Chương 2: Chúng mình biết nhau từ bé (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên cấp hai, hai đứa tiếp tục học cùng trường, tuy nhiên do học lực chênh lệch nên bị phân vào lớp khác nhau.

Dương vẫn là con mọt sách, vẫn thích giải những bài toán khó nhằn, vì vậy rất chi là hiển nhiên trên mặt bạn mọc thêm hai cái đít chai trong suốt nữa. 

Bạn Hân lề mề ngày nào bây giờ còn mắc thêm bệnh đãng trí. Cứ phải đi được nửa đường về thì bạn mới nhớ ra mình bỏ quên cái gì.

" A, chết rồi, quên vở bài tập..."

" Thồi xong, quên không mang sách giáo khoa về..."

" Giời ơi, áo đồng phục còn vắt trên cành cây..."

Điều duy nhất không thay đổi là mỗi ngày trong ánh chiều tà đều thấy Dương đứng dựa vào tường để đợi bạn Hân cùng về nhà. Và chiều nào cũng thấy bóng hai bạn nắm tay nhau dung dẻ về nhà.

Cho tới một ngày, bạn cùng câu lạc bộ bóng đá của bạn Dương bắt gặp hai bạn đang nắm tay nhau, Hân còn đang ríu ra ríu rít kể chuyện hôm nay bạn bắt được con thạch sùng trong ánh mắt trầm trồ của cả lớp.

" Dương.... Mày..." Thằng Lâm há hốc mồm chỉ vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau kia rồi chạy mất dạng.

Thế là còn chưa kịp giải thích gì thì cả trường đã đồn um lên là Hân và Dương thích nhau, còn nắm tay nắm chân ôm nhau các kiểu. Mà thực ra có giải thích cũng bằng không, sự thật rành rành ra trước mắt đó còn gì?

Ngày hôm sau, thằng Lâm mon men tới gần bạn Dương, hỏi nhỏ.

"Mày thích Hân đại ca thật đấy à?"

Dương vẫn chau mày nhìn vở bài tập toán không đếm xỉa gì đến thằng bạn thân.

"Dẹp cái này đi. Giời ạ, giờ này bài tập toán còn quan trọng nữa à?" Nó cầm cuốn sách vứt qua một bên. "Mày với Hân đại ca đang..."iu đươn" thật đấy à?"

Nói đoạn, thằng Lâm còn nuốt nước bọt nghẹn ngào.

"Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?"

Thằng Lâm đập bàn. "Mày có điên không? Con bé đấy vừa lộn xộn, vừa ngốc nghếch, cũng chả xinh xắn đáng yêu, mày có biết hồi tiểu học nó còn đánh nhau nữa không?"

"Biết. Nhưng mà thế thì làm sao?"

Còn làm sao nữa? Hai chúng mày cứ như trăng với mặt trời vậy, trái ngược hoàn toàn đó. Dù nó rất muốn phun ra câu khó ngửi này tuy nhiên sợi dây lý trí muốn giữ lại mạng sống vẫn còn đó, không cho nó cơ hội nói ra.

Đứa nhóc như Dương không đánh không chửi trực tiếp mà sẽ tìm cách trả đũa vào giây phút mà người ta không ngờ, không phòng bị nhất.

Tỉ dụ như lần trước khi nó xì địa chỉ nhà Dương cho cô bạn lớp phó học tập lớp bên để đổi lấy 10 ngày ăn sáng free, Dương liền đè ngày xấu trời mách ngay cho bố mẹ thằng Lâm chuyện nó lén dành dụm tiền ăn sáng để ngồi net quẩy Liên minh Huyền thoại. Và ngày xấu trời là gì, là ngày họp phụ huynh sau khi thi giữa kỳ.

Kết quả mùa đông năm đấy hoa hồng hoa đào nở mạnh mẽ trên mông của Lâm. Thảm thương vô tận.

Nhưng cứ ngỡ đó là kết thúc rồi ư? Chưa đâu, đối với Dương chuyện thù oán có trả thì không bao giờ là đủ. Lần này lại vào một ngày đẹp trời, Dương gặp mẹ Lâm ở trên đường đi học thêm. Bạn dùng khuôn mặt chân thành nhất, hân hoan, nhiệt liệt đề cử, giới thiệu cho mẹ bạn một trung tâm học phụ đạo môn Anh mà bạn từng theo học.

Tiên sư bạn mới chả bè, nó chả biết tỏng là Lâm có thù với môn Anh từ năm lớp ba rồi cơ. Thế là mùa hè năm đấy, ngày lẻ Lâm xách con xe địa hình chạy tới lớp học phụ đạo Anh văn, ngày chẵn thì chạy ra siêu thị, khi thì mua gói bim bim, hôm thì lại gói kẹo đến nhà thăm Dương.

Riết như thế cả tháng trời, Dương chái phải ngó cái mặt nó rồi, mới thôi không dằn vặt Lâm nữa.

Nó trố mắt nhìn Dương cầm cuốn sách toán bỏ ra ngoài. Các cụ nói cấm có sai đâu, yêu đương vào là mù con mắt. Cái con bé Hân đấy làm sao mà thông minh được như bạn lớp phó học tập, làm sao mà đáng yêu như bạn lớp phó văn thể mỹ lớp bên, làm sao mà có răng khểnh dễ thương như em gái lớp Anh Văn được. Và đặc biệt, thể lực của con bé đó thì vô địch cái trường này rồi, rủi cái tính ương bướng của Dương chạm máu nóng của nó thì nó chả túm cổ đánh cho một trận rụng rời chân tay à?

Thật là khó hiểu... và kinh khủng nữa. Lâm không hiểu, và cũng không muốn hiểu nhưng với tư cách bạn thân thì Lâm không nỡ nhìn thấy Dương ăn hành te tua đâu.

Vậy nên nó đưa ra một quyết định táo bạo: nó sẽ giúp Dương tỉnh ngộ.

Trước tiên, thì cứ ...theo dõi Hân đã.

Để làm gì thì nó cũng chưa biết nữa, có thể là thu thập bằng chứng rằng Hân xấu xa hoặc tìm được thói hư tật xấu của con bé... và bằng mọi cách phải ngăn cản cuộc tình sai trái này.

Hiếm lắm mới có một ngày Dương bị ốm, phải nghỉ học. Thằng Lâm vét hết tiền tiết tiêu vặt, định là mua gì đấy sang thăm thằng bạn chí cốt mà vừa ra khỏi cổng trường nó đã đụng trúng Hân đại ca. Mặt mày Hân lấm la lấm lét, lại còn ôm cái gì đó được bọc cẩn thận trong áo khoác đồng phục, lén lút nhìn rồi chuồn khỏi đám đông.

Lâm chắc chắc là Hân đại ca đang mưu tính gì đó xấu xa lắm.

Không nghĩ nhiều, nó cũng lén lút đi theo rình mò.

Đi mãi đi mãi tới một con hẻm nhỏ thì thấy một đám con gái đang tụ tập ở đấy, vây xung quanh bạn lớp phó văn thể mỹ lớp bên – một trong những cô gái mê Dương như điếu đổ.

Não nó run rẩy nhảy số. Thồi xong, Hân định làm gì bạn lớp phó? Chẳng có lẽ là đánh ghen trong truyền thuyết ư?

Lâm chưa kịp lao ra ngăn cản đã thấy Hân phi tới đá tụi kia lăn lông lốc. Chuyện quá bình thường, đám con trai còn không uýnh lại bạn thì lũ con gái kia thì chỉ là tép riu thôi.

"Chúng mày làm trò gì đấy? Ỷ đông bắt nạt yếu à?"

Hân kéo bạn nữ bị ngã dúi dụi trên nền đất, phủi cái váy trắng mới tinh đã bẩn nào bụi nào đất. Và má bạn lằn đỏ ửng bàn tay năm ngón.

"Liên quan gì tới mày hả? Cái đồ nam nữ bất phân."

Lớp phó văn thể lồm cồm bò dậy.

Bạn Hân nóng máu, tính lao tới dựt trụi cái bím tóc gắn đầy nơ hồng của bạn lớp phó cho rồi, thế nhưng bạn nữ bên cạnh níu bạn lại, lắc lắc đầu.

Nếu hôm nay bạn xử đẹp chúng nó thì những ngày sau không có mặt bạn thì chuyện này sẽ vẫn tiếp diễn, và thậm chí có khi còn kinh khủng hơn nữa.

Hân chỉ vào mũi bạn lớp phó, quát dõng dạc.

"Tao cảnh cáo mày, đây là bạn thân của tao, tao mà thấy bạn ấy...." Tự nhiên bạn ngập ngừng, mới quay lại hỏi bạn nữ đằng sau "Cậu tên gì nhỉ?"

"Tớ tên Vân."

"À, à... rồi... Tao cảnh cáo mày, tao mà thấy Vân thiếu một cọng tóc thì đừng trách tao xực đẹp chúng mày.

Lũ bắt nạt bỏ đi trong tức tối. Trong hẻm còn lại bạn Hân, Vân và thằng Lâm đang lấp ló phía đằng xa trầm trồ kinh ngạc.

Lâm quyết định không theo dõi nữa mà lững thững đi bộ về. Khi đột nhiên đi qua tiệm tạp hóa nó mới nhớ ra là thằng bạn thân chí cốt bị ốm mà phải nghỉ học. Thế là nó vội vàng ghé vào mua mấy cây kem rồi chạy ù đến nhà bạn Dương.

"Mày đi thăm người ốm mà mang kem đi à?"

Bạn Dương chớp chớp hai con mắt miệt thị nhìn thằng bạn thân trông rõ là lẩn thẩn.

"Này, hình như tao hơi hơi thích Hân đại ca rồi. Hân đại ca tuyệt vời thực sự." Thằng Lâm ngập ngừng.

Nhất là lúc bạn chỉ tay quát dõng dạc vào đám kia, cứ phải là ngầu như trái bầu luôn ấy.

Dương nhỏm dậy, túm cổ áo thằng Lâm làm nó chúi xuống, mém ngã xuống đất. Thằng Lâm hú hồn nhìn thằng bạn thân đang ốm. Ơ kìa, ốm mà sao khỏe như trâu thế kia?

"Mày nói cái gì?" Dương nheo mắt đầy nguy hiểm.

Đúng lúc ấy ngoài nhà vang lên tiếng lảnh lót của bạn Hân, cứu thằng Lâm một kiếp. "Dương ơi, chú dì về muộn đấy, mẹ dặn tớ mang cháo sang nè."

Bạn Hân hai tay bê bát cháo, loay hoay đẩy cửa phòng bằng khuỷu tay.

"Ô, xin chào?" 

Thấy Hân, thằng Lâm hơi đỏ mặt. Nó chờ tới khi bạn đặt bát cháo xuống mới dúi cái kem vào tay bạn.

"Cho cậu."

Thế rồi nó vội vàng chạy thẳng, không cả chào tạm biệt với bạn Dương.

"Ủa, gì đây?" Bạn Hân ngó cái bọc nilong trong tay, còn chưa kịp mở ra xem đã bị bạn Dương giật lấy ném một đường Parabol hoàn hảo vào thùng rác gần cửa.

"Cậu không thích kem này đâu." Bạn Dương kéo tay Hân – còn đang bận ngơ ngác nhìn theo cái kem – ngồi xuống bên cạnh. "Tớ đói rồi. Hân đáng yêu lấy cháo cho tớ ăn đi, thế rồi kể tớ xem xem hôm nay ở trường có chuyện gì vui nào?"

"À, có chuyện này..."

Hân ríu ra ríu rít kể chuyện chiều nay vừa đánh bại mấy đứa con gái chuyên bắt nạt, thi thoảng lại khoa tay múa chân miêu tả. Dương vừa ăn cháo vừa nghe tường thuật trực tiếp vừa mỉm cười nhìn cô bạn, cơ mà não thì không thể ngừng tính toán tìm cho Lâm một kết cục "hạnh phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro