Chap 39: A NHỨ, TA NHỚ HUYNH RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 39: A NHỨ, TA NHỚ HUYNH RỒI


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



Trước đại lễ vạn thọ của Khánh đế mười ngày, Hoài vương nhận thánh chỉ mang binh đi Tây Chiêu thảo phỉ, Phùng lão tướng quân làm tham giám. Mọi người đều chờ xem Ôn Khách Hành mất mặt nhưng lại có người cho rằng có tướng tài như Phùng Nguyên Cát trấn giữ, hẳn cái gối thêu hoa như hắn cũng có thể thắng trận.



Phùng Nguyên Cát là lão mãng phu cứng đầu, chẳng sợ đắc tội ai cũng chẳng biết ngọt nhạt giả tạo. Bắt lão làm tham giám cho một kẻ bất tài, lão sẽ làm ư? Không có chuyện đó đâu. Ngày đó khi Chu Tử Thư cùng Cảnh Thất cùng đứng ra bảo lãnh cho vị vương gia danh tiếng hỏng bét họ Ôn còn bị lão làm cho ôm một bụng tức, suýt nữa rút kiếm ra so chiêu với lão lừa già này. Phải đến khi Ôn Khách Hành dùng võ công quán thế cùng uy áp chí tôn đánh cho lão tâm phục, rồi lại cùng lão đấu rượu luận binh pháp khiến lão khẩu phục thì mới thu phục được.



Trong thư phòng Hoài vương phủ.


Chu Tử Thư giúp Ôn Khách Hành mặc lên chiến bào chủ soái đen tuyền, chỉnh lại đai giáp, sau đó gài trường thương và cung tiễn của y luôn dùng khi ra trận lên cho hắn. Từng mũi tên đều được kiểm tra kỹ lưỡng, trường thương đã được thay mới dải lụa đen quấn cán. Tra chủy thủ sắc bén vào bao, tiếp đó y hạ thấp trọng tâm, ngồi quỳ một chân nhét vào ống giày Ôn Khách Hành.



"A Nhứ, huynh đừng lo lắng quá." Được người thương chăm lo từng li từng tí, trong lòng Ôn Khách Hành dĩ nhiên ngọt ngào đắc ý, nhưng nhìn vẻ lo lắng cập rập không yên của Chu Tử Thư hắn vẫn đau lòng nhiều hơn. Hắn cũng đâu phải tiểu Hoài vương chưa từng xông pha trận mạc. Mười năm đoạt vị, hai mươi năm tại vị, số trận chiến hắn kinh qua còn nhiều hơn số trận chiến mà Chu Tử Thư dẫn binh. Tử cục gì hắn cũng đã từng xông pha, lại thêm việc hắn biết trước rất nhiều việc nhiều chuyện chưa xảy ra. Một Tây Chiêu do hắn tự thiết kế làm sao có thể vây hãm làm khó hắn?



"Đệ thì biết cái gì, võ công cái thế ra chiến trường cũng chẳng là cái gì đâu." Đêm qua Chu Tử Thư lại mơ về giấc mơ Ôn Khách Hành bị Thiên Song và Mạt Hạt tộc liên thủ vây sát ở Thâm Uyên Tây Chiêu. Trên người hắn đầy những vết thương do kiếm lá hai lưỡi và đạn nổ trong minh đăng gây ra. Mũi lao tẩm độc cứ thế lao về phía tử huyệt của hắn mà y lại chỉ là một tàn hồn vô dụng, chỉ có thể điên cuồng gào thét. Cuối cùng là Đại ngạ quỷ dùng chính thân mình chắn lao, dùng mạng hắn bảo mạng cho Ôn Khách Hành. Một mạng đổi một mạng, cái giá đó khiến cho bầy ngạ quỷ chính thức thành quỷ, còn Ôn Khách Hành bước vào cơn ác mộng mất đi những người thân cận dài đằng đẵng.



"Hai tay khó địch nổi bốn tay, anh hùng khó chống lại đám người. Người giả si bất điên có thể lừa qua Khánh đế, lừa khắp người trong thiên hạ, nhưng Tấn vương là một kẻ đa nghi cẩn trọng đến cực đoan, với tai họa ngầm như ngươi gã sẽ không vì ngươi si mà khinh địch. Chỉ cần có cơ hội gã sẽ dốc toàn lực để lấy mạng ngươi!"



"A Nhứ." Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư vào lòng mặc y vùng vẫy. Đám thuộc hạ cũng bị tiếng ho húng hắng của Bệnh quỷ lùa ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho đôi phu phu sắp chia xa.



"A Nhứ, có huynh ở đây đợi ta trở về, ta sao dám để mình xảy ra chuyện? Ta hứa với huynh sẽ cẩn thận mọi bề, không vọng động, sớm ngày bình an trở về. Mà huynh đó, ở tại nơi đầm rồng hang hổ này cũng phải tự bảo vệ bản thân cho tốt. Chờ ta."



"Ta sẽ." Buông thả cảm xúc, Chu Tử Thư không vùng vẫy nữa mà xoay người ôm lấy Ôn Khách Hành, "Ta sẽ bảo vệ chu toàn từng người ở đây, cũng sẽ tự nuôi béo bản thân chờ đệ trở về."



"Thật ngoan." Ôn Khách Hành vén lên tóc mai của Chu Tử Thư rồi hôn lên trán, sống mũi, cuối cùng là đôi môi nhuận oánh. Trằn trọc day dứt. "A Nhứ, ta nhớ huynh rồi."



"Đừng rộn nữa." Chu Tử Thư rốt cuộc cũng bị hống đến mềm lòng. Y mân mê đóa hoa sen ở chuôi quạt của Ôn Khách Hành, "Chuông tịnh đế này đệ phải luôn mang theo bên người, để dù đệ có ở chân trời nào ta cũng không lạc mất đệ."



Mãi đến khi từng hồi khèn giục giã báo đã đến giờ xuất binh Hoài vương mới chẳng đặng đừng rời phủ, phi nước đại đến cổng thành hội binh. Cố Tương, Cố nha đầu cưỡi ngựa phía sau làm cái đuôi nhỏ dính người, nàng rốt cuộc vẫn không từ bỏ ý định đòi xuất chinh chung.



Dưới thành lâu, từng đoàn binh sĩ mũ giáp chỉnh tề sâm nghiêm, kỵ binh huyền giáp vai đeo trọng cung tay cầm trường thương uy nghi hùng dũng. Hoài vương mặc huyền giáp cùng Phùng lão tướng quân đi đầu, soái kỳ thêu độc một chữ [Hành] thô cuồng tung bay phất phới trong gió.



Ở cổng thành, Thập nhất và Thất ngạ quỷ mặc Cố nha đầu cào cấu vẫn giữ chặt lấy nàng không cho nàng chạy theo chủ nhân nữa. Cảnh tượng khôi hài tếu táo kia chỉ kết thúc khi Tào Úy Ninh xuất hiện. Cảnh thế tử dịu dàng dỗ dành lừa được tiểu cô nương đang mặt mũi tèm lem nước mắt theo mình trở về.


Trên đỉnh lâu vọng nguyệt phủ Hoài vương, Chu Tử Thư một thân thanh y thanh lãnh, đôi mắt đau đáu nhìn về phía khói bụi mịt mờ do vó ngựa đại quân tạo ra. Cảnh Bắc Uyên lười biếng sưởi nắng bên cạnh vô cùng không có hình tượng ngáp dài.



"Ta trước còn nghĩ ngươi vì tị hiềm mà treo mình lên cây gỗ mục Hoài vương, đến hôm nay mới cảm thấy bản thân mình thiển cận. Ngươi chính là đã rơi vào bể tình, mà còn là loại bị đeo đá ở chân chìm sâu tới đáy ấy."



"Ngươi thì hơn gì ta mà ở đó nói mát?" Chu Tử Thư đưa tay tiếp lấy Tiểu Vũ ở trên bầu sà xuống, trên chân nó cột một mảnh vải bên trong ghi vài chữ hơi xiêu vẹo: [Chính ngọ mặt trời đứng bóng rồi, huynh đừng tiễn nữa, vào nhà đi]. Tâm y mềm nhũn. Y ở nơi này nhìn theo bóng người đi, còn người thì luôn ngoảnh đầu tìm bóng dáng y.



"Các ngươi có cần sến súa vậy không?" Cảnh Bắc Uyên giả bộ buồn nôn, giọng nói đầy bất đắc dĩ pha chút hâm mộ, "Mới đi được vài dặm đã gửi thư nhà rồi."



"Cảnh Thất, ngươi nhàm chán thì lăn về quấy tiểu Vu đồng của ngươi ấy, đừng có ở chỗ ta léo nhéo. Phiền."



"Sư phụ, Cố Tương tỷ tỷ về đến rồi ạ!" Trương Thành Lĩnh dùng Cửu Cung bộ chập choạng như nhện bò loạn nhảy qua mắt trận đứng ở trên đỉnh giả sơn hô lớn.



"Tử Thư, ngươi dạy đồ đệ thứ võ công gì kì dị vậy?" Cảnh Bắc Uyên nhìn Trương Thành Lĩnh vất vả bò qua tầng lớp cơ quan dưới sân mà mệt giùm.



Mất mặt. Chu Tử Thư vốn nghĩ Tần Cửu Tiêu đã tệ lậu khó dạy lắm rồi, nhưng từ ngày rước tiểu tổ tông họ Trương kia về y mới biết mình trước giờ mình không biết trời cao đất dày là gì. Tên nhóc này tay chân không phối hợp, tính cách lại chậm lụt, khó dạy đến mức y muốn dùng Bạch Y kiếm bổ cái đầu kia ra xem bên trong chứa thứ gì.


"Thành Lĩnh, ngươi là khỉ hay sao mà nhảy loạn như thế hả!" Chu Tử Thư ngắt một quả bạch quả, xem nó như ngọc hoành mà phóng cái chóc vào bắp chân Trương Thành Lĩnh, khiến nhóc con vốn đã đứng chẳng vững trực tiếp ngã nhào xuống hồ nước bên dưới, chật vật ngụp lặn một chập mới ngoi lên được.



"Sư phụ…"



"Đừng gọi lão tử là sư phụ, mặt mũi của ta đều bị ngươi ném đi cả rồi. Cái thứ cước bộ phù phiếm nhảy loạn kia của ngươi là cái quỷ gì?"



"Cửu Cung..." Một quả nữa búng cái chóc vào giữa trán Thành Lĩnh, "...bộ áaa đau!"


"Hử?"



"Tại vì nhà Ôn thúc nhiều cơ quan trận pháp quá, con sợ đi sai nên mới không thể thi triển Cửu Cung bộ đúng đó chứ." Được Hoài vương nuôi một thời gian tiểu Thành Lĩnh nhát gan đã học được cãi lý, cũng có bóng dáng của vị Thái tử ở kiếp trước.



"Thành Lĩnh đệ đệ, ngươi tắm ao à?" Cố Tương dẫn theo Tào Úy Ninh bước vào sân viện. Nàng vung nhuyễn tiên về phía đệ đệ đang ở dưới hồ, "Mau lên đi, dưới đó dơ lắm. Muốn tắm ao ta dẫn ngươi đến ôn tuyền của chủ nhân chơi."



"Nha đầu, chủ nhân vừa đi ngươi liền muốn tạo phản đấy hả?" Chu Tử Thư phi thân xuống bàn đá ngay bên hồ sen, nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của tiểu nha đầu mà có chút đau đầu.



"Ngài ấy đi chơi mà không mang ta theo, ta sẽ quậy cho ngài ấy hối hận luôn."



"A Tương, Hoài vương là dẫn binh đánh trận, không phải là đi chơi." Tào Úy Ninh cố gắng nắn sửa cái suy nghĩ kỳ cục của Cố Tương trong vô vọng, "Muội là một cô nương, không thích hợp xuất hiện ở trong quân đâu."



"Cái gì mà nữ tử không thích hợp chứ, Diễm quỷ tỷ--"



"Cố Tương, đừng nói năng hàm hồ." Chu Tử Thư nhanh chóng ngắt lời Cố Tương, "Chủ nhân ngươi không ở vẫn còn có ta, hay ngươi muốn đến chỗ Quỷ y ở vài ngày mới biết nghe lời?"



"Chủ mẫu, Chu đại bá..."



"Gọi gì đó?"



Cảnh Bắc Uyên ở trên mái nhà cúi rạp người cố gắng kìm nén không cười ra tiếng, tránh đổ thêm dầu vào lửa. Bả vai hắn run rẩy kịch liệt. Nhịn thật khổ nha.



"Chu đại ca, ta chỉ là không quen bị chủ nhân vứt bỏ oa oa oa…" Nước mắt như thoát đê tuôn trào, Cố Tương như đứa trẻ ngồi bệt xuống nền đất khóc lớn, "Ngài ấy không cần ta nữa rồi, ngài ấy chê ta phiền phức không cần ta nữa rồi!"



"Làm sao mà không cần muội chứ?" Chu Tử Thư ngồi xổm xuống đưa tay xoa đầu Cố Tương dỗ dành, "Muội xem, không phải cả ta cũng bị bỏ lại ở đây ư? Đệ ấy lao về phía nguy hiểm chính là để bảo vệ người nhà là chúng ta bình an. Muội không được nghi ngờ tình yêu thương của đệ ấy dành cho gia đình này, biết không?"



"Ngài ấy xem ta là người nhà ư?"



"Ngươi là muội muội duy nhất của đệ ấy, không phải người nhà thì là gì, tiểu ngốc nghếch này."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro