Chap 30: GIAO DỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30: GIAO DỊCH

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Tiết Thanh Minh.

Khi mưa xuân vừa dứt, khí trời cũng ấm dần lên. Nắng vàng len lỏi từng ngóc ngách, soi mình xuống hồ sen bát ngát. Giữa hồ sen có một lương đình nghỉ mát, gió dập dờn trên những đóa sen thanh tao mang mùi hương nhàn nhạt rải khắp một góc trời. Liên Đình của Chu phủ chính là một trong những nơi hoa sen nở rộ nhất Phù Dung thành.

Trong đình hóng mát, nha hoàn bày ra một bàn thức ăn thịnh soạn bắt mắt. Có những sản vật tiến cống lúc này trong cung cũng chưa có mà trên bàn ăn này đã có. Nhìn bàn ăn Cảnh Thất không khỏi tặc lưỡi ‘Gả cho thổ hào có khác’.

“Bắc Uyên, huynh nói gì cơ?”

Chu Tử Thư ghét bỏ đẩy bát canh đại bổ nhạt thếch mà Ôn Khách Hành nhét vào tay mình ra. Tên điên này không biết bị Quỷ y dọa cái gì mà xem y thành mỹ nhân kiều nhược mà nuôi, điên cuồng tìm kiếm kỳ trân dị thảo để điều dưỡng bồi bổ cho y. Hại y mỗi ngày phải luyện quyền thêm một canh giờ.

“Không có gì, ta chỉ thấy lạ khi Trương tiểu công tử cũng ở đây.”

Trương Thành Lĩnh nghe thấy Nam Trữ vương nhắc đến mình liền nuốt vội miếng mì đang ăn dở tới suýt nghẹn. Cậu ngồi thẳng người nhìn Cảnh Thất biểu tình trẻ nhỏ chờ dạy dỗ, bên dưới bàn thì điên cuồng kéo vạt áo của sư thúc nhà mình cầu cứu.

“Nó là đồ đệ cưng của A Nhứ, không ở đây thì ở đâu?” Bình thường thúc chất bọn họ thích nhất là bán nhau, có phúc cùng hưởng có họa tự gánh. Nhưng đó là ở trong nhà, còn ở ngoài không thể để đệ tử ngốc nhà mình bị bắt nạt được. Ôn Khách Hành gắp một chiếc đùi gà thả vào bát Trương Thành Lĩnh, sau đó dùng đũa gõ lên đầu nó mắng, “Ngươi là chủ người ta là khách. Ngươi sợ cái gì mà sợ? Làm mất mặt ta và sư phụ ngươi!”

“Ngài ấy đáng sợ lắm!” Tiểu Thành Lĩnh có chống lưng liền lớn gan nói xấu Cảnh Thất ngay trước mặt chính chủ.

“Ồ, từ bao giờ Chu phủ có thêm chủ tử mà bổn vương không biết thế?” Cảnh Thất cười nhếch môi, liếc Ôn Khách Hành, “Nam sủng thị sủng sinh kiêu à?”

“Cảnh Thất.” Ôn Khách Hành vung quạt cùng sáo trúc đối kháng.

“Bắc Uyên, huynh bắt nạt phu nhân của ta như thế là không để ta trong mắt rồi.” Chu Tử Thư miệng thì bênh Ôn Khách Hành nhưng rõ ràng là hùa theo bạn tốt trêu chọc hắn.

Một bữa cơm gà bay chó sủa. Hoài vương bị Nam Trữ vương đánh cho tan tác ngay ở sân nhà, Chu Tử Thư nhìn bạn tốt chọc cho lão Ôn nhà y xù lông mà cảm thán ‘Diệu nhân’. Phải biết Ôn Khách Hành người này khoản đấu võ miệng chưa từng chịu thiệt. Cảnh Bắc Uyên thì vẫn là Cảnh Bắc Uyên trong ký ức, lại có chút gì đó không giống. Cả người hắn toát ra vẻ nhẹ nhàng thư thái. Giống như thoát thai hoán cốt trở thành một người khác vậy.

“Tướng quân, mạt tướng có việc cần bẩm báo.” Hàn Anh mang mật thư xông vào, thấy trong đình có Cảnh Thất liền sửa lời, “Mạt tướng lỗ mãng.”

“Có việc gì cứ nói.” Chu Tử Thư phất tay kiên định, “Ở đây không có người ngoài.”

“Lư Dũ vừa đưa thám báo trở về, đã có manh mối của Hắc Vu.”

“Ở đâu?” Cảnh Thất nôn nóng, đôi mắt vốn lơ đễnh trở nên sắc bén.

Hàn Anh không lập tức đáp lại mà nhìn Chu Tử Thư xin chỉ thị.

“Đưa mật thư cho huynh ấy xem đi, rồi nói rõ những gì tra được.”

Hàn Anh nhận được chỉ thị của trang chủ nhà mình liền nhất thanh sở nhị bẩm báo rõ ràng, “Nơi đó là Hoài Hư đạo quán, gần biệt viện ngoại thành của Ngũ hoàng tử. Đức phi dưỡng bọn chúng để phục vụ cho việc cầu tiên vấn đạo của bệ hạ.”

“Quả nhiên như thế.” Cả Ôn Khách Hành và Cảnh Thất cùng thốt ra một câu y hệt.

“Hoài vương, ngài giúp ta giải quyết Hắc Vu đi.” Cảnh Thất ngang ngược yêu cầu.

“Giúp ngươi ta được lợi gì?” Ôn Khách Hành thu quạt cũng thu luôn bộ dáng cợt nhả, nhìn xoáy vào Cảnh Thất quen thuộc mà xa lạ trước mắt. Kẻ này cùng Nam Trữ vương tâm ngoan thủ loạt, tàn nhẫn vô tình ở kiếp trước có gì đó rất khác.

Cảnh Thất dùng sáo trúc gõ xuống mặt bàn, gõ ra một làn điệu dị tộc. Hắn nhìn hai người Ôn Chu nở một nụ cười đầy ẩn ý, “Ta mang sự quy phục của Nam Cương làm quà cưới cho hai người.”

“Nam Trữ vương quả nhiên hào phóng!” Ôn Khách Hành đưa ly rượu lên uống cạn rồi úp ngược, “Thành giao.”
___

Mấy hôm nay Ôn Khách Hành đi đâu sẽ xách Cố Tương theo đó. Trong thành Phù Dung hiện tại quá loạn mà nha đầu Cố Tương này lại rất biết gây chuyện, xổng ra một cái là có thể quậy đến trời long đất lở. Cố Tương bị chủ nhân nhà mình quản nghiêm đến mọc mốc, cùng đường bí lối chạy đến chỗ Chu đại bá một nháo, hai khóc, ba thắt cổ. Nhờ dâm uy của y mới được thả cho đi chơi một ngày.

“Chủ nhân không có tiền đồ! Chủ nhân không có địa vị trong nhà...” Cố Tương vừa xổ lồng liền ra sức mắng chủ nhân thúi nhà mình, mắng hăng say đến mức không thèm nhìn đường va phải người, “Ai ui!”

Tào Úy Ninh bị người va trúng nhưng vẫn khom người xin lỗi, mãi đến khi nghe giọng nói lanh lảnh trong trẻo ngày nhớ đêm mong mới giật bắn người ngẩng đầu lên. Hắn trân trối nhìn bóng tử y trước mặt. Không dám tin.

“Muội... A Tương cô nương. Là muội thật sao?”

“Tào đại ca, đã lâu không gặp.” Cố Tương nuốt khan, sao lại gặp người này ở đây chứ? Lúc trước ở Biện Châu, sau khi trộm được bản đồ phòng thủ nàng liền thu xếp chuồn ngay trong đêm, chỉ để lại một bức thư qua loa đại khái. Vốn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại kia mà!

“Đã lâu không gặp.” Tào Úy Ninh mừng rỡ đáp lời. Gặp lại A Tương có lẽ là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này của hắn.

“Huynh tới kinh thành làm gì thế?”

“Ta thay phụ vương vào kinh dâng lễ mừng thọ bệ hạ.”

“Vậy sao...” Cố Tương đảo mắt nhìn xung quanh tìm một cái cớ để thoát thân, “Ta phải đi mua đồ cho chủ nhân rồi, hôm khác gặp lại nha!”

“A Tương, ta có thể hỏi muội đang ở đâu không?” Tào Úy Ninh nhìn thấy sự nghi hoặc cùng đề phòng trong mắt Cố Tương liền xua tay giải thích, “Ta không có ý gì xấu đâu chỉ là... chỉ là ta muốn tới phủ bái phỏng. Không phải, cũng không phải ý này. Lúc trước ở Biện Châu muội có nói thích nhuyễn tiên ngân ty, ta nhờ người tìm được rồi. Nếu tiện ta sẽ đưa tới phủ cho muội!”

“Ta ở phủ Trấn Quốc công.” Cố nha đầu là một cô nương đơn giản. Với nàng có lợi không nhận chính là đồ ngốc! Nàng không tin vị Cảnh thế tử này dám làm gì nàng ở Chu phủ. “Nếu huynh muốn thì cứ đến nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro