Chap 33: SƯ HUYNH, HÔN TA ĐƯỢC KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33: SƯ HUYNH, HÔN TA ĐƯỢC KHÔNG

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

- Có những người bỏ lỡ một lần chính là một đời, để rồi từ đó về sau lưu lạc giữa mênh mông cuộc đời. Lẻ loi gặm nhấm sự cô đơn, cảm nhận nỗi đau đục khoét tâm can, đau khổ và bi thương, nhưng cuối cùng vẫn không thể tương phùng. Đó chính là Ôn Khách Hành của kiếp trước vì ngu ngốc mà bỏ lỡ. Kiếp này tất cả đều như mộng hóa hư vô, chỉ có một người là thật. Chu Tử Thư. Đời này nguyện vì người mà đến, nắm tay người cùng đi  -

Dược điền ở thành Tây không thảo dược gì không có. Thiện đường ở đó ai có bệnh đều có thể đến xem bệnh bốc thuốc, là nơi khi xưa Hoài vương Ôn Như Ngọc cùng thê tử lánh đời hành y tế thế. Sau này khi vương gia cùng vương phi hoăng, thế tử tập tước thì chỉ giữ lại ruộng thuốc, còn thiện đường lại bỏ phế. Cả dược điền tươi tốt quanh năm đều có gia binh đến từ Hoài Tây canh gác bảo vệ. Ai muốn xâm phạm thì để mạng lại bồi tội.

Chu Tử Thư đạp gió chạy tới chính là lén lút băng qua tầng tầng lớp lớp ám vệ. Binh sĩ Hoài Tây không giống với ám vệ của vương phủ, càng không giống Ngạ quỷ loi choi. Năm xưa Hách Liên gia dùng Chu gia và Cảnh gia khống chế sau đó thu hồi binh quyền trong tay Ôn gia, rất nhiều tướng sĩ Hoài Tây công khai hay âm thầm bị xử chết trong cuộc thanh trừng này. Năm đó, khi Ôn Khách Hành muốn mang bài vị của y cùng đăng cơ thì chúng tướng Hoài Tây đã quyết liệt rút đao dùng cái chết ngăn cản, nói không thể triều bái hậu nhân Chu gia. Ôn Khách Hành cố chấp một câu 'Ai muốn chết cứ chết, cô vương sẽ cho gia tộc kẻ đó đi theo bồi táng'. Đại điển đăng cơ cứ thế trở thành vết nhơ trong sử sách, thành cớ để hậu thế gọi hắn là hôn quân.

Hiện tại y chưa nghĩ ra cách hòa giải với binh sĩ Hoài Tây, đành phải lén lút mà đến. Giống như đang vụng trộm với phu nhân nhà người ta. Miên man suy nghĩ Chu Tử Thư đi đến nhà tranh lúc nào không hay, càng không thể nào phát hiện ra cái nhếch mép đầy đắc ý của Ôn Khách Hành.

"Huynh đến đây làm gì?" Ôn Khách Hành thả thêm hương chúc và giấy tiền vào chậu than. Hắn cũng không ngẩng đầu lên nhìn Chu Tử Thư, chỉ lạnh nhạt hỏi một câu kia.

Một người luôn mặc hoa phục như con khổng tước xòe đuôi, lúc này lại một thân bạch y trắng tang thương. Hắn nửa ngồi nửa quỳ nhìn về cố hương tế bái phụ mẫu. Không còn vỏ bọc phế sài ngụy trang trước mặt hoàng gia, không còn sự tàn nhẫn quyết đoán trước mặt thuộc hạ. Giống như đứa trẻ bơ vơ cô độc đáng thương. Đây chính là dáng vẻ của sư đệ những năm bọn họ xa mặt cách lòng ư? Là dáng vẻ y đã vô tâm không thấy.

"Ta đến bầu bạn với đệ."  Chu Tử Thư vỗ vạt áo ba cái sau đó quỳ xuống khấu đầu bốn lần trước bài vị. Y cứ quỳ ở đó chờ Ôn Khách Hành trả lễ cho phép mình vào tế bái.

"Chu Tử Thư, trâm ngọc của mẫu thân ta ngươi đã nhận. Ngươi cũng nói lòng mình có ta." Ôn Khách Hành đăm đăm nhìn Chu Tử Thư từng lời nói ra mang theo trách hờn, giống như đang lên án tình lang bội tình bạc nghĩa. "Mà giờ ngươi lại dùng lễ của khách tới bái tế phụ mẫu ta? Chu tướng quân, lễ này trọng quá, Ôn gia ta nhận không nổi."

"Ôn Diễn ngươi đừng cưỡng từ đoạt lý." Chu Tử Thư đứng dậy đi đến linh đường tự mình đốt hương rồi thắp vào lư đồng. "Là ta đã cõng ngươi qua cửa, hay ngươi đã cõng ta qua cửa? Đều chưa bái thiên địa, ngươi nói đi ta không dùng lễ của khách thì dùng lễ nào đây khi danh không chính ngôn không thuận?"

"Trước mặt phụ mẫu ta huynh nhường ta một chút thì chết à!" Ôn Khách Hành cũng chẳng qua là cố ý khua môi múa mép để nhắc lại cửa hôn phối cứ nhập nhằng mãi không quyết của bọn họ. Với hắn thì dù là cưới hay gả, chỉ cần đối tượng là Chu Tử Thư đều không quan trọng. Nhưng Chu Tử Thư lại khác. Y suy nghĩ quá nhiều. Gả đi thì y không muốn, nhưng khi hắn nói để hắn gả vào quốc công phủ y lại ngập ngừng do dự.

"Được, ta nhường đệ. Lão Ôn ngươi nói gì cũng đúng hết." Chu Tử Thư đến ngồi bên cạnh Ôn Khách Hành. Hắn vốc một nắm hương chúc thả vào chậu than, rồi rút bầu rượu giắt bên hông hỏi, "Muốn uống một ngụm không?"

Hai người dưới ánh trăng tha hương tựa vào nhau uống chung một bầu rượu. Hương chúc trong chậu than tí tách cháy mang theo những lời kể vụn vặt của Ôn Khách Hành theo gió bay đi. Mười ba tuổi phụ mẫu đều qua đời, bị kẻ thù mang về dưới gối nuôi dưỡng. Mỗi ngày trải qua đều là khiêu vũ trên lưỡi đao, chỉ cần sơ sẩy liền vạn kiếp bất phục. Một đứa trẻ gánh trên vai nợ nước thù nhà dựa vào một vầng bạch nguyệt quang thuở thiếu thời cắn răng chống đỡ. Chỉ là càng cố gắng sống sót càng khiến bản thân biến thành bộ dáng người kia chán ghét. Một tiếng 'sư huynh' trở thành ma chú, nghẹn nơi đáy tim muốn gọi mà không dám gọi.

"Vì sao khi đó đệ không nói với ta hay sư phụ?" Chu Tử Thư ôm lấy Ôn Khách Hành đang run rẩy níu chặt lấy y. Hắn trốn trong lòng y lén lút rơi lệ, nấc nghẹn ngắt quãng kể về những năm tháng niên thiếu sống không bằng chết.

"Ta không thể liên lụy đến mọi người. Nhất là huynh, sư huynh của ta." Ôn Khách Hành vuốt ve sườn mặt Chu Tử Thư, quyến luyến bi thương nói, "Huynh càng ghét ta, ta càng an tâm nhưng đồng thời cũng càng đau lòng."

"Ngu ngốc, A Diễn ngốc. Ngươi phải nói thì ta mới biết ngươi đau mà chạy đến chứ?" Chu Tử Thư giống như dỗ dành hài tử, ôm siết vỗ vỗ vào lưng Ôn Khách Hành.

"Sư huynh, hôn ta được không?"

Nếu như bình thường, có thể phải so chiêu ba trăm hiệp thì Chu Tử Thư mới cho Ôn Khách Hành được toại nguyện. Nhưng đêm nay y chỉ đơn giản nghiêng đầu hiến dâng đôi môi mình. Quân muốn liền cho. Hai phiến môi chạm vào nhau dịu dàng như ủi an. Ôn Khách Hành sau khoảnh khắc thất thần liền bừng tỉnh. Hắn một tay ôm siết eo nhỏ, một tay ghì đầu Chu Tử Thư đẩy sâu nụ hôn. Chu Tử Thư bị đau mà hơi hé môi rên rỉ. Thừa dịp này đầu lưỡi của Ôn Khách Hành liền xộc vào công thành đoạt đất. Quấn quýt dây dưa ý loạn tình mê, đến khi thóa dịch không nuốt kịp mà kéo chỉ, khuôn mặt nhiễm đỏ tình triều, hắn mới nuối tiếc kết thúc nụ hôn dài đằng đẵng. Bàn tay không an phận cách một lớp y phục mơn trớn cơ thể đối phương, Ôn Khách Hành gần như đè Chu Tử Thư xuống sàn mà gặm cắn. Hơi thở nặng nề khản đục.

"A Nhứ, A Nhứ cho ta được không?" Thế nào gọi là được voi đòi tiên? Hoài vương chính là đang dùng hành động thực tế để diễn giải đó. Đòi hôn. Được cho. Thế là đòi viên phòng.

"A Diễn." Chu Tử Thư vươn tay chống lên ngực Ôn Khách Hành. Thiết huyết tướng quân lúc này đi đâu mất, chỉ có một mỹ nhân động tình đỏ mặt ngượng ngùng, "Đừng ở đây."

Đừng ở đây chính là đồng ý với lời cầu hoan. Ôn Khách Hành bế bổng người dưới thân, dùng khinh công bay thẳng về ngọa phòng. Thả người xuống chiếc giường lê hoa, mỹ nhân y phục không chỉnh, phát quan rơi xuống. Mất đi thứ ước thúc, tóc dài buông xõa không khí ái muội lên men. Cơn say tình liền không thể kết thúc nữa rồi.

"A Nhứ, sẽ không hối hận chứ?" Một tia lý trí cuối cùng còn sót lại, Ôn Khách Hành mân mê lọn tóc đang quấn lấy của hai người. Hai người bọn họ từ khi hồi kinh liền chung giường. Đều đang tuổi tráng niên, củi khô bốc lửa là không thể tránh được, nhưng đều không thể làm tới bước cuối. Nam nhân nằm dưới thân một nam nhân khác vẫn luôn là điều không nam nhân nào muốn. Vì bản thân không muốn nên càng không muốn cưỡng ép đối phương.

"Nhiều lời, cơ hội chỉ có một. Làm hay không?" Chân ngọc giơ cao đặt lên lồng ngực phập phồng. Vì ngươi là Ôn Khách Hành nên ta mới cam tâm giao ra. Vì quân mạng cũng chẳng cần, quân muốn thì liền trao thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro