CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Này.” Tại Hưởng lên tiếng hỏi lúc hai người bọn họ đang dọn rửa mấy chuồng heo trống “Chuyện tối hôm qua… cậu và Điền Chính Quốc không báo với thầy quản lý đó chứ.”

Hạo Thạc liếc xéo hắn.

“Không có… Nhưng cậu cũng đừng nên đi đêm như vậy nữa. Chính Quốc bảo lần sau sẽ không tha cho cậu đâu.”

“Xì.” Tại Hưởng bĩu môi “Tôi mà sợ cái tên mặt than đó sao?!”

Hạo Thạc cũng lười đôi co với cậu ta:

“Đúng rồi, đại thiếu gia như cậu thì biết sợ ai?!”

“Sao giọng điệu cậu giống như đang mỉa mai tôi vậy?!” Tại Hưởng tóm lấy cằm Hạo Thạc, cưỡng ép cậu xoay về phía mình “Tôi phát hiện dạo này cậu càng ngày càng thân với tên họ Điền đó nha. Tính nối giáo cho giặc đúng không?!”

“Với tôi, cậu mới đúng là giặc đó… Mau buông ra.”

Mặc cho Hạo Thạc vùng vẫy cỡ nào, Tại Hưởng vẫn nhất quyết không buông. Hắn kề sát vào mặt cậu, nghiến răng bảo:

“Nhớ cho kỹ, bạn cùng phòng với cậu là tôi, thân thiết với cậu nhất cũng là tôi. Đừng có suốt ngày bênh vực người ngoài.”

“Tôi khinh.” Hạo Thạc chun mũi “Ai thèm ở chung với cậu. Mai tôi lại xin thầy Thẩm đổi phòng.”

“Xin mời.” Tại Hưởng cười đến vô lại “Thầy Thẩm ghét nhứt cái kiểu kén chọn làm mình làm mẩy như vậy đấy. Cậu cứ thử xin đổi nữa đi, xem thầy mắng ra sao?!”

“Mắng sao cũng được, lần này phải nhứt định xin đổi phòng. Tôi chịu hết nổi cái tánh ngang tàng của cậu rồi…”

Tại Hưởng chợt buông tay, chăm chăm nhìn Hạo Thạc, ánh mắt tràn đầy sự hụt hẫng và thất vọng.

“Cậu… ghét tôi như vậy sao?!”

Hạo Thạc hơi chột dạ. Cậu cũng chỉ một phút bốc đồng nói ra câu đó thôi. Ghét Kim Tại Hưởng thật đó, nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ tìm mọi cách tránh xa hắn như vậy.

“Tại Hưởng, tôi…”

“Thôi đừng giải thích nữa.” Tại Hưởng chợt đưa tay ôm ngực “Trái tim tôi đã quá đủ tổn thương rồi, tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm một giây một khắc nào nữa hết. Cậu ở lại làm tiếp đi, tôi đi cho vừa lòng cậu…”

“Tại Hưởng, khoan đã…”

Không để Hạo Thạc kịp lên tiếng phân bua, Tại Hưởng vội co giò chạy biến, chỉ để lại một làn bụi mỏng manh bốc lên, tạt thẳng vào cánh tay đang chìa ra cô độc của Hạo Thạc. Cậu ngớ người, dừng khoảng chừng là hai giây, đến lúc nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn màng:

“Đồ chết tiệt Kim Tại Hưởng, cậu dám trốn việc hả?! Mau quay lại đây cho tôi…”

Hạo Thạc làm gần xong việc thì thầy Lưu đến.

“Kim Tại Hưởng đâu rồi?!”

“Dạ, cậu ấy dọn xong thì mang bớt dụng cụ cất vào kho rồi ạ.”

Cãi nhau thì cãi, phần lớn thời gian Hạo Thạc vẫn khá là bao che cho Tại Hưởng. Thầy Lưu không nói gì, nhìn một lượt thành quả lao động của cậu, gật gù khen ngợi:

“Thời gian qua em làm tốt lắm. Thầy sẽ báo lại với thầy Thẩm, xem xét giảm hình phạt cho em.”

“Dạ em cảm ơn thầy.”

Thầy Lưu bước đến, bắt đầu những công việc thường nhật chăm sóc bầy heo như tắm cho chúng, cho chúng ăn,… Hạo Thạc ở một bên lon ton theo phụ, thỉnh thoảng lại cười vu vơ.

“Có chuyện gì hả?!” Thầy Lưu để ý hỏi.

“Dạ không… Em chỉ cảm thấy, lúc thầy chăm sóc bầy heo, thật sự rất dịu dàng.”

Có lẽ thầy Lưu ít khi nào được nghe người ta nói với thầy những lời tương tự, nên trông thầy có vẻ khá bất ngờ.

“Bầy heo này không chỉ là vật nuôi, mà còn như những người bạn của thầy. Từng đứa đều là một tay thầy chăm sóc, thầy hiểu tính chúng hơn cả hiểu người nhà.”

Thầy Lưu chống tay dựa trên cán chổi, dõi mắt suy tư.

“Em biết không, có rất nhiều người hỏi thầy: Thầy nhập ngũ, trở thành một quân nhân, sao không cầm súng xông pha chiến trường, lại suốt ngày cầm sạn chui rúc trong xó bếp, làm bạn với heo với gà. Thật ra thầy nghĩ, mọi công việc đều quan trọng như nhau. Thầy ở trong bếp, giúp mọi người no bụng, đảm bảo sức lực phục vụ công tác tập luyện và chiến đấu, như vậy là thầy cũng đã gián tiếp tham gia chiến đấu rồi, có đúng không… Hơn nữa, công việc này mang lại cho thầy niềm vui.”

Hạo Thạc mỉm cười.

“Chỉ cần mình thật sự hạnh phúc là được, lời người khác chỉ là những đàm tiếu ngoài tai mà thôi… Em chưa bao giờ nghĩ làm công việc hậu cần là yếu đuối. Trái lại, lúc thầy mặc tạp dề, trông thầy soái cực kỳ luôn đó thầy.”

Thầy Lưu bật cười:

“Em thật khéo ăn nói…”

“Em nói thật mà.” Hạo Thạc vội xua tay “Không phải có ý muốn nịnh hót gì đâu…”

“Trịnh Hạo Thạc.” Thầy Lưu chân thành bảo với cậu “Em là một đứa trẻ tốt. Em thông minh, hiểu chuyện, luôn cố gắng nỗ lực trong mọi việc. Quan trọng nhất, em có tấm lòng nhân ái vị tha, luôn biết nghĩ cho mọi người. Đó là ưu điểm, nhưng cũng là khuyết điểm lớn nhất của em. Là quân nhân, trong một vài trường hợp, chúng ta bắt buộc phải suy nghĩ bằng lý trí, bỏ hết tình cảm uỷ mị sang một bên. Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình, có biết không?!”

Thầy Lưu xoa đầu Hạo Thạc.

“Thầy nói nhiều như vậy, nhất thời em sẽ không hiểu hết đâu. Rồi thời gian sẽ cho em sự trải nghiệm. Thầy chỉ hy vọng tương lai em có sự cân nhắc, đừng để bản thân phải hối tiếc điều gì… Thôi, hôm nay em nghỉ sớm một xíu đi. Ba ngày nữa em có bài kiểm tra thể lực đúng không, về sớm tập luyện đi.”

Hạo Thạc trố mắt ngạc nhiên:

“Sao thầy biết ạ?!”

“Hồi sáng Điền Chính Quốc đã đến xin với thầy rồi. Cậu ấy chắc đang chờ em bên ngoài đấy, mau thu xếp đi ra đi.”

Hạo Thạc vẫn chưa hết bất ngờ, cậu vội thu dọn dụng cụ, chào thầy Lưu một tiếng rồi bước ra ngoài. Điền Chính Quốc đang dựa vào một gốc cây bên đường, khoanh tay nhắm mắt chờ đợi.

“Chính Quốc.”

Hạo Thạc bước đến gần, cất tiếng gọi khẽ. Chính Quốc mở mắt, dịu dàng mỉm cười với cậu.

“Xong việc rồi hả?!”

“Uhm, chúng ta mau ra sân tập thôi.”

“Không gấp.” Chính Quốc níu tay cậu lại “Cậu về tắm rửa nghỉ ngơi chút cho hết mệt, rồi ra tập cũng không muộn.”

“Không cần đâu, sẵn quần áo đang dơ, tập xong rồi tắm một lần luôn. Cậu đã giúp mình nhiều như vậy, mình phải tranh thủ tập luyện, không để uổng phí tấm lòng của cậu…”

Chính Quốc bật cười trước dáng vẻ hăng hái bừng bừng của Hạo Thạc, không nhịn được xoa đầu cậu.

“Được, vậy chúng ta mau đi thôi.”

Vì sân tập chính đã có lớp dùng, Chính Quốc dẫn Hạo Thạc đến sân tập phụ nhỏ hơn bên cạnh phòng gym và sân bóng chuyền. Hai người cùng nhau khởi động, rồi Chính Quốc bắt đầu cho Hạo Thạc tập những bài tập kết hợp như thường ngày, nhưng ở cường độ thấp hơn. Chính Quốc bảo Hạo Thạc rất có tinh thần cố gắng nỗ lực, nhưng cậu lại sai lầm khi dùng quá nhiều sức vào lúc đầu, khiến cho càng về sau cậu càng mau đuối. Thế nên cậu nên bắt đầu bài tập với tốc độ vừa phải, kiểm soát tốt hơi thở, chia nhỏ lực để gia tăng sức bền… Quan trọng nhất là phải giữ vững tinh thần. Hạo Thạc nghe theo hướng dẫn của Chính Quốc, cảm thấy quả thật thể lực của mình được gia tăng không ít.

Hai người bọn họ kiên trì luyện tập suốt hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Áo của Hạo Thạc đã ướt sũng mồ hôi, cậu thở hổn hển, dồn sức nhảy lên bám vào bức tường, nhưng dù cố gắng thế nào vẫn không thể nhấc bản thân lên được.

“Không được rồi Chính Quốc. Mình mệt quá rồi.”

“Cố lên, chỉ cần qua đoạn này nữa thôi là xong bài tập hôm nay rồi.”

Chính Quốc cố gắng động viên, nhưng Hạo Thạc vẫn lắc đầu:

“Thật sự không nổi nữa đâu…”

“Cậu đưa tay cho mình.”

Chính Quốc nắm lấy tay Hạo Thạc, trợ một phần lực giúp cậu leo lên tường. Hạo Thạc thấy vậy cũng cố gắng dồn sức leo qua, rơi bịch xuống đất. Chính Quốc vẫn không buông tay Hạo Thạc ra, nhìn vào mắt cậu, bảo:

“Mình đã giúp cậu rồi, vậy cậu có muốn giúp chính bản thân cậu không?!”

Hạo Thạc hơi ngẩn người, rồi cương quyết gật đầu. Hai người bọn họ tay trong tay, cùng nhau chạy thẳng về vạch đích.

Hạo Thạc chạy về đến nơi thì nằm vật ra đất thở dốc, môi vẽ nên một nụ cười rạng rỡ:

“Mình làm được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Chính Quốc cũng ngồi bệt xuống bên cạnh:

“Có gì đâu mà cảm ơn… Cậu nhớ nhé, mỗi ngày nỗ lực thêm một chút, nhất định sẽ đạt được kết quả mà cậu mong muốn.”

“Mình biết rồi, mình nhất định sẽ cố gắng.”

Chính Quốc mỉm cười, bắt lấy tay Hạo Thạc kéo dậy:

“Về thôi, mùi cơm chín lan tỏa khắp không gian rồi…”

---❄❄❄---

Tại canteen vào giờ cơm tối.
Tại Hưởng cùng Nam Tuấn và Chí Mẫn chiếm cứ một bàn ăn trong góc trái canteen, hắn cứ ngóng về phía cửa ra vào, miệng không ngớt lầm bầm:

“Đi đâu giờ này chưa về chứ?! Thiệt tình…”

“Chính Quốc giúp Hạo Thạc luyện tập thêm rồi.” Nam Tuấn đầy một miệng hột gà luộc, vừa nói vừa phun “mưa xuân” khắp bàn. Tại Hưởng nhìn cậu ấy khinh bỉ, nạt:

“Mắc mớ gì cậu ta đi nhờ tên họ Điền giúp mà không nhờ tôi chứ?!”

“Còn phải hỏi, dĩ nhiên là vì Chính Quốc đáng tin cậy hơn cậu nhiều chứ sao?!” Chí Mẫn ung dung gắp một miếng tôm cho vào miệng, trả lời như thể châm dầu vào lửa. Tại Hưởng nổi xung muốn giận cá chém thớt, đúng lúc đó Nam Tuấn reo lên:

“A, bọn họ về rồi kìa.”

Tại Hưởng lập tức xoay đầu nhìn ra cửa. Hạo Thạc vừa tắm xong, đang bước vào canteen cùng với Chính Quốc. Hai người bọn họ không biết đang nói gì mà chuyện trò có vẻ rôm rả lắm. Tại Hưởng nghiến muốn trẹo quai hàm, khó khăn phun ra sáu chữ:

“Đôi gian phu dâm phụ này…”

Hạo Thạc ngồi vào bàn, trực tiếp ngó lơ gương mặt sưng sỉa của Tại Hưởng:

“Hôm nay có tôm kho tàu hả, mình thích món này lắm đó.”

“Cậu thích sao?!” Chính Quốc vừa ngồi xuống đối diện, nghe vậy liền gắp một con tôm bên phần mình đặt vào chén Hạo Thạc “Cho cậu này.”

“Cảm ơn nha, vậy cho cậu lại miếng lạp xưởng.”

Chí Mẫn nhìn một màn gắp qua gắp lại, khóe miệng không kìm được xếch ngược.

“Hai người đang ngược đãi cẩu độc thân đó hả?!”

“Cậu nói linh tinh gì vậy…” Hạo Thạc múc một muỗng canh, bất chợt thấy một cái bát con chìa về phía mình.

“Tôi cũng muốn lạp xưởng.” Tại Hưởng bị Hạo Thạc ngó lơ, bĩu môi ủy khuất như trẻ con. Hạo Thạc nghe vậy, bối rối đáp:

“Mỗi phần chỉ có hai miếng, tôi lỡ ăn một miếng, còn miếng kia cho Chính Quốc rồi…”

“Vậy thì cậu ta cũng không được ăn.” Tại Hưởng nhanh tay cướp miếng lạp xưởng trong bát của Chính Quốc bỏ vào miệng Hạo Thạc. Hạo Thạc ú ớ:

“Cậu bị gì vậy?!”

“Không cần biết, tôi không có thì cậu ta cũng không được phép có.”

Hạo Thạc cảm thấy bất lực với tình tình như con nít của Tại Hưởng, muốn nhân cơ hội chỉnh đốn lại nhân sinh quan của hắn một chút, nhưng bị Chí Mẫn cản lại.

“Kệ xác cậu ta đi… Tối mai cậu và Nam Tuấn rảnh không?!”

Hạo Thạc và Nam Tuấn nhìn nhau, bảo:

“Mai là cuối tuần, bọn mình nhà xa không về, cũng chẳng có việc gì làm.”

“Tốt, vậy mai đi theo mình. Tối mai nhà mình mở tiệc, có nhiều đồ ăn ngon lắm. Nhà Chính Quốc cũng đi nữa.”

Tại Hưởng nghe vậy cau mày kháng nghị:

“Sao cậu mời bọn họ mà không mời tôi.”

Chí Mẫn nhìn hắn, cười như không cười:

“Kim đại thiếu gia là mối làm ăn lớn của cha tôi, hai anh em cậu chắc suất khách mời danh dự rồi, còn cần tôi phải lên tiếng sao?!”

“Vậy thì còn được.” Tại Hưởng hào hứng bảo với Hạo Thạc “Ngày mai cậu đi với tôi nhé?!”

Hạo Thạc không thèm để ý Tại Hưởng, cậu quay sang hỏi Nam Tuấn:

“Cậu cũng cùng đi chứ?!”

Nam Tuấn ngập ngừng:

“Mình muốn lắm, nhưng mình không có lễ phục, sợ sẽ thất lễ…”

“Không sao, sáng mai mình sẽ cùng cậu vào thị trấn mua đồ.”

“Tôi cũng đi nữa…”

Tại Hưởng chen miệng vào liên bị Hạo Thạc đạp ra không thương tiếc.

---------------

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro