Chap 28: ÁM XƯỚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Ninh : mọi người vẫn ở lại, phải không?

Tôi luôn ở đây, kiên cường yêu.

Chap 28: ÁM XƯỚNG

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Sau Nguyên tiêu, kinh thành cực kỳ không yên ổn. Tin đồn Khánh đế ăn thịt uống máu đồng nam đồng nữ để luyện thuật trường sinh lan ra tới từng ngõ ngách. Đức phi cũng bị gọi là yêu phi mê hoặc thánh tâm.

Khánh đế là người trọng sĩ diện, làm sao ông ta có thể để yên cho lời đồn bay mù trời như thế? Một đạo thánh chỉ ban ra, rất nhiều thư sinh, thuyết thư bị hạ ngục bêu đầu. Cả thành mưa tanh gió máu, ai cũng run rẩy mỗi khi thấy binh sĩ đến gần. Cùng với sự sợ hãi khi bị đàn áp thì sự phẫn hận căm ghét Khánh đế cũng lớn dần. Con giun xéo mãi cũng quằn, sự tàn bạo mục ruỗng của vương triều càng ngày càng lộ rõ.

Trong phủ Trấn quốc công, Chu Tử Thư ngồi trên ghế mây, đung đưa bập bênh. Ở bên cạnh, Ôn Khách Hành lột hạch đào, lâu lâu lại nhét một hạt vào miệng Chu Tử Thư. Thất Ngạ quỷ đứng báo cáo tin tức mà cứ phải cúi gằm xuống đất nhìn mũi chân mình. Tránh phải nhìn thấy cảnh gì không nên thấy.

“Chuyện thuật trường sinh lần này do Chiêu vương loan truyền?”

“Dạ.” Thất đưa tới một quyển mục cho hai người Ôn Chu xem, “Thuyết thư, thoại bản đều là do người của Chiêu vương đóng giả viết ra. Những người mất con làm loạn ở các châu phủ cũng là do người của hắn kích động.”

“Nhưng lửa cháy lên người Đức phi là do Tấn vương góp vào.” Ôn Khách Hành chỉ tay vào một số cái tên và bang phái giang hồ trong quyển mục, “Đây là người mà Tấn vương cài ở chỗ Chiêu vương.”

“Lão Ôn, sao ngươi dám chắc chắn như thế?” Chu Tử Thư chau mày. Những cơ sở ngầm này tới cả tâm phúc một thời của Tấn vương là y cũng không biết. Kiếp trước, mãi đến khi đi theo Ôn Khách Hành, đứng nhìn hắn cùng Tấn vương đấu đá thì y mới biết được.

“Suốt ngày nghi ngờ trượng phu là bệnh, cần chữa!” Ôn Khách Hành búng tay lên trán Chu Tử Thư. “Ta nuôi cái đám yêu ma quỷ quái kia không phải để chơi cho vui đâu, lúc cần thiết bọn chúng cũng được việc lắm đấy.”

“Hửm?” Chu Tử Thư quyết không dễ dàng cho qua. Một hai lần thì có thể do người bên phía y thất trách, hoặc do y nhiều năm vẫn không nhìn thấu hết thế lực của Ôn Khách Hành. Nhưng hết lần này đến lần khác, Ôn Khách Hành chỉ ra điểm mấu chốt giống như hắn đã biết rõ mọi thứ thì quá vô lý rồi!

“Ám xướng.”

Ôn Khách Hành vì che giấu sự hớ miệng đành lôi ra thêm một quỷ diện xấu xí để che lấp.

Ám xướng là một loại thanh lâu chìm. “Ám” ở đây tức là ẩn. Những kỹ nữ, tiểu quan sẽ có một tầng thân phận khác che giấu. Họ được đưa đến Ám các như am ni cô, hay đạo quan, chuyên phục vụ cho quý nhân quyền quý. Các sủng cơ này thân phận trong sạch lại tài nghệ tinh thông, trở thành tri kỷ của các quý nhân là điều rất dễ dàng. Loại ám xướng này so với thanh lâu càng thích hợp để thu thập tình báo.

“Ám xướng? Diễm quỷ không phải dẫn dắt Song Hoa lâu ư, sao còn thêm cả Ám xướng?”

“Nàng ta không đủ tàn nhẫn.” Ôn Khách Hành lắc đầu. “Điều hành Ám xướng là Sắc quỷ.”

“Quỷ có quỷ đạo, trên đầu chữ ‘sắc’ có một thanh đao. Để hắn quản quả thật rất hợp.” Chu Tử Thư từ một chữ ‘sắc’ xoay chuyển một vòng, trong đầu y lóe ra một cái tên, “Trần công công.”

“A Nhứ, huynh đừng thông minh như thế, ta sợ!” Ôn Khách Hành giả vờ dụi đầu vào vai Chu Tử Thư làm nũng. Phù! Lại qua một kiếp. Thật muốn xổ toẹt ra với A Nhứ rằng hắn là một lão quái vật sống hai đời, yêu y hai kiếp.

“Xùy xùy xùy, xê ra chỗ khác. Đừng lúc nào cũng đu lên người ta như miếng cao dán như thế!”

“Hiu hiu phu nhân chưa vào cửa đã ghét bỏ vi phu, ta thật đáng thương quá mà.”

“Bớt diễn lại cho lão tử.”

Bộp! Rầm!!

Tiếng đồ vật rơi vỡ cắt ngang màn bạo hành gia đình của Chu đại nhân. Chu Tử Thư nheo mắt nhìn về phía sân viện, cái tướng đứng tấn siêu siêu vẹo vẹo của Trương Thành Lĩnh làm y gai hết cả mắt. Tiện có hạt hạch đào trong tay, y phi cái chóc vào đầu thằng nhỏ. “Đứng tấn cũng không xong, tối nay không cho ngươi ăn cơm!”

“Sư thúc cứu con.” Trương Thành Lĩnh mếu máo cầu cứu Ôn Khách Hành.

“Ta cứu con rồi ai cứu ta? Nam tử hán đại trượng phu, thân ai nấy lo đi.”

“Thúc chất hai người đều không có cơm ăn.” Chu Tử Thư cảm thấy đau đầu vô cùng. Vì sao y lại dính vào hai cái của nợ này chứ, không ai làm cho y bớt lo cả.

“A Nhứ...”

“Sư phụ...”

“Ngậm mồm, còn gào ta ném cả hai ra khỏi phủ luôn.”

Hai con cún, một lớn một nhỏ cụp tai cúp đuôi lủi vào góc tự kỷ. Thân phận ăn nhờ ở đậu thật thấp cổ bé họng mà. Gâu gâu gâu.

Chu Tử Thư vẫn là miệng cứng lòng mềm. Y hắng giọng:

“Lão Ôn, ngươi qua đây nói cho xong vụ thuật trường sinh. Còn Thành Lĩnh đến chỗ A Tương tỷ tỷ của ngươi để học mấy chiêu thoát thân đi, học tốt thì tối nay sẽ cho ngươi đùi gà.”

Trương Thành Lĩnh nghe ra được sư phụ không cắt cơm của nó thì vui vẻ nhảy chân sáo chạy đi tìm Cố Tương. Thiếu niên 14, 15 tuổi hoạt bát linh lợi thật khiến người ta yêu thích. Không giống như kiếp trước. Kiếp trước, vì hồi trống kêu oan trong đêm tuyết kia mà một chân của thằng bé có tật, không thể luyện võ. Sau này khi được phong Thái tử, những kẻ phản đối vẫn luôn gọi nó là ‘Thái tử thọt chân’ để đả kích, giễu cợt.

“A Nhứ, A Nhứ.” Ôn Khách Hành đưa tay che đi tầm nhìn của Chu Tử Thư, “Huynh không được nhìn nữa. Dù Thành Lĩnh có là một đứa trẻ thì ta vẫn sẽ ghen.”

“Điên à?”

“Ừ, yêu huynh tới điên.”

Thật sự không nói được nữa mà. Nếu không phải biết rõ cả hai đời tên khốn này vẫn chưa phá đồng tử công thì y thật sự tin Ôn Khách Hành là hoa hoa công tử giỏi trêu ghẹo ong bướm rồi.

“Nói chính sự cho ta!” Chu Tử Thư đưa quyển mục lên cao, dùng nó để che đi khuôn mặt cùng hai tai đã đỏ bừng vì bị tán tỉnh.

“Bày tỏ tình cảm với huynh cũng là chính sự mà.”

“...”

“Được rồi đừng lườm nữa, nói chính sự đây.” Phu nhân là lớn nhất, chọc phu nhân chỉ thiệt thân. Hoài vương là người thông minh, dĩ nhiên sẽ không đá vào tấm sắt này rồi!

“Trần công công, tâm phúc của hoàng đế chính là người của Tấn vương. Chuyện này mà Tấn vương cũng cho huynh biết, thật khiến ta bất ngờ.”

“Không phải, là do ta tự biết. Bệnh đa nghi của Tấn vương so với phụ hoàng của hắn còn nặng hơn nhiều. Trần công công là con cờ ẩn hắn giấu nhiều năm, làm sao có thể nói cho người khác biết được?”

“Kể cả huynh?”

“Ta thì sao chứ?” Chu Tử Thư chua chát nói, “Chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ, mặc người điều khiển. Ngươi có thấy ai thật tâm giao phía sau của mình cho một quân cờ chưa?”

Ôn Khách Hành dù biết rõ điều này sẽ khiến Chu Tử Thư đau lòng, nhưng hắn vẫn cố cắn chặt không buông. Vì lòng hắn có ác niệm muốn mang tất cả tình nghĩa quân thần còn sót lại giữa Chu Tử Thư và Tấn vương dẫm nát. Chặt đứt mọi vấn vương.

“Sau này bắt Tấn vương tới, gọt hắn thành quân cờ cho ngươi chơi xả giận nhé?”

“Ý nghĩ không tồi.”

“Trần công công ở chỗ Ám xướng phải lòng một tiểu quan. Ông ta cũng đã bỏ tiền chuộc người, còn xây hẳn một tòa phủ đệ rất lớn ở thành Bắc cho y.”

“Ngươi kể chuyện phong nguyệt của người ta cho lão tử nghe chi vậy? Nói thẳng vào chuyện chính đi.”

“Từ từ đừng nóng. Tiểu quan kia từ chỗ Trần công công lấy được một danh sách mật thám cùng những hoàng thất quan viên ủng hộ Tấn vương.” Ôn Khách Hành từ trong ngực áo lấy ra một chiếc khăn lụa, rót lên nó một chút rượu nóng. Trên khăn lụa trắng tinh xuất hiện hàng loạt cái tên. “Huynh xem đi.”

“Phò mã gia, Triệu Kính?”

“Ừ, là lão ngụy quân tử đó.”

“Trần công công cả một đời giảo hoạt gian trá, cuối cùng lại thua vào tay một tiểu quan.” Chu Tử Thư dùng nội công hủy đi khăn lụa kia.
“Gió thổi bên gối có thể hủy đi một tòa thành. Nếu không thì đâu có nhiều hôn quân mất nước vì mỹ nhân trong sử sách.”

“Ai nên đến đều đến cả rồi. Lão Ôn, ngươi nói xem miếng mồi Chiêu vương này sẽ câu được bao nhiêu cá?”

“Rất nhiều cá, nhưng chắc chắn không có tiểu Tấn vương.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro