tòa nhà phía đông nên mới có thể đến đây nhanh như vậy. Không ngờ rằng cậu còn đến sớm hơn cả bọn tớ nữa, được ngồi ngay chỗ bên cạnh đại thần luôn."

Nhiễm Tỉnh chỉ chỉ vào anh trai thần tiên bên cạnh mình, hỏi: "Đại thần Phó?! Người này ấy hả?"

Cô gái kia nhã nhặn liếc Nhiễm Tỉnh một cái rồi nói: "Đừng giả vờ nữa, sinh viên trường ta ai mà không biết Phó Tuyết Thần chứ, anh ấy là hotboy của trường chúng ta đấy."

Nhiễm Tỉnh không nói gì nữa.

Xin lỗi, cô không biết thật.

Cô ngày thường chỉ ở trong nhà, bạn bè chẳng có bao nhiêu, tin tức không nhanh nhạy, đương nhiên là không biết đến hotboy này rồi.

Cô gái kia lại tiếp tục hỏi thăm: "Cậu này, rốt cuộc là cậu làm thế nào mà biết được đại thần Phó chọn môn "Đại số tuyến tính" này thế? Có nguồn thông tin nội bộ nào hả? Có thể mách cho tớ biết với được không?"

Nhiễm Tỉnh mím môi mỉm cười: "Trượt tay thôi mà."

Nếu thời gian có thể đảo ngược, cô nhất định sẽ không sơ ý ấn nhầm "Thưởng thức và phân tích điện ảnh" thành "Đại số tuyến tính" để đẩy bản thân mình có nguy cơ bị đuổi học như bây giờ đâu.

Cô gái kia "Hả?" một tiếng vì không nghe rõ cô nói gì. Nhiễm Tỉnh đang định kể cho cô ấy nghe câu chuyện trượt tay chọn nhầm môn nhưng không thể bỏ môn được do quy định của trường thì chuông vào lớp đột nhiên vang lên, giáo sư Cung đã lập tức sải bước vào lớp. Nhiễm Tỉnh đã nghe danh vị giáo sư nghiêm khắc này nên lập tức ngồi im như thóc.

Cô là học sinh yếu kém thì phải thể hiện thật tốt để kiếm thêm chút điểm chuyên cần mới được!

Tuy rằng môn "Đại số tuyến tính" này chỉ là một môn học bình thường thôi nhưng vì tiếng xấu đồn xa nên số lượng sinh viên đăng ký môn này không nhiều, vì vậy nhà trường cũng chỉ phân cho lớp một phòng học nhỏ ở tòa nhà phía đông mà thôi, hơn nữa phòng học này cũng chưa bao giờ kín chỗ cả.

Giáo sư Cung Huy vừa bước vào lớp đã thấy hàng trên hàng dưới lúc nhúc người, ông còn tưởng mình đi nhầm lớp. Mãi cho đến khi ông nhìn thấy Phó Tuyết Thần đang ngủ gục trên bàn thì mới hiểu ra, bèn xụ mặt bước lên bục giảng.

Nếu như các giảng viên khác nhìn thấy lớp học của mình kín chỗ thì sẽ rất vui vẻ thì giáo sư Cung Huy lại khác. Ông đứng trên bục giảng, gương mặt chữ điền nghiêm lại: "Tôi là giáo sư Cung Huy, người sẽ dạy các bạn môn "Đại số tuyến tính" này. Trong học kỳ này lớp của tôi chỉ có 24 sinh viên, mời các bạn không phải sinh viên của lớp này đi ra ngoài, đừng ảnh hưởng đến việc lên lớp của tôi."

Nghiêm khắc ghê! Thẳng tay đuổi người luôn mới sợ chứ!

Tuy rằng Nhiễm Tỉnh đã sớm nghe danh về mức độ nghiêm khắc của vị giảng viên này rồi nhưng cô vẫn hơi rén.

Giáo sư Cung Huy vừa dứt lời, có không ít người xấu hổ đi ra nhưng vẫn còn rất nhiều người giả ngu tiếp tục ngồi trong phòng. Hai cô gái ngồi bên phải Nhiễm Tỉnh cũng không có ý định đứng dậy, giống hệt như đi tàu cao tốc vậy, cứ có chỗ ngồi là chẳng phải lo gì cả.

Giáo sư Cung Huy nhìn quanh một lượt thấy đám người vẫn đang cố chấp ngồi chen chúc bèn lôi danh sách sinh viên ra, lạnh lùng nói: "Bây giờ tôi bắt đầu điểm danh, người nào không có tên thì mời ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ vào để xử lý tội gây mất trật tự trong lớp học."

Kẻ ác thường sống thảnh thơi.

Cô gái bên phải Nhiễm Tỉnh giật giật ống tay áo của cô, nhỏ giọng nói: "Cậu ơi đi thôi, mình đã nghe ngóng rồi, vị giảng viên này nghiêm khắc lắm, thầy ấy nhất định sẽ gọi bảo vệ đến lôi người ra ngoài đấy."

Nhiễm Tỉnh nào dám đi, bây giờ mà đi thì có khác gì cúp tiết đâu. Tiết đầu tiên của môn này mà đã trốn học rồi thì còn đâu điểm chuyên cần nữa.

Nhiễm Tỉnh lắc đầu: "Mình không đi được đâu."

Cô gái gật đầu ra vẻ thông cảm: "Cũng đúng, vất vả lắm mới chiếm được chỗ ngồi bên cạnh đại thần để tiếp xúc với đại thần ở khoảng cách gần như vậy, nếu là tớ thì tớ cũng không nỡ đi."

Nhiễm Tỉnh hạ giọng bất đắc dĩ nói: "Mình đăng ký môn học này mà."

Cô gái ngẩn ra rồi giơ ngón tay cái like cho Nhiễm Tình một cái: "Đúng là hảo hán, vì đại thần mà chấp nhận bỏ tín luôn."

Nhiễm Tỉnh khóc không ra nước mắt: "Mình chỉ trượt tay ấn nhầm thôi mà, thật đấy."

Cô gái kia hiển nhiên không tin lời giải thích gượng ép này, đứng lên chuẩn bị đi. Trong mắt cô ấy, Nhiễm Tỉnh chính là một fangirl đã đạt đến cảnh giới cao nhất trong sự nghiệp đu idol, vì đại thần mà hy sinh thân mình đi chọn một cái môn ghê gớm như "Đại số tuyến tính".

____

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay đại thần Phó vẫn chưa ngủ dậy. Ủa sao hai chữ "ngủ dậy" trong truyện này nghe lại hơi kỳ cục là thế nào dị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro