20. Kỳ hạn [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người Ôn Khách Hành, đối với một số chuyện có sự cố chấp từ trong cốt tủy. Ví như, chuyện nuôi dưỡng Cố Tương. Ví như, chuyện báo thù. Ví như, Chu Tử Thư.

Lúc trước, hắn chỉ dám hy vọng y có thể sống tiếp.

Loại bỏ được thất khiếu tam thu đinh, Chu Tử Thư có thể sống tiếp hắn lại hy vọng y có thể khỏe mạnh.

Đại vu nói Mộc Qua thảo có thể chữa thương hắn liền không tiếc mạng lấy về bằng được. Đại vu nói sau khi bánh bao nhỏ trở lại hình hài trưởng thành hai người không thể thân mật, Ôn Khách Hành sẽ tuyệt đối không động vào Chu Tử Thư.

Chỉ có điều, Ôn cốc chủ không động không có nghĩa là Chu thủ lĩnh sẽ ngồi yên.

Chu Tử Thư tự nhận mình chẳng phải bậc chính nhân quân tử gì. So với y, thì nam tử tuấn mỹ đang bị y đè dưới thân này hình như còn giống quân tử hơn một chút.

Đúng vậy, Ôn cốc chủ hiện giờ đang bị Chu thủ lĩnh đè xuống giường.

Lùi lại một khắc trước, Ôn Khách Hành vừa tắm xong trên người chỉ khoác một bộ trung y màu đỏ sậm. Vừa bước qua cửa, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng chưởng phong nhằm vào bả vai mình đánh tới, không hề mang theo sát ý còn thoảng nhẹ mùi thảo mộc cực kỳ quen thuộc, Ôn Khách Hành không tránh còn thuận lực tay của người kia dựa vào ván cửa sau lưng. Chu Tử Thư chống một tay lên ngực hắn, hai cánh môi như có như không dán lên vành tai Ôn Khách Hành, "Tại sao không tránh?"

Ôn Khách Hành cười nhỏ, nâng tay chạm lên eo người trong ngực, xúc cảm ấm nóng dán vào lòng bàn tay khiến hắn sửng sốt lập tức đứng thẳng người, nắm vai Chu Tử Thư khẽ đẩy ra một chút, "Ngươi..."

Tẩm y Chu Tử Thư đang mặc rõ ràng không vừa người, đầu vai và cánh tay hơi dài, thân áo chỉ vừa vặn che đi đường cong mượt mà ở phía sau. Dây buộc thắt hờ hững bên sườn, xương quai xanh cùng lồng ngực trắng nõn cơ hồ không che được chút nào. Nói đơn giản, đây chính là tẩm y của Ôn cốc chủ.

Ôn Khách Hành còn đang ngẩn người, hai cánh tay Chu Tử Thư lại đột ngột vòng lên cổ hắn, đôi chân thon dài cũng đồng thời nâng lên quấn quanh vòng eo săn chắc hữu lực, hai tay Ôn Khách Hành lập tức theo bản năng vươn ra đỡ lấy thân thể đang treo trên người mình, lại kinh ngạc phát hiện phía dưới Chu Tử Thư hoàn toàn trống trơn.

"Ngươi..."

"Ta làm sao?" Chu Tử Thư khẽ ngọ nguậy, mỗi lần hai người thân mật y cực kỳ thích Ôn Khách Hành dùng bàn tay đầy vết chai sần ve vuốt khắp thân thể mình, đặc biệt là hai cánh mông.

Ôn Khách Hành cắn răng, Đại vu đã dặn dò sau khi Chu Tử Thư trở lại hình hài trưởng thành hai người không nên gần gũi, chính là lo lắng cho xương cốt của y. Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ hạn một tháng. Tiểu yêu tinh này chính là cố ý.

"Ta muốn lên giường." Chu Tử Thư lại một lần nữa dán môi lên vành tai hắn, hông eo khẽ đưa đẩy cọ xát hạ thân đã sớm cứng rắn lên bụng Ôn Khách Hành.

Từ sau khi nhổ đinh, trên người không còn nội thương thân thể Chu Tử Thư trở nên đặc biệt mẫn cảm, bắt y nhẫn nhịn suốt một tháng đã là cực hạn rồi. Lưng vừa chạm xuống đệm giường Chu Tử Thư đã không chờ nổi kéo Ôn Khách Hành xuống, đầu lưỡi mềm mại với vào trong miệng hắn vừa gấp gáp lại dường như xen lẫn chút hờn dỗi. Một tháng này, mỗi lần hai người hôn môi hầu hết đều là y chủ động, người kết thúc sẽ luôn là Ôn Khách Hành.

Y hiểu được dụng tâm của hắn, nhưng vẫn không thể dằn lại ấm ức cứ chậm rãi lên men.

Nhận ra sự nôn nóng của người dưới thân Ôn Khách Hành ngược lại vẫn duy trì tỉnh táo. Vừa dịu dàng đáp lại nụ hôn của Chu Tử Thư, bàn tay cũng chậm rãi gỡ bỏ nút thắt lỏng lẻo bên sườn áo, vừa chạm vào làn da đã hơi ẩm ướt Ôn Khách Hành liền cảm thấy không đúng. Trường Minh sơn tuyết phủ quanh năm, dù trong phòng có tới ba cái lò sưởi nhưng dưới tình huống hắn chỉ vừa mới đụng chạm Chu Tử Thư sẽ không thể đổ nhiều mồ hôi thế này.

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng tách môi ra một chút, nhỏ giọng gọi, "A Nhứ..."

Chu Tử Thư ngước lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn vì động tình mà giống như phủ thêm một tầng sương mỏng. Chợt thấy khóe miệng y bất ngờ cong lên, Ôn Khách Hành còn chưa kịp phản ứng đã bị Chu Tử Thư lật người đè xuống dưới thân rồi nằm sấp lên ngực hắn, ngón cái miết nhẹ lên vết răng y vừa để lại trên bờ môi đầy đặn, "Đau không?"

Ôn Khách Hành vừa lắc đầu tiểu yêu tinh trong ngực liền rướn người ép môi lên môi hắn, lại vươn tay nắm lấy bàn tay thon dài ấn lên phần eo trơn mịn của y, từ từ trượt xuống dưới. Khi ngón tay Ôn Khách Hành rốt cuộc chạm đến miệng huyệt nho nhỏ, hai người đều không nhịn được mà hít vào một hơi.

Ôn Khách Hành đột nhiên ngồi dậy, một tay vòng qua eo Chu Tử Thư để y không bị ngã ra sau, một ngón tay chậm rãi đẩy vào miệng huyệt. Dù thân thể đặc biệt mẫn cảm nhưng lúc bình thường, khi vừa bắt đầu Chu Tử Thư cũng chưa bao giờ ướt tới mức này. Giống như đọc được suy nghĩ của Ôn Khách Hành, tiểu yêu tinh trong ngực vừa ôm cổ hắn vừa hôn dọc theo sống mũi cao thẳng, "Dược cao Thất gia đưa lần trước tới đây đó, biết ta với ngươi không thể thân mật còn cố ý đưa thứ này làm quà... ưm..."

Ngón tay Ôn Khách Hành rất dài, đẩy vào tới đốt cuối cùng liền dễ dàng đụng trúng điểm mẫn cảm trong người Chu Tử Thư. Bàn tay còn lại cũng chậm rãi từ sau lưng y trượt xuống, nắm lấy một bên mông vểnh kéo sang bên. Bị những vết chai sần trong lòng bàn tay Ôn Khách Hành kích thích khiến tiểu huyệt của y khẽ co rút ôm chặt lấy ngón tay hắn.

"Ngoan, thả lỏng một chút." Ôn Khách Hành hôn lên cằm y, ngón tay cũng chậm rãi ra vào. Tiểu huyệt đã quen với sự đụng chạm của hắn, nhanh chóng tiết dịch bôi trơn, bây giờ đã có thể nuốt được hai ngón tay.

Ôn Khách Hành đưa tay còn lại sờ đến phía trước, bao lấy hạ thân của Chu Tử Thư nãy giờ vẫn luôn dựng đứng. Nhìn vào tình trạng của tiểu yêu tinh trong ngực, Ôn Khách Hành càng chắc chắn trong thành phần của dược cao vẫn còn thứ khác. Thất gia và Đại vu thực sự rất biết chơi ha ~

Hai ngón tay thuần thục đâm vào nơi nhạy cảm miết miết nhấn nhấn, đằng trước lại bị lòng bàn tay đầy những vết chai sần trêu đùa lúc nặng lúc nhẹ. Chẳng mấy chốc dịch thể từ nơi tư mật của Chu Tử Thư đã tràn qua ngón tay Ôn Khách Hành, rơi xuống làm ướt một mảng đệm phía dưới.

Chu Tử Thư tựa đầu lên vai hắn thở dốc, mồ hôi từ xương hàm tinh xảo của Ôn Khách Hành rơi xuống tan trên đầu lưỡi y.

"Lão Ôn... ta muốn..."

Ôn Khách Hành xoay người đặt Chu Tử Thư xuống tấm chăn dày để sát trong góc giường, kéo hông y lại gần, cúi người ngậm lấy hạ thể. Môi lưỡi liên tục ma sát trêu chọc đỉnh đầu yếu ớt, hai ngón tay phía sau cũng không ngừng ra vào, mỗi lần đều nhằm đúng điểm nhạy cảm mà đâm tới. Chu Tử Thư bấm mười ngón tay xuống đệm giường, hét lên một tiếng xuất vào miệng Ôn Khách Hành. Cả người y giật nhẹ mấy cái, vừa thở dốc vừa nhìn người kia đang cẩn thận liếm mút sạch sẽ thứ giữa hai chân mình. Chu Tử Thư cắn môi, suốt một tháng qua, lần nào cũng kết thúc như thế này.

Vừa thấy Ôn Khách Hành chống người muốn đứng lên Chu Tử Thư lập tức nhào tới ôm cổ hắn đè lại xuống giường. Gương mặt hồng nhuận sau cao trào còn lấp lánh một tầng mồ hôi mỏng kề sát vào mặt hắn, "Hôm nay ngươi dám dừng lại lão tử lập tức phế ngươi."

Khóe miệng Ôn Khách Hành khẽ cong, hắn nâng tay gạt nhẹ một lọn tóc vương trên trán Chu Tử Thư ra sau tai, "A Nhứ, đây là ngươi tự tìm."

**

Gu của artist mặn ghê 😂

- 28/4/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro