Chap 3: THẦN NHẬP LUÂN HỒI, THÁNH HÓA PHÀM NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: THẦN NHẬP LUÂN HỒI, THÁNH HÓA PHÀM NHÂN

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Ga Thượng Hải năm 1939.

Hai năm sau sự kiện 'Ngày thứ bảy đẫm máu', nhà ga đã khôi phục lại vẻ hoa lệ phồn vinh vốn có. Tiếng còi tàu rền vang, kẻ đến người đi, chia ly tương phùng.

Trên toa tàu sang trọng, Cố Tương mặc một chiếc váy nữ sinh, tay cầm xắc đính ngọc, tóc thắt bím xinh xắn lanh lợi nhưng không làm lu mờ phong thái tiểu thư danh viện. Nàng háo hức nhìn ngó xung quanh, sau đó ríu rít với chủ nhân nhà mình.

"Chủ nhân, thì ra đây là tàu hỏa, trông có vẻ rất thú vị nhỉ!"

"Suỵt."

Ôn Khách Hành ở đối diện mặc một bộ tây trang cắt may tinh tế, khoe trọn thân hình cân đối với các đường nét hài hòa, ngực nở, eo thon. Hắn đưa tay che lấy tai của người đang ngủ vùi trên vai, tạo ra một kết giới chắn lại những âm thanh hỗn tạp trên tàu, rồi đưa tay lên môi ra dấu yên lặng với con chim sẻ đã lâu mới được sổ lồng nên tíu ta tíu tít A Tương.

Nếu hỏi vì sao các vị thần tiên có thể súc địa thành thốn này lại chọn cách di chuyển phức tạp như ngồi tàu hỏa này thì sẽ nhận được câu trả lời vô cùng gợi đòn, "Rảnh rỗi sinh nông nổi."

Còn nguyên nhân thật sự là Chu Tử Thư tuy được huyết ngọc và thần hồn Ôn Khách Hành ôn dưỡng, nhưng thần hồn của y quá yếu ớt không thể dùng tiên thể, chỉ có thể dùng phàm cốt. Việc súc địa thành thốn quá nguy hiểm với y lúc này.

"Ưm... Lão Ôn..."

"A Nhứ, ồn tới ngươi à?" Ôn Khách Hành đỡ vai Chu Tử Thư, liếc xéo Cố Tương đang tự bịt chặt miệng mình.

"Sắp đến nơi chưa?"

Chu Tử Thư cuối cùng cũng tỉnh hẳn, mắt hạnh nhướng lên quan sát xung quanh. Y thật sự không thích phàm cốt vừa yếu ớt lại vô dụng này chút nào, ngay cả việc đơn giản như thả thần thức để thăm dò xung quanh cũng không làm được.

"Còn hơn một giờ nữa là đến Bắc Bình rồi, nếu ngươi đã tỉnh thì đừng ngủ lại nữa, kẻo lát nữa dở giấc lại mệt."

Hạ Anh nghe cuộc nói chuyện của hai vị trước mặt mà đầu óc trở nên mơ hồ. Một người là vị thần cuối cùng trong trời đất, từng vượt qua ba lần bãi bể nương dâu, khi tất cả các vị thần viễn cổ đều ngã xuống thì ngài vẫn sừng sững canh giữ ở cửa vào Hỗn Mang chi địa. Một người là vị Thiên Đế cuối cùng được Tam Thanh lựa chọn, được Thần nuôi dưỡng, là người mà các Thiên vương, Long vương, Diêm vương triều bái, là vị thánh ngự tại trung cung Đao Lợi thiên. Mà giờ đây hai vị chí tôn này lại không khác gì các phàm nhân bình thường đi lại giữa nhân gian. Lẽ nào thật như lời truyền khắp tam giới, sau khi Thiên Đế dùng thần cách của Ma Thần cùng kim quang công đức của bản thân phong ấn Hỗn Độn ở Hỗn Mang chi địa thì trời đất này đã chẳng còn thần thánh bảo hộ nữa? Thần nhập luân hồi, thánh hóa phàm nhân.

"Truyền nhân Hạ Hậu thị, ngươi tên là gì?" Chu Tử Thư ngồi thẳng dậy vuốt phẳng lại nếp nhăn trên bộ trường bào màu ráng chiều của mình.

"Dạ thưa thượng thần, tiểu nhân gọi là Hạ Anh."

"Ừ, căn cốt không tồi, thần hồn cứng cáp, công đức sâu dày, chỉ cần không lạc lối thì chắc chắn tiền đồ vô lượng."

"Tạ thượng thần khen ngợi!"

"Tiểu Anh Anh, ngươi cảm ơn qua loa vậy là không được rồi." Cố Tương bốc trộm hạt phỉ chủ nhân nàng bóc cho Chu Tử Thư bỏ vào miệng nhai, tiện tay gõ đầu Hạ Anh đang ngồi gần mình. "Chu đại bá nhà chúng ta chỉ cần khai kim khẩu thì chính là sự chúc phúc của thần được ghi chép tại Thiên Sách, chỉ một câu cảm ơn sao mà đủ?"

"Tiểu nhân ngu dốt không biết." Hạ Anh bị dọa sợ muốn quỳ sụp xuống hành đại lễ. "Sau khi trở về tiểu nhân sẽ lập tức bày tế đàn tam quỳ cửu bái khấu tạ thượng thần!"

"Ngươi đừng để ý lời con chim sẻ này." Chu Tử Thư vỗ lên cái tay đang quen đường quen lối trộm hạt của mình. "Nha đầu, ngươi gọi ai là đại bá?"

"Chủ nhân cứu mạng!" Cố Tương hiện nguyên hình Chu Tước nhưng lại ở kích cỡ nhỏ như con chim bình thường rúc vào trên vai Ôn Khách Hành. May là có kết giới nếu không cả toa tàu đã bị dọa cho chết khiếp rồi.

"Tiểu Thành Lĩnh lại lạc đâu nữa rồi?" Ôn Khách Hành đổi chủ đề để giải cứu cho thuộc hạ. "Nha đầu, ngươi mau đi tìm thằng nhóc đó về đi, để nó đi loạn khéo lại lượm về vài cái tai họa nữa mất."

___

Thành Bắc Bình, trước cửa một biệt phủ nguy nga tráng lệ, từng hàng vệ binh đứng canh gác sâm nghiêm, nhìn thôi cũng biết gia chủ là người có quyền có thế.

Ôn Khách Hành hơi nghiêng tán ô đen tránh cho ánh nắng rọi lên người Chu Tử Thư, hắn bấm một pháp quyết, khung cảnh trước mặt liền thay đổi. Tòa biệt phủ kia như một cái động đen ngòm tử khí trùng trùng, những con người ở trong đó thì chẳng khác gì quỷ đói, cả người chỉ còn da bọc xương, tất cả sinh khí đều bị rút cạn. Ở giữa trung tâm động phủ có một linh bài sáng loáng, cùng một nam nhân có vận khí đỏ tía vây quanh.

"Đây là thuật tá vận ư?" Hạ Anh hỏi.

"Không phải, là đoạt vận, tàn ác hơn tá vận rất nhiều. Người bị đoạt vận sẽ hồn phi phách tán, không thể nhập luân hồi được nữa."

Ôn Khách Hành chau mày, tiểu Thiên Đế kia rốt cuộc quản lý tam giới kiểu gì mà chỉ một con rắn đã dám bày ra sát cục làm hại nhiều sinh linh thế này.

"Xem Tương Liễu thành liễu tiên mà nuôi, ta so với con rắn cố chấp kia thì càng cảm thấy hứng thú với kẻ đang đoạt vận kia hơn." Chu Tử Thư vỗ nhẹ lên bàn tay đang cầm ô của Ôn Khách Hành, phủi đi tia lệ khí mỏng manh như khói thuốc.

"A Nhứ, ta không sao đâu."

"Mà con rắn thối kia sao không ở giữa mắt trận mà lại chỉ có linh bài, có khi nào nó nghe được tin chủ nhân tới nên trốn rồi hay không?" Cố Tương thả thần thức quét hết một vòng động phủ không tìm thấy Tương Liễu nên thắc mắc.

"Sẽ không." Chu Tử Thư vuốt đầu Thành Lĩnh giúp nó có thể hô hấp bình thường trở lại. "Khó chịu thì phải nói ra, thân thể ngươi không giống mấy người bọn họ, không cần gắng gượng chống đỡ."

"Con biết rồi ạ."

"Chu đại ca, vì sao ngươi chắc chắn con rắn kia sẽ không trốn, nó không sợ gặp sếp sẽ bị đập cho bẹp đầu à?"

"Hận cùng không cam tâm, con rắn đó nếu nói nó hận Hạ Hậu thị thì chi bằng nói nó hận Thiên Đế đã vứt bỏ nó cùng chủ nhân của nó."

"Chủ nhân, ngài đúng là tra nam mà, dùng xong thì vứt bỏ!" Cố Tương gần đây thích đọc mấy tiểu thuyết yêu đương, miệng nhanh hơn não phun ra một câu nói hay xuất hiện trong đó.

"Tiểu Thành Lĩnh, tối nay Ôn thúc làm món chim sẻ quay cho ngươi tẩm bổ nhé."

"Chủ nhân, ta sai rồi! Thịt ta dai lắm ăn dắt răng chết!"

Một người đuổi đánh một chim chạy vòng vòng quanh Chu Tử Thư khiến y chóng hết cả mặt mày, không thể không ra tay dẹp loạn.

"Náo đủ chưa, cả hai tách ra cho ta!"

"Dạ!" Cố Tương thoát một kiếp vui vẻ dạ một tiếng thật to chạy tới đứng chung với đệ đệ.

"Sư tôn, người mắng ta." Ôn Khách Hành đứng ở một bên tủi thân.

"Ngươi bớt làm bộ với ta đi. Thu lại pháp quyết đi, đợi con rắn kia mò về chúng ta lại đến."

Pháp quyết được thu lại, bọn họ một lần nữa đứng nơi đường lớn tấp nập người qua lại trước biệt phủ. Cố Tương dẫn theo đệ đệ đi chơi, tiện thể thuê khách sạn nghỉ chân. Chủ nhân nàng có nói rồi, nếu đã xuất môn thì mang phải những việc phiền phức giải quyết hết rồi mới trở về, mà chủ nhân nhà nàng cái gì không nhiều chứ phiền phức thì bao la, bọn họ chắc chắn phải ở bên ngoài hơi lâu đây. Hạ Anh không dám làm bóng đèn chỗ hai vị tổ tông nên ngoan ngoãn đi theo Cố Tương làm chân sai vặt cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro