CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng hất tung cát sỏi lao đến, dừng lại trước mặt nhóm tân học viên. Tài xế, cũng là chủ nhân câu nói vừa rồi bước xuống xe, mang theo một bức thư tay đến bên cạnh thầy Thẩm.

“Xin chào thầy. Tôi họ Đỗ, là quản gia của nhà họ Kim nức tiếng thành Tân An.”

Trước lời giới thiệu khoa trương của quản gia Đỗ, thầy Thẩm vẫn không chút phản ứng, chỉ nhướng nhẹ đường chân mày.

“Hôm nay cậu hai nhà chúng tôi đến trường nhập học. Do quá vui mừng nên đêm qua cậu ấy cùng bạn bè có hơi quá chén, sáng nay trong người không khoẻ. Giờ tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng nghỉ ngơi. Đây là thư tay của ông chủ chúng tôi gởi thầy, mong thời gian tới thầy có thể chiếu cố cho cậu hai nhà chúng tôi…”

Thầy Thẩm đến liếc mắt nhìn phong thư cũng không thèm.

“Là cậu chủ nhỏ của Kim gia sao?!… Được, ông cứ về trước đi, để chúng tôi “chiếu cố” cậu ta…”

Đám Hạo Thạc đứng bên dưới không nghe rõ thầy Thẩm cùng người kia trao đổi những gì, chỉ thấy thầy phất tay ra hiệu, hai cán bộ điều lệnh bước đến mở cửa xe, xốc nách một người lôi ra ngoài. Người nọ còn khá trẻ, tóc xoăn chải ngược, dáng vẻ bảnh bao, có điều lúc này đã say mèm, bất tỉnh nhân sự. Hai cán bộ lôi cậu ta đến bên hồ phun nước giữa sân, chẳng nói chẳng rằng nhấn đầu cậu ta xuống nước.

“Thẩm Quân Sơn, thầy làm cái gì vậy?!”

Quản gia Đỗ hốt hoảng muốn chạy đến liền bị ngăn lại. Thầy Thẩm mặt không đổi sắc, ra hiệu cho hai cán bộ lôi cậu trai kia dậy. Cậu ta lúc này đã tỉnh, bắt đầu la hét, vung vẩy tay chân:

“Là đứa hỗn đản nào dám động đến bổn thiếu gia?! Ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây…”

“Câm miệng, đã đến nơi này còn muốn làm loạn sao?!”

Cậu trai kia ngơ ngác nhìn quanh. Sau khi nhận thức được bản thân đang ở trong tình cảnh nào, cậu ta bắt đầu lo sợ, giương mắt nhìn quản gia Đỗ cầu cứu. Quản gia Đỗ chưa kịp lên tiếng, thầy Thẩm liền liếc mắt nhìn qua:

“Đã bảo ông cứ về trước rồi mà?!”

Khí thế của thầy Thẩm không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được. Quản gia Đỗ biết không thể làm gì hơn, đành cúi đầu chào rồi vội vã chạy về, có lẽ là đi tìm viện binh. Kim Tại Hưởng mắt thấy người nhà bị đuổi đi, biết là bản thân thất thế, liền đổi ngược thái độ, nhe răng cười hoà hoãn:

“Thầy à, tôi chỉ vô ý nên hơi thất lễ một chút, thầy không định phạt tôi thật chứ?!”

Thầy Thẩm cười lạnh:

“Bộ nhìn tôi giống đang đùa lắm sao?!… Phạt cậu ta chạy 50 vòng sân trường, chưa chạy xong chưa được ăn cơm.”

“Thẩm Quân Sơn ông giỏi lắm. Anh tôi mà đến nhất định sẽ cho ông biết tay.”

Kim Tại Hưởng bị xốc nách lôi đi vẫn còn già mồm gào thét. Thẩm Quân Sơn không chút để tâm, quay sang nói với nhóm tân học viên:

“Hãy nhìn đó mà làm gương. Ở Học viện Quân sự Tân An không có khái niệm vùng cấm, cũng sẽ không vì các đồng chí là con ông này bà kia mà có sự ưu ái. Ở đây chỉ có kỷ luật và sự phục tùng quân lệnh. Tất cả đã rõ chưa?!”

“Rõ!!!”

Mọi người đồng thanh hô vang. Thầy Thẩm gật gù vẻ hài lòng, sau đó liền bảo:

“Bây giờ các đồng chí tập trung vào sảnh lớn để nhận quân trang và phòng ký túc. Lưu ý một điều rằng tác phong quân đội yêu cầu các đồng chí sự ngăn nắp, gọn gàng. Chỉ được mang theo vật dụng sinh hoạt cơ bản vào trường, còn những thứ linh tinh lang tang khác, bỏ hết cho tôi.”

Ánh mắt thầy Thẩm phiêu về phía chiếc xe đạp cũ mèm cùng mớ lạc xoong trên đó. Khổ chủ Kim Nam Tuấn liền chột dạ, vô thức đem tấm thân to tướng nấp vào sau lưng Hạo Thạc nhưng bất thành.

Nhóm tân học viên xếp hàng đi vào sảnh chính nhận quân trang theo hướng dẫn. Đồ nhận được gồm có 02 bộ đồ cơ động màu xanh đen dùng khi tập luyện, 03 áo lót, 01 bộ đồng phục xanh lá mặc khi học nghiệp vụ, 01 áo len, 01 áo khoác mùa đông, 01 mũ kê-pi, 01 đôi giày đinh, 02 vớ len, mùng mền nội vụ, bình nước, cà-mên ăn cơm cùng một vài vật dụng khác. Hạo Thạc đang sắp xếp đồ đạc thì Nam Tuấn chạy đến huých vai cậu:

“Hạc Thạc, lát nữa phân phòng, chúng ta xin các thầy cho ở chung đi?!”

Nghe bảo ký túc xá của trường là hai người một phòng. Hạo Thạc thấy chung phòng với Kim Nam Tuấn cũng không tệ, cậu bạn này thật thà lại rất nhiệt tình, hai người bọn họ ở cùng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

“Cũng được đó, nhưng có xin được không?! Mình thấy các thầy có vẻ nghiêm đấy, không dễ thương lượng đâu.”

“Không sao, lát nữa cậu xếp hàng ngay phía sau mình là được.”

Bọn họ mang đồ qua bên bàn đăng ký phòng ký túc. Thầy phụ trách trao cho Nam Tuấn tấm thẻ kèm chìa khoá phòng ở xong liền trợn mắt ngó đống đồ của cậu ta:

“Không nghe thầy chủ nhiệm nói gì sao?! Phòng ở có hạn, những đồ đạc linh tinh không cần thiết, không được mang vào.”

Nam Tuấn bối rối:

“Thầy thông cảm, nhà em ở xa. Không cho mang vào, em biết gởi ở đâu.”

“Dãy bên kia có nhà kho, em mang đồ qua đó cất tạm. Cuối tuần được nghỉ phép, em xuống thị trấn gởi tàu về.”

“Dạ… đành vậy…”

Nam Tuấn tiu nghỉu mang đồ đạc đi về phía thầy phụ trách chỉ. Lúc ngang qua Hạo Thạc, cậu ta kín đáo giơ tấm thẻ số phòng trên tay lên, là số 201.

“Nhớ nhé Hạo Thạc, tranh thủ xin ở cùng với mình…”

Hạo Thạc gật đầu, bước đến trước mặt thầy phụ trách, cười một cái lấy cảm tình rồi nhẹ nhàng bảo:

“Thầy ơi, em xin ở phòng…”

“Phân phòng nào thì em ở phòng đó, xin xỏ gì ở đây?!”

Thầy phụ trách nhíu mày vẻ khó chịu, Hạo Thạc đành phải lên tiếng giải thích:

“Dạ không, em chỉ muốn xin ở cùng với bạn em…”

“Đi học hay đi chơi mà đòi phải ở cùng nhau. Tụi em là gay hay gì?!”

“Dạ không ạ…”

Hạo Thạc tiu nghỉu. Thầy phụ trách cũng không nhiều lời, lấy trong thùng một tấm thẻ và chìa khoá trao cho cậu.

Mắt Hạo Thạc sáng rỡ, là phòng 201, cùng phòng với Nam Tuấn. Hên thiệt là hên, biết vậy khi nãy không cần mở miệng xin xỏ cho phiền phức.

---❄❄❄---

Quản gia Đỗ chạy một mạch về nhà họ Kim, việc đầu tiên là vào thư phòng báo cáo mọi việc với đại đương gia.

“Tại Hưởng bị phạt à?! Thú vị vậy sao?!”

Kim Thạc Trấn bỏ tờ báo trên tay xuống, khoé miệng xinh đẹp vẽ nên một đường cong tuyệt mĩ, bộ dạng vô cùng cao hứng. Quản gia Đỗ thấy phản ứng của cậu chủ mình liền không tránh khỏi lo lắng:

“Thưa cậu, hay là bây giờ chúng ta dẫn người đến trường đòi lại công bằng cho cậu hai…”

“Không cần.” Kim Thạc Trấn khoát tay “Đem nó vô đó cũng là vì muốn nó rèn luyện một chút, sửa lại cái nết ương bướng. Có người dạy dỗ nó thay chúng ta, chúng ta không nên can thiệp vào.”

“Nhưng như vậy cậu hai sẽ phải chịu khổ…”

“Chút ít khó khăn đó mà Tại Hưởng không vượt qua được thì nó không xứng đáng mang họ Kim.”

“Dạ nhưng mà…”

“Thôi, ông lui ra đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.”

Kim Thạc Trấn tháo kính mắt, ngả đầu tựa lên sofa. Quản gia Đỗ hiểu ý, chỉ đành cúi đầu chào rồi lui xuống…

Lúc bấy giờ, tại sân tập Học viện Quân sự Tân An.

“Mệt chết tôi rồi, không chạy nữa đâu!!”

Kim Tại Hưởng bị phạt chạy 50 vòng quanh sân, ở vòng thứ 02 liền than mệt rồi nằm vật ra đất không chịu dậy. Cán bộ điều lệnh đến giục, hắn ta liền giở thói lưu manh nằm vạ ra đấy rên rỉ:

“Không chạy nổi, thật sự không chạy nổi nữa đâu. Các người có giỏi thì chạy một mình đi.”

“Cậu nhất quyết không chịu dậy, đúng không?!”

Thầy Thẩm xuất hiện. Kim Tại Hưởng có hơi chột dạ, nhưng vẫn ráng mặt dày:

“Không nổi nữa đâu thầy ơi, chạy nữa sẽ chết người thật đó.”

Thầy Thẩm cười lạnh, quay sang bảo với người bên cạnh:

“Mang Lý Lệ Tuyền ra đây, xem cậu ta có chạy nổi hay không?!”

Kim Tại Hưởng nghe vậy ngẩng phắt người dậy:

“Ồ, Lý Lệ Tuyền?! Mỹ nhân à?!”

“Đúng vậy.” Các thầy xung quanh cười ồ “Là đại mỹ nhân của Học viện, chuyên dành để tiếp đãi các công tử thiếu gia như cậu đây…”

“Ay dô, hoá ra thầy cũng xảo quyệt lắm nha.” Kim Tại Hưởng nhìn Thẩm Quân Sơn, cười đến vô lại “Nhưng mà cũng được, rất hợp ý bổn đại gia… Nào, mang mĩ nhân ra đây cho đại gia chiêm ngưỡng xem nào!!…”

Có tiếng gầm gừ vang lên từ phía sau. Kim Tại Hưởng ngờ ngợ, từ từ quay lại nhìn, tức khắc giật nảy người khi nhìn thấy một con chó săn giống Đức dữ tợn được cán bộ điều lệnh dẫn đến. Con chó to lớn khủng khiếp, cao gần đến ngực người trưởng thành, bộ lông ngắn đen tuyền láng mướt, những thớ cơ săn chắc cuồn cuộn. Vừa thấy vẻ mặt sợ hãi của Tại Hưởng, nó như phát cuồng, lồng lộn như muốn bức tung dây xích quấn quanh cổ. Thẩm Quân Sơn hài lòng ra lệnh:

“Thả Lý Lệ Tuyền ra, bồi Kim nhị công tử chạy nào…”

Vừa dứt lời, dây xích Lý Lệ Tuyền trong tay cán bộ điều lệnh bị vuột ra, nó chồm lên, lao ngay về phía Kim Tại Hưởng. Mặt hắn tái xanh, liền vứt hết hình tượng mà cắm đầu cắm cổ chạy, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ.

Cảnh tượng nhốn nháo dưới sân trường thu hết vào tầm mắt của Trịnh Hạo Thạc đang đứng ở ban công. Cậu nhìn dáng chạy loăng quăng của gã trai tóc xù kia, không nhịn được bật cười:

“Đúng là đồ ngốc…”

----------------

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro