Chap 26: THAY ĐỔI VÌ NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26: THAY ĐỔI VÌ NGƯỜI

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Ôn Khách Hành theo sạn đạo một người một ngựa không ngừng nghỉ mãi đến khi trời đã tối mịt mới về tới biệt viện ngoại thành. Cố Tương nhàm chán tới phát điên đang đuổi đánh Thập Nhất và Thập Nhị khắp sân viện thì bị tàn ảnh hắc y nhân phiêu qua dọa cho rơi cả roi trong tay. Thập Nhất và Thập Nhị cũng run lẩy bẩy ôm chầm lấy nhau.

“Cố nha đầu, cái kia là chủ nhân mà... phải không?”Thập Nhất rón rén xích gần Cố Tương giựt giựt tay áo của nàng.

“Ta cũng không nhìn rõ...” Cố Tương cũng rụt đầu dùng giọng nói không có chút gì đáng tin trấn an hai tên đồng bọn, “...nhưng có bóng nên chắc không phải ma đâu.”

“Cả một đám quỷ lại co rúm vì sợ ma, nói ra thì khác gì chuyện cười cho toàn võ lâm?” Ôn Khách Hà nh đã yên vị trong thư phòng tức tới run người khi nghe cuộc đối thoại của đám thuộc hạ dở hơi, “Mau lăn vào đây cho ta!”

Thất Ngạ quỷ nhận nhiệm vụ làm thế thân cho Ôn Khách Hành lúc này lục phủ ngũ tạng đã xoắn vặn nhưng vì sợ sát khí của chủ nhân mà ráng nhịn cười.

“Chủ nhân, người về rồi!” Cố Tương tông cửa không chút phép tắc nhào tới chỗ Ôn Khách Hành.

“Xú nha đầu, la cái gì mà la!” Ôn Khách Hành không chút lưu tình túm lấy tai Cố Tương xoắn một phát rõ đau. “Ngươi sợ đám chó săn đang rình rập bên ngoài không biết ta không có ở đây hai ngày qua à?”

“Đau! Đau!” Cố Tương giương đôi mắt to ngập nước, hai bàn tay chấp lại tỏ vẻ đáng thương xin tha.

“Chỉ giỏi diễn trò.” Ôn Khách Hành vẫn là không nỡ giáo huấn đứa trẻ do mình nuôi lớn, buông tay ra. Hắn quay sang chỗ Thất quỷ, “Chuẩn bị xe ngựa đi, chúng ta hồi phủ.”

“Đi ngay luôn trong đêm?” Thất quỷ hỏi lại.

“Ừ, đi ngay.”
___

Phù Dung thành là đế đô phòng vệ sâm nghiêm, đầu giờ Tuất là đóng tất cả các cổng thành, đầu giờ Hợi thì toàn thành giới nghiêm, bất cứ ai còn lảng vảng ngoài đường sẽ bị bắt giam. Khi xe của Hoài vương phủ đến dưới cổng thành Tây thì đã gần cuối giờ Tuất, binh lính canh gác cổng thành chiếu theo thông lệ chặn cổng thành.

“Là tên không có mắt nào mà cả xe của chủ nhân nhà ta cũng không nhìn ra?” Cố Tương bước ra ngoài, đứng trước xe ngựa ngước mặt, biểu diễn một màn tiểu bá vương ngang ngược quen thuộc, “Mau gọi thống lĩnh của các ngươi ra đây!”

Hiệu úy thống lĩnh bảo vệ cổng thành Tây đang ngồi chơi mã điếu, nghe tiếng nói lảnh lót quen thuộc của Cố Tương xém té khỏi ghế. Lão ba chân bốn cẳng chạy xuống khỏi tháp canh, sai thuôc hạ mở cổng thành.

“Ôi bà cố tổ của tôi ơi!” Hiệu úy chạy hộc hơi đến gần bên xe ngựa, “Là ai dám chọc giận Cố cô nương thế, mạt tướng sẽ phạt chết hắn!”

“Ngay cả cờ hiệu cùng gia huy của Hoài vương mà cũng không nhìn ra, ông lượm đâu ra mớ phế vật này vậy?” Cố Tương hơi cúi người vỗ vỗ vai viên quan béo ú trước mặt.

“Đều là bọn mãng phu được đưa tới từ Chiết Xung phủ, bùn nhão không thể trát tường. Vương gia chắc đường xa vất vả, để mạt tướng mở cửa thành.”

Trong xe ngựa Ôn Khách Hành đang nhắm mắt dưỡng nghe những lời của viên hiệu úy liền mở mắt, hai đầu mày nhíu chặt.

“Bệnh quỷ, Chiết Xung phủ lại vơ vét tráng đinh vào phủ binh chế à?”

“Đúng vậy, năm qua đã có ba đợt triệu tập, tuổi tác cũng đã giảm từ 21 xuống 18, thời gian phục vụ cũng tăng từ 3 tháng lên 6 tháng.”

“Nửa năm? Vậy ruộng đồng của bọn họ ai cày, ai gặt, ai canh tác? Ta vốn nghĩ Khánh đế chỉ loạn thần, không ngờ ông ta điên triệt để rồi.”

“Chủ thượng, ngài đang lo cho bách tính sao?” Bệnh quỷ vốn đang cuộn mình trong áo bông ho sù sụ bỗng ngồi thẳng người, cặp mắt thâm đen thũng sâu của y nhìn xoáy vào Ôn Khách Hành. “Ngài thay đổi rồi.”

“Ta thay đổi ư?”

Ôn Khách Hành đã lâu không thấy tên Bệnh quỷ này bày ra dáng vẻ bình thường khỏe mạnh, liền vô cùng hứng thú vén tóc mái, trưng ra bộ dáng trẻ con hiếu kỳ nhìn y.

“Ngài trước đây bàng quan với mọi chuyện, chuyện sống chết của một tòa thành với ngài cũng chỉ là một hồi náo nhiệt thú vị. Trong mắt ngài, dù là một mạng người hay một con kiến thì chẳng khác gì nhau cả. Nhưng hôm nay ngài lại vì chuyện hoàng đế bắt nô dịch mà biểu lộ bất bình, thương xót. Chủ thượng, thứ cho thuộc hạ bất kính, ngài thật sự là ngài chứ?”

“Lão Tiêu à, bệnh đa nghi của ngươi còn nặng hơn cả lão Ngụy rồi đấy!” Ôn Khách Hành cười lớn sau đó nghiêng người, “Mặt ta đây nè, ngươi có cần kéo thử xem có phải là hàng thật không?”

“Nếu không phải võ công chí hỏa nhưng lại chí nhu độc môn của ngài không thể bắt chước thì không cần ngài nói, ta cũng đã thử cạo hết lớp da kia xuống rồi.” Bệnh quỷ liếc qua đôi song sắc đồng của Ôn Khách Hành. Một người lại mang đồng thời hai luồng nội lực, một cháy hừng hực như lửa ngục A Tỳ, một lại ôn nhu trong mát như nước Cam Tuyền, khiến cho mỗi lần y vận công, đôi mắt sẽ biến đổi thành song sắc.

“Thật ra cũng không có gì. Lúc trước ta mưu phản chẳng qua là không muốn Hách Liên gia sống thoải mái, còn giang sơn này có tan hoang thế nào cũng chẳng liên quan tới ta.” Ôn Khách Hành vuốt ve chuông tịnh đế treo trên chuôi quạt, nhớ đến người luôn vì một mảnh giang sơn thịnh thế mà lao tâm khổ tứ kia, lời nói ra càng kiên định, “Nhưng giờ ta muốn đoạt lấy giang sơn này, thế nên không nỡ nhìn nó bị hủy hoại trong tay hôn quân kia.”

Kiếp trước sau khi đăng cơ, hắn tiếp nhận một quốc gia mục rỗng, lụn bại. Không còn cách nào khác, hắn phải dùng chiến tranh để chấn hưng sơn hà. Có thể nói phồn vinh mà hắn dựng lên cho Đại Chu dùng chính máu xương của con dân Đại Chu xây nên. Khi còn tại thế hắn được dân chúng tung hô không tiếc lời, nhưng sau khi tạ thế thì sao chứ? Sử quan sẽ viết gì về hắn, sử sách lưu lại những gì?

Kiếp này hắn không muốn đi lên con đường ngập ngụa máu tanh kia nữa. Không phải vì danh tiếng của bản thân mà là vì bên hắn giờ có thêm một A Nhứ. A Nhứ của hắn phải nhận được mọi sự kính ngưỡng của thế nhân, phải lưu tiếng thơm trong sử sách!

“Chủ nhân, Ngũ hoàng tử chắn đường của chúng ta.” Cố Tương vốn ngồi ở ngoài cùng Thất quỷ làm phu xe bỗng xốc màn xe ló đầu vào gọi. Cùng lúc đó có tiếng vó ngựa vây quanh đoàn người của Hoài vương phủ.

“Hoài vương thật là to gan không xem ai ra gì, giữa giờ giới nghiêm mà ngang nhiên đi lại trong thành!” Ngũ hoàng tử đang chịu trách nhiệm tuần phòng kinh thành dẫn theo binh lính ngang nhiên chắn trước đầu xe ngựa.

“Bổn vương còn tưởng là ai, thì ra là Ngũ hoàng tử.” Ôn Khách Hành mặc một thân cẩm y lam sắc từ trong xe ngựa bước ra, thiết phiến mở ra phe phẩy khinh miệt nói “Thế nào, Ngũ hoàng tử muốn làm khó bổn vương à, chỉ với ngươi? Có bản lĩnh đó sao?”

“Ôn Khách Hành, ngươi tưởng ngươi là ai chứ, chẳng qua là một dư nghiệt tiền triều mà dám huênh hoang trước mặt bổn hoàng tử!”Hách Liên Diệu mới vừa nhược quán, dựa vào mẫu tộc hiển hách mà hiếu chiến, tâm cao khí ngạo, vừa bị xem thường liền mất khống chế phát ngôn càn rỡ, “Hay vì bám được lên người Chu Tử Thư nên cáo mượn oai hùm? Mỹ mạo thì thế nào chẳng qua chỉ là một tên nam nhân bị Tấn vương chơi hỏng.”

VÚT!

Thiết phiến một đường uốn lượn cắt ngang mặt Hách Liên Diệu khiến miệng y bị xé rách, máu chảy đầm đìa.

“Ngươi...” Hách Liên Diệu kinh hoảng ngã xuống ngựa, hắn cũng không quản hình tượng khó coi, bò lê ra phía sau trốn sau lưng đám cận vệ gào thét, “Ôn Khách Hành làm phản rồi, phản rồi!”

“Ta là thất châu thân vương, là vương của Hoài Nam, một hoàng tử chưa lập phủ như ngươi dám lăng nhục ta và vương phu tương lai, ngươi nói xem nếu Ngự sử đài dâng sớ thì ngươi sẽ bị phạt bao nhiêu trượng hình? Giờ chỉ một cái tát là bổn vương đã cho mẫu phi ngươi, Đức quý phi mặt mũi rồi đấy.”

“Hoài vương bớt giận, là điện hạ trẻ người non dạ, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhất ngài ấy!” Triệu công công tâm phúc bên cạnh Đức phi nhìn thấy tình cảnh không ổn liền ra mặt vãn hòa, “Xem như nể tình nương nương nhà nô gia bao năm qua luôn nói tốt về người trước mặt bệ hạ.”

“Ta còn không phải vì Đức phi nên mới dạy bảo hắn ư?” Ôn Khách Hành nhận khăn lụa từ Cố Tương lau lau vết máu trên thiết phiến với biểu tình ghét bỏ.

“Thiên hạ này là của bệ hạ, ta ngang ngược là do ông ấy dung túng. Ngũ hoàng tử tới đây giáo huấn ta là không xem bệ hạ vào mắt, hay cho rằng thiên hạ này là vật trong túi hắn ta?”

“Hoài vương ngôn hành cẩn trọng, cẩn trọng!” Triệu công công quỳ sụp xuống run rẩy.

Ôn Khách Hành nhìn thấy bóng dáng mật thám đã rời đi cũng lười diễn trò với đám người Ngũ hoàng tử tiếp, hắn xoay người vào xe buông rèm.

“A Tương, đi thôi.”

Note:

Phủ binh chế: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%A7_binh_ch%E1%BA%BF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro