Chap 22: THƯỢNG TRIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22: THƯỢNG TRIỀU

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Sau 10 ngày nghỉ thượng triều để đón mừng năm mới, thượng tuần tháng Giêng (âm lịch), bách quan từ đầu giờ Mão đã cân đai mũ áo chỉnh tề chuẩn bị cho buổi thượng triều. Chỉ riêng Trấn Quốc công, đến giờ Mão hai khắc khi bệ hạ sắp lâm triều, mới đủng đỉnh ngồi kiệu tới muộn.

“Chu tướng, năm mới tốt lành!” Trần công công, đại nội tổng quản tâm phúc của bệ hạ vốn đang kiêu ngạo ngồi uống trà bên bếp sưởi đon đả chạy về phía nhuyễn kiệu của Chu Tử Thư hành lễ.

“Trần công công, ông không lo hầu bên bệ hạ mà chạy tới chỗ này trộm lười biếng à?” Chu Tử Thư bước xuống kiệu, tự nhiên để Trần công công giương ô che cho mình, phong thái quyền thần kiêu ngạo đúng nghĩa.

“Thật là oan cho nô gia quá đi, nô gia là phụng khẩu dụ của bệ hạ ở đây chờ Chu tướng mà.”

“Ồ, không biết bệ hạ có gì sai bảo?” Chu Tử Thư bước đến phòng chờ tùy tiện phủi đi lớp tuyết đọng trên hài, không chút để tâm tới bách quan đang đứng hành lễ với y.

“Bệ hạ có khẩu dụ, Chu tướng mang thương trong người nên được ban ghế ngồi thượng triều cùng miễn quỳ tiếp giá ạ.”

Trần công công định đưa tay tiếp lấy áo choàng của Chu Tử Thư thì một bàn tay thon dài đã giành trước. Nam nhân mặc bộ mãng bào đen tuyền, đầu đội ngọc quan thất châu, dung mạo trác tuyệt cầm lấy áo choàng lông hỏa hồ của Chu Tử Thư xếp nó chung một chỗ với áo choàng của mình. Thất châu thân vương, vị thân vương khác họ duy nhất của Đại Khánh, Hoài Nam vương Ôn Khách Hành.

“Chu tướng, biệt lai vô dạng, người càng ngày càng trở nên hương diễm đoạt mục, thật khiến bổn vương bồn chồn xao xuyến.” Ôn Khách Hành ngả ngớn trêu ghẹo.

Đến rồi, lại đến rồi. Chu tướng xuất chinh thì trời yên bể lặng, Hoài vương cũng cáo ốm ở nhà ôm mỹ nhân, nhưng chỉ cần Chu tướng hồi kinh thượng triều thì Hoài vương nhất định sẽ chăm chỉ đến gây chiến kiếm chuyện với ngài ấy. Mà khổ nỗi hai vị này địa vị cao chiến lực mạnh, mỗi lần cạnh khóe choảng nhau trên triều thì thể nào cũng sẽ ngộ thương vài người vô tội xung quanh. Giống như hiện tại đây, Hoài vương đã mấy tháng liền biệt tích nhằm ngay ngày đầu tiên Chu tướng vào triều mà xuất hiện, nói là trùng hợp có quỷ mới tin!

Xung quanh bách quan đều hít một hơi lạnh, lạy trời cho hai vị tổ tông này không ra tay đánh nhau.

Chu Tử Thư cắn răng dùng hết lý trí để nhịn xuống ý định đè tên điên họ Ôn nào đó ra đập một trận. Đã dặn hắn thu liễm, đã dặn hắn cẩn thận lời nói việc làm, mà giờ trước mặt bá quan văn võ hắn giở trò đùa giỡn lưu manh với y!

“Bổn tướng hạng võ biền thô thiển, nói về dung mạo làm sao sánh bằng Hoài vương đệ nhất mỹ nam được tất cả các cô nương trong kinh thành si mê chứ?” Hoài vương vốn chỉ định đùa mèo nhà mình một chút, xả tức vụ y không cho hắn ban đêm tới ngủ ké mấy bữa nay, ai ngờ đùa hơi quá trớn dẫm phải đuôi mèo mất rồi.

“Bệ hạ, giá đáo!” Cùng lúc này, tiếng chuông đồng ở Ngọ Môn vang lên báo giờ Mão ba khắc đến giờ thượng triều, bách quan chân như bôi dầu bỏ chạy khỏi chiến trường đấu khẩu của hai vị ôn thần kia.

Chu Tử Thư lạnh mặt đi lướt qua Ôn Khách Hành thì có một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy cổ tay nhỏ gầy lạnh băng của y, ngón tay hắn miết nhẹ lấy mu bàn tay y, môi hắn mấp máy ‘Ta sai rồi’. Mọi cử chỉ ám muội đều được tay áo thụng phủ lên lên che giấu.
___

Điện Thừa Càn, triều thần đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Khánh Đế, riêng Chu Tử Thư có khẩu dụ đặc cách, cùng thái tử và Hoài vương là đứng hành lễ. Cho đến khi Trần công công theo cái phất tay của Khánh đế mà hô to “Miễn lễ”, Chu Tử Thư mới ngẩng đầu lên nhìn vị đường thúc đã hạ độc thủ với cha y, bức chết y cùng hơn hai trăm người Chu gia. Đại Khánh đế mới ngoài năm mươi tuổi nhưng thân thể đã bệ rạc, ấn đường xám xịt, bộ long bào màu vàng càng làm lộ rõ vẻ bệnh trạng của ông ta. Vong ơn phụ nghĩa, hoang dâm vô đạo, rồ dại chạy theo thuật trường sinh hão huyền, những gì ông ta gây ra xem ra đang báo ứng lên chính thân thể ông ta rồi.

“Tử Thư, bước ra đây cho trẫm nhìn con một chút nào.”

Khánh đế dùng giọng điệu trưởng bối từ ái gọi y, nếu như không có kiếp trước nhà tan cửa nát, Chu Tử Thư chắc vẫn sẽ ngu muội tin rằng giữa hai thúc chất họ vẫn có tồn tại cái gọi là tình thân.

“Thần, Chu Tử Thư có mặt.”

Chu Tử Thư đứng dậy khỏi ghế bước ra giữa đại điện, đôi mắt y mang theo hận ý mờ mịt nhìn xoáy vào Khánh đế.

“Xem ra đã điều dưỡng khá lắm rồi nhỉ?” Khánh đế đang nói thì cúi đầu ho khan kịch liệt, mãi một lúc lâu ông ta mới có thể nói tiếp, “Vậy thì đừng lười biếng nữa, mau nhận lại binh quyền đi, đám quân sĩ kia không có con đốc thúc đều lười biếng cả rồi.”

“Bệ hạ, xin minh xét, thương thế của Tử Thư đã ăn sâu vào căn cốt. Thái y viện cùng danh y giang hồ xem bệnh đều khuyên nếu thần muốn sống thêm vài năm thì không thể lộng đao kiếm, lao tâm lao lực.” Chu Tử Thư bắt lấy hổ phù dắt ở đai áo, hai tay cung kính dâng lên, “Xin bệ hạ thương xót Chu gia hương hỏa điêu linh, Tử Thư chưa có tử tự mà thu lại binh quyền, phê chuẩn cho Tử Thư giải giáp quy điền.”

Khánh đế nhìn thấy hổ phù thì nhếch mép cười hài lòng, ông ta vờ tỏ ra giận dữ trước quyết định của Chu Tử Thư, rồi ngọt nhạt giữ người. Ôn Khách Hành đứng ở bên nhìn một màn kia mà cười lạnh trong lòng, lão già kia muốn thu lại binh quyền nhưng lại không muốn mang tiếng qua sông đoạn cầu, hắt hủi công thần. Giờ A Nhứ tự mình giao ra binh quyền, lại cho ông ta cả lí do chiêu cáo thiên hạ, ông ta trong lòng chắc đang khoái chí lắm.

“Được rồi, trẫm không làm khó con nữa. Con hãy đến Thượng thư tỉnh nhậm chức Thái Úy đi, thay ta giám sát võ tướng,” Khánh đế sai Trần công công xuống nhận lại hổ phù. “Trước khi con hồi phục, trẫm sẽ tạm giữ vật này thay con.”

“Thần, Chu Tử Thư tạ chủ long ân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro