Chap 13: TƯỚNG QUÂN PHU NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: TƯỚNG QUÂN PHU NHÂN

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

“Tình hình của Tử Thư thế nào rồi?”Duẫn Hành lo lắng hỏi vị đại phu có vẻ không đáng tin cho lắm đang xem mạch cho Chu Tử Thư.

“Hôm qua, người vừa tỉnh liền sử dụng nội lực phải không?”

Cả đoàn người trong trướng bồng nhớ lại nhóm thân vệ của Hàn ngự sử bị phế một tay, cùng vết đao đâm xuyên trên ô sa của ông ta, liền gật đầu xác nhận.

“Sau đó còn bị chọc cho nộ khí công tâm?”

Hàn ngự sử mồ hôi vã ra như tắm. Đòi luận tội nhất đẳng quốc công vừa dẹp yên biên cương đã hại ông đủ thảm, giờ vị đang nằm kia còn vì bị ông chọc tức xảy ra chuyện gì không chừng cái đầu ông phải chuyển chỗ mất. Chúng tướng sĩ thì tay lăm lăm nắm chặt binh khí, tùy thời làm thịt đám người đã chọc tướng quân nhà mình phát bệnh.

Duẫn Hành nhìn không nổi sự quỷ dị hiện tại, lớn tiếng ho khan, ánh mắt cầu cứu nhìn Tất lão.

“Đủ rồi, nháo loạn cái gì, cút ra ngoài hết đi! Đừng làm phiền Chu đại phu xem bệnh.”

Tất lão gào lên với đám tướng lãnh. Riêng với đám người khâm sai ông tựa như không thấy, khinh thường bước đến bưng nước giúp đại phu đổi thuốc cho ‘Chu Tử Thư’.

Hàn Thạc vốn định cùng thuộc hạ rời đi thì bị Hàn Anh cản lại.

“Hàn đại nhân, từ giờ cho đến lúc khởi hành hồi kinh xin chư vị ở yên trong lều trướng của mình.”

“Hàn Anh, ngươi đây có ý gì?” Hàn Thạc chất vấn.

“Ý trên mặt chữ.” Hàn Anh không chút nể mặt nói. “Quân Bắc chinh đang lúc chỉnh đốn binh lực, chỉnh lý áp giải tù binh. Xin các vị đừng khiến chúng ta thêm việc.”

“Ngươi chỉ là con chó theo chân Chu Tử Thư, lấy tư cách gì ở đây hống hách!”

Vút!

Kiếm xuất vỏ không chút lưu tình chém đứt búi tóc của kẻ vừa lên tiếng.

“Tục danh của tướng quân không phải ai cũng có thể tùy tiện gọi.” Hàn Anh thu kiếm ánh mắt như trào phúng nhìn phó khâm sai. “Ta dù là con chó của tướng quân thì cũng là con chó được đích thân bệ hạ phong hàm tòng chính tứ phẩm, được ban thực ấp, một hiệu úy chính lục phẩm như ngươi không đủ tư cách khoa tay múa chân với ta. Người đâu, Chiêu hiệu úy bất kính thượng cấp, lôi ra ngoài phạt ba mươi trượng!”

Binh lính vốn ngứa mắt đám người khâm sai dám vu oan bọn họ thông đồng với giặc, giờ được cớ đánh người liền hăng hái chạy tới túm lấy Chiêu hiệu úy, nhét vải vào miệng tránh cho hắn la hét làm phiền tướng quân nghỉ ngơi, sau đó lôi xềnh xệch ra ngoài.

“Hàn Anh, to gan! Ngươi dám đánh người của khâm sai đoàn?” Hàn Thạc nhịn không nổi lên tiếng.

“Đây là Bắc doanh, quân quy do Chu tướng quân đề ra chính là trời. Các ngươi còn ở đây một ngày thì phải tuân theo một ngày.”

“Được, được, được. Hay cho một Hoài Hóa tướng quân nho nhỏ mà khẩu khí thật lớn! Lão phu chống mắt chờ xem chúng ta ai là người cười đến sau cùng.”

___

Chu Tử Thư mười ba tuổi phá vỡ sào huyệt của tổ chức sát thủ 《Ảnh》, thắng cược Bạch Y kiếm từ tay sư phụ mình, tiện tay còn nhặt về một người tiểu huynh đệ thay y trông coi Tần Cửu Tiêu thích trêu chó chọc mèo. Một chút thiện duyên, ân theo một đời.

Hàn Anh hắn là một cô nhi, năm đó bị một tổ chức sát thủ mua về để huấn luyện tử sĩ, sống chuỗi ngày súc sinh cũng không bằng. Đương lúc hắn tuyệt vọng, muốn dung cái chết để tự giải thoát thì tổ chức kia bị người ta san phẳng. Hắn vẫn nhớ mãi như in nụ cười ấm áp cùng đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao của thiếu niên ấy, y giơ bàn tay thon gầy xinh đẹp của mình ra trước mặt hắn.

“Tiểu huynh đệ, sư đệ nghịch ngợm của ta đang thiếu một thư đồng. Ngươi có đồng ý đến làm bạn cùng nó không?”

“Được.”

Bàn tay gầy yếu lem luốc dơ bẩn sau đó được bàn tay xinh đẹp kia kéo lên, mang hắn ra khỏi tối tăm khốn khổ, cho hắn một thân phận mới, cho hắn thêm một cơ hội được sống như một con người.

Tất cả những gì Hàn Anh hắn có đều do Chu Tử Thư cho, vì ngài ấy hắn có thể máu chảy đầu rơi, đắc tội vài viên văn thần hủ lậu có gì đáng nhắc tới! Hàn Anh chẳng để tâm lấy ra bầu hoàng tửu mà Hoài vương sai tên mặt thẹo đưa đến đặt bên hòm thuốc của Chu đại phu, sau đó kính cẩn rời đi.

Chu đại phu, Chu Tử Thư mở bầu rượu ngửi mùi sau đó bất bắc dĩ cười mắng, “Một đám ngốc rỗi việc mà!”

“Tiểu Hàn làm căng như thế không sao chứ?” Tất lão không đầu không cuối hỏi.

“Ta càng hống hách, càng có nhiều nhược điểm thì bệ hạ càng an lòng, đường về kinh càng dễ đi. Thúc đừng lo, Hàn Anh hắn tự có chừng mực.”

Chu Tử Thư ném lại tất cả chỉ cầm theo bầu rượu vẫy tay với Tất lão, bộ dáng muốn bỏ nhà đi bụi tiếp.

“Ngươi lại đi đâu nữa? Đang loạn như thế, đừng chạy lung tung!”

“Ta đi tìm tướng quân phu nhân nói chuyện yêu đương, gặp lại thúc ở kinh thành nhé.”

“Cái... cái gì? Chu Nhứ, ngươi đứng lại nói rõ cho ta! Đừng chạy!”

Con trai lớn rồi không giữ được mà!!!!!!!!!
___

Trên phố lớn Biện Châu, đường đường thế tử của Cảnh vương phủ mà lúc này Tào Úy Ninh, Tào huynh đệ không khác gì một tiểu thị vệ đi theo sau Cố Tương. Hắn tay xách nách mang còn phải lăng xăng khắp các quầy giúp Cố đại tiểu thư trả bạc.

“Tào đại ca, bao giờ thì thứ sử đại nhân mới trở về?” Cố Tương tay rung rung chiếc chuông bạc, dường như vô tình hỏi.

“Cái này ta cũng không rõ nữa, sư phụ ta đến Lạc Dương giúp thứ sử Trịnh Châu xem xét chuyện sửa đê, có lẽ phải giáp Chạp người mới trở về.”

“Giáp chạp cơ à? Thế thì không kịp rồi.”

“Kịp gì cơ?”

“Chủ nhân ta gọi ta trở về, chắc vài ngày nữa phải rời đi, sẽ không gặp được sư phụ của huynh rồi.”

Cố Tương buồn rầu tiếc nuối nói, trong lòng lại vui đến nở hoa. Lão hồ ly kia không về cản tay cản chân, việc sao chép bản đồ phòng thủ Biện Châu, cùng thư tín qua lại giữa Mạc Hoài Không với thái tử của Âm Ảnh sẽ càng thuận lợi. Nàng sắp có thể trở về bám càng chủ nhân rồi!

“Chủ nhân? Không phải muội nói là ca ca sao?”

“Chủ nhân ca ca nha.” Cố cô nương vì vui vẻ nên hớ miệng, liền vụng chèo khéo chống. “Ta là cô nhi được ngài ấy nhặt về, huynh sẽ không khinh thường ta chứ?”

Tiểu cô nương như nhớ về thân thế bi đát của bản thân, mắt hạnh ngấn nước, nghiêng đầu để tóc dài che đi nửa bên mặt nàng.

“Không có, không có, ta sao lại khinh thường muội được! A Tương, muội đừng khóc.”

Tào Úy Ninh quýnh quáng ném hết đồ trong tay cho đám thị vệ vốn đang diễn vai người vô hình phía sau lưng, chạy tới trước mặt Cố Tương vịn lấy vai nàng dịu dàng dỗ dành.

“A Tương ngoan, đừng khóc! Muội là ai, xuất thân thế nào đều không quan trọng, trong lòng ta muội luôn là tốt nhất.”

“Thật?”

“Thật mà.” Tào Úy Ninh lấy khăn lau giọt nước đang đậu trên hàng mi cong cong của tiểu cô nương. “Không khóc nữa nhé, sẽ trở thành cô nương xấu xí đấy.”

“Huynh nói ai xấu xí!”

Nhuyễn tiên vung lên, tiểu cô nương mới lúc nãy nhu nhu mềm mềm giờ như nữ hán tử xách váy đuổi đánh chàng thiếu niên khắp tám con phố. Nhóm thị vệ ngao ngán nhìn thế tử nhà mình bị đánh mà mặt mày hớn hở, miệng cười tới không thể khép lạ. Cái vở diễn ngọt ngấy này, ngày nào cũng diễn, không mệt thì cũng phải nghĩ cho tâm trạng người xem chớ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro