CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Quân sự Tân An thuộc tỉnh Thuận Thiên, là trường quân sự hàng đầu quốc gia, có lịch sử lâu đời, nơi đào tạo hàng trăm sĩ quan lục quân mỗi năm. Nằm tọa lạc bên cạnh một ngọn núi phía Đông thành phố Tân An, với những bức tường và hàng rào sắt kiên cố, những tòa nhà cao lớn uy nghiêm theo kiến trúc phương Tây, khu bãi tập, trường bắn và hàng trăm héc-ta đất rừng trải dài ngút ngàn, Học viện Quân sự Tân An không chỉ nổi tiếng về chất lượng giảng dạy, mà còn được nhiều người biết bởi tính kỷ luật thép. Mỗi một học viên nơi đây đều được đào tạo bài bản, quản lý gắt gao về nhân cách, phải trải qua quá trình rèn luyện tu dưỡng nghiêm khắc và không kém phần gian nan, vất vả, để có thể trở thành những người lính chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu phục vụ cho lợi ích của quốc gia dân tộc. Ở đâu không có vùng cấm, không có ỷ thế hay sự chuyên quyền; khẩu hiệu nơi đây chỉ có một “Kỷ luật quân đội là tuyệt đối chấp hành quân lệnh”.

---❄❄❄---

Một buổi sáng đầu tháng ba, Trịnh Hạo Thạc xách theo vali bước xuống xe lửa, đôi mắt to tròn ngơ ngác, háo hức nhìn ngắm phố xá Tân An ồn ào náo nhiệt. Mười chín tuổi, lần đầu tiên đi học xa nhà, trong mắt cậu thứ gì cũng thật hấp dẫn và mới mẻ. Hạo Thạc xốc lại vali, dạo một vòng quanh thị tập, cuối cùng cũng tìm thấy mấy bác phu xe đang đậu nghỉ ngơi chờ khách ở một góc phố.

“Cảm phiền cho hỏi, Học viện Quân sự Tân An đi hướng nào vậy?!”

Hạo Thạc đưa tờ giấy báo nhập học cho mấy người phu xe. Một bác cao to có nước da màu đồng nhận lấy, tươi cười hỏi:

“Cậu đến Học viện báo danh đúng không?! Cũng không xa đâu, hay để tôi đưa cậu đi?!”

“Vậy thì tốt quá.” Hạo Thạc tươi cười, vội chất hành lý lên xe, bản thân cũng trèo lên ngồi ngay ngắn phía sau. Người phu xe gồng vai đẩy xe vài bước lấy trớn, thuận đà nhảy lên bàn đạp êm ru. Chiếc xe bon bon chạy qua những con phố lát gạch sạch sẽ tinh khôi của Tân An, khi ấy bác tài liền thuận miệng quay ra sau chuyện phiếm với Hạo Thạc:

“Cậu là người vùng nào đến vậy?!”

“Dạ thưa chú, tôi là người Hà Đông.”

“Từ thủ đô cơ à?! Ở đấy cũng có trường đại học, sao cậu phải lặn lội xuống tận phía nam làm gì?!”

“Thú thật với chú, ước mơ cả đời của tôi là trở thành một sĩ quan quân đội. Tân An có học viện quân sự tốt nhất cả nước, tôi đành phải không ngại đường xa, tầm sư học đạo mong mau chóng thành tài.”

“Cậu nói chuyện văn chương quá. Tôi chỉ là tên lỗ biền, không hiểu hết được.” Bác phu xe quẹt vội mồ hôi trên trán, nhe răng cười ngại ngùng “Có chuyện này tôi cứ thắc mắc mãi, hy vọng cậu không phiền.”

“Bác cứ hỏi, đừng ngại.” Hạo Thạc nở nụ cười dịu dàng, gương mặt cậu có nét nhu hòa, cười lên liền tạo cho người đối diện cảm giác an tâm và dễ chịu. Bác phu xe vì được động viên mà có thêm dũng khí, cất giọng hỏi:

“Trông cậu đây tư văn nhã nhặn, cốt cách văn chương, không giống với đám nam nhân thô kệch chúng tôi… Sẽ không phải là… cậu là nữ cải nam trang đó chứ?!”

Hạo Thạc đi đường xa thấy hơi khô cổ, rút bi-đông mang theo định hớp một ngụm thấm giọng, vì câu hỏi kỳ quái của bác phu xe liền phun hết ra ngoài.

“Bác… bác… Bộ… bộ trông tôi giống con gái lắm hả?!”

“Haha… cũng giống lắm đấy. Tóc cậu mà dài một tí thì trông như một cô tiểu thư yêu kiều rồi…”

Chiếc xe chở theo Hạo Thạc tiếp tục lăn bánh trên đoạn đường rộng lớn rợp bóng cây. Nhà cửa, phố thị đã dần lùi xa, trước mặt bọn họ, ngọn tháp canh sừng sững cùng mái ngói đỏ tươi nổi bật sáu chữ “HỌC VIỆN QUÂN SỰ TÂN AN” từ từ hiện ra. Cổng chính của trường tấp nập ngựa xe, toàn là những gia đình đưa con em đến nhập học. Hạo Thạc bước xuống, giúp bác phu xe dỡ mớ hành lý, sau đó nhét vào tay bác một tờ bạc lớn.

“Cậu trai trẻ à, không cần nhiều như vậy đâu…” Bác phu xe vội trả tờ bạc lại cho Hạo Thạc, nhưng bị cậu cương quyết đưa qua.

“Bác cứ cầm lấy, đừng ngại. Tôi lần đầu đến Tân An, ngồi xe bác chở cũng coi như là chúng ta có duyên, chút quà mọn này tôi xin biếu bác. Có điều…” Hạo Thạc bĩu môi “Bác phải nhớ rõ, tôi đường đường là một nam tử hán, chứ không phải nữ cải nam trang gì hết nhé.”

Bác phu xe cười to, rối rít cảm ơn Hạo Thạc thật lâu rồi mới quay xe trở về. Hạo Thạc ngước nhìn tấm biển hiệu to lớn khí phách treo trước cổng trường, lòng tưng bừng một niềm vui sướng khó tả. Giấc mơ cả đời của cậu sắp thành hiện thực rồi, chỉ còn cách một bước chân mà thôi…

“Tránh ra, tránh ra! Làm ơn tránh ra! Xe bị đứt thắng rồi, xin tránh ra giùm cái… Tránh ra!!!”

Có tiếng la hét ồn ào sau lưng Hạo Thạc. Cậu vừa kịp quay đầu lại, liền thấy một chiếc xe đạp chở lỉnh kỉnh đồ đạc đang lao về phía mình với tốc độ ánh sáng. Hạo Thạc giật mình vội nhảy tránh sang bên, không may bất cẩn vấp cục đá ven đường liền mất đà trượt ngã.

“Cẩn thận…”

Hạo Thạc chới với, cũng may có người bên cạnh đỡ lại, cậu mới không bị ngã sấp mặt bên vệ đường. Hạo Thạc ngước mắt nhìn lên, thấy đối phương là một anh chàng trạc tuổi mình, vóc người cao lớn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng gương mặt vẫn có đôi nét trẻ con.

“Không sao chứ?!”

“Tôi ổn, cảm ơn cậu nhiều.”

Được anh bạn kia giúp đỡ, Hạo Thạc đứng vững lại rồi, liền quay sang xem xét tình hình của cậu bạn lái chiếc xe đạp bão lửa khi nãy. Cậu ta cũng không khá khẩm gì hơn, chiếc xe mất thắng lao thẳng vào bụi rậm ven đường, cả xe lẫn người ngã nhào, đồ đạc văng lung tung, bản thân cậu ta thì đang lồm cồm bò dậy dưới sự giúp sức của một bạn học trắng trắng tròn tròn khác.

“Cậu có sao không?!” Hạo Thạc cũng chạy đến giúp một tay. Cậu bạn xui xẻo phủi vết lấm lem trên quần áo, nở một nụ cười tưng bừng rạng rỡ để lộ lúm đồng tiền.

“Mình không sao. Xin lỗi cậu nhiều nhé, chiếc xe cổ lỗ sĩ của mình đột nhiên mất thắng, lúc đổ dốc không cẩn thận va vào các cậu. Mình tên là Kim Nam Tuấn.”

“Trịnh Hạo Thạc.” Hạo Thạc bắt tay cậu ta, rồi đưa mắt nhìn sang cậu bạn trắng tròn vừa đỡ Nam Tuấn. Cậu ta không tự giới thiệu bản thân, chỉ tròn mắt nhìn đống đồ đạc trên xe đạp của Nam Tuấn:

“Cậu đến đây nhập học hay xin vào làm đầu bếp mà đem cả nồi niêu xoong chảo theo vậy?!”

“Mình từ tận Phước Sơn, đạp xe đạp mấy ngày mới đến được đây. Trên đường đi để tiết kiệm lộ phí nên phải tự mang đồ theo nấu ăn, hơn nữa phòng khi vào trường có việc dùng.”

“Cậu lo xa quá đi.” cậu bạn nọ ôm bụng cười to “Trường có bếp ăn mà, hơn nữa cậu mang đồ đạc lỉnh kỉnh như vậy các thầy quản lý không cho đâu, sẽ bị tịch thu hết đấy…”

“Xong chưa, chúng ta vào trường thôi.”

Anh chàng đỡ Hạo Thạc nãy giờ vẫn đứng yên lặng một bên đột nhiên bước đến bảo với cậu bạn trắng tròn, xem ra là quen thân nhau. Cậu bạn kia cũng không nhiều lời, vẫy tay chào bọn Hạo Thạc rồi liền cùng bạn mình bước vào trường.

Hạo Thạc ở lại giúp Nam Tuấn thu thập đồ đạc, chất gọn gàng lên xe, còn lấy dây ràng chặt lại. Nam Tuấn vô cùng cảm động, muốn ôm chầm lấy Hạc Thạc nhưng lại bị cậu khéo léo đẩy ra:

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, không ngờ đến tận đây vẫn gặp được nhiều người tốt như các cậu.”

“Chẳng phải chúng ta sắp trở thành bạn học hay sao?! Bạn học giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, cậu đừng khách sáo.”

“Thật sao?!” Nam Tuấn reo lên, bá vai Hạo Thạc “Vậy từ giờ chúng ta trở thành bạn tốt, giúp đỡ lẫn nhau nhé, bạn học Trịnh?!”

Hạo Thạc cũng cười thật tươi. Cả hai tiến vào trong trường, đến văn phòng nộp hồ sơ nhập học, sau đó theo hướng dẫn mang đồ đạc tập trung dưới sân trường. Lúc bấy giờ nơi này tụ tập độ khoảng hơn một trăm thanh thiếu niên, đủ mọi giai cấp, vùng miền, nhưng trên mặt hết thảy đều có chung một sự bỡ ngỡ, hồi hộp cùng chút ít khẩn trương mơ hồ.

Hai người bạn mà Hạo Thạc và Nam Tuấn gặp khi nãy cũng đang ở đó, đứng cách họ không xa. Hạo Thạc muốn vẫy tay chào hỏi, nhưng từ đầu đến cuối anh chàng mà cậu va phải vẫn một mực lặng im, dõi mắt về một phía, gương mặt không chút biểu cảm, mặc kệ cậu bạn trắng tròn kia cứ lải nhải không ngừng bên tai.

Có tiếng còi hiệu vang lên, mọi người liền hướng sự chú ý vào một tốp giáo viên trang phục ngay ngắn chỉnh tề đang bước tới. Dẫn đầu là vị sĩ quan mang hàm Thiếu tá, dáng người cao lớn, gương mặt sắc lạnh, cả cơ thể từ trên xuống dưới đều toát lên một loại khí thế bức người. Khi tốp giáo viên đi đến trước mặt nhóm tân học viên, cán bộ phụ trách điều lệnh liền nhanh chóng chạy đến hô to:

“Tất cả, mười hàng dọc, tập hợp!!!”

Nhóm tân học viên vội vàng làm theo hiệu lệnh. Hạo Thạc và Nam Tuấn vì đồ đạc quá nhiều nên vướng tay vướng chân, luống cuống chạy đến đứng ở cuối hàng.

Mắt thấy mọi người đã tập hợp, hàng ngũ chỉnh tề, vị Thiếu tá dẫn đầu hắng giọng bước lên, cất tiếng sang sảng:

“Xin chào các đồng chí học viên khóa 47 của Học viện Quân sự Tân An. Tôi là Thiếu tá Thẩm Quân Sơn, được phân công làm giáo viên chủ nhiệm của các đồng chí. Trước tiên, tôi xin chúc mừng các đồng chí, kể từ hôm nay đã chính thức là tân học viên của trường. Học viện Quân sự Tân An là trường quân sự có lịch sử lâu đời, mang đầy truyền thống hào hùng, là nơi đào tạo những sĩ quan lục quân chính quy, tinh nhuệ, có tinh thần kỷ luật, sẵn sàng phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Trở thành học viên của trường là một niềm vinh dự, cũng là một trách nhiệm to lớn dành cho các đồng chí. Trong thời gian học tập và sinh hoạt tại trường, các đồng chí phải nghiêm túc chấp hành điều lệnh nội vụ, không ngừng tu dưỡng, trao dồi đạo đức, tác phong của bản thân. Mọi sự vi phạm, không chấp hành nội quy, quy định của nhà trường đều sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Các đồng chí đã rõ hết chưa?!”

Mọi người đồng loạt dạ rân, bụng ai cũng nhộn nhạo, bắt đầu cảm nhận không khí kỷ luật thép ở nơi đây.

“Sau đây, thầy Trần sẽ thông qua nội quy và điều lệnh nội vụ cho các đồng chí nắm rõ và nghiêm túc chấp hành theo.”

Một vị sĩ quan tóc hoa râm nhưng vẫn còn khá tráng kiện cầm theo một xấp giấy trên tay bước ra. Ông ấy vung tay một cái, trước ánh mắt ngơ ngác của đám tân học viên, xấp giấy tung bay thành một cuộn giấy dài lướt thướt, chạm cả xuống mặt đất. Thầy Trần lần lượt đọc các nội quy, quy định của nhà trường, từng điều cụ thể kèm theo hình thức xử lý nếu vi phạm. Đại khái quy định về việc học tập, rèn luyện, về ăn ở, sinh hoạt tập thể trong ký túc của trường. Nhóm tân học viên nghe đến đầu choáng mắt hoa, mồ hôi chảy đầm đìa ướt vạt áo, bảng nội quy kia mới cơ bản được thông qua.

Sau đó, cán bộ điều lệnh cầm theo danh sách bước ra điểm danh toàn bộ đám tân học viên.

“Kim Nam Tuấn?!”

“Có!!!”

“Trịnh Hạo Thạc?!”

“Có.”

“Phác Chí Mẫn?!”

“Có.”

“Điền Chính Quốc?!”

“…Có.”

Hạo Thạc nghiêng người nhìn sang, hoá ra cậu bạn trắng tròn là Phác Chí Mẫn, còn anh chàng kia là Điền Chính Quốc.

“… Ngô Khải?!”

“Có.”

“Lưu Cang?!”

“Có.”

“Kim Tại Hưởng?!… Kim Tại Hưởng?!”

Ba chữ “Kim Tại Hưởng” vừa vang lên, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Cán bộ điều lệnh kêu tên không thấy trả lời, bèn ghi chú vào danh sách, sau đó quay sang báo cáo với thầy Thẩm. Thầy ấy nghe xong, khóe miệng hơi nhếch nhẹ:

“Ngày đầu đã dám đến trễ, có bản lĩnh…”

“Ai bảo đến trễ, tới rồi, tới rồi đây!!!”

---------------------

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro