Chap 19: NẠP THÁI*, MÀ THIẾU NGÂN LƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19: NẠP THÁI*, MÀ THIẾU NGÂN LƯỢNG

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Đêm trừ tịch, nhà nhà sum họp bên nhau, cùng ăn bữa cơm tất niên tống cựu nghênh tân vui vẻ đầm ấm.
Ôn Khách Hành là cô nhi, còn Chu Tử Thư nơi kinh thành này cũng là khách không nhà, đêm trừ tịch cả hai ở Chu phủ bày một bàn tiệc đơn giản cùng nhau chờ thời khắc bước sang năm mới. Tuy không quá náo nhiệt như nhà người ta nhưng vẫn ngập tràn hơi ấm của cái gọi là ‘nhà’, thứ đã bị lạc mất rất lâu trước kia trong kiếp trước tang thương.

Pháo hoa rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời Phù Dung thành, Chu Tử Thư nhìn quang cảnh rực rỡ kia bất giác cảm thấy giang sơn đế nghiệp gì đó đều chẳng bằng người đang kề bên. Y đưa tay mình đan lấy tay Ôn Khách Hành, nở một nụ cười rạng rỡ.

“Lão Ôn, mong rằng mỗi tân niên về sau chúng ta đều cùng nhau trải qua.”

Ôn Khách Hành siết chặt lấy tay Chu Tử Thư, mắt hắn nhìn xoáy vào mắt y đáp lời hứa hẹn:

“Được, ta hứa với huynh, mỗi ngày sau này của ta đều dành cho Chu Tử Thư huynh.”

“Miệng thật ngọt mà!” Chu Tử Thư mắng yêu véo má Ôn Khách Hành.

Quản gia bê theo một khay chất đầy bái thiếp tiến tới sát phong cảnh, bị Hoài vương tặng cho một ánh mắt đầy sát khí mà ông vẫn không hay biết.

“Tướng quân, đây là bái thiếp cùng danh mục quà tặng của các vị huân quý gửi tới mừng năm mới, thuộc hạ không dám tự quyết nên mang đến đây hỏi ý ngài.”

“Cứ nhận hết đi, bổn tướng sắp nạp thái, đang thiếu ngân lượng nên không cần giả thanh cao làm gì.”

Da đầu quản gia giựt giựt, khóe miệng co rút, trong phủ từ lúc nào thiếu bạc vậy trời, mấy hôm trước khi kiểm tra khố phòng ông còn suýt bị ngân lượng đè chết đó! Tướng quân nhà ông rốt cuộc muốn cưới lão bà có thân phận hiển quý cỡ nào mà cảm thấy ngân lượng không đủ dùng?

“Dạ, thuộc hạ sẽ cho nhập kho và lên sổ sách. Còn một việc nữa tướng quân, giờ ngài đã là nhất phẩm quốc công, sau khi bệ hạ ban chữ phúc cùng các món cát tường cho hoàng thất cùng bá quan thì tướng quân có thể ban thưởng tới các phủ. Không biết năm nay ngài có muốn ban thưởng cho phủ nào không?”

“Có chứ, ta đã chuẩn bị sẵn để trong thư phòng ấy. Lát nữa ngươi chờ nội thị trong cung trở về phục mệnh thì liền đưa đi.”

“Vậy xin tướng quân cho thuộc hạ một danh sách cụ thể, để thuộc hạ sắp xếp gia tướng trong nhà theo phẩm cấp của người được tặng, tránh sai sót trong lễ tiết ạ.”

“Không cần, năm nay ta chỉ tặng có hai phần lễ. Một phần Hoài vương sẽ đưa giúp, phần còn lại chính ông thay mặt ta đi một chuyến đi, đến phủ Trương thượng thư tặng đích danh tam thiếu gia Trương Thành Lĩnh. Nhớ kỹ, là ta ban lễ cho Trương tam thiếu gia chứ không phải Trương phủ.”

Quản gia của Chu phủ, Chu Lễ tuy chỉ là gia tướng thay Chu Tử Thư quản lý phủ đệ những lúc y hành quân đánh giặc, nhưng ông thuộc chi thứ Chu gia, lại có quan vị tam phẩm cùng nhất đẳng quân công, Kinh Triệu Doãn đương thời gặp ông cũng phải khách khí gọi một tiếng Chu lão. Để một người có địa vị cao như ông mang lễ mừng năm mới đi tặng thì chẳng khác gì Trấn quốc công Chu Tử Thư tự thân mang đến, đây là cỡ nào coi trọng, cỡ nào vinh dự chứ! Đã vậy người nhận chỉ là con trai thứ của Lại bộ thượng thư, không cần nghĩ nhiều, ngày mai vị Trương tam thiếu gia kia nhất định sẽ trở thành tân quý mà muôn người muốn bợ đỡ cho xem.

Quản gia rời đi rồi, Chu Tử Thư mới từ mở ra hộp gấm để sẵn từ trước trên bàn đẩy về phía Ôn Khách Hành.

“Hồng bao mừng tuổi cho nha đầu Cố Tương nhà đệ.”

“Muội ấy là nha đầu của nhà chúng ta.” Ôn Khách Hành không chút khách khí sửa lời Chu Tử Thư.

“Ừ, thì là nhà chúng ta.”

Trong hộp gấm là một bộ kim bộ diêu phượng hoàng khảm hồng ngọc mười tám món tinh xảo lỗng lẫy, giá trị liên thành. Nếu ở đây có cô nương nào đó, chắc chắn nàng ta sẽ bị vẻ đẹp của bộ diêu này làm cho mê đắm không biết trời trăng mây gió gì nữa. Hồng bao lì xì năm mới này thật sự quá xa xỉ!

“A Nhứ, huynh rất để ý đến nha đầu A Tương nhỉ?” Hoài vương rõ ràng là uống rượu ngọt nhưng hơi thở thì nồng nặc vị chua.

“Hả?” Chu Tử Thư đang chìm đắm trong hồi ức tiền kiếp nên phải chậm một nhịp y mới nhận ra sự âm dương quái khí trong giọng nói của Ôn Khách Hành. Y có chút không dám tin, “Lão Ôn, ngươi... ngươi đừng nói với ta là ngươi ghen với Cố nha đầu đó nhé?”

“Chứ huynh nói xem vì sao huynh lại hay vô ý nhắc tới nha đầu đó với ta? Năm mới thì dụng tâm chuẩn bị cho nàng một món quà xinh đẹp thế này!” Ôn Khách Hành như chính thất tố khổ lão gia nhà mình chỉ biết tặng quà cho hồ ly bên ngoài mà không nhớ tới phu nhân ở nhà. Hắn thương A Tương nhưng không có nghĩa nha đầu ngốc đó có quyền chia sẻ sự quan tâm của A Nhứ nhà hắn.

“Ha ha ha!” Chu Tử Thư bị chọc tức tới bật cười. “Má ơi, ngươi nghĩ sao lại đi ghen với đứa trẻ kia, tuổi ta tuy không đủ làm phụ thân nhưng vẫn làm thúc thúc của nó được đấy.”

“Ta không biết!” Ôn Khách Hành ngồi sụp xuống hai tay chống má phụng phịu “Huynh không được quan tâm ai ngoài ta!”

“Quỷ hẹp hòi, được rồi, sau này chỉ quan tâm mình ngươi là được chứ gì? Mau đứng lên, ngồi xổm dưới đó còn ra thể thống gì!”

Chu Tử Thư muốn lôi Ôn Khách Hành dậy, không ngờ bị hắn chơi xấu kéo tay ngã đè lên hắn, thân thể hai người chồng lên nhau, mặt áp mặt, tóc mai quấn quýt, hơi thở đan quyện vào nhau. Ôn Khách Hành một tay ôm trọn eo nhỏ, một tay để ra sau ót ép Chu Tử Thư gối đầu vào hõm vai mình, rồi y như đứa trẻ to xác ngốc nghếch thủ thỉ:

“Ta cũng chỉ quan tâm một mình A Nhứ, nên xem như huề.”

Note:

*Nạp thái : hỏi (cưới) vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro