Chap 2: MỘT LẦN GĂP GỠ CHÍNH LÀ MỘT ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: MỘT LẦN GĂP GỠ CHÍNH LÀ MỘT ĐỜI

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Hắn, Ôn Khách Hành, Chu Vũ đế, khai quốc hoàng đế Đại Chu. Thân mẫu hắn là Trưởng công chúa Đại Thừa, tổ phụ hắn lại là Hoài Nam vương đã cùng Khánh Thái tổ tạo phản lật đổ nhà Đại Thừa, lập lên triều Đại Khánh.

Trước khi hắn được sinh ra, đáng lẽ mẫu thân hắn đã một xác hai mạng mang theo hắn tuẫn táng cùng Đại Thừa. Thế nhưng Thế tử phụ thân hắn dùng chính mạng mình bức ép, Hoài Nam phủ đời này chỉ có mình ông độc đinh. Khánh Thái tổ vừa lập quốc không dám bức ép đến thừa tự của nhất đẳng công thần đành phải lùi bước, còn vì mặt mũi mà giữ nguyên vị trí nguyên phối của mẫu thân hắn. Phụ thân hắn cũng vì thê tử mà không vào triều làm quan, mở dược phường hành y tế thế.

Cùng năm Khánh Thái tổ băng thệ, tổ phụ của hắn cũng hoăng. Khánh Thái tông hạ chiếu cho phụ thân hắn tập tước, trở về đất phong Tần Hoài làm một vương gia nhàn tản. Một nhà ba người của hắn lánh đời sống những ngày vui vẻ. Cho đến khi loạn Nam cảnh xảy ra, phụ thân hắn mang binh hộ quốc. Vốn thắng trận vẻ vang lại rơi vào bẫy tập kích trên đường trở về, người trúng phải tiễn độc, toàn thân bị phế chỉ còn giữ lại chút hơi tàn. Đương lúc đó mẹ hắn sai người đưa hắn đến chỗ Tứ Quý sơn trang bái đệ nhất danh sĩ đương thời Tần Hoài Chương làm thầy.

Ôn Khách Hành 9 tuổi gặp Chu Tử Thư 11 tuổi, một lần gặp gỡ này chính là một đời.

___

Chu Tử Thư 15 tuổi tòng quân, Ôn Khách Hành 13 tuổi quỳ ở linh đường của phụ mẫu nhận chiếu sắc phong Hoài vương được đưa về đế đô nuôi dưỡng.

Chu Tử Thư 17 tuổi đánh hạ Tây Chiêu, khiến Tây Chiêu cắt đất quy hàng được phong Trấn quốc đại tướng quân. Ôn Khách Hành 15 tuổi ô danh hoàn khố vang xa.

Chu Tử Thư vừa nhược quán đã đánh lui Đột Quyết, ở Thừa Càn điện được phong Phiêu kỵ đại tướng quân, Xích Linh quân mà hắn bồi dưỡng cũng vang danh thiên hạ. Ôn Khách Hành 18 tuổi vì giành mỹ nữ mà đánh trọng thương thế tử Vệ Quốc công bị phạt đóng cửa tự hối 3 năm.

Chu Tử Thư 26 tuổi tử trận ở Tần Lĩnh, ô danh phản quốc tưới lên cả Xích Linh quân. Ôn Khách Hành 24 tuổi lần đầu tiên không che giấu bản thân, mang theo thân binh vượt vạn dặm đường đi đón Chu Tử Thư trở về. Ở Tần Lĩnh tóc hắn một đêm bạc trắng.

___

Ôn Khách Hành 27 tuổi mượn tay Thái sư lăng trì Chiêu vương . Chu Tử Thư 26 tuổi.

Ôn Khách Hành 29 tuổi mặc vào khôi giáp, thay Chu Tử Thư bảo vệ Bắc cảnh đánh đuổi Đột Quyết. Chu Tử Thư 26 tuổi.

Ôn Khách Hành 30 tuổi đưa những kẻ ám hại Chu Tử Thư lên đoạn đầu đài, rửa sạch ô danh cho Xích Linh quân. Chu Tử Thư 26 tuổi.


Ôn Khách Hành 35 tuổi lật đổ triều Đại Khánh, xưng đế lập nên nhà Đại Chu. Chu Tử Thư 26 tuổi.

Ôn Khách Hành 40 tuổi bỏ qua mọi lời can gián lập Trương Thành Lĩnh làm Thái tử, tự tay mình bồi dưỡng y. Chu Tử Thư vẫn 26 tuổi.

Ôn Khách Hành 55 tuổi nhìn Thái tôn 14 tuổi luyện kiếm cảm thán, “A Nhứ, đồ tôn của huynh đã lớn thế này mà huynh mãi vẫn ở cái tuổi 26 đôi mươi.”

Ôn Khách Hành 58 tuổi ôm lấy Bạch Y kiếm rời bỏ thế gian mà đi, lòng hắn chỉ lo, “A Nhứ, ta đến tìm huynh, liệu huynh có nhận ra sư đệ năm xưa?”

__

Ôn Khách Hành thấy mình bị chìm vào trong nước, hoảng hốt bế khí ngoi lên. Hắn vươn người tựa vào thành bể thở dốc.

“Chủ nhân, ám vệ của bệ hạ đã đi rồi, người vẫn ổn chứ?”

“Diễm quỷ?”

Ôn Khách Hành có chút không dám tin, hắn bay lên khỏi hồ nước mặc vào lý y đen tuyền rồi bước ra ngoài.

“Ngươi, ngước mặt lên.”

Liễu Thiên Xảo không dịch dung, chỉ dùng một chiếc mạng che bằng lụa che đi gương mặt đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Nàng quỳ bên bậc thềm khẽ ngước mặt lên.
Gương mặt đã nhiều năm không nhìn thấy, nàng năm đó cùng La Phù Ngôn vì bảo vệ bí mật thân phận của hắn mà bị tra tấn đến chết trong địa lao của Thiên Song. Thế nhưng giờ nàng lại bình an khỏe mạnh quỳ trước mặt hắn, khiến cho hắn có một suy nghĩ rất điên cuồng.

“Sao lại là ngươi gác đêm, nha đầu Cố Tương đâu?” Ôn Khách Hành tìm kiếm bóng tử y mà mình đã làm lạc mất trong cuộc báo thù điên cuồng khi xưa.

“La phu nhân phát bệnh nên giữ muội ấy ở La phủ rồi ạ.”

Ôn Khách Hành gần như ngã ngồi lên trường kỷ, khàn giọng ra lệnh:

“Chuẩn bị xe ngựa, ta đến La phủ đón A Tương.”

“Chủ nhân, cửa thành đã đóng, xin ngài đợi trời sáng hãy đi.”

“Đi chuẩn bị xe.”

“Chủ nhân, người làm thế sẽ kinh động đến chỗ bệ hạ mất.” Liễu Thiên Xảo dập đầu can ngăn.

“Hoài Nam vương ta không làm mấy chuyện điên rồ mới khiến vị đang ngồi trên cao kia kinh động đấy.”

“Vâng, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị.”

Ôn Khách Hành đưa tay chạm vào mái tóc đen ướt nhẹp mà thẫn thờ. Mới khắc trước, hắn còn là khai quốc hoàng đế Đại Chu vừa băng thệ tại Thừa Càn cung, mà giờ hắn lại trở về là một Hoài vương của 30 năm trước. Một Hoài vương đang ẩn nhẫn ẩn nấp dưới sự giám sát của kẻ thù, một Hoài vương chưa bị cái chết của tri kỷ làm cho đau thấu tim gan, một đêm tóc bạc trắng.

“A Nhứ, bỏ lỡ một đời, kiếp này sống cùng sống mà chết cũng phải cùng chết”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro