Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Melbournje

"Giống y như đúc?"

Người đã chết thì không thể nào sống lại, vậy thì là...

Lúc này điều duy nhất Thiệu Hi nghĩ đến trong đầu đó là: "Sinh đôi sao?"

Đôi mắt Phó Đình Sinh khôi phục sự bình tĩnh, "Có khả năng là vậy, người đã mất kia tên Bàng Trần, được cô nhi viện nhận nuôi, có lẽ năm đó bọn họ được nhận nuôi bởi hai gia đình khác nhau." Bởi vậy khi điều tra ra được thân phận của người mất cũng không tra ra được tư liệu gì khác.

"Nhìn thấy gói đóng hộp trên tay hắn ta không? Anh nói xem hắn ta đóng hộp về để tự ăn hay là mua cho một người nào khác?" Thiệu Hi nói như vậy chẳng phải vì đột nhiên nảy ra suy nghĩ ấy, cô đã hoài nghi từ lâu, chỉ với một người căn bản không thể hoàn thành được nhiều chuyện như vậy, ít nhất phải có hai người, một người phụ trách theo dõi mục tiêu, một người còn lại phụ trách tìm kiếm con mồi ở trên mạng, cho nên cô mới có thể cố ý tự nhử mình làm mồi, để dẫn dắt người theo dõi hiện thân, sau đó tìm được người còn lại giấu ở sau lưng kia.

"Đi theo nhìn xem."

Thiệu Hi khởi động xe từ từ đuổi theo, khống chế được khoảng cách để đối phương không phát hiện, loại chuyện theo dõi này đối với cô mà nói không khác gì ăn một bữa sáng, sau khi đi vào một tiểu khu phổ thông, cuối cùng dừng ở dưới một toà nhà.

"Em đợi ở trong xe." Dường như là cùng với lúc cất lời, Phó Đình Sinh đã mở cửa xe đi ra ngoài.

Thiệu Hi nhìn qua cửa xe, há miệng thở dốc, ngay cả câu đang định nói còn chưa nói ra đã không thấy người đâu nữa.

Cho dù đã báo cho đội trưởng Chu phái người tới tiếp viện, trong lòng Phó Đình Sinh vẫn có chút bất an, anh cảm thấy có điều gì đó không hợp lý, kể từ khi Thiệu Hi bị theo dõi đến lúc họ đi theo dõi, sau đó tới nơi này, tất cả đột nhiên xảy ra rất thuận lợi.

Thuận lợi đến mức có chút khác thường.

Đây là một tòa nhà cũ kĩ, năm tầng, không có thang máy, người đàn ông đi đến lầu 4, đứng ở trước cửa phòng 403, mà lúc này Phó Đình Sinh đã đến cầu thang đi từ tầng ba lên tầng bốn, nép thân thể.

Người đàn ông để túi đồ đóng gói về xuống, lấy chìa khoá từ trong túi ra mở cửa, nhưng mà giây tiếp theo hắn chậc một tiếng, "Cái mùi quỷ gì vậy chứ?"

Mùi?

So với mùi, ngược lại Phó Đình Sinh chú ý trong phòng truyền đến một loạt thanh âm, tuy rằng rất nhẹ, lại khiến anh đột nhiên ý thức được điều gì.

Không ổn!

Phản ứng trong nháy mắt đó, anh vọt tới, kéo người đàn ông vừa bước vào trong phòng ra, đẩy cánh cửa lại, kéo hắn cùng ngã xuống đất trong tiếng chửi rủa.

Uỳnh!

***

Cách đó không xa, trong một chiếc xe, người đàn ông trung niên lái xe nghe thấy tiếng nổ, cho dù có chuẩn bị trước trong lòng nhưng vẫn bị doạ run lên, ông ta quay đầu nhìn lại, đáng tiếc tầm nhìn không tốt, căn bản không thấy rõ tình huống nơi đó.

Ông ta chỉ có thể dựa vào thanh âm mà phán đoán, "Có phải là nổ chết rồi hay không?"

"Sẽ không, nổ chết rồi thì chả có ý nghĩa gì nữa." Tên bí mật còn lại ngồi ở gần đó đột nhiên mở miệng, giọng nói cổ quái mà khó nghe, giống như đang bị người ta bóp cổ, hắn nói rất chậm, ngữ khí phá lệ bằng phẳng, "Tốt nhất là người nên ở cạnh lúc đang nổ mạnh, da tróc thịt bong nhưng cũng sẽ không chết, có vài chỗ bị đứt lìa, nhưng vẫn còn có da chưa bung hẳn, nếu người vẫn có ý thức, còn có thể ngửi thấy mùi trên người bản thân, giống như là mùi thịt nướng vậy, chẳng qua có chút tiêu."

Người đàn ông trung niên càng nghe càng khó chịu, mùi hương từ quán thịt nướng ven đường truyền khiến hắn ghê tởm phát nôn.

Cuối cùng, phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo, "Giống như tôi như vậy."

Nghe vậy, người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu theo bản năng, sau đó là một mảnh tối đen, chỉ có thể nhìn thấy được đại khái hình dáng, nhưng hắn vẫn không quên được lần đầu tiên nhìn thấy một màn kia, so với đồng tình, càng trực tiếp cảm thấy mỗi sợ hãi.

Uống một hớp nước lớn mới áp chế được cái loại cảm giác không thoải mái này đi, hắn nghĩ tới một chuyện khác.

"Đúng rồi, tôi vừa nhìn thấy cô ấy ." Biểu cảm và giọng điệu của gã đàn ông thay đổi, "Chuyện cậu đã đồng ý với tôi khi nào mới có thể thực hiện?"

"Không cần, từ từ sẽ đến thôi."

"Tôi sẽ làm cho ông vừa lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro