Chap 41: Cát Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 41: Cát Tường

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Trời về chiều, những giọt mưa vội vã chẳng kịp thấm ướt mặt đất. Chu Tử Thư giương ô tiễn Tĩnh An ra cửa.

"Tĩnh An, muội sau này nếu rảnh thì dẫn nha đầu Cố Tương theo bên mình nhé. Nàng là cô nhi lại được một tên dở người nuôi lớn, thiếu đi sự dạy dỗ bảo ban của phụ nhân. Có nhiều thứ nàng ngây ngô không biết, muội có thể giúp chỉ dạy cho nàng."

"Muội không có ý gì đâu, nhưng chẳng phải nàng đã có vị Liễu tỷ tỷ xinh đẹp ở Song Hoa lâu và La phu nhân chỉ bảo rồi ư? Muội sợ muội và nàng không thân sẽ khiến nàng khó chịu."

"Có thì có nhưng đều là những phụ nhân trên người chồng chất tổn thương, dù họ không cố ý nhưng vẫn sẽ vô thức dạy cho nàng những thứ tiêu cực lệch lạc. Còn muội thì khác, muội tâm tư tinh tế, lại sinh trưởng trong tình thương của tổ mẫu và phụ mẫu. Muội là đóa mẫu đơn được chăm chút cẩn thận mà lớn lên. Ta muốn muội mang những điều tốt đẹp đó san sẻ cho A Tương."

"Nàng là một đứa trẻ tội nghiệp bất hạnh, ta mong nàng từ muội có thể nhìn ra nàng cũng là một tiểu cô nương đáng được yêu thương trân trọng, đáng được hưởng hạnh phúc."

"Ta muốn nàng sau này không cần luôn phòng bị, nơm nớp giữa sinh và tử. Muốn nàng có thể hồn nhiên sống đúng với tuổi của mình."

"Muội hiểu rồi." Tĩnh An bước lên mã xa cười tươi đảm bảo, "Giao nàng cho muội, muội sẽ xem nàng như thân muội muội mà chăm sóc."

"Đa tạ muội, đệ muội."

"Đã nói không gọi như thế rồi mà!" Tĩnh An tức đến giậm chân.

"Sớm muộn cũng qua cửa, gọi trước cho quen." Chu tướng bị người ta dùng danh phận chủ mẫu trêu ghẹo mãi cũng tìm được nạn nhân để xả, thật là thư thái nhẹ cả người. 

Đêm trước khi quốc yến mừng lễ vạn thọ của Khánh đế diễn ra, Cát Tường một thân hắc y phong trần mệt mỏi chạy đến Chu phủ. Ngặt nỗi Chu phủ không còn là Chu phủ khi xưa, ngoài ám vệ do Hàn Anh thống lĩnh thì có thêm một đám Ngạ quỷ lóc chóc loai choai. Đám dở người này đầu óc có vấn đề nhưng thân thủ lại cực cao. Chúng thấy có bóng hắc y nhân nửa đêm xông vào thư phòng chủ mẫu liền nhảy bổ ra gô cổ Cát Tường lại, còn tri kỷ dùng vải bịt miệng hắn tránh làm ồn mọi người xung quanh nghỉ ngơi.

Chu Tử Thư từ khi ngoài cửa có tiếng đánh đấm thì đã buông công văn đang phê dở xuống. Y pha một ấm trà ngồi chờ xem là ai ngu ngốc chạy đến cho đám ngốc mốc meo kia thư giãn gân cốt. Đến khi bên ngoài yên tĩnh trở lại Chu Tử Thư mới mang tách trà vừa pha bốc khói nghi ngút phiêu đến trên thanh vịn lan can ngoài thư phòng:

"Thắp đèn lên coi nào, bổn tướng muốn nhìn rõ xem là thần thánh phương nào mà có thể chạy vào đến tận đây."

Thập Nhất chân tay mau lẹ đi thắp một ngọn đèn lồng sau đó dí sát vào mặt hắc y nhân. Chu tướng đang thong dong phẩm trà nhìn rõ mặt người quỳ trên đất lập tức hú hồn phun hết ngụm trà trong miệng ra. Thôi toi rồi, sao lại là tên thù dai nhà Cảnh Thất thế này...

"Mau thả người ra, là người nhà!" Lúc này Hàn Anh cũng nghe động tĩnh mà lật đật chạy tới. 

"Người nhà gì mà lạ hoắc, chưa gặp bao giờ." Thất ngạ quỷ vẫn chưa tin vùng vằng không chịu thả người.


"Thả ra." Lần này là Chu Tử Thư lên tiếng. 

"Ò vâng ạ." 

Tứ ngạ quỷ cắt dây trói, Thất ngạ quỷ giải huyệt đạo. Chủ mẫu nói là phải nghe, Ngạ quỷ bọn chúng rất thuộc gia huấn nha.

"Chu thủ lĩnh, ngài cố tình sai bọn họ chỉnh ta phải không?" Cát Tường phun sợi vải mắc ở trong miệng ra, hỏa khí đùng đùng chất vấn Chu Tử Thư.

"Ai bảo ngươi đêm hôm xông đến chỗ ta, bọn họ mới tưởng ngươi là tặc." 

"Không có việc mà ta thèm chạy đến đây à?" Hất cái tay của Hàn Anh đang muốn đỡ mình ra, Cát Tường lọt thọt lết cái thân bị tẩn bầm dập đi theo Chu Tử Thư vào thư phòng, trong đầu thì bách chuyển luân hồi trăm cách tính sổ với đám quỷ chết bầm kia. Chiên, xào, tái, luộc đều nghĩ qua một lượt.

"Rồi, rồi, rốt cuộc là chuyện gì?" Chu Tử Thư ngồi vào thư án, tầm mắt y cố gắng chú mục vào công văn trên bàn. Y sợ lỡ ngẩng lên nhìn thấy cái mặt bị đánh sưng vù như đầu heo của Cát Tường y sẽ không nhịn cười nổi.

"Đám trẻ bị mang đi nấu thuốc đã được cứu ra, đám hắc vu và yêu đạo trông coi nơi đó cũng bị tóm gọn."

"Phái cả một đội tinh nhuệ như thế nếu không cứu được thì là người dẫn đội ngươi nên tự sát tạ tội đi. Thành công thì có gì lạ đâu mà chạy tới kể công?" Hàn Anh đang giúp Chu Tử Thư đóng dấu công văn ngẩng đầu kê tủ Cát Tường. Hắn thật không hiểu vì sao tướng quân nhà hắn và Nam Trữ vương nhà hàng xóm cứ hết lần này đến lần khác che chở dung túng cho hai tên mãng phu Cửu Tiêu và Cát Tường này.

"Hàn mặt lạnh, ngươi không móc ta hay tiểu Cửu thì ngươi ăn cơm không ngon à?" Cát Tường vơ lấy chén trà mà quản gia vừa bê tới biến nó thành ám khí phóng thẳng về phía Hàn Anh.

Hàn thống lĩnh cũng không phải còn mèo bệnh, hắn một tay ôm lấy văn thư một tay chém bể đôi chén trà, "Nhàm chán."

"Cả hai ngươi có thôi đi không?" Chu Tử Thư bốc hạt phỉ phóng cái chóc vào giữa trán Hàn Anh và Cát Tường, "Già đầu hết rồi sao cứ gặp nhau là loạn hết cả lên! Cát Tường ngươi đừng úp úp mở mở nữa, có rắm mau phóng. Hàn Anh ngươi ngậm chặt mồm cho ta, còn hé ra một lời ngày mai đi trông chừng Cố nha đầu."

"Tư…" Âm thanh phản kháng chưa kịp phát ra đã bị ánh mắt sắc lẹm của Chu Tử Thư làm cho nuốt ngược trở về, Hàn Anh bụm chặt miệng run run. Làm gì thì làm, chứ theo hầu tiểu bá vương kia chạy loạn một ngày chắc về còn nửa cái mạng.

"Ha ha ha đáng đời!"

"Hửm?"

 
Lần này là Cát Tường bị trừng, hắn ngoan ngoãn thu liễm hắng giọng nói chính sự:

"Khi bọn ta thu gom sổ sách cùng bằng chứng ở nơi luyện thuốc thì phát hiện ra một chuyện: Tô Thanh Loan nàng ta là người của Mạt Hạt tộc." 

"Thú vị rồi đây." Chu Tử Thư có cả ký ức hai kiếp lại không biết được bí mật này, Triệu Kính tên ngụy quân tử này giấu thật sâu.

"Dĩ nhiên là thú vị rồi. Nàng ta là con cờ mà Chiêu vương dốc hết tâm sức mới nhét được vào phủ Tấn vương, ha ha nhưng cuối cùng lại là may giá y cho người. Mạt Hạt tộc từ lâu đã nằm trong sự khống chế của Triệu phò mã, Tô Thanh Loan giống như vũ khí đặc trưng của Mạt Hạt kiếm lá hai lưỡi, dù là Tấn vương hay Chiêu vương đều khó tránh khỏi thương vong."

"Chu thủ lĩnh, ngài định làm gì với tin tức này?" 

"Vậy vương gia của ngươi tính thế nào?"

"Vương gia nhà ta bảo ngài ấy bận chọn y phục đi xem kịch, vở kịch tạo phản gì đó rồi, nói ta đến đây gặp ngài, ngài tính sao thì liền như vậy." Cát Tường vẫn ngờ nghệch chẳng rõ việc tạo phản, cũng không biết chủ tử của mình cùng Chu Tử Thư đã ly tâm với Tấn vương. Hắn chỉ nghĩ rằng chủ tử nhà hắn muốn tị hiềm, tránh để Tấn vương nghĩ ngài ấy ghen tỵ với Tô Nguyệt nương mà một lần nữa làm khó bức bách nàng ta, nên mới để Chu thủ lĩnh báo sự việc lên. 

"Ta cũng bận vậy? Việc này cứ để đó đi, khi nào rảnh lại nói sau." Chu Tử Thư rút bình rượu bằng sắt bên hông ra dùng rượu lau chùi Bạch Y kiếm, "Dù sao Tấn vương cũng yêu thích vị ca cơ này như thế, cứ để nàng ta hầu hạ gã thêm một đoạn thời gian nữa."

"Được, ngài nói sao thì nghe vậy đi. Ngày đó vương gia nhà ta vì can gián mà bị Tấn vương trách phạt, khiến ngài ấy bệnh nặng một hồi. Phải để cho Tấn vương ăn trái đắng từ sủng cơ của gã, cho gã sáng mắt ra. Nhìn rõ ai trung ai gian!" 

"Ngôn hành cẩn thận. Ngươi đó, chuyện xảy ra ở Lưỡng Quảng không làm ngươi sáng mắt ra sao?" 

"Ta sống ngay thì há gì phải sợ, mấy cái thứ cong vẹo trong triều ta không hiểu cũng không muốn hiểu. Mà ta cũng thật không hiểu Tấn vương tàn nhẫn âm ngoan kia có gì hay mà cả người và vương gia nhà ta lại dốc lòng theo gã chứ?"

"Ngươi…" Chu Tử Thư tức mà không thể cãi, vì thật sự cả y và Cảnh Thất kiếp trước đều chẳng có kết quả tốt đẹp. Có mắt như mù chọn lầm chủ, nên giờ bị tên ngốc Cát Tường này mắng cũng không thể phản bác, "Mau lăn về Nam Trữ vương phủ đi, trước khi ta thả quỷ cắn người."

Đám quỷ đang vắt vẻo trên xà nhà và đung đưa trên cửa sổ nghe chủ mẫu nhắc đến mình liền ló đầu ra điểm danh. Cả bọn đều trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần có lệnh liền xông ra cắn người.

Cát Tường ba chân bốn cẳng dong gấp, mẹ nó, đám kia táp  hơn cẩu á. Giỡn giỡn là toi mạng.


A Ninh: tui định để đến chap 45 rồi update luôn thể nhưng có bìa truyện đẹp nên phải update chap mới ăn mừng kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro