Chap 25: SONG SẮC ĐỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25: SONG SẮC ĐỒNG

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Đại hoàng tử Hách Liên Chiêu thân là trưởng tử, nhưng do mẫu thân xuất thân ngoại tộc mà chịu hết mọi sự ghẻ lạnh. Mãi đến khi hắn nhược quán lập phủ, vì hoàng đế muốn ngăn cản sự bành trướng thế lực của Thái tử, hắn mới được ông ưu ái chống lưng. Hách Liên Chiêu cũng là một kẻ có dã tâm không chịu thua thiệt, hắn dưới sự dung túng của hoàng đế, từ một hoàng tử không có thực quyền từng bước trở thành Chiêu thân vương thế lực hùng hậu, có thể giằng co đối chọi cùng Thái tử Tấn vương.

“Chiêu vương đến sớm.”

Hồng y nam tử phiêu diêu tự tại, khí thế ma mị bay thẳng đến chủ vị nửa nằm nửa ngồi, không xem vị hoàng tử thân vương đã ngồi chờ mình rất lâu ra gì.

“Các hạ chính là cốc chủ Quỷ cốc?”

Hách Liên Chiêu nheo mắt đánh giá người đang ngồi ở chủ vị. Kẻ đó dùng mặt nạ bạch ngọc che đi phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt song sắc đồng yêu dị. Cốc chủ của Quỷ cốc, một tổ chức sát thủ kiêm tình báo lớn nhất đương thời, chỉ cần cho Quỷ cốc một cái giá ưng ý thì không mạng người hay tin tức nào mà bọn họ không mang về được.

“Là bản tọa.”

“Hạnh ngộ.” Đôi mắt xếch của Hách Liên Chiêu khẽ đảo, hắn cũng không để tâm tới thái độ ngạo mạn của nam tử kia. “Cô vương biết cốc chủ không thích ra mặt, nhưng ta thật sự có việc quan trọng nên đành ép uổng Diễm quỷ đưa ta đến gặp cốc chủ.”

“Việc gì mà khiến cho Chiêu vương ngài nhọc lòng đến thế?” Diễm quỷ phong thái kiều mị cùng hai nha đầu bưng rượu nóng cùng thức nhắm quỳ phục bên chủ vị. Nam tử tùy tiện lấy chén rượu nhấp một ngụm, “Là rượu ngọt Nhữ Nam?”

“Vâng, lão Vô Thường vừa mang về hiếu kính cốc chủ.” Diễm quỷ châm thêm rượu, tiện tay dâng lên danh mục lễ vật mừng năm mới của Thập điện quỷ môn.

“Lão hồ ly đó đúng là giỏi nắm bắt lòng người, rượu này ngươi cho người đưa đến cho chủ mẫu các ngươi đi.”

“Nô tỳ biết rồi ạ.”

“Cốc chủ vậy mà là người cưng chiều thê tử, đúng là nhìn không ra đấy!”

“Mỹ nhân khó khăn lắm mới theo đuổi được, không sủng y thì sủng ai đây? Trở lại chính sự thôi.”

“Cô vương không phải không tin vào năng lực của Quỷ cốc, nhưng cốc chủ cũng phải hiểu cho ta, một khi dấy binh chính là không thể quay đầu.” Chiêu vương xoay xoay ban chỉ huyết ngọc nơi ngón cái, đôi mắt hắn như loài rắn độc thăm dò. “Thống lĩnh cấm vệ quân trước giờ đều một mực trung thành với phụ hoàng, ngài có gì để đảm bảo với ta rằng ông ta sẽ giúp ta?”

“Ồ, điện hạ đã thẳng thắn như vậy thì bản tọa cũng không vòng vo.” Hồng y nam tử nhịp tay lên đùi, cười tà, “Ngài có thể ra giá thế nào cho ngôi bảo tọa trong điện Thừa Càn sẽ quyết định việc bản tọa có thể ra sức nhiều bao nhiêu.”

“Quyền khai thác hai mỏ phỉ thúy và sắt ở Tương Châu, độc quyền giao thương hàng hóa trên con đường Tơ lụa, cùng 6 tòa thành ở Phúc Châu. Cái giá đó có làm cốc chủ hài lòng?”

“Chiêu vương quả nhiên rộng rãi!” Nam tử như bị cái bánh vẽ của Chiêu vương lấy lòng, hắn phất tay áo ngồi thẳng dậy, “Sắc quỷ.”

“Có thuộc hạ.” Bạch y công tử phong lưu từ cửa sổ nhảy vào, y lướt đến bên nha hoàn xinh đẹp đang quỳ phục bên cạnh Diễm quỷ, đôi mắt đa tình liêu nhân, “Ô, tiểu mỹ nữ này sao gia chưa gặp bao giờ nhỉ?”

PHÓC!!!

Một hạt lạc bay thẳng vào đầu gối Sắc quỷ khiến quý công tử không chút phong độ ngã chúi nhủi.

“Chán sống?”

“Cốc chủ, đây là thiên tính thuộc hạ cũng không muốn đâu!” Sắc quỷ lồm cồm bò dậy.

“Mau mang ‘lễ vật’ mà ta dặn ngươi chuẩn bị tới cho Chiêu vương đi.”

“Cốc chủ và Chiêu vương, mời hai vị theo thuộc hạ.” Sắc quỷ phẩy tay làm ra một động tác mời.
___

Trong một căn phòng sa hoa lỗng lẫy, tuy là chính ngọ, mặt trời đứng bóng nhưng nơi này lại hôn ám lập lờ khói mù. Vài mỹ nhân lả lơi vây quanh một nam nhân lưng hùm vai gấu nói cười xôn xao, nam nhân kia tay cầm tẩu thuốc, hai mắt lim dim ngây dại.

“Vu thống lĩnh?” Chiêu vương không tin vào mắt mình nữa, đây là thống lĩnh cấm quân nắm giữ mười vạn tinh binh thủ hộ kinh thành ư? Người mà ngay cả một giọt rượu cũng không đụng tới lúc này lại trầm mê tửu sắc, sa đọa.

“Ngài đừng gọi hắn ta làm chi cho mất công.” Sắc quỷ che miệng cười khùng khục “Giờ hắn đang chìm đắm trong tiên cảnh, không rảnh quan tâm ai đâu.”

“Cốc chủ, đây là sao?”

“Ngài không phải sợ bản tọa không thể khống chế Vu thống lĩnh đó sao?” Nam tử chán ghét cái thứ khói kia, đưa tay lên che mũi. “Nhìn cảnh tượng kia đi, đó là câu trả lời của bản tọa.”

“Ngài đã làm gì ông ta?”

Chiêu Vương bỗng cảm thấy rét lạnh, người trước mặt này có thể dễ dàng biến một võ tướng uy dũng thành bộ dáng kia, nhất định là phải dùng thuốc hoặc mê thuật gì đó. Hắn tiếp xúc với bọn họ lâu như thế, phải chăng hắn cũng đã trúng chiêu mà không phát hiện ra?

“Chỉ là một ít vong ưu tán thôi mà, Chiêu vương làm gì mà sợ tới xanh mặt như thế?” Nam tử bật cười, trong nụ cười mang theo sự khinh bỉ. “Ngài yên tâm, bản tọa sẽ không dám ‘bất kính’ với thiên tử tương lai đâu.”

“Hy vọng là thế.”
___

Sắc quỷ đưa đám người của Chiêu vương rời đi, Diễm quỷ mới vào căn phòng lúc nãy vỗ tay ba cái. ‘Vu thống lĩnh’ đang phê thuốc lơ mơ liền bật dậy tỉnh táo, cùng với mấy cô gái đang vây quanh mình chạy đến bên Diễm quỷ gọi tỷ tỷ.

“Lục ngạ quỷ, ngươi tháo cái họa bì trên mặt xuống rồi hãy đến gần ta!” Diễm quỷ nhìn khuôn mặt đã từng cận kề bên gối mà có xúc động muốn một dao đâm thẳng vào tim hắn.

“Mới chỉ nhìn ‘khuôn mặt’ đó đã chịu không nổi thì ngươi làm sao mà báo được thù?” Ôn Khách Hành ngồi trên chủ tọa, mặt nạ bạch ngọc đã gỡ xuống lộ ra dung mạo kinh diễm trác tuyệt quen thuộc.

“Là nô tỳ vô dụng.”

Diễm quỷ lui sang bên, nàng biết cốc chủ nói những lời kia cũng là vì nàng. Vu Khâu Phong mãi là tử huyệt mà nàng cần loại bỏ, nhưng biết sao đây, nếu tình nói cắt là cắt thì trên thế gian đâu có người chết vì tình.

“Do Dì La dung túng ngươi quá nên ta cũng làm ngơ cho qua.” Ôn Khách Hành nhớ đến thân thể bị các loại nhục hình tra tấn tới nát bấy của Diễm quỷ ở kiếp trước, lời nói cũng trở nên cứng rắn thêm vài phần, “Nhưng nếu ngươi để tình cảm ngáng chân, ta sẽ không nương tay mà để Quỷ y dùng hình ép ngươi uống canh Mạnh bà.”

“Nô tỳ đã hiểu.”

“Thu dọn sạch sẽ chỗ này đi.”

Ôn Khách Hành sau khi giao phó xong mọi chuyện, chân như bôi dầu, mặc kệ trời đã về chiều nhảy lên ngựa phi nước đại về thành. Đã vài ngày không gặp A Nhứ nhà hắn rồi, nhớ chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro