Chap 43: Tin nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 43: Tin nhà

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Giữa thảo mênh mông bao la, xa xa là Mai Lý tuyết sơn hùng vĩ mờ ảo trong sương mờ, quân đội Đại Khánh do Ôn Khách Hành làm chủ soái dừng chân dựng trại nghỉ một đêm trước khi vượt sông Lan Thương vào lãnh thổ Tây Chiêu. Hơn nửa tháng hành quân, Ôn Khách Hành vứt bỏ vẻ phế sài giả tạo bộc lộ tài trí cùng khí độ khiến tướng sĩ gạt bỏ định kiến thần phục mình. Phùng lão tướng quân thì đùa bảo đám mãng phu kia bị Hoài vương đánh tới phục. Chẳng biết lão nói đám binh sĩ hay nói chính mình nữa.

Trong trướng bồng chủ soái, Ôn Khách Hành đang lười biếng nằm nghiêng trên sạp cùng Bệnh quỷ đánh cờ trên sa bàn địa hình nơi bọn tặc phỉ nhiễu loạn Tây Chiêu đang cát cứ.

"Lão Bệnh, ông đoán xem tài bảo mà đám sơn phỉ kia tích trữ được là bao nhiêu?" Ôn Khách Hành cắm một lá cờ tượng trưng cho binh sĩ ở một hẻm núi hiểm trở trên sa bàn.

"Đoán làm gì, cứ san bằng hang ổ của bọn chúng rồi từ từ đếm cũng có cái thú của nó." Bệnh quỷ nhìn cục diện vây hãm tứ phía trên sa bàn lòng không khỏi thảng thốt. Hay cho một kế lên cao rút thang, có thể khắc phục việc binh sĩ Hoài Tây nhàn rỗi đã lâu sĩ khí không cao lại có thể diệt cỏ tận gốc! Chủ nhân nhà ông từ lâu đã là trò giỏi hơn thầy.  Lão già sắp xuống lỗ ông đã không còn gì để dạy cho người.


"Hiếm khi mới thấy lão Bệnh ông hiển lộ sự ngạo mạn ngang tàng đấy." Ôn Khách Hành ngồi thẳng dậy nhìn người đang cuộn mình trong lớp áo lông.


"Cận hương tình khiếp thôi, không có gì đáng ngạc nhiên cả." Bệnh quỷ che miệng ho một cơn dài như rút cả ruột gan.

"Vương gia, thuộc hạ và Quỷ Ảnh cầu kiến." 

"Vào đi." 

"Thuộc hạ tham kiến vương gia." Quỷ Ảnh vẫn một khuôn mặt xám ngoét bệnh trạng, hắn khấu đầu trước Ôn Khách Hành, sau đó quay sang phía Bệnh quỷ, "Đệ tử bái kiến thái sư phụ."

"Trong phủ hết người rồi hay sao mà để con ma ốm này đi truyền tin?" Bệnh quỷ không để ý đến Quỷ Ảnh, ông hỏi tiểu binh sĩ gác cửa đang đứng bên cạnh Ôn Khách Hành phục mệnh.

"Có ai có thể thông thạo mọi cơ sở ngầm và thanh lọc xử lý tin tức nhanh hơn A Ảnh chứ?" Tiểu binh mới rồi khi thông tri rõ ràng là một giọng nam, giờ khi cất tiếng lại mang thanh âm mềm mại của nữ nhân, "Với lại Bệnh thúc à, bộ dáng ma ốm kia của hắn không phải là do học theo thái sư phụ ngài sao, quỷ lừa người."

"Diễm quỷ, ngươi bóc trần lớp vỏ ngụy trang của hai kẻ thù dai này không sợ bị bọn họ truyền bệnh à?" Ôn Khách Hành phe phẩy thiết phiến trêu chọc.

"Nô tỳ có vương gia là Quỷ chủ che chở, sao cần sợ bệnh tật tai ách gõ cửa?" Diễm quỷ lấy từ trong ngực áo ra một mảnh binh phù hai tay dâng lên, "Việc vương gia căn dặn nô tỳ đã làm xong."

"Hắn có nghi ngờ không?" Binh phù màu đồng cổ lạnh lẽo, nơi đuôi phù đã bị mòn không ít, là một món đồ xưa cũ tổ truyền.

"Thưa không, nô tỳ đích thân vào phủ giả dạng ái thiếp của hắn sau đó đánh tráo binh phù." 

"Vẫn là A Xảo nhà chúng ta được việc, thế mà tiểu nha đầu Cố Tương cứ nhảy đổng lên kêu gào sao Diễm quỷ tỷ tỷ của nó được theo tòng quân mà nó lại không được." Bệnh quỷ nhận lấy binh phù từ chỗ Ôn Khách Hành, ông ta chạm vào một chốt ngầm nào đó, binh phù vốn liền một khối bỗng tách ra làm đôi. "Vốn là một đại gia tộc anh tài lớp lớp lại bị kế sách phủng sát thâm hiểm của Khánh thái tổ làm cho lụn bại từ bên trong. Họa của người làm lợi cho ta.”

"Chúc mừng chủ thượng, Mạc Nam và Mạc Bắc đã là vật trong tay." Bệnh Quỷ dâng lên chiếc khóa vàng lấy ra từ lõi binh phù khục khặc cười quỷ dị.

"Lão Bệnh à, bàn tính của ông gảy như thế là không phúc hậu rồi." Ôn Khách Hành cầm khóa vàng gãi gãi tai, "Mạc Nam thì coi như đúng đi, Mạc Bắc ở đâu ra? Dựa vào lão Ngụy lười biếng kia à?"

"Của chủ mẫu, tính thoáng ra không phải của chủ thượng người à?"

"Lão hồ ly! Toàn nói mấy lời bổn vương thích."

"Quỷ Ảnh, ngươi có giống thái sư phụ ngươi mang đến những lời bổn vương muốn nghe không?"

"Bẩm chủ thượng, Bột Hải đã bắt đầu thanh trừng thế lực của Mạt Hạt tộc, quốc chủ Bột Hải cũng đã đồng ý trở thành phiên bang để cầu xin sự giúp đỡ."

"Thôi bỏ đi, đám phiên vương gì gì đó rất phiền phức. Nhìn ta đây này, lão hoàng đế bị cái gai phiên vương ta đâm cho đau thấu tim vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn, nào dám triệt phiên." Ôn Khách Hành ra chiều ghét bỏ, "Còn gì hay ho hơn không?"

"Triệu phò mã và thứ sử Biện Châu Mạc Hoài Không vì cướp đoạt lưu ly giáp đã lộ ra đuôi hồ ly, liên minh giữa Triệu phò mã và Tấn vương đã chính thức tan rã."

"Uầy cũng không thú vị, chó cắn cho thôi mà." Ôn Khách Hành vẫn xua tay chán ghét.

"Chủ mẫu ở nhà có tin gì mới không, mau báo lên." Bệnh quỷ cũng thấy phiền ông ta búng hạt đậu vào giữa trán Quỷ Ảnh, "Tâm nhãn từ bao giờ lại kém thế này?"

"Đồ nhi ngu ngốc." Quỷ Ảnh lấy tay nải đeo sau lưng xuống mở ra cung kính dâng lên, "Thưa chủ thượng, đây là rượu Hùng Hoàng và túi ngũ sắc mà chủ mẫu chuẩn bị cho người. Chủ mẫu có căn dặn thêm: những thứ này ngoài dùng trong tết Đoan Ngọ sẽ còn có ích khi vào Thâm Uyên."

– Khi sự hiện diện của ai đó trong tim của một người vượt qua cả chính bản thân họ, thì người nọ sẽ mặc nhiên thay đổi chỉ để chu toàn cho người trong tim mình –

Ôn Khách Hành mở túi thơm - ngoài các loại hương liệu hạt mùi có tác dụng xoa đuổi rắn rết sâu bọ thì còn có một viên lưu ly bên trong có một sợi huyết sắc đang ngọ nguậy. Là thánh cổ mẫu nuôi trong bình lưu ly, có nó sẽ không sợ bị hạ bất kỳ loại cổ nào. Thâm Uyên của Tây Chiêu là hang ổ của Vu cổ. Đại bảo bối kia luôn mắng hắn là kẻ ngốc nhưng y mới là kẻ đại ngốc. Ngốc nên mới hết lần này đến lần khác sợ hắn chịu thiệt, ngốc nên mới vì hắn lo trước tính sau. Ngốc chết đi được, cũng khiến hắn yêu đến chết đi sống lại.

Ngồi giữa quốc yến mà Chu quốc công cứ nhảy mũi liên tục, khiến cho chính đồng bọn của y là Cảnh Thất cũng ghét bỏ nhích mông né tránh.

"Tử Thư, con phải chú ý sức khỏe, không được cậy mạnh." Khánh đế hom hem già nua ngồi trên long ỷ sắm vai trưởng bối mẫu mực mở lời nhắc nhở, "Sau này ít lêu lổng cùng Hành nhi thôi, nó và con không giống nhau."

Haha Chu Tử Thư cười lạnh trong lòng mắng to. Lão rùa đen, ông bắt con người ta thay ông ra trận chịu khổ còn ở đây trong bông giấu kim bôi nhọ danh dự của hắn. Mẹ kiếp, phu nhân của họ Chu ta dễ bắt nạt vậy à?

"Bệ hạ, người đang là mắng khéo Tử Thư vô dụng không được như Hoài Vương đang vất vả đánh trận ở bên ngoài phải không?" Chu Tử Thư đứng lên giọng nói to rõ hùng hồn, nói cho triều đường đang giả câm giả điếc, nói với sứ giả phiên vương các lộ không rõ thực hư, "Nhưng khổ thân tội thần thân mang trọng thương, lại thêm lương thảo chưa phân xuống kịp không thể mang binh lính với cái bụng lép xẹp đi dẹp phỉ giúp Tây Chiêu, giữ gìn uy thế cho Đại Khánh ta. May mà lần này có Hoài Vương vừa ra binh vừa ra lương vừa đích thân dẫn binh ra trận…"

"Thật không uổng bao năm nay bệ hạ yêu thương Hoài vương." Nói xong câu đó Chu Tử Thư chẳng buồn để ý đến vẻ mặt đã tím như gan heo của Khánh đế và bách quan. Y hành lễ sau đó ngồi lại thản nhiên tiếp tục uống rượu của mình.

Hất nước bẩn thôi mà ai chẳng biết. Vốn muốn nể chút tình thân để cho ông giữ chút mặt mũi trước khi chết, nhưng ông lại cứ muốn đụng vào tiểu ngốc nghếch của ta. Đây là ông tự chuốc lấy. Chu Tử Thư nhếch mép cười lạnh nhìn ra ngoài đại môn Thừa Càn Cung.

Đến lúc rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro