Chap 37: QUÂN TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37: QUÂN TÂM

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Hoài Tây có mười lăm vạn binh chia thành ba lộ, trong đó mạnh nhất vẫn là thủy binh. Đội chiến thuyền của Hoài Tây hùng hậu bậc nhất Đại Khánh có thể sánh ngang Bột Hải. Thuyền Mông Đồng (hai đáy), thuyền Lưỡng Phúc (hai lòng), Ngự thuyền (thuyền chỉ huy), Lâu thuyền (thuyền lầu) đều được tu sửa bảo dưỡng hàng năm để luôn trong trạng thái có thể xuất binh bất cứ lúc nào. Khánh đế khi say mê thuật trường sinh từng có ý định dùng đội thuyền này ra biển cầu tiên đơn vấn đạo, nhưng lại bị những giao ước của Thái tổ và lão Hoài vương vướng tay vướng chân.

Phiên trấn thuộc về phiên vương, có vương của riêng nó cát cứ. Kiếm Nam năm đó máu chảy thành sông chính là vì triều đình muốn dùng bạo lực trấn áp thu hồi. Ba năm ròng rã, quốc khố kiệt quệ để thu về một mảnh đất luôn nung nấu lòng phản kháng. Cái gương máu đó khiến cho triều đình đối với Hoài Tây luôn nhân nhượng, cũng vì nó mà Khánh đế chỉ có thể phủng sát, mặc Ôn Khách Hành lộng hành ngang ngược.

Hai vị lão tướng trước mặt đều thuộc về thế hệ trước theo lão Hoài vương đánh đông dẹp bắc. Hai chữ Hoài Tây phong quang, trù phú hiện giờ được tô bởi không ít chiến công và máu của hai lão tướng cùng gia tộc. Ôn Khách Hành  làm con tin ở Phù Dung thành có thể bình an tự tại ngoài tài trí của hắn  thì lòng trung thành nhất nhất của hai ông trấn giữ Hoài Tây cũng góp phần không nhỏ.

"Mạt tướng tham kiến vương gia." Hai lão tướng mặc võ y tập luyện quỳ giữa sảnh, đại đao trường kiếm nâng ngang mày làm một đại lễ với Ôn Khách Hành.

"Bổn vương được kính mà sợ đấy." Ôn Khách Hành không cho họ đứng dậy, đôi mắt hoa đào nheo lại không chút độ ấm, "Ta còn tưởng các ngươi thủ hộ Hoài Tây lâu quá, đã quên mất nó thuộc về ai rồi."

"Chúng mạt tướng không dám sinh lòng riêng!" Hai lão tướng hạ binh khí dập đầu xuống sàn vang dội.

"Các ngươi có gì mà không dám chứ? Bổn vương chỉ là một phế sài bị bắt làm con tin, đâu có cân lượng gì."

"Vương gia tam tư, lòng trung thành của chúng mạt tướng trời đất chứng giám!"

"Trời nào chứng nổi các ngươi." La Phù Ngôn cười nhạt móc họng.

"Y, Chu Tử Thư..." Ôn Khách Hành nắm lấy tay Chu Tử Thư tuyên cáo, "...là hôn phối của bổn vương, thấy y như thấy ta."

"Điện hạ, người bị sắc đẹp mê muội quên đi mối thù diệt tộc rồi sao!?" Một trong hai lão tướng kích động không giữ nổi bình tĩnh chỉ tay về phía Chu Tử Thư, rồi lại chỉ vào Cảnh Bắc Uyên phẫn hận gào lên, "Chu gia, Cảnh gia, hai tộc này đã dùng máu của Ôn gia và chúng tướng Hoài Tây mà xưng vương. Là chó săn của cẩu hoàng đế!"

"Hỗn xược." Trên má trái vị tướng xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ thẫm như máu ghê người - là Tang Bôn chưởng độc môn thành danh của Hỷ Tang quỷ, nhưng người ra tay lại là Ôn Khách Hành. "Các ngươi muốn tính nợ cũ phải không, vậy thì để bổn vương tính rõ ngọn ngành với các ngươi."

"Mẫu thân ta là Trưởng công chúa tiền triều đứng trước biển lửa điện Thừa Càn xướng một khúc ai điếu tiễn đưa Đại Thừa. Món nợ diệt quốc này, bổn vương thân là nhi tử nên tính với ai đây? Hách Liên gia đầu sỏ, Ôn gia hay đám phản thần các ngươi?"

"Năm đó, khi Ôn gia trở thành Hoài Tây vương, những kẻ muốn giết mẫu thân đang mang thai ta ngoài gia gia ta chẳng thiếu phần các ngươi đâu."

"Nói mới nhớ." Bệnh quỷ bỗng cất tiếng nói thều thào, "Khi đó nếu không có Tang Bôn chưởng của La nha đầu chống đỡ cùng sự che chở của Tần Hoài Chương, e là Trưởng công chúa đã một xác hai mạng ở Tứ Quý sơn trang rồi."

"Là tên kia." La Phù Ngôn luôn nhớ nhớ quên quên lúc này lại tỏ ra vô cùng minh mẫn, móng tay đỏ thắm chỉ về phía lão tướng vẫn luôn quỳ bất động, "Hắn dùng xoa mâu phóng về phía công chúa tỷ tỷ, may là tỷ tỷ phước lớn mạng lớn né được. Đám chó các ngươi rõ ràng biết rõ cẩu hoàng đế đã ra thánh chỉ tha cho tỷ tỷ, cũng biết rõ khi đó nàng đang mang cốt nhục của thiếu chủ, nhưng lại vì một câu diệt cỏ tận gốc mà vây giết nàng!"

"Vương gia, tất cả những gì chúng mạt tướng làm đều vì Ôn gia, vì tận trung với Ôn gia chưa từng hổ thẹn. Nếu người vì chuyện xưa thấy vướng mắc, chúng mạt tướng nguyện nhận trách phạt. Có chết không đáng. Nhưng Chu gia và Cảnh gia đều không thể tin, chúng mạt tướng không thể giương mắt nhìn huyết mạch duy nhất của lão vương gia bước chân vào hố lửa!"

"Đám lừa già này, tức chết bổn vương mà." Ôn Khách Hành một chưởng vỗ nát bàn gỗ, "Ta muốn tính toán thì các ngươi còn có cơ hội ở đây nắm giữ trọng binh sao? Điều ta muốn là các ngươi mở cái đầu lừa của các ngươi ra, ta bước lên con đường tranh quyền này chính là bước lên tử lộ. Tất cả những người chung đường đều cùng chung vinh nhục sinh tử với ta. Các ngươi nghĩ ta sẽ để người không đáng tin lên thuyền sao?"

"Còn nữa, y..." Ôn Khách Hành một lần nữa nắm siết lấy tay Chu Tử Thư, "...là hôn phối của ta, là người duy nhất đời này ta không thể buông bỏ. Ta dùng chính sinh mệnh của ta bảo chứng cho y."

"Đừng có cứ mở miệng là đòi sống đòi chết, xui xẻo." Chu Tử Thư rút tay ra trước mặt chúng thuộc hạ của Hoài vương vỗ đầu hắn cái bốp, "Còn nữa, hở ra là đập đồ, cái tên phá gia chi tử đệ có biết giá bàn kia có thể mua bao nhiêu giạ quân lương cho binh sĩ không?"

Không khí lạnh ngắt.

"Hai vị Trương, Tống tướng quân, lòng phòng người là thứ tốt, binh bất yếm trá mà." Chu Tử Thư đến chỗ hai vị lão tướng ngồi xổm trước mặt hai lão, tay đưa về phía Hàn Anh nhận lấy một lệnh bài, "Chu mỗ có gửi đến Hoài Tây mười thuyền lễ vật, xem như sính lễ cưới tên ngốc kia."

"Chu Tử Thư, ngươi đừng tưởng dùng tiền tài mà lung lạc chúng ta…" Vị lão tướng nóng nảy phản bác sau đó lại không dám tin, "Ngươi bằng cách nào vượt qua tầng tầng lớp lớp phòng vệ đưa thuyền lớn không rõ lai lịch vào Hoài Tây? Không thể nào!"

"Do tên đó âm thầm cho phép đấy." Chu Tử Thư chỉ tay về phía Ôn Khách Hành. Mười thuyền ngân lượng ngụy trang thành thuyền chở than, muốn có thể trót lọt vào Hoài Tây chỉ có một cách duy nhất là được chủ nhân của Hoài Tây cho phép. Từ khi ra quyết định kia y vẫn luôn chờ Ôn Khách Hành hỏi tới, cũng cố ý lưu lại dấu vết để hắn tra tới mình. Nhưng từ đầu đến cuối hắn lại chưa từng hỏi đến.

"Ngân lượng kia đều là chiến lợi phẩm trong trận chiến với Đột Quyết, có ấn ký của Hãn vương trên từng thỏi bạc. Ta mang về cho Khánh đế 30 vạn lượng nhưng lại xuôi theo Tiền Đường mang đến 70 vạn lượng đến Hoài Tây. 70 vạn lượng đó có thể khiến Chu gia bị tru di tam tộc, bảo chứng này đã đủ tỏ rõ lòng thành của Chu mỗ chưa?"

Thứ có thể ràng buộc con người ngoài lợi ích chính là sinh tử. Chu Tử Thư không ngại ở trước thuộc hạ của Ôn Khách Hành bày ra tử huyệt của bản thân, chân thành nhập cuộc cùng bọn họ. Y ngoài là hôn phối của Ôn Khách Hành thì còn là một mắt xích trên con đường đoạt đế vị này.

Cảnh Thất vẫn luôn không lên tiếng, sáo trúc cũng đã không còn xoay loạn nữa. Hắn chưa từng nghĩ Chu Tử Thư sẽ vì Ôn Khách Hành mà giao tử huyệt vào tay kẻ khác. Chu tướng quân mà hắn biết là một thanh gươm đã tuốt vỏ tàn nhẫn vô tình, Chu thủ lĩnh mà hắn quen một lòng muốn vì Đại Khánh mở ra thái bình thịnh thế. Tỉnh giấc sau cơn mơ, Chu Tử Thư lúc này từ sớm đã cùng Hách Liên gia ly tâm, lại một lòng hướng đến Ôn Khách Hành. Vì hắn bày mưu tính kế, vì hắn thu mua nhân tâm. Rốt cuộc Cảnh Thất hắn ngủ qua một giấc hay một đời đây?

"Huynh..." Ôn Khách Hành giọng nói bất lực lại ẩn giấu chút ngọt ngào, "Huynh ngốc thật. Mấy lão đầu này nói không thông thì cứ trực tiếp đánh cho mở đầu ra."

"Tham kiến chủ mẫu." Người già cũng thành tinh rồi, bàn tính gảy lạo xạo trong đầu sao không tính ra thiệt hơn. Hai lão tướng dập đầu cung kính gọi một tiếng chủ mẫu, xem như nhìn nhận thân phận của Chu Tử Thư.

"Các ngươi, đám người các ngươi là cái đức hạnh gì vậy!" Chu Tử Thư tức đến muốn đánh người, y gằn từng chữ, "Là Chu tướng, Chu tiểu tử hay cái quái gì cũng được. Ai mà còn trước mặt ta gọi một tiếng chủ mẫu, lão tử xiên chết kẻ đó."

Trong lòng Chu Tử Thư giận tím gan, mười thuyền sính lễ hỏi cưới cuối cùng vẫn chỉ là chủ mẫu. Cả một đám chủ tớ đều bụng dạ đen tối khôn hết phần thiên hạ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro