Chap 35: VIÊN PHÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35:  VIÊN PHÒNG


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



Trong cơn mê man, Chu Tử Thư thử vận sức. Đan điền trống không lại căng đầy, khí lực cũng trở lại. Nhưng eo của y như bị vó ngựa giày xéo đau nhức tê dại, nơi tư mật thì bỏng rát. Mệt, ngủ thêm một lát rồi xử lý tên cầm thú kia cũng chưa muộn.


Ôn Khách Hành si mê ngắm nhìn thụy nhan của phu nhân nhà mình. Hai kiếp bi thương, cuối cùng cũng có thể cùng người bỉ dực song phi. Hắn mang lọn tóc của y cuộn lấy lọn tóc của mình. Kết phát vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi.


Bàn tay mơn trớn trên cơ thể với đầy vết xanh tím ghê người. Mới khai trai lòng người dễ sa đọa, chẳng mấy chốc vuốt ve nhẹ nhàng đã biến điệu. Ôn Khách Hành áp mỹ nhân dưới thân, dùng đầu lưỡi vẽ lại thụy nhan của người. Vầng trán cao cao, hàng mi cong vút, nốt ruồi lệ, sống mũi cao thẳng rồi đến bạc môi ửng hồng đang khẽ khép mở. Hắn ở đôi môi mân mê trằn trọc, mút một chút, liếm một chút, chờ đến khi Chu Tử Thư vì hô hấp khó khăn mà mở miệng rầm rì liền xông thẳng công thành đoạt đất. Đầu lưỡi như con rắn nhỏ luồn lách khám phá khoang miệng, bắt lấy chiếc lưỡi mèo đo đỏ làm tù binh, ép buộc nó nhảy múa cùng mình.


Nơi mật huyệt bị yêu thương một đêm mềm xốp trơn mềm. Ôn Khách Hành từ phía sau ôm lấy Chu Tử Thư, mở chân y gác lên eo mình, động thân đẩy một phát lút cán. Dễ dàng xỏ xuyên đến đáy huyệt. Hắn ghé lên vai Chu Tử Thư chậm rãi ra vào, tận hưởng cảm giác mật hợp tương liên.


"Ưm… trướng quá." Chu Tử Thư bị chơi tỉnh. Đôi mắt y nhập nhèm không có tiêu cự. Mọi giác quan đều tập trung ở nơi mật huyệt bị nong phẳng không một nếp uốn, bị cảm giác lấp đầy, căng trướng làm cho mụ mị. Y không biết nơi đây là nơi nao, cũng chẳng phân biệt được thời gian. Nhưng y biết người đang rong ruổi nơi sâu nhất trong y là ai. Ôn Khách Hành, sư đệ ngốc của y.



"A Nhứ, huynh tỉnh rồi thì chơi cùng với ta đi." Ôn Khách Hành đổi tư thế, trong mơ màng hắn đỡ Chu Tử Thư bày ra tư thế nằm úp sấp, mông tròn cong vểnh nhô lên cao, thuận lợi cho hắn từ phía sau đánh tới. Va chạm từ tốn trở nên mạnh bạo. Tiếng da thịt va chạm kịch liệt, tiếng nước dính nhớp. Ban ngày tuyên dâm, bốn chữ này thật hợp với ngữ cảnh mà.



"A...ưm… chậm lại…" Chu Tử Thư bị tấn công dồn dập đến mất khả năng suy nghĩ, chỉ có bản năng sinh tồn khiến y vô thức bò về phía trước chạy trốn.



Nhưng Ôn Khách Hành làm sao để y được toại nguyện? Hắn nắm lấy eo y kéo về, nơi tư mật không một kẽ hở liên tục xỏ xuyên. Hắn hôn lên tấm lưng trần đầy dấu vết hoan ái, giọng nói ồ ồ nặng nề:


"Phu nhân, chạy đi đâu vậy?"



"Lão Ôn…thả ta... Á…" Tiếng xin tha bị cú thúc vào điểm nhạy cảm làm đứt quãng, Chu Tử Thư như tiểu miêu động dục rên rỉ khóc nghẹn.



"Ngoan, không khóc. Vi phu thương ngươi."



Cả phòng xuân sắc tràn ngập. Thất ngạ quỷ cùng Lục ngạ quỷ làm nhiệm vụ gác đêm phải dùng nội công tạm thời phong bế thính lực. Chứ nghe chủ thượng và chủ mẫu viên phòng quá thách thức quỷ tâm rồi! Bọn chúng không muốn xuân tâm nhộn nhạo rồi tắm nước lạnh đâu.


Chủ thượng thật uy vũ! - Thất ngạ quỷ sùng bái nói.


Có cần gọi lão Quỷ y tới không, ta lo cho eo chủ mẫu qué. - Lục ngạ quỷ lớn tuổi kinh nghiệm phong phú hơn lo lắng nói.



Hai con quỷ vừa gác cửa vừa tán dóc thuận tiện đuổi đi đám gia binh Hoài Tây có mắt như mù. Hết đêm đến sáng, mặt trời treo cao cao. Điểm tâm bê đến bên cửa nguội lạnh đã được thay bằng canh ấm.



Ráng chiều vàng ruộm, Thất ngạ quỷ từ nhà bếp bê lên một mâm thức ăn để lên tráp gỗ sau đó vội vàng lui ra. Hắn bị mùi xạ hương trong phòng hun đến điêu đứng.



Ánh trăng chiếu sáng trúc lư, hai ngạ quỷ đánh đu ngoài cửa. Chúng làm việc của gia nô, bịt tai bịt mũi chuẩn bị dục dũng. Nước nóng đổ đầy, Lục ngạ quỷ bị xiêm y cùng dấu vết hoan ái trong phòng hù xém té. Muốn móc mắt ra quá điiiii.



Gần ba ngày, lục giác của Lục và Thất gần như phong bế hết. Chúng gào khóc trong thinh lặng. Vì sao chúng nó lại gác ngay khi chủ thượng viên phòng @_@?




Chu Tử Thư bị giày vò tới chân nhuyễn khí suy, chỉ có thể vô lực tựa vào lòng Ôn Khách Hành mới ngồi vững được. Hắn thổi nguội từng thìa canh mớm cho y, rồi lại đến cháo lỏng, đến khi y ăn đủ mới giải quyết phần thức ăn còn lại.



"Lão Ôn, mấy ngày qua ngươi có chợp mắt chút nào không?" Chu Tử Thư chạm nhẹ lên đôi mắt đỏ ngầu vương đầy tơ máu của Ôn Khách Hành mà đau lòng. Bọn họ điên loan đảo phượng mấy ngày qua, những lúc y lâm vào hôn mê thì không rõ, nhưng chỉ cần y tỉnh thì luôn thấy Ôn Khách Hành thức. Có khi là ôn nhu ngắm nhìn y, có khi là thượng dược tẩy rửa cho y, hoặc đa phần là như đang động dục liên tục xâm chiếm cơ thể y.



"Có…"



"Thật không?" Chu Tử Thư trở người tìm một tư thế thoải mái làm ổ. Ngón tay hắn men theo vạt lý y chạm lên hạt đậu trước ngực Ôn Khách Hành như có như không uy hiếp. Mấy ngày qua tuy bị hành thảm nhưng y cũng tìm ra không ít điểm nhạy cảm trên cơ thể hắn. Tỷ như hai hạt đậu nhỏ này chẳng hạn.



Hoài vương bị phu nhân dùng dâm uy uy hiếp đành cười khổ nói thật, "Ta không dám ngủ. Ta sợ rằng khi thức dậy mọi hạnh phúc sẽ tan biến, chúng ta lại trở về khi xưa, đối đầu ngươi sống ta chết."



Chu Tử Thư lặng người. Y vì Đại Khánh, vì giang sơn gấm hoa mà mặc giáp ra trận, xông pha nơi trận tiền; hắn chỉ vì một chút hơi ấm khi thiếu thời mà đội tuyết băng rừng, nhặt nhạnh từng nắm xương tàn của y. Kiếp này Chu Tử Thư không nợ ai, chỉ nợ một mình Ôn Khách Hành. Y nguyện vì hắn mà phụ cả thiên hạ thương sinh.



"Đồ ngốc." Chu Tử Thư víu cổ Ôn Khách Hành xuống cắn lên môi hắn, thật sự là cắn. Chu tướng quân mãi chẳng học được cách hôn cho đúng, y như con mèo nhỏ thích gặm loạn. "Ngươi mang ta ra ăn kiềm mạt tịnh thế này còn chưa đủ chân thật sao?"



"A Diễn đừng sợ, sư huynh luôn ở đây. Đồng hành cùng đệ. Yêu đệ."



Hàn Anh theo Cố Tương đi tìm tướng quân và vương gia vô trách nhiệm nhà mình, từ dược điền thành Tây, xuyên qua ruộng thuốc đến trước cửa Trúc lư. Hai tên Lục, Thất ngạ quỷ như thấy cứu tinh ẳng ẳng, chít chít ôm lấy chân Cố nha đầu.



Ngay lúc này cửa phòng luôn đóng suốt ba ngày mở ra. Hoài vương thần thanh khí sảng ôm eo Chu tướng cười rất chi đắc ý gợi đòn.



"Hàn thống lĩnh đến đón A Nhứ nhà ta à?" Thiết phiến phe phẩy không che được xuân phong. Hắn ôm eo Chu Tử Thư nửa dìu nửa ôm mang y đặt lên ghế mây đã lót sẵn lông bạch hồ êm ái.



"Thuộc hạ tham kiến tướng quân." Hàn Anh ôm quyền hành lễ, hắn không dám nhìn thẳng dung nhan của tướng quân nhà mình. Cái nét phong tình nhu mật kia ở đâu ra vầy nè, đau mắt quá! "Có mật thư cấp báo từ Bột Hải, Mạt Hạt tộc chịu sự chi phối của Triệu phò mã."



"Triệu Kính, tên ngụy quân tử này!" Chu Tử Thư nghiến răng, sát khí trong sát na cuồn cuộn tuôn trào. Đến khi cảm nhận được cái cào nhẹ trong lòng bàn tay cùng cái lắc đầu bất đắc dĩ của Ôn Khách Hành y mới bình tâm lại.



Nếu Khánh đế là chủ mưu trong việc hại chết cha mẹ Ôn Khách Hành thì Triệu Kính chính là đồ tể. Lão ta luôn giấu mình rất kỹ, ngay cả việc Khánh đế điên cuồng thuật trường sinh cũng có bút tích của lão. Một quái vật khoác lớp da đạo mạo thiện nhân đi lại giữa nhân gian. "Xem ra thế cục ở Bột Hải đã định, chúng ta quá chủ quan rồi."



"Cũng chưa chắc là chuyện xấu." Hoài vương thuần thục xoa bóp eo cho phu nhân, mắt liếc nhìn mật thư, "Chỉ là ta có lẽ phải đi Tây Chiêu một chuyến. Tạo cơ hội cho màn con giết cha, huynh đệ tương tàn của Hách Liên gia."



"Tây Chiêu nguy hiểm trùng trùng." Việc Ôn Khách Hành suýt chết hai lần ở Tây Chiêu khiến Chu Tử Thư có chút kiêng kỵ nơi đó.



"Nếu ta không đi, Thái tử sẽ không dám ra tay đầu độc cha mình để đoạt quyền. Ngai vàng kia ta phải đoạt, nhưng lý do nhất định không được là vì báo nợ nước thù nhà hay tham vọng của bản thân. Ta dấy binh nhất định chỉ có một lý, đó là nghe theo bách tính, vì bách tính."



Chu Tử Thư mỉm cười thấu tỏ, "Thật hay cho hai từ bách tính. Chỉ cần là vì bách tính liền không phải là nghịch thần tạo phản, mà sẽ là bậc anh hùng khởi nghĩa. Ta chỉ không ngờ tên điên đệ có một ngày lại để ý danh tiếng bên ngoài, xem trọng mấy dòng của sử quan viết trong sách sử."


"Với ta dù là hôn quân hay bạo quân, nghịch thần tặc tử gì đó đều không quan trọng." Ôn Khách Hành cài lại trâm ngọc vào búi tóc Chu Tử Thư nhu tình nói, "Nhưng giờ ta có huynh, tên ta và huynh sau này sẽ luôn xuất hiện cùng nhau, ta sao dám khinh suất để nó bị vấy bẩn?"



"A Nhứ, ta sẽ khiến thiên hạ này quỳ phục tôn kính huynh."



"Đến khi huynh trăm tuổi, chúng ta cùng táng đồng lăng, vạn chúng triều bái khóc than tán tụng."

A Ninh: có bão comback cho ai cú đêm😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro