Chap 34: ƠI, PHU NHÂN, TA Ở ĐÂY [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34: ƠI, PHU NHÂN, TA Ở ĐÂY [H]


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc




Ve kêu đầu hạ rả rích. Cái khí trời mát rượi sau cơn mưa rào mang theo mùi thảo dược quẩn quanh phiêu đãng. Trên giường trúc, Chu Tử Thư quỳ ngồi, cả cơ thể đều ngả về phía sau. Ôn Khách Hành quỳ phía sau Chu Tử Thư, đôi tay luồn qua mạn sườn xoa nắn hai nụ hoa đang lúp ló trốn tìm nơi vạt áo mở rộng. Ngón tay mang theo vết chai luyện kiếm ma sát đảo quanh viền núm. Môi hắn mút lấy vành tai Chu Tử Thư. Lực đạo nơi tay tăng lên, trực tiếp ngắt nụ. Cái đau tê dại kỳ lạ đánh úp, khiến Chu Tử Thư căng người bấu chặt lấy đôi tay đang tác oai tác quái.



"Lão Ôn..đừng mà... dừng tay."



"Muộn rồi. Đêm nay huynh phải là của ta." Môi lưỡi đang liếm láp trêu đùa bỗng dừng lại. Ôn Khách Hành hạ miệng cắn phập vào cần cổ của Chu Tử Thư. Hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, mang y khảm sâu vào máu thịt của mình. Mãi mãi không thể chia lìa.



"Đau…"



Giọng nói của Chu Tử Thư biến điệu trở nên mềm mại, âm cuối câu lên ngắt quãng phiêu tán. Nó như thuốc thôi tình xộc vào tâm trí Ôn Khách Hành, khiến hắn trực tiếp phát rồ. Hắn đưa tay xuống đai áo giật mạnh. Từng lớp áo màu cỏ non mở ra giống như lớp cánh mai rơi xuống, để lộ ra đóa hoa kiều diễm. Ôn Khách Hành lật người Chu Tử Thư lại, để y nằm ngửa ra trên giường. Cảnh xuân kiều diễm trêu ghẹo lòng người. Ôn Khách Hành dang chân ngồi quỳ trên thân thể Chu Tử Thư. Đôi mắt hắn biến đổi thành song sắc.



"Chỉ đau ư?" Ngón tay Ôn Khách Hành quệt lấy dâm dịch rỉ ra trên đầu ngọc hành. Hắn đưa tay ngón tay soi dưới ánh nến, "Chắc đau thật, bé con đang khóc nhè này."


"Ôn Khách Hành, lão tử không chơi với ngươi nữa!" Chu Tử Thư thẹn quá hóa giận, chân dài câu lên đá vào mạn sườn Ôn Khách Hành. Thân trước của y bật lên nhẹ như cánh yến.



Mỹ nhân trên giường, thịnh yến trước mắt, Ôn Khách Hành há có thể để y chạy? Một tay hắn túm lấy mắt cá chân của Chu Tử Thư, một tay khác nhằm lúc y không phòng bị nhét một viên dược vào miệng y. Đôi song sắc đồng yêu dã nhìn xoáy vào lồng ngực lõa lồ đầy đặn, hắn tặc lưỡi khiêu khích:


"Huynh chạy đi, có giỏi huynh chạy cho ta xem."



"Ôn Khách Hành, ngươi cho ta uống thứ gì?" Toàn thân của Chu Tử Thư trở nên vô lực, kinh mạch ứ trì, cũng không thể vận khí.



"Hóa công tán." Ôn Khách Hành hôn lên cổ chân nhỏ thanh tú, ngậm lấy những ngón chân non mềm đã hằng mơ tưởng vào miệng, "Là thuốc ta dặn Quỷ y làm riêng cho huynh. Tác dụng 6 canh giờ, không tổn hại thân thể."



"Mẹ kiếp, tên điên nhà ngươi rõ ràng là mưu đồ từ lâu." Chu Tử Thư nghiến răng ken két, "Ngươi dám tính kế ta, vậy có nghĩ đến khi lão tử phục hồi sẽ xiên chết ngươi không?"



"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu." Môi Ôn Khách Hành mút lên một vệt hồng trên mắt cá thanh tú tinh xảo, màu sắc kiều diễm khiến hắn hài lòng cười rộ lên, "Còn con quỷ như ta có thể vấy bẩn được trích tiên như huynh, thì dù chịu thiên đao vạn quả ta cũng mỉm cười đón lấy."



"Tên điên."



"Ta điên không phải mới hôm nay." Ở một kiếp khác, hắn trong hàng ngàn đêm nhớ người, chỉ có thể điên loạn mới có thể cắn răng sống tiếp.



"Là ta chiều hư tên điên ngươi." Không phải đã quyết định cho hắn ư, thế thì phóng túng đi, cũng có phải tiểu kiều thê gì đâu mà làm mình làm mẩy, trung trinh tiết liệt. "Nào, đến đi. Làm lão tử sướng, ngày mai sẽ suy xét giữ lại mạng cho ngươi."



"Thế thì vi phu phải ra sức hầu hạ phu nhân rồi." Nụ hôn đã từ mắt cá lên tới cẳng chân, men đến bắp đùi trong non mềm. Hắn ở đó dùng đầu lưỡi vẽ nên những cánh hoa đỏ.



Chu Tử Thư luyện Lưu Vân Cửu Cung Bộ nên thân thể mềm dẻo cực kỳ, dù là tư thế nào cũng có thể. Như lúc này đây, một chân y gác lên vai hắn, một chân lại mở rộng sang bên phô bày nơi tư mật. Ôn Khách Hành đi ngang vạn bụi hoa, sống qua hai kiếp lại vẫn một thân đồng nam. May rằng nam phong ở triều đại này cực thịnh, sách vở ghi chép nhiều, hắn lại ham học hỏi, nên đến lúc ra trận cũng không đến nỗi luống cuống ngây ngô.



Bàn tay mang theo vết chai nhiều năm tập võ mơn trớn lên hai thỏa thù du no đủ, còn hắn thì cúi đầu âu yếm bé con đang khóc. Mái tóc dài buông xõa khiến cho sự dâm mỹ như phủ lên một lớp lụa mỏng. Mắt không nhìn rõ, thính giác và xúc giác liền trở nên mẫn cảm vô cùng. Chu Tử Thư không biết mình nên che đi hai mắt, hay là bịt kín hai tai. Y không muốn khuôn mặt nhuốm đỏ tình triều trúc trắc bị phát hiện, lại không muốn nghe âm thanh mút mát dâm mĩ. Loạn, cảm xúc hỗn loạn. Đây chính là Chu Công chi lễ ư? Thật ngượng ngùng.



"Ưm... mau nhả ra đi." Chu Tử Thư cả cơ thể cong lên, đôi tay bấu chặt lấy sàng đan. Y muốn tiết. Bị mút đến tiết ra.



Dâm dịch bắn đầy lên khuôn mặt tinh xảo của Ôn Khách Hành, từng vệt trắng đục lóng lánh như châu. Hất tóc dài ra sau, Ôn Khách Hành đưa tay quệt một chút mật dính bên khoé mắt đưa vào miệng. Nếm thử. Như phát hiện ra điều mỹ vị, hắn cúi người mớm cho Chu Tử Thư.



"A Nhứ, ngươi thật ngọt, thật thơm."



Mọi lời mắng đều bị nuốt trong môi lưỡi quấn quýt, tiêu biến cùng thóa dịch chảy ra từ khóe môi. Cùng lúc đó ngón tay mang theo cao dược cũng từ từ tiến nhập mật huyệt. Từng chút từng chút đi vào. Khuấy đảo, tìm kiếm. Cao dược được đặc chế có thành phần ôn dưỡng thoang thoảng mùi hoa mai. Ngòn ngọt.



Đến khi cả ba ngón chen chúc trong lối vào chật hẹp thì móng tay Ôn Khách Hành vô tình gảy lên một điểm gồ lên. Khoái cảm lâm đầu phủ vây lấy Chu Tử Thư, y vô thức rên rỉ cầu xin.


"Đừng mà… ưm..đừng chạm... Nơi đó kỳ lạ."



"Ở đây, hửm?" Trên giường lời nói của tiểu thụ luôn ngược, y nói không muốn chính là muốn. Nơi không thể chạm chính là tao điểm. Ôn Khách Hành liên tục gảy lên chỗ kia, cười khàn trêu chọc, "Tao điểm ở nông thế này, A Nhứ xem ra chính là vưu vật mà Đông cung đồ hay nhắc đến. Dâm đãng, tao lãng."



"Ta không..có... Á, đừng… ta không có dâm." Chu Tử Thư co người muốn chạy trốn khỏi vòng tay Ôn Khách Hành. Y trong bao nhiêu năm cuộc đời lần đầu tiên hoảng sợ. Sợ mình sẽ bị người phía trên ăn mạt kiềm tịnh.



"Cái miệng không thành thật này, đáng bị phạt." Ôn Khách Hành lấy chiếc khăn lót dưới mông dính đầy dâm dịch và tinh dịch nhét vào miệng Chu Tử Thư, khiến y chỉ có thể ú ớ trơ mắt nhìn hắn tiến vào, chiếm đoạt mình.



Ngọc hành thô to phủ đầy gân xanh, bạo trướng tím đỏ từng nhịp, từng nhịp nhấp nhô bên ngoài mật huyệt. Bởi vì kích thước quá lớn, đầu nấm cố gắng chen chúc đâm mở nhưng mãi chỉ ở bên ngoài. Cái kiểu nửa vời này khiến người ta vừa đau ngứa, vừa dằn vặt thống khổ. Cuối cùng, Ôn Khách Hành đành tàn nhẫn một phát xỏ xuyên, phá hết mọi trướng ngại vào đến tận cùng. Chu Tử Thư bị phá thân đau đớn tột độ. Y thầm nghĩ may rằng bản thân bị bịt miệng, không thì có lẽ y đã không kiềm được mà khóc ra. Mang mặt mũi bao năm quăng sạch.



"A Nhứ, ngươi thật chặt. Mút ta thật đau." Ôn Khách Hành vươn tay gạt đi giọt lệ trên khóe mi Chu Tử Thư, "Ta bị ngươi cắn đến muốn khóc."



Miệng lưỡi tiểu công trên giường càng chẳng đáng tin. Miệng thì mếu máo tố khổ bị cắn đau, eo thì liên tục nhấp hông ra vào. Chưa từng ngừng nghỉ.


Đau ông nội ngươi ấy, Chu Tử Thư nhìn con sói động dục đang ra sức tiến nhập thân thể y mà hỏi thăm tổ tông nhà hắn.



Ra vào hơn trăm nhịp, Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư lên để y tựa vào người mình. Hắn ôm lấy y từ phía sau công kích. Bàn tay hắn xoa nắn khắp cơ thể y, môi hắn liếm mút sau gáy và xương hồ điệp.



Đôi chân Chu Tử Thư run rẩy. Y bị ép quỳ bò thừa hoan quá lâu, đến mức đầu gối mất đi tri giác. Hai tay vô lực buông thõng, khuôn mặt vùi vào trong chăn mềm. Chỉ có bờ mông căng mẩy bị người ôm chặt nhô lên cao, đón lấy từng cú thúc ác liệt. Y đã tiết ba lần mà tên súc sinh đang cưỡi trên người y lại chưa tiết lần nào. Mặt mũi gì đó không quan trọng. Mạng sống là trên hết. Chu Tử Thư gom chút hơi tàn kêu ra:



"Tướng công… tha cho ta."



"Ngươi…" Ôn Khách Hành cứ thế vì một tiếng gọi giường mà tiết. Tất cả tinh hoa đều tưới tắm cho đóa hoa mai kiêu hãnh.



Hắn ôm người lật lại. Đôi song sắc đồng nheo lại, tà nghễ. Khí thế quân vương của kiếp trước cứ thế trào ra trong vô thức.



"A Nhứ, gọi lại."



"Tướng..công..." Chu Tử Thư bị bắn tới cao trào, y trong mê man khẽ gọi.



"Ơi, phu nhân, ta ở đây. Đời này bất ly bất khí."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro