Chap 6: UỐNG RƯỢU CỦA QUÂN, THAY QUÂN PHÂN ƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: UỐNG RƯỢU CỦA QUÂN, THAY QUÂN PHÂN ƯU

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Chu Tử Thư đứng ở trong tối nhìn Hàn Anh gọn gàng lưu loát xử lý tay chân của Đoàn Bằng Cử.

Y nói với lão Tất, “Người xem, tới Hàn Anh cũng học được ‘Chỉ nhìn việc, không nhìn người’, đối với kẻ thù tuyệt không có chút thương hại dư thừa. Nhưng vì sao tiểu Cửu lại mãi cứ như một đứa trẻ ương ngạnh không chịu lớn? Nếu ta xảy ra chuyện thì nó làm sao chống đỡ được cơ nghiệp trăm năm của Tần gia đây?”

“Cửu Tiêu nếu không còn thuần lương khẳng khái... thì còn là Cửu Tiêu sao? Tử Thư, năm đó con ngoài vì di ngôn của trang chủ ra thì chẳng phải còn vì muốn giữ lại một Cửu Tiêu thuần lương nên mới từ bỏ vị trí thế tử, tiếp nhận Tứ Quý sơn trang ư?”

“Ngày đó tuổi trẻ khinh cuồng nghĩ mình rất tài giỏi, có thể vì đệ ấy chống lên một khoảng trời rộng, cho đệ ấy mặc sức ngạo nghễ. Nhưng Tất thúc, con hôm nay thân ở nơi hoàng quyền, mỗi bước đi đều như bước trên băng mỏng. Chỉ cần sơ sẩy sẽ thịt nát xương tan, con sợ con không thể chu toàn cho đệ ấy. Vậy Tử Thư chết đi sao còn mặt mũi gặp ân sư?”

“Câm miệng, ta không cho con tự nguyền rủa mình! Ta biết việc đám người Đoàn Bằng Cử phản bội làm lòng con dao động, nhưng con phải tin đó chỉ là thiểu số. Những huynh đệ đang sát cánh bên con sẽ không bao giờ phản bội con. Con sống không chỉ vì riêng con, con chính là linh hồn của Xích Linh quân.”

“Tất thúc, 20 vạn quân Bắc chinh, 7 vạn Xích Linh quân đè lên vai Tử Thư... thật nặng...”
__

Trong thành Mạc Bắc, Ôn Khách Hành một thân cẩm y màu trắng thêu tường vân bằng chỉ bạc, tay cầm thiết phiến phe phẩy dẫn theo một đám thị vệ nghênh ngang dạo phố đúng chuẩn công tử hoàn khố.

Khi đến một quán rượu ven đường, hắn bị một thân ảnh tuềnh toàng mặc bố y màu lam đang nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế dài trước quán làm cho dừng bước. Hắn vừa ra dấu, đám thị vệ liền tự tản ra xung quanh tránh khỏi tầm mắt chủ nhân.

“A Nhứ, huynh đang làm gì vậy?”

“Uống rượu.” Chu Tử Thư cũng chẳng thèm ngồi dậy, giơ bầu rượu đang cầm trên tay lên.

Ôn Khách Hành cướp lấy bầu rượu đưa lên mũi ngửi, sau đó bĩu môi chê bai, “Rượu này không ngon. Đi, ta mời huynh đi uống rượu ngon.”

“Lười, không đi”

“Là Hoàng tửu ủ 20 năm.”

Chu Tử Thư đang ở trạng thái vật vờ bỗng khinh thân. Thân thủ của y như cành liễu đung đưa trong gió, nhẹ nhàng phiêu dật, loáng cái đã khoác vai Ôn Khách Hành kéo đi.

“Đi uống rượu thôi!”

Ám vệ thấy kẻ ăn mày kia thân thủ quỷ dị lại áp sát chủ thượng của mình thì sát ý bén nhọn tỏa ra, chuẩn bị xuất động. Nhưng ngay lúc đó Ôn Khách Hành hơi xoay đầu lườm một cái, khiến tất cả như trúng định tâm chú đứng hình không dám nhúc nhích.

Từ một thoáng sát ý vừa nổi lên kia, Chu Tử Thư biết ngay mấy ngạ quỷ chuyên bảo vệ Ôn Khách Hành đã động sát tâm với mình. Mấy đứa trẻ này cũng như Cố Tương, đều là cô nhi, nhưng Cố Tương là do Ôn Khách Hành tự tay nhặt về nuôi dưỡng còn 12 Ngạ quỷ lại do Ngụy Khởi nuôi dưỡng đào tạo. Trong mắt bọn chúng cũng y hệt Cố Tương, chỉ có mỗi chủ thượng của mình.

Năm đó Ôn Khách Hành trúng phục kích ở Tây Chiêu chính là nhờ nhóm Ngạ Quỷ   này dùng mạng để đổi mới có thể bình an thoái lui. Bọn họ xem việc bảo hộ Ôn Khách Hành như chính hơi thở của mình. Thế nên khi một người lạ như y đột nhiên tiến cận hắn, lại còn ở đặt tay ở vị trí mệnh môn như cổ, bọn họ không nổi sát tâm mới là lạ. Nhưng tới giờ chưa có ai xông lên chắc chắn là bị lão Ôn cảnh cáo rồi.

Ở phía sau, khi bóng dáng Ôn Khách Hành đã khuất nơi ngõ rẽ thì sáu Ngạ quỷ mới dám thở.

Lão Tam: “Ánh mắt lúc nãy của chủ thượng không phải là sẽ xiên chúng ta chứ?”

Lão Tứ: “Không, ý ngài ấy muốn luộc chúng ta.”

Thập Nhất thút thít: “Hôm nay biết thế ta đã ở nhà làm bao cát cho lão đại luyện quyền rồi.”
___

Ôn Khách Hành dẫn theo Chu Tử Thư đi xuyên từ cổng Đông đến cổng Tây, rồi dừng lại trước cửa một hoa lầu mang tên 《Nguyệt Cầm Các》. Chu Tử Thư trước ngớ người, sau đó thì trực tiếp phát hỏa.

“Tên quỷ chết tiệt nhà ngươi dám dẫn ta đi thanh lâu!”

“Thanh lâu?” Ôn Khách Hành bị mắng vẻ mặt mộng bức.

“Công tử có chút hiểu lầm về Cầm các của tiểu nữ thì phải. Đây không phải là thanh lâu, chúng tỷ muội bọn ta chỉ bán nghệ chứ không bán thân.”

Người vừa nói là nữ tử có bộ dáng thướt tha, thân hình mảnh mai, vòng eo thon nhỏ. Nàng mặc một váy lụa màu trà nho nhã, giọng nói dịu dàng không xiểm nịnh cũng không kiêu căng.

“Hồng Tụ xin ra mắt nhị vị công tử.” Cô nương được nha hoàn đỡ tay bước đến trước hai người, nàng nhún chân hành bán lễ. “Ôn công tử lại đến nghe đàn?”

“Hồng tụ cô nương, bản công tử nhớ ở chỗ cô có Hoàng tửu 20 năm đúng không?”

“Tiểu nữ hiểu rồi, vậy mời hai vị đi theo tiểu nữ lên nhã gian.” Nàng mỉm cười đưa khăn che mặt nói khẽ với nha hoàn bên cạnh, sau đó thì tự mình đi trước dẫn đường Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư lên nhã gian.
Chu Tử Thư nhìn cước bộ của vị cô nương trước mặt, tuy nhìn phù phiếm vô lực nhưng lại rất nhịp nhàng lưu loát, bả vai ốm yếu, cánh tay như ẩn như hiện trong ống tay áo rộng dài, trên các kẽ ngón tay có vết chai mỏng. Đây rõ ràng là một cao thủ về khinh công và ám khí, nàng ta làm việc cho ai? Cầm các này là cơ sở ngầm hay chỉ có mình vị cô nương Hồng Tụ này có vấn đề?

“A Nhứ, A Nhứ!” Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư dán chặt mắt vào Hồng Tụ âm dương quái khí nói. “Thì ra Chu đại nhân thích dạng mỹ nhân nhu mềm thế này?”

“Ngươi nói xàm gì đó!” Chu Tử Thư vẫn giữ thói quen khi là hồn phách đưa tay vỗ một phát ngay sau ót Ôn Khách Hành mỗi khi bị hắn chọc giận. Nhưng bây giờ không giống như trước, y đã có thực thể, cái vỗ này vang lên một tiếng ‘bốp’ rõ to khiến cho Hồng Tụ đang đi phía trước cũng bị giật mình kinh sợ, tái hết cả mặt mày quay lại.

“Ch... Ôn công tử người... không sao chứ?

“Lão Ôn, đệ không sao chứ, ta... không cố ý” Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành ôm đầu ngồi thụp xuống thì hoảng hồn. Lúc nãy y vỗ theo thói quen, không khống chế nặng nhẹ, không phải lỡ tay đập ngốc phu nhân tương lai của mình rồi chứ?

Vì lo lắng y cũng không để ý mình lại buột miệng gọi ra ‘lão Ôn’ thân thuộc chứ không phải ‘Hoài vương’ hay ‘sư đệ’ xa cách. Ôn Khách Hành đang ôm đầu giả vờ ăn vạ nghe Chu Tử Thư gọi mình là lão Ôn liền quên mất cả giả vờ, hắn thả tay đang ôm đầu ra ngây ngẩn nhìn Chu Tử Thư.

“A Nhứ, huynh vừa gọi ta là gì?”

“Lão Ôn.” Chu Tử Thư đâm lao đành phải theo lao. “Bây giờ đang ở bên ngoài, xưng hô Hoài vương gì đó không tiện. Còn nếu vương gia không thích...”

“Ta thích, ta thích, sau này huynh cứ gọi ta là lão Ôn được rồi.”

Hồng Tụ dùng khăn thấm mồ hôi đang vã ra như tắm dẫn hai người vào nhã gian.

“Hai vị công tử xin chờ một lát, rượu sẽ được mang lên ngay. Tiểu nữ xin phép cáo lui.”

Khi trong phòng chỉ còn hai người, Chu Tử Thư lập tức đứng lên kiểm tra lư hương, thấy không có vấn đề mới ngồi vào bàn.

“Lão Ôn, từ khi đến Mạc Bắc đệ thường tới đây lắm à?”

“A Nhứ, huynh phải tin ta, ta tới đây chỉ để uống rượu nghe hát thôi.” Ôn Khách Hành đưa ba ngón tay lên, biểu tình mười phần ‘Nếu cần, ta thề độc cho huynh xem’.

“Ta không hỏi chuyện đó, đệ đừng nói với ta đệ không nhìn ra vị cô nương Hồng Tụ đó có vấn đề.”

“Có vấn đề sao?”

“Lão Ôn, đệ bớt giả ngây với ta đi.”

“A Nhứ, huynh đang lo lắng cho ta hay đang nghi ngờ ta?” Ôn Khách Hành đang chìm trong vui vẻ vì tiếng gọi lão Ôn kia bỗng trầm xuống.

Chu Tử Thư ngoài là Phiêu Kỵ đại tướng quân thì còn là thủ lĩnh Thiên Song. Lần gặp lại này y rất khác, không lẽ hắn đã lộ ra sơ hở gì nên Khánh đế hoặc Thái tử mới phái Chu Tử Thư đích thân đến thăm dò? Ôn Khách Hành lấy một khối điểm tâm ngọt bỏ vào miệng, đắng chát.

“Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư ta không đê tiện tới mức mang bản thân mình ra làm mồi nhử đâu.”

Chu Tử Thư nhìn thấy bi thương trong mắt Ôn Khách Hành mà lòng quặn thắt. Đệ ấy giấu mình sinh tồn giữa bầy lang sói, mỗi bước đều là bước trên núi đao biển lửa, dù được quan tâm cũng sợ hãi đấy là cạm bẫy.

“Ta đã dâng sớ xin hồi triều dưỡng bệnh, chậm nhất là giáp Chạp sẽ không còn Chu đại tướng quân nữa.”

Hoàng tửu được nha hoàn đưa lên, Chu Tử Thư chẳng cần chén mà cầm lên cả vò uống một ngụm lớn.

“A Nhứ, huynh đang nói gì vậy?” Ôn Khách Hành có chút không tin vào tai mình nữa. Chu Tử Thư vì bảo vệ biên cương phương Bắc bỏ ra mười năm thanh xuân đầy  máu và nước mắt, giờ y lại nói rằng y muốn từ bỏ? Chuyện này không có khả năng!

“Nếu ta không tự dâng biểu thì cũng sẽ có thánh chỉ ép ta hồi kinh thôi.” Chu Tử Thư chua chát giải thích. “Bệnh đa nghi của bệ hạ lại tái phát rồi. Một Vệ quốc công,  thêm một Đoàn Bằng Cử có thể vu hãm ta được nếu bệ hạ còn tín nhiệm ta ư? Vì ngài ấy ngấm ngầm cho phép nên bọn chúng mới có thể đắc thủ. Lão Ôn, ta không xem đệ là người ngoài nên ta mới nói cho đệ, Chu Tử Thư bây giờ chính là một kẻ bị án tử treo trên đầu. Đệ còn dám mời ta uống rượu không?”

“Ta có gì không dám.” Ôn Khách Hành cầm lên bầu rượu còn lại chạm vào bầu rượu trên tay Chu Tử Thư, rồi cũng như y ngửa đầu uống một ngụm lớn. “A Nhứ, sau này huynh muốn làm gì ta đều bồi huynh.”

“Vậy được. Uống rượu cùng quân, thay quân phân ưu. Không biết Hoài vương có cần một người đồng hành hồi kinh không?”

“Bổn vương cầu còn không được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro