Chap 38: TÊN ĐIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 38: TÊN ĐIÊN


Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc



Tây Chiêu gửi thư cầu viện.

Buổi triều sớm ngày hôm nay vì thư cầu viện này mà phong ba bão bùng. Cuộc chiến với Đột Quyết đã khiến quốc khố trống rỗng, Đại Khánh bây giờ hoàn toàn là thùng rỗng kêu to. Đến lương nuôi quân của mình còn giật gấu vá vai, lấy đâu của dư mà đi bình phỉ cho phiên bang?


Thế nhưng Tây Chiêu quy hàng xưng thần đã nhiều năm, mỗi năm tiến cống chưa bao giờ thiếu. Giờ đích thân hoàng trưởng tỷ của nữ vương mang thư đến cầu viện, nếu Khánh đế từ chối thì còn mặt mũi gì với các phiên bang chư hầu? Mà chính bọn họ sau chuyện này cũng sẽ sinh lòng nghi ngờ vào quốc lực của Đại Khánh. Lòng người một khi dao động thì rất nguy hiểm. Phải biết kẻ thù của Đại Khánh đâu chỉ có mình Đột Quyết. Duyên hải Đông Bắc có thủy binh Bột Hải, phía Nam có Nam Chiếu, Hoa Bắc thì có Hồi Hột, Thổ Phồn… ngay cả các phiên vương cũng chẳng phải an phận gì cho cam. Khánh đế đang điên cuồng bên lò luyện đan cũng bị tình thế này lay tỉnh một phần mà thượng triều chủ trì đại cục.



Củ khoai lang Tây Chiêu nóng phỏng tay này chuyền qua tay một lượt các tướng lãnh rồi lại chuyền về phía các văn thần. Lí lẽ chính là muốn họ dẫn binh cũng được, nhưng đám hủ nho các ông ai dám đứng ra đảm bảo binh sĩ sẽ không bị đói, bị rét? Văn quan các người xuất được lương thảo thì võ tướng chúng ta đừng nói thảo phỉ, ngay cả san bằng Tây Chiêu cũng không thành vấn đề.


Chu Tử Thư nhìn đám sâu mọt chỉ bo bo giữ mình mặc kệ đại cuộc kia mà lạnh lòng. Kiếp trước rốt cuộc y ngu muội thế nào lại đi dốc cạn thanh xuân, máu và nước mắt thủ hộ đám sâu mọt này, giữ gìn đế chế mục nát này? Tay áo thụng che đi nắm tay siết chặt vì chán ghét.


Bỗng một làn gió nhẹ thổi qua tóc mai, thổi đi những cảm xúc rối bời, những chán ghét bị lộ ra trong vô thức. Chu Tử Thư hơi đảo mắt kín đáo nhìn về phía đối diện, nơi có một kẻ giống như đứng ngoài hỗn loạn, thực chất lại là kẻ khuấy nên trận nước lớn này. Ngang tàng đến thế là cùng, dám ở nơi trùng vây cao thủ đại nội này xuất nội kình quạt mát cho y. Tên điên. Tên điên thuộc về Chu Tử Thư y.



Ôn Khách Hành hai mắt lim dim như ngủ gật, thiết phiến trong tay phe phẩy nhàn tản. Hắn là phế vật, là tên hoàn khố, chuyện quốc gia đại sự gì đó cứ để người tài lo đi.



"Hoài vương, bệ hạ gọi ngài!" Cái giọng the thé của Trần công công ở giữa triều đường tĩnh lặng như tờ cực kỳ có sức công phá. Ôn Khách Hành làm như vừa bị làm phiền mộng đẹp hai mắt mở to lườm thẳng Trần công công. Ngang tàng vô lối, đây chính là Hoài vương.



"Hành nhi à, đêm qua lại chơi bời gì mà thượng triều rồi còn không tỉnh táo thế?" Khánh đế ôn tồn như phụ thân nuông chiều mà hỏi, lời nói trong bông giấu kim.



"Bệ hạ, người cũng biết chất nhi không thể dậy sớm mà, hà cớ gì còn làm khó con." Người muốn diễn tuồng ta liền tiếp, Ôn Khách Hành quen đường đưa lối đáp lời.



"Đứa trẻ này, là trẫm sủng hư con mà." Khánh đế diễn, diễn tới nghiện. Bàn tay ông ta xoay nhẹ ban chỉ bằng huyết ngọc trên ngón trỏ, "A Hành à, giờ trẫm có việc muốn nhờ con giúp, con có đồng ý không?"



"Bệ hạ, người cũng biết ngoài ăn chơi con cái gì cũng không tinh, vậy sao có thể giúp người việc gì chứ?"



"Ta muốn con xuất binh đi Tây Chiêu thảo phỉ, không phải con từng nói mỹ nhân Tây Chiêu độc lạ muốn đến đó xem cho biết sao?"



"Bệ hạ, người đừng hại con." Ôn Khách Hành xua tay lắc đầu, "Con biết phẩm mỹ nhân nhưng không biết đánh giặc đâu, người tìm người khác đi. Người muốn binh thì con mang binh phù Hoài Tây giao cho người nhé?"



Ôn Khách Hành thật sự mò tìm trong ngực áo. Triều thần xưng quanh ngán ngẩm khinh thường. Binh phù trọng yếu như thế cứ nói cho là cho, tổ tiên Ôn gia trong từ đường chắc chắn muốn nhào tới bóp chết phế vật này rồi.



"Hàm hồ!" Khánh đế hét lớn, bộ dáng tức giận, "Binh phù là thứ có thể nói đem ra là đem ra sao? Đó là vinh quang mà gia gia và phụ thân ngươi dùng mạng đổi về. Tên bất hiếu này, trẫm thật sự nuôi hỏng ngươi rồi!"



"Con ở Phù Dung thành hơn mười năm, Hoài Tây tròn méo ra sao cũng sắp quên mất rồi." Ôn Khách Hành như tên ngốc hồ đồ nhắc cho mọi người nhớ hắn đã làm con tin ở đế đô lâu thế nào, "Trời cao hoàng đế ở xa, con chỉ có mỗi tấm phù này thì chắc gì quản được đám binh sĩ kia?"



"Có trẫm làm chỗ dựa cho con, con sợ cái gì."



Cứ thế Hoài vương hoàn khố mơ mơ hồ hồ nhận lệnh đi Tây Chiêu giúp thảo phỉ. Bàn tính trong đầu Khánh đế gõ thật tốt. Xuất binh là Hoài Tây, chiến phí lương thảo ông ta không cần bỏ ra. Thắng ông ta được tiếng thơm, thua đã có một tên vương gia hoàn khố gánh thay. Và nếu chẳng may Hoài vương xảy ra chuyện ở Tây Chiêu thì càng tốt.



Trên mã xa, Chu Tử Thư tựa vào người Ôn Khách Hành nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho đôi tay to lớn mang theo nội lực ấm áp nhẹ nhàng xoa bóp vùng eo. Đêm qua lăn lộn đến muộn mới ngủ, sớm nay lại phải đứng thượng triều khiến cho eo y có chút bủn rủn. Túng dục hại thân mà. Mã xa đi được một đoạn xa cũng đến nơi phố thị huyên náo, lúc này Chu Tử Thư mới lười biếng cất lời:


"Khánh đế bị đệ bán đi còn vui vẻ thay đệ đếm tiền."



"Thông minh bị thông minh hại thôi. Ông ta vừa muốn lợi ích lại muốn tiếng thơm, lấy đâu ra loại chuyện tốt như thế?"



Trên mã xa của phủ Hoài vương thiết kế xa hoa tinh xảo lại vô cùng thoải mái. Đệm lót được may bằng gấm Tô Châu, bên trong trần bông gạo êm ái mềm mại. Bên góc xe có hai tráp nhỏ nhét đầy điểm tâm ngon cùng rượu quý. Nói thật, Hoài vương dốc hết tâm sức để dưỡng tức phụ rồi!



"Đệ ấy, cũng đừng tự phụ quá mức." Chu Tử Thư đưa tay véo tai Ôn Khách Hành, "Tây Chiêu kia đừng nhìn biểu hiện giả dối bên ngoài mà khinh địch. Nữ vương đánh bại hết tất cả thúc bá lang sói dùng thân nữ nhi bước lên vương vị, bề ngoài thì do bà ta quy hàng Đại Khánh, nhưng ngươi biết rồi vị Thái tổ kia đâu phải thiện nhân gì, ông ta sẽ không giúp đỡ phế vật."



"Ta đâu có khinh địch." Kiếp trước hắn hai lần suýt chết ở Tây Chiêu, so với bất kỳ ai hắn càng biết rõ nơi đó hung hiểm thế nào. Nhưng kiếp này tiểu cữu của hắn không chết, Tây Chiêu có nữ nhân kiên cường kia tọa trấn sẽ bớt đi vài tầng ám độ.



"Đệ là quỷ tài trăm năm khó gặp, nhưng A Diễn à đệ bây giờ vẫn chưa có kinh nghiệm dẫn binh thực tiễn. Đến Tây Chiêu vạn nhất xảy ra chuyện gì thì phải nghe theo Bệnh quỷ, lão hiểu chiến tranh hơn đệ." Chu Tử Thư như huynh, lại như sư (thầy) mà dặn dò. 



"Huynh lại nhìn ra cái gì rồi?" Ôn Khách Hành cười bất đắc dĩ trong lòng lại trùng trùng tự vấn. Bệnh quỷ đã là Bệnh quỷ từ trước khi hắn chào đời. Thân phận thật sự của ông ta ngoài mẫu thân hắn thì chỉ có lão hồ ly Ngụy Khởi biết.



"Ôn Khách Hành, rốt cuộc ta tới thân mình cũng cho ngươi rồi, ngươi còn nghi kỵ ta cái gì!" Chu Tử Thư ngồi bật dậy, trong lời nói mang theo tức giận cùng uất ức nồng đượm. "Năm chữ Cửu Châu sự tận tri của Tứ Quý sơn trang không phải dùng tiền mua về đâu. Ngọc tiêu ông ta luôn mang bên người kia, cùng khả năng đọc trận địa chiến trường có một không hai kia, nếu còn không nhìn ra môn đạo thì ta còn xứng làm trang chủ Tứ Quý trang sao?"



"A Nhứ, huynh đừng giận, không phải ta nghi ngờ huynh."



Ôn Khách Hành muốn nắm lấy tay Chu Tử Thư nhưng bị y gạt phắt ra sẵng giọng,  "Nói nghe thật êm tai."


Chu Tử Thư bỗng rất mệt mỏi, một lời nói dối phải dùng muôn vàn lời nói dối khác để duy trì. Y có thể sống lẫn lộn hai kiếp bao lâu đây, y rốt cuộc vì sao phải giấu diếm? Kiếp trước y phụ Ôn Khách Hành khiến hắn đau thương một đời, nhưng y thân làm tàn hồn cũng bồi bên cạnh hắn từng ấy thời gian. Là hắn - kẻ luôn ôm Bạch Y kiếm nhớ về y hay là y - kẻ luôn ở bên người mà người không biết. Ai đáng thương hơn ai, ai cô độc hơn ai?


"A Nhứ…" Ánh mắt tang thương cô độc của Chu Tử Thư như dao nhọn đâm vào tim Ôn Khách Hành. Hắn lại làm việc ngu ngốc chọc giận sư huynh rồi.



"Ôn Khách Hành, chờ ngươi đi Tây Chiêu về ta có chuyện muốn nói với ngươi."



"A Nhứ, huynh không cần nói gì hết, là ta sai rồi huynh đừng giận nữa." Ôn Khách Hành như trẻ con phạm lỗi tay chân run lên, líu lưỡi nói năng lộn xộn, "Ta sai rồi."



"Đệ không sai." Chu Tử Thư đã bình tĩnh trở lại. Y gỡ ngón tay đang bấm vào tráp gỗ tới bật máu của Ôn Khách Hành ra, "Ở địa vị của đệ phải có tâm phòng vệ."



"A Nhứ…"


"Đừng vội. Nghe ta nói hết đã. Ta muốn đệ dốc hết tâm trí dẫn binh, khi trở về ta liền nói rõ mọi chuyện với đệ. A Diễn, tin ta đi, dù đệ có đuổi ta, có không cần ta, ta vẫn sẽ mặt dày bám riết lấy đệ. Nên đừng sợ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro