Chương 20. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Trương Thành Lĩnh nhìn thấy Chu Tử Thư không khác gì nhìn thấy cha ruột của mình, vốn dĩ cậu đã thích khóc, trên đường đến căn tin vô duyên vô cớ bị bắt đến nơi này, còn bị dùng hình tra tấn, trên người chỗ nào cũng đều là vết thương. Cậu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thầy của mình ở đây, nhưng càng ngạc nhiên khi thầy Chu đã thay đổi so với phong cách nghiêm túc và cổ hủ trước đây, mái tóc xoăn nhẹ vuốt ngược gọn gàng, cùng với kính gọng vàng và bộ vest ba mảnh tieu chuẩn, nếu không phải cậu đã quá thân thiết với anh, có lẽ cậu cũng không thể nhận ra được Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư lúc này tóc rối bù, trên trán còn có vết máu sẫm màu, gương mặt thanh tú cũng có nhiều vết máu khác nhau, không biết là của anh hay là của người khác, tháo kính ra khiến người ta có chút sợ hãi, Trương Thành Lĩnh mơ hồ nhìn thấy một cảm giác điên cuồng của ngày tận thế trên người anh. Cậu bị bịt miệng chỉ có thể "ưm ưm" hai tiếng, Chu Tử Thư cũng vừa mới hồi thần lại vội vàng chạy tới cởi trói cho cậu, vừa cắt đứt dây thừng xong, Trương Thành Lĩnh liền nhào vào lòng anh khóc nức nở thành tiếng: "Thầy Chu! Hu hu hu, em còn tưởng em phải chết ở đây rồi..."

"Thành Lĩnh..." Chu Tử Thư có chút đau đầu, còn chưa đủ bận rộn hay sao, bây giờ còn phải lo thêm cho thằng nhóc ày. Anh giữ vai Trương Thành Lĩnh nhìn từ trên xuống dưới: "Tự đi được không?"

"Được ạ, chỉ là hơi chậm một chút." Trương Thành Lĩnh thử cử động chân, phát hiện ngoại trừ đau ra thì vẫn còn có cảm giác, mới trả lời anh. Cậu nhấc chân định rời đi, nhưng không nhịn được nghi hoặc trong lòng: "Thầy ơi, sao thầy lại ở xuất hiện ở đây, trong bộ dạng này?"

Chu Tử Thư cảm thấy một lời khó nói hết, anh không thể nào ngờ được học sinh của mình --- Còn là học sinh mình thích nhất lại biết được thân phận của mình, nhưng xem ra Trương Thành Lĩnh bị bắt đến đây cũng không phải không có nguyên do, có lẽ cũng có liên quan đến chuyện cha mẹ cảnh sát của cậu bị sát hại, muốn giấu cũng khó mà giấu được, anh vỗ lưng Trương Thành Lĩnh thúc giục cậu đi mau lên: "Về rồi nói sau."

Trương Thành Lĩnh ra khỏi tầng hầm, nhìn thấy Ôn Khách Hành nằm bất tỉnh ở đó, càng thêm khiếp sợ, xem ra hai người cũng không phải đặc biệt đến cứu cậu, sao lại bị thương nặng như vậy ở đây? Trương Thành Lĩnh nhìn quanh bốn phía, phát hiện khắp nơi đều là thi thể, bình thường cậu còn không dám xem phim kinh dị, nào đã từng nhìn thấy cảnh tượng này trước đây, lập tức nôn ọe, khiến Chu Tử Thư khó chịu.

Anh tiện tay nhặt một cái mặt nạ phòng độc trên đất lên đưa cho Trương Thành Lĩnh: "Đeo vào sẽ không thấy nữa, mau theo thầy." Trương Thành Lĩnh cầm lấy mặt nạ còn tản ra mùi máu tươi, không nói nên lời, sau khi đeo vào suýt chút lại nôn, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cảm giác buồn nôn. Nếu đoán không nhầm thì mấy thi thể này đều là kiệt tác của hai vị đây, Trương Thành Lĩnh đi theo bóng lưng mơ hồ của Chu Tử Thư đang ôm Ôn Khách Hành, nhưng không hề có cảm giác sợ hãi khi đối mặt với một kẻ sát nhân, đây là thây của cậu và chồng của thầy ấy, đều là những người đối xử tốt với cậu, giết người đều có lý do.

Chiếc mô-tô của Chu Tử Thư rất khó chở được ba người, trong đó còn có một người đang hôn mê, anh bất lực nghĩ tới nghĩ lui mới phát hiện mình và lão Ôn đã trở thành những người thủ lĩnh đơn độc, Hàn Anh và A Tương liên tiếp xảy ra chuyện, đến lúc cần dùng người đến cả một người đáng tin cũng không có. Anh bất đắc dĩ gọi điện thoại cho Hách Liên Dực nhờ phái người lái xe tới đón, Hách Liên Dực không nói hai lời liền đồng ý, Chu Tử Thư trực tiếp đưa Trương Thành Lĩnh về nhà mình.

Ôn Khách Hành bị thương rất nặng, Chu Tử Thư thấy Đoàn Bằng Cử bị cắt thành từng mảnh cũng có thể sinh ra cảm giác thèm ăn lại không dám nhìn vết thương của Ôn Khách Hành nhiều thêm một lần, đặc biệt là mấy vết đâm trên bụng, Chu Tử Thư vừa nhìn liền cảm thấy có chút choáng váng. Trương Thành Lĩnh cũng bị thương, nhưng hiện giờ hiển nhiên không ai trong hai người có thể đến bệnh viện, nếu không bị cảnh sát điều tra đến sẽ vô cùng rắc rối, hơn nữa người chết đêm nay còn là người của cục cảnh sát, tình hình còn nghiêm trọng hơn trước.

Chu Tử Thư lấy điện thoại của Ôn Khách Hành gọi cho bác sĩ riêng của Quỷ Cốc, hai người tin tưởng lẫn nhau, chưa bao giờ đề cập đến chuyện muốn kiểm tra thoại của đối phương, mất khẩu mở khóa chắc chắn là sinh nhật của Chu Tử Thư, kể từ khi hai người yêu nhau, tất cả những gì có thể biểu đạt bằng số đều bị Ôn Khách Hành đổi thành sinh nhật của Chu Tử Thư, màn hình chờ còn là ảnh hai người hôn nhau ở hôn lễ được Cố Tương chụp lại.

Cố Tương. Chu Tử Thư nghĩ đến cô nhóc này, da đầu tê dại, nếu có thể, anh thật sự muốn để bác sĩ trực tiếp làm Ôn Khách Hành ngốc đi, nếu không anh thật sự không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Anh có thể chịu đựng tình dục hoan lạc, cuồng nộ vô cùng tận, nhưng anh không thể chịu nổi một chút bi thương của Ôn Khách Hành, cảm xúc này sẽ bị tình yêu của anh phóng đại lên vô số lần rồi trả lại trên người anh, khiến anh vô cùng thống khổ.

Trước khi bác sĩ đến, anh bảo Trương Thành Lĩnh cầm lấy hộp y tế tự xử lý mấy vết thương ngoài da đến, còn mình thì ôm Ôn Khách Hành, dùng khăn ấm lau vết máu trên mặt hắn, tuy Trương Thành Lĩnh biết mình không nên hỏi nhiều, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng: "Thầy ơi, thầy cũng là... Cái đó, xã hội đen sao?"

"Sao lại cũng là?" Chu Tử Thư không thèm ngẩng đầu, giọng nói đều đều.

"Thì là, có lần em vô tình nhìn thấy súng của chị A Tương, chỉ biết chị ấy không đơn giản, vậy chú Ôn nuôi lớn chị ấy cũng không đơn giản, em còn nghĩ có nên nhắc thầy không, hóa ra thầy cũng..."

"Đầu óc cũng nhạy bén lắm." Chu Tử Thư trầm ngâm: "Lát nữa chú Ôn tỉnh lại nhất định không được nhắc đến A Tương, A Tương... Đêm nay đã xảy ra chuyện."

"Đã xảy ra chuyện?" Trương Thành Lĩnh kinh ngạc: "Thế nào gọi là đã xảy ra chuyện, sao chị ấy không về cùng hai người?"

"Chết rồi." Chu Tử Thư không quá xem trọng sinh tử, nhưng lúc nói ra hai chữ này tâm trạng vẫn có chút phức tạp, Trương Thành Lĩnh vẻ mặt kinh ngạc không dám tin, mở to mắt hỏi lại lần nữa: "Chị A Tương... Chết rồi? Sao có thể chứ... Lần trước bọn em còn ăn cơm cùng nhau... Vậy anh Tào phải làm sao đây, anh ấy thích chị A Tương như vậy..."

"Không cần em lo, cậu ấy cũng chết rồi." Chu Tử Thư mặt không biến sắc dùng dao cắt bộ quần áo dính đầy máu trên người Ôn Khách Hành, lộ ra cơ thể trắng bệch hơn người bình thường, thậm chí có chút gầy, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể này, người được lĩnh giáo qua ngoại trừ Chu Tử Thư thì đều là đã chết.

Trương Thành Lĩnh đương nhiên nhất thời không thể tiếp nhận nhiều chuyện như vậy, cậu nhớ lại ngày cha mẹ mình qua đời, không khỏi đỏ mắt: "Chị A Tương... Anh Tào... Rốt cuộc là vì sao..."

"Thầy muốn hỏi em." Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành chặt hơn: "Thầy đến để báo thù cho A Tương, còn em? Sao em lại bị bắt đến đó?"

"Em bị bắt ở trường, họ bịt kín mắt em, đưa em đến một tầng hầm, hỏi em thẻ nhớ gì đó đâu rồi, em nói em không biết, họ liền đánh em, còn ấn em vào nước đá." Trương Thành Lĩnh không khỏi rùng mình khi nghĩ đến những chuyện vừa trả qua, dáng vẻ thật sự sợ hãi.

Chu Tử Thư khó hiểu cau mày: "Thẻ nhớ? Thẻ nhớ gì? Sao lại tìm ở chỗ em? Em chỉ là một sinh viên bình thường, chẳng lẽ có liên quan đến cái chết của cha mẹ em?"

"Đúng rồi..." Ngạc nhiên thay, Trương Thành Lĩnh vốn nên một hỏi ba không biết lại giống như biến thành một người khác, gật đầu: "Là anh Tào đưa cho em, khi anh ấy là nhiệm vụ ngộ sát một người tên là Vô Thường Quỷ, người đó đã đưa cho anh ấy trước khi chết, cha mẹ em là do Vô Thường Quỷ giết, thẻ nhớ này là di vật của cha mẹ em."

Chu Tử Thư sửng sốt, cha mẹ Trương Thành Lĩnh lại là do Vô Thường Quỷ giết, vậy cho dù không phải do chỉ thị của Ôn Khách Hành, nhưng Vô Thường Quỷ đã chết, chỉ sợ Trương Thành Lĩnh sẽ ghi hận món nợ này lên đầu lão đại Quỷ Cốc là Ôn Khách Hành. Lúc này anh cảm thấy may mắn vì vừa rồi không nói ra thân phận của lão Ôn, anh không muốn để lão Ôn phải chịu thêm bất kỳ ác ý nào từ người bên cạnh nữa. Chu Tử Thư điều chỉnh cảm xúc, mặt không chút dao động: "Vậy thẻ nhớ đó thật sự ở trong tay em? Bọn chúng hẳn đã lục soát người em rồi, sao lại không tìm thấy?"

"Ở đây." Trương Thành Lĩnh ấn miệng vết thương vừa mới cầm máu, cắn răng kêu đau một tiếng, cầm lấy nhíp bên cạnh cúi người tìm kiếm, vậy mà lại gắp ra được một cái usb từ vết thương.

"Sau khi xem xong em vẫn luôn mang nó theo, lúc ở trên xe em cố ý chọc tức bọn họ để bọn họ đâm em một nhát, rồi em lén nhén nó vào trong vết thương." Trương Thành Lĩnh môi trắng bệch mỉm cười: "Em thấy trên phim mấy điệp viên đều làm vậy."

Chu Tử Thư có chút bất ngờ nhìn cậu: "Em khiến tôi phải nhìn em bằng cặp mặt khác xưa."

"Cha mẹ em đều là cảnh sát, sao em có thể hèn nhát được." Trương Thành Lĩnh cũng không khiêm tốn chút nào, cậu lấy usb dính máu ra lau lau rồi đưa cho Chu Tử Thư: "Đây là video cha mẹ em quay lại cho em, thoạt nhìn giống như trò chuyện bình thường, chỉ có em biết ý họ muốn nói. Lúc em còn nhỏ thường chơi trò giải mã với họ, sử dụng những thứ chưa bao giờ xuất hiện trong nhà em để chỉ những vị trí cụ thể. Ví dụ như em không ăn cá, cha em dị ứng trứng, nhưng mẹ em lại nói trong video là 'thích làm món cá kho và canh trứng cho cha con em ăn nhất', đây chính là mật mã, tóm lại chính là nói trong chiếc cúp để ở tầng thứ ba trong tủ có manh mối, ở đó có bằng chứng cảnh sát thông đồng với tội phạm."

"Em có về nhà xem thử chưa?" Chu Tử Thư nhíu mày, chuyện này quả nhiên liên quan đến Trương Thành Lĩnh. Nhưng chỉ vì một cái usb mà Mạc Hoài Dương đã nóng lòng muốn lấy được, cũng đủ để chứng minh chứng cứ kia là đang chỉ ai, hiện giờ Mạc Hoài Dương đã chết, mọi thứ đều vô nghĩa rồi.

"Thành Lĩnh, người bắt em và người chết bên ngoài là đồng bọn sao?"

Lúc Chu Tử Thư đang trầm tư thì nghe thấy giọng nói yếu ớt của Ôn Khách Hành, cảm xúc đột nhiên dâng trào, mũi cũng cay xè: "Lão Ôn, lão Ôn, em có sao không?"

"Em không sao, hôm nay... Xin lỗi, hại hai người cũng bị thương rồi."

"Em nói gì vậy chứ." Nếu không phải thấy tình trạng hắn quá kém, anh thật sự hận không thể cho hắn một quyền, mà hiện giờ chỉ có thể đau lòng ôm lấy hắn, hôn lên trán hắn: "Anh sẽ mãi mãi đứng về phía em."

Trương Thành Lĩnh xấu hổ im lặng một hồi, cuối cùng vẫn phải trả lời câu hỏi lúc nãy của Ôn Khách Hành: "Không phải đồng bọn, trang phục không giống nhau, hơn nữa bọn họ vừa nghe thấy người bên ngoài nói có người đuổi đến liền đi hết rồi, không còn ai ở lại cả."

Trong lòng Ôn Khách Hành lạnh đi, quả nhiên, lời lão già khốn kiếp Mạc Hoài Dương kia nói là thật, bây giờ người muốn mạng của hai người họ không chỉ có Đoàn Bằng Cử và Mạc Hoài Dương, còn có một thế lực thần bí đang ngồi chờ ngư ông đắc lợi, nhưng hắn hoàn toàn không có manh mối.

Sau khi bác sĩ đến liền xử lý vết thương cho Trương Thành Lĩnh và Ôn Khách Hành, trên người Ôn Khách Hành chit chít vết thương, hơn nữa còn rất nghiêm trọn, người có sức chịu đựng như Chu Tử Thư nhìn thấy còn cảm thấy đau, anh đau lòng nắm tay Ôn Khách Hành, cũng không quan tâm xung quanh còn có người, nhẹ nhàng hôn hắn, nhưng Ôn Khách Hành không có chút phản ứng nào trước cơn đau, như thể không còn cảm giác nữa, thẩn thờ ngồi đó, Chu Tử Thư thấy hắn như vậy đau lòng không thôi.

Buổi tối, bọn họ để Trương Thành Lĩnh ngủ ở phòng dành cho khách, còn hai người nằm trên giường nhìn nhau không nói gì. Vết thương của Chu Tử Thư còn chưa lành, Ôn Khách Hành đã bị thương thành thế này, trong phòng thoang thoảng mùi máu, chỉ có Ôn Khách Hành ngửi thấy. Chu Tử Thư hôn từ cổ đến ngực hắn, rồi hôn dọc xuống bụng, Ôn Khách Hành không nói gì, cũng không cản anh, chỉ là từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận sự dịu dàng Chu Tử Thư mang đến, anh nhẹ nhàng thuần thục đưa tính khí còn chưa cương hẳn vào miệng.

Ôn Khách Hành thở dài, Chu Tử Thư ôm lấy eo hắn, liếm vòng quanh, hơi thở ấm áp phả vào tính khí, chút thô bạo còn sót lại của Ôn Khách Hành đột nhiên trỗi dậy. Hắn giữ lấy đầu Chu Tử Thư, mạnh mẽ ấn vào, nhưng Chu Tử Thư cũng không phản kháng, ngược lại còn điều chỉnh tư thế để hắn cắm vào sâu hơn, sau khi đâm sâu vài lần, Chu Tử Thư thở dốc nhả ra, giọng điệu nhẹ nhàng mà quyến rũ mê người: "Bắn đi, có thể bắn vào, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn."

Vì vết thương nên hai người cũng không thể làm thật, phần lớn là Chu Tử Thư dùng cơ thể để trấn an hắn, nhưng sau một luc Chu Tử Thư cũng có chút mệt mỏi, anh vốn đã có vết thương cũ, hôm nay cũng bị thương không ít nhưng lúc đo không nhận ra, về đến nhà mới phát hiện, lúc ngủ anh vẫn ôm Ôn Khách Hành, như một người mẹ dỗ dành đứa con bảo bối bị tổn thương.

Ôn Khách Hành không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh tượng A Tương chết trong hắn sẽ hiện lên trong đầu. Điều này khiến hắn rất đau khổ, thật sự rất đau khổ, nếu trên đời này không có A Nhứ, vậy hắn không còn lí do gì để sống nữa. Hắn nhớ đến những gì Mạc Hoài Dương và Trương Thành Lĩnh nói, trong lúc bọn họ giết nhiều người như vậy, không ngờ vẫn còn có người đang âm thầm theo dõi họ, muốn giết họ, Ôn Khách Hành vốn đã yếu đến nỗi chỉ cần chạm vào sẽ vỡ vụn, hắn thật sự không thể chịu nổi nếu mất đi A Nhứ, hắn phải tìm ra kẻ đó là ai. Nhưng bây giờ mọi manh mối đều đứt đoạn, địch trong tối ta ngoài sáng, ngồi chờ chết căn bản không phải cách, hắn phải dụ rắn ra khỏi hang.

Hắn sờ gương mặt đang ngủ say của Chu Tử Thư, Chu Tử Thư như cảm nhận được ấm áp, vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, như một chú mèo nhỏ không chút phòng bị. Ôn Khách Hành đã ra một quyết định, một quyết định có thể đảm bảo cho Chu Tử Thư bình an vô sự. Trước đây A Tương đọc tiểu thuyết trên mạng, học được một câu "Toán di vô sách", liền dùng nó cho Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành có chút ngại ngùng, nhưng A Tương lại làm nũng nói, "Trong lòng em, anh trai một là người thông minh như vậy đó". Nếu anh thật sự thông minh như em nói, Ôn Khách Hành siết nắm tay răng rắc, A Tương, em hãy phù hộ cho anh.

Thi thể của A Tương và Tào Úy Ninh còn chưa thể mang về, cái chết của cục trưởng cục cảnh sát đã thu hút sự chú ý lớn từ phía trên, hôm sau quay lại hiện trường đã có rất nhiều cảnh sát canh gác. Nghe nói trên tỉnh đặc biệt cử người xuống điều tra, nhất thời mọi người đều như đang đi trên dây.

Đúng như dự đoán, thứ cha mẹ Trương Thành Lĩnh để lại cho cậu được tìm thấy trong chiếc cúp, lúc Chu Tử Thư kiểm tra nhìn thấy đoạn video ghi lại cảnh Đoàn Bằng Cử và Mạc Hoài Dương cấu kết với nhau, nhưng anh lại cảm thấy bất lực, chuyện quan trọng như vậy đến giờ mới biết là quá muộn rồi, có thể kết tội hai hồn ma đã chết được sao? Tuy rằng không có thi thể, nhưng Chu Tử Thư vẫn bí mật tổ chức tang lễ cho Cố Tương, sở dĩ anh không dám nói với Ôn Khách Hành là bởi vì trạng thái của Ôn Khách Hành mấy ngày nay cực kì tệ, anh sợ Ôn Khách Hành không chịu nổi đả kích lần nữa. Anh đặt vảo quan tài rất nhiều trang sức, túi, quần áo xinh đẹp của Cố Tương, còn có cả huy hiệu cảnh sát của Tào Úy Ninh mà phải mạo hiểm lắm mới lấy được, cũng đặt cùng nhau. Mái tóc dài của Chu Tử Thư đã được cắt ngắn hơn, mặc một chiếc áo khoác rộng bên ngoài một chiếc áo cao cổ màu đen, trước ngực cài một bông hồng trắng vừa thuần khiết vừa trang trọng.

Khi tang lễ đang diễn ra, điều khiến anh không ngờ là Ôn Khách Hành lại đến, hắn đã nằm trên giường nhiều ngày, làn da vốn đã trắng giờ lại không còn chút huyết sắc gì, đôi môi đỏ mọng, trong càng giống lệ quỷ hơn. Ôn Khách Hành đã thay một bộ vest màu đen tuyền, trước ngực cài hoa hồng tím mà Cố Tương thích nhất, tóc búi lỏng, nhìn kỹ mới thấy chân tóc màu trắng, Chu Tử Thư thấy mà không khỏi đau lòng. Mấy ngày nay mọi người trong Quỷ Cốc đều nghe theo lệnh Chu Tử Thư, lúc này thấy Ôn Khách Hành ra đều cung kính cúi đầu, Ôn Khách Hành vẫn uy nghiêm như trước, đi đến đứng bên cạnh Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, là anh tự tiện làm mà không nói với em."

"Anh đúng là có lỗi vì không nói với em..." Ôn Khách Hành khẽ đụng vào vai anh: "Đừng nghĩ em yếu đuối như vậy."

Ánh mắt Chu Tử Thư khẽ động, lướt qua mặt hắn, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra. Người đàn ông của anh quả thật không yếu đuối như vậy, hắn có thể buồn, nhưng tuyệt đối không bị nỗi buồn khuất phục.

Nhưng anh không biết là, trước khi Ôn Khách Hành đến đây đã ghé qua văn phòng của Hạt Vương theo địa chỉ ghi trên danh thiếp mà hắn ta đưa cho họ trước đây, mà đóa hồng tím này là được cắt từ bình hoa trên bàn làm việc của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro