Chương 18. Trúng chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành ngồi trên xe nhìn A Tương vừa lái xe vừa bật khóc, hắn đã hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra, hắn cũng thấy Tào Úy Ninh đứng đó, tuy tàn nhẫn thật nhưng hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Em gái hắn còn chưa dấn thân sâu vào thế sự nên còn ngây thơ cho rằng mọi khoảng cách đều có thể lấp đầy bằng tình yêu, hắn thân là anh trai mà người vẫn còn chưa có một điểm khởi đầu tốt, may mà hắn gặp được A Nhứ, vừa là người có thế lực ngang hắn vừa là một người yêu thấu tình đạt lý, người ngoài còn không thể chấp nhận thân phận của bọn họ, nói chi là một tên cảnh sát đầy chính nghĩa?

Trong lòng Ôn Khách Hành không khỏi cảm kích duyên phận giữa Chu Tử Thư và hắn, nếu không, hôm nay hoặc một ngày nào đó, người phải chịu nỗi dày vò này chính là hắn. Cố Tương lao thẳng về căn biệt thự của bọn họ, cuối cùng cũng không kìm được nước mắt mà òa khóc ngay trên vô lăng.

Ôn Khách Hành đau lòng, lúc nhỏ, tuy cô có bướng bỉnh đến mấy hắn cũng chưa từng nói nặng nửa lời, dù sao đây cũng là đứa nhỏ do hắn tự tay nuôi lớn, lúc pha sữa cho cô thậm chí không thể đếm được đã làm cô bỏng bao nhiêu lần, càng đừng nói đến dù miệng A Tương nóng đến sưng đỏ cả môi cũng không thèm khóc, chỉ 'a a' vài tiếng rồi tự đưa tay cầm lấy, qua vài ngày mới phát hiện trên đầu lưỡi đã nổi mấy cái mụn nước, vậy mà chưa hề ầm ĩ lần nào. Sau khi lớn lên, Ôn Khách Hành vì lo lắng cô là con gái nên ngoại trừ những thứ thiết yếu như cơm ăn, áo mặc, nhà ở, phương tiện đi lại, hắn càng nuông chiều cô hơn, sao có thể để cô trải qua chuyện thương tâm đến vậy như hôm nay. Hắn thở dài rồi ôm Cố Tương từ sau lưng, cố gắng an ủi: "Em gái à, đàn ông trên thế giới này nhiều lắm, người này không được còn rất nhiều người khác, em đừng cố thắt cổ vào một thân cây như vậy."

"Ai cố thắt cổ vào một thân cây chứ! Em ghét tên đó còn không kịp! Em khóc là vì dì La và chị Thiên Xảo mà thôi!" Cố Tương không gọi Hỉ Tang Quỷ mà thích gọi cô ấy là dì La hơn, cái xưng hô trưởng bối này khiến cô vừa có cảm giác an toàn, nhưng cũng càng đau lòng hơn.

Vừa nhắc tới hai người họ, Ôn Khách Hành liền ngập ngừng một lúc, sau đó cầm khăn giấy vừa đưa sát vào mặt cô gái vừa cố ý nói theo cô: "Được được được, em không thắt cổ vào một thân cây, lát nữa anh gọi người bắt cậu ta lại hành hạ cậu ta cho em hả giận được không?"

"Không cần! Anh dám!" Hai má cô gái nhỏ lập tức mặt đỏ bừng, nếu đổi lại là người anh khác nói lời này thì không sao, nhưng Ôn Khách Hành thì không được, hắn sẽ ra tay thật. Ôn Khách Hành biết cô nghĩ gì, chỉ thương tiếc vỗ vai cô: "A Tương, em đã lớn rồi, chuyện của mình phải tự giải quyết, nhưng anh vĩnh viễn sẽ đứng về phía em, em hiểu không?"

"Dạ." A Tương cúi thấp đầu, từng giọt nước mắt lập lòe rơi xuống.

"Vậy anh về nhà trước đây, nếu không sợ sẽ có người không có ý tốt tìm được nhà mình mất. Em ở đây một mình được không? Hay là đêm nay qua nhà anh ngủ một đêm trước?"

"Em không đi." Cố Tương nhỏ giọng lẩm bẩm: "Người thất tình ghét nhất là ăn cơm chó."

Ôn Khách Hành thở dài, xuống xe rồi bước lên ngồi sang một chiếc xe khác đang đậu ở đấy và rời đi, lúc dừng chờ đèn ở ngã tư còn chuyển cho Cố Tương một khoản tiền rồi bảo cô muốn mua cái gì thì mua, hắn không biết làm sao mới có thể khiến cô gái nhỏ vui lên, chỉ có thể lấp một chút nỗ lực vào phương diện này.

Khi Ôn Khách Hành về đến cửa nhà thì bệnh nhân họ Chu đã tỉnh, anh đang ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm vào chiếc TV tắt tiếng. Ôn Khách Hành cũng không thèm thay quần áo mà nhào vào hôn Chu Tử Thư với mùi thuốc súng và mùi máu tanh thoang thoảng khắp người, Chu Tử Thư cũng ôm lại hắn vuốt ve một hồi, phải ôm người thật chặt mới thấy an tâm.

"Em nói em xem, lúc còn là bác sĩ anh cũng phải lo lắng cho em, giờ đã là kẻ xấu rồi anh vẫn phải lo lắng cho em." Chu Tử Thư lấy một viên đá nhỏ từ trên tóc của Ôn Khách Hành xuống, có vẻ là mảnh vỡ của đạn bay: "Làm sao giờ đây, hay là sau này để anh theo em luôn đi, có được không?"

"A Nhứ." Ôn Khách Hành được anh ôm vào lòng, nỗi bi thương vốn đã bị hắn cưỡng chế đè xuống đột nhiên dâng trào, hắn dụi đầu vào hõm vai Chu Tử Thư rồi rầu rĩ nói: "Ban nãy có người đến bệnh viện phá rối, cớm cũng tới, một trưởng bối rất quan trọng với em đã chết, thân phận của A Tương cũng sắp bị tiểu Tào chạy tới biết rồi, em... Em..."

"Em cảm thấy rất có lỗi với bọn họ." Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành nhẹ nhàng vỗ về, một tay anh cởi nút kéo quần áo ở nhà xuống, đưa ngực đến trước mặt Ôn Khách Hành: "Anh hiểu cảm giác của em, lúc Hàn Anh chết, anh và em đều rất áy náy. Nhưng lão Ôn à, chuyện này không trách em, cũng không thể trách em, oan có đầu nợ có chủ, nếu em muốn, anh có thể đi giết bọn họ cùng em."

Ôn Khách Hành thật sự rất biết ơn, hắn và Chu Tử Thư giống như hai mảnh ghép phù hợp hoàn hảo, luôn có thể lấp đầy nhau không sai lệch, không có sự an ủi mơ hồ hão huyền hay sự oán trách vô ích, Chu Tử Thư đã hứa với hắn sẽ ở bên nhau, đó là điều quý giá hơn bất cứ thứ gì khác.

Một đêm không có gì xảy ra, hôm sau Chu Tử Thư dự định quay về trường học nhìn một cái, dù sao công việc của anh cũng là một công việc có được nhờ cạnh tranh bằng thực lực, không giống như Ôn Khách Hành, muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi, bây giờ anh vẫn chưa muốn mất công việc này. Còn nữa, đã mấy ngày anh đã không để ý tới Trương Thành Lĩnh rồi, không biết đứa nhỏ này có còn đủ tiền tiêu xài hay không, hôm nay nếu có gặp cậu có lẽ nên giao cho cậu vài nhiệm vụ để coi như có cái cớ chuyển tiền cho cậu, nếu không Trương Thành Lĩnh sẽ không chịu nhận.

Khả năng chịu đau của Chu Tử Thư quả thật khác hẳn so với người thường, anh bị Ôn Khách Hành ép uống chút thuốc giảm đau rồi đi làm như người không có việc gì, đợi đến lớp mới nhận ra Trương Thành Lĩnh không tới. Chuyện này rất lạ, từ đó đến giờ đứa nhỏ này có từng trốn học đâu, cậu đã đi đâu rồi?

Anh nhắn tin Wechat cho Trương Thành Lĩnh bảo cậu phải đi học, nhưng Thành Lĩnh còn chưa kịp trả lời thì đã tới giờ lên lớp, Chu Tử Thư đành phải đặt điện thoại sang một bên, đợi đến giờ giải lao mới cầm lên xem, Trương Thành Lĩnh nhắn lại, nói là Tào Úy Ninh tìm cậu có việc, Chu Tử Thư nhớ lại tối qua Ôn Khách Hành có nói với anh rằng dường như Tào Úy Ninh đã biết thân phận hai người Ôn - Cố bọn họ, anh không khỏi hoài nghi có phải cậu ta là tới để cáo trạng hay không. Anh đoán lúc này hai người họ có lẽ đã gặp nhau nên giờ cũng chẳng tiện nói gì thêm, chỉ kêu Trương Thành Lĩnh đến gặp lại anh vào giờ cơm trưa mà thôi.

Bên kia, Tào Úy Ninh đang nghiêm túc đưa cho Trương Thành Lĩnh chiếc thẻ nhớ mà Vô Thường Quỷ đã đưa cho mình trước lúc sắp chết. Cậu đã cắm chiếc thẻ nhớ trong máy tính nhìn tới nhìn lui mấy lần cũng chẳng thấy thông tin về "cảnh sát nằm vùng" mà Vô Thường Quỷ nói, trái lại chỉ là một số điều rất bình thường như cha mẹ dạy dỗ con cái. Tối qua sau khi Tào Úy Ninh trở về thì đầu óc rối bời, cậu đang định tìm Cố Tương hỏi cho rõ thì phát hiện mình đã bị kéo đen, vì lòng có phiền muộn nên cũng không miệt mài đi sâu rõ ràng nữa, chỉ nghĩ mình nên để vật về chủ cũ, ít nhất cũng phải để Trương Thành Lĩnh biết cha mẹ cậu có để lại vài vật kỷ niệm cho cậu.

Mặc dù cậu không đoán được rốt cuộc Ôn Khách Hành và Cố Tương có thân phận gì, nhưng hai băng nhóm có mặt ngày hôm qua nếu không phải Quỷ Cốc thì cũng chính là người của Đoạn Bằng Cử, trong tòa nhà đó có nhiều người chết như vậy mà hai người họ có thể toàn thân quay về, dù Tào Úy Ninh có muốn tự dối lòng đi nữa cũng không có cách nào nghĩ được rằng họ chỉ đi ngang qua. Càng thương tâm hơn chính là Cố Tương còn đâm cho cậu một nhát, tuy không sâu nhưng cũng đủ đau, đau đến nỗi suýt chút nữa đã khiến hai mắt cậu ướt nhòe.

Cậu không chắc mình có nên nhắc nhở Trương Thành Lĩnh hay thậm chí là Chu Tử Thư nên giữ khoảng cách với hai anh em này một chút hay không, bởi bản thân cậu đây còn không làm được thì dựa vào đâu để yêu cầu người khác? Huống chi, cái tên họ Ôn kia có vẻ như yêu Chu Tử Thư rất sâu đậm, vậy nếu cả hai cùng yêu nhau thì sẽ không còn vấn đề gì nữa đúng không?

Tào Úy Ninh ngẩn người đưa chiếc thẻ nhớ cho Trương Thành Lĩnh, nói cho cậu biết trong đây có băng ghi hình của cha mẹ cậu, mong cậu giữ lại làm kỷ niệm. Ban đầu Trương Thành Lĩnh còn ra vẻ không thể tin được mà nhận lấy, qua giây tiếp theo đã không kiềm được mà rơi nước mắt. Tào Úy Ninh nhớ tới lúc Cố Tương gọi mình là đồ mít ướt, thật đúng là, cứ thích khóc như vậy. Tào Úy Ninh muốn chuyển chủ đề để giảm bớt cơn đau đớn bao trùm này, thế nhưng ấp úng nửa ngày cũng không biết nên nói chuyện gì cho thích hợp, cậu đành phải lấy vết thương của mình làm lời dẫn.

"Thành Lĩnh, tôi có một người bạn, cô gái nó thích dường như không đơn giản như vẻ bề ngoài, thậm chí... Thậm chí có khả năng là xã hội đen, cậu nói xem, cậu ta nên làm gì đây?" Tào Úy Ninh ấp úng hỏi từng chữ, nhưng Trương Thành Lĩnh chỉ đưa cánh tay lên lau nước mắt rồi tiếp lời bằng cái giọng mũi đặc nghẹt: "Chị A Tương cãi nhau với anh à?"

"A, không không không, không phải, cô ấy, tôi..." Tào Úy Ninh thoáng kinh ngạc, vốn cậu không định để Trương Thành Lĩnh biết chuyện này, nào biết đứa nhỏ này hỏi cũng không thèm hỏi mà cứ thích đoán mò như thế, cậu rất xấu hổ, không biết nên phủ nhận như thế nào.

Trương Thành Lĩnh bỏ chiếc thẻ nhớ vào trong túi, sau đó nhìn vào mắt Tào Úy Ninh: "Tôi đã sớm nhìn ra chị ấy không giống với những cô gái khác, lá gan của chị ấy rất lớn, tính tình cũng không tốt, rõ ràng còn chưa tới tuổi pháp luật quy định đã có bằng lái, điều kiện trong nhà tốt đến vậy mà còn chưa từng đi học, người anh trai cùng chị ấy nương tựa lẫn nhau cũng không phải anh ruột. Hơn nữa ——" Trương Thành Lĩnh thở dài: "Tôi đã thấy được vết thương trong tay áo chị ấy, có vẻ là vết thương thật."

Tào Úy Ninh kinh ngạc mở to hai mắt: "Cậu, cậu không sợ ư?"

"Sao tôi phải sợ?" Trương Thành Lĩnh nói: "Chị ấy cũng đâu tổn thương đến tôi. Mỗi người đều có cách sống riêng của chính mình, vận mệnh chắc chắn không phải là thứ mà người nào cũng có quyền lựa chọn. So với bây giờ e rằng chị ấy sẽ càng muốn làm một cô gái bình thường hơn, chị ấy nói với tôi chị ấy rất muốn giúp chú Ôn, cho nên có lẽ chị ấy đã phải trả giá rất nhiều, tôi cảm thấy rất khâm phục."

Tào Úy Ninh bị Trương Thành Lĩnh nói một tràng đến ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức tự trách chính mình. Sao cậu còn không suy nghĩ rõ ràng bằng một đứa trẻ thế này, A Tương đâu thể tự chọn xuất thân của mình, mặc dù cậu không thể tưởng tượng được cô lớn lên như thế nào, nhưng có thể chắc chắn là cô tuyệt đối không phải là một công chúa nhỏ kê cao gối ngủ thoải mái vô tư gì. Cậu thích Cố Tương, chuyện này cậu biết rõ, tất cả những đặc điểm trên người Cố Tương đều khiến cậu mê mẩn, Tào Úy Ninh chỉ là Tào Úy Ninh thôi, vậy chỉ cần A Tương không ghét bỏ, đừng cùng một phía với cô thì đã sao? Nhưng cậu không chỉ là Tào Úy Ninh, cậu còn là một cảnh sát...

Trương Thành Lĩnh nhìn Tào Úy Ninh còn đứng ngơ ngác, cậu phủi đất trên người rồi đứng dậy: "Tôi tin chắc những gì cha mẹ tôi đã nói với tôi. Anh Tào, trong cảnh sát cũng sẽ có người xấu, trong người xấu cũng sẽ có người tốt. Thầy tôi đang gọi, tôi đi trước đây, tạm biệt."

Tào Úy Ninh còn đang ngây người, cậu không phát hiện cách đó không xa có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, tối tăm vô tận.

Trương Thành Lĩnh không đề cập đến bất cứ điều gì khác ngoài chiếc thẻ nhớ với Chu Tử Thư, cậu đã từng thấy chú Ôn đối xử với thầy Chu như thế nào, dù cho chú Ôn có đúng là một ác ma giết người không chớp mắt đi nữa cũng sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào với thầy Chu, nếu đã vậy thì không cần xen vào việc nhà của người ta. Chu Tử Thư chỉ hỏi vài câu rồi giao nhiệm vụ cho cậu đi làm, còn nhiều lần nhấn mạnh không được lén lút ra ngoài làm thêm, phải chăm lo việc học đầu tiên rồi mới để cậu đi, nhiêu đây cũng đủ để vắt kiệt tấm lòng người cha này rồi.

Sau khi tan học, Chu Tử Thư cũng không về nhà luôn mà đến văn phòng Hách Liên Dực rồi vào thẳng vấn đề từ chức, anh tỏ vẻ bản thân đã suy nghĩ rất kỹ càng chuyện này rồi nên có bàn thêm cũng vô ích, hơn nữa còn mong Hách Liên Dực có thể giữ im lặng, dù sao anh em họ vẫn còn rất tốt. Hách Liên Dực hết sức kinh sợ, Chu Tử Thư từ nhỏ đã biết giết người, còn nghiện giết người như cơm bữa, trên mặt anh ta lộ ra vẻ không thể tin được, một người như vậy lại có thể nguyện ý rửa tay gác kiếm về nhà nấu cơm, từ nay sẽ rời khỏi giới sát thủ. Hách Liên Dực run rẩy túm cánh tay Chu Tử Thư không buông, thấy Chu Tử Thư có hơi mất kiên nhẫn mới buông tay, anh ta còn dùng cả tấm lòng chân thành nói với anh rằng nếu có khó khăn gì hay có hối hận thì có thể đến tìm mình, Thiên Song luôn là nơi để anh quay về,... Chu Tử Thư chỉ khẽ cười rồi đẩy cửa rời đi, phóng khoáng nói lời tạm biệt với nơi này.

Lúc Chu Tử Thư về nhà thì Ôn Khách Hành đã cơm nước xong xuôi ở nhà chờ anh, Chu Tử Thư đẩy cửa bước vào đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức, trong lòng bỗng chốc rung động, anh lả lướt như khiêu vũ bước qua ôm Ôn Khách Hành và dùng sức hôn hai cái, đâu phải mình rửa tay gác kiếm để về nhà nấu cơm, rõ ràng là hắn mới đúng.

Có người vui thì có người sầu, trái ngược hoàn toàn với không khí ngọt ngào bên đây, lúc này, Cố Tương đang khoanh tay ngồi trên ghế dài trong quán bar nhà mình không nói một lời, bởi vì đã bại lộ thân phận nên cô càng làm càn hơn ngày thường, phấn mắt dày đặc che đi đôi mắt đã khóc suốt từ lâu, tóc được búi hết lên, bên trên gắn không ít mấy cái kẹp nhỏ đầy đủ màu sắc, chân đi đôi ủng lớn cao gần mép bàn, trưng ra khuôn mặt kiêu căng ngạo mạn nhìn chằm chằm Tào Úy Ninh trước mặt.

Là Tào Úy Ninh hẹn gặp cô, cậu đã phải mượn qua một vài số điện thoại của người khác mới gọi được cho Cố Tương, nói mãi Cố Tương mới đồng ý gặp cậu. Hai người thường gặp nhau ở quán trà sữa hay quán cà phê nào đó, nhưng bây giờ đổi thành quán bar, dưới ánh đèn mờ ảo, Tào Úy Ninh vậy mà cảm thấy Cố Tương thích hợp với nơi này hơn.

Nhân viên phục vụ đều là người của cô, bọn họ đang cung kính rót rượu cho Cố Tương, Cố Tương tự mình nâng ly uống một hơi cạn sạch ly rượu, sắc mặt không tốt: "Thế nào, cảnh sát Tào, anh tới là để bắt tôi về sao?"

"A Tương, A Tương, không phải." Tào Úy Ninh cuống quít xua tay: "Anh không có ý đó, anh, sau hôm đó anh rất lo lắng cho em, muốn gặp em."

"Lo lắng cho tôi cái gì, lo lắng tôi giết người mệt à? Tôi rất khỏe, gặp được rồi thì cút đi." Cố Tương mạnh miệng, thật ra cô cũng biết trong chuyện này Tào Úy Ninh không sai gì, nhưng trong lòng cô không được thoải mái, nói cô tự ti cũng được, không cảm giác an toàn cũng được, nhưng dường như chỉ cần đẩy tên ngốc này ra xa thì cô mới có thể trở về là Vô Tâm Tử Sát được.

"A Tương." Tào Úy Ninh nhỏ giọng gọi cô một tiếng, ra vẻ như rất đau lòng: "Anh cũng chưa nói gì mà, anh... anh không có nói sẽ không ở bên em nữa..."

"Cái này còn cần nói ư, khi đó anh nhìn tôi bằng ánh mắt gì!" Cố Tương nói xong bắt đầu tủi thân, càng trở nên ngang ngược vô lý: "Tôi nói sự thật cho anh biết đây, anh tôi, lão đại của quỷ cốc, tôi, phó lão đại, có ghê không! Hù chết anh đấy cảnh sát nhỏ, tôi chính là nữ ma đầu giết người không chớp mắt đây, có phải anh định gây sự với tôi đúng không."

"Anh, anh không thể giết người..." Tào Úy Ninh chớp hai mắt, như một con thỏ lớn: "Nhưng anh có thể... Anh có thể không làm cảnh sát nữa, vậy thì không cần giằng co hai bên rồi chứ?"

Cố Tương ngây ngẩn cả người, những lời chuẩn bị đả thương người như súng máy đột nhiên không còn chỗ giải bày, khuôn miệng với màu son bóng màu hồng nhạt mở to thành hình chữ O nhỏ, cô không biết nên nói gì.

"A Tương." Tào Úy Ninh ngập ngừng giữ chặt tay cô: "Anh muốn ở bên em, anh có thể không làm cảnh sát, vậy em có thể cũng đừng làm cái kia... Đừng giết người nữa được không? Cha mẹ anh có để lại cho anh một căn nhà mặt tiền, em thích uống trà sữa đến vậy, cùng anh mở một quán trà sữa được không?"

"Ai muốn theo anh mở quán trà sữa, tôi còn muốn giúp anh tôi." Tuy Cố Tương nói như vậy nhưng lại không có rút tay ra khỏi Tào Úy Ninh, chỉ có ánh mắt không thèm nhìn cậu.

"Có lẽ anh em cũng không muốn em nhúng tay vào những việc này đâu, anh ấy tốt với em như vậy, e là càng hy vọng em có thể bình an vô sự." Tào Úy Ninh nói rất nghiêm túc, Cố Tương bĩu môi, anh tôi đương nhiên hy vọng tôi được bình an vô sự, nhưng nếu tôi không giúp anh ấy, ai có thể trở thành người anh ấy tín nhiệm nhất đây?

... Anh dâu! Chu Tử Thư! Còn có Chu Tử Thư nữa mà! Cố Tương gõ đầu mình, sao mình có thể suýt chút nữa quên mất cái tên đại ma đầu này nhỉ, hai người bọn họ đều giống nhau, người này càng thông minh và tàn nhẫn hơn người kia, lại còn là hai vợ chồng, yêu nhau đến chết đi sống lại, nếu vậy, Chu Tử Thư có thể bằng lòng rời khỏi Thiên Song đến Quỷ Cốc không?

Nghĩ đến đây, Cố Tương đột nhiên cảm thấy mình được mở mang rất nhiều, ít nhất đây không phải ngõ cụt, cô rút tay nhéo khuôn mặt trắng sữa của Tào Úy Ninh một cái, hung dữ nói: "Em nói cho anh biết, đây là tự anh tới tìm em, sau này nếu anh dám bỏ rơi em, có thành quỷ em cũng không tha cho anh!"

"Sẽ không sẽ không!" Tào Úy Ninh liên tục lắc đầu: "Sao anh có thể bỏ em lại một mình, anh sẽ mãi mãi ở đây chờ em."

Cố Tương nghe được câu trả lời như vậy mới an tâm đôi chút, tâm trạng u ám đã bị quét sạch, xòe tay ra vừa đếm từng ngón vừa tính toán: "Hôm qua anh em mới cho em một vạn, em sẽ mua túi xách và búp bê, còn thừa bao nhiêu, ngày mai hai ta đi chụp ảnh cưới được không, lời anh nói sáo rỗng như thế, tuy em còn chưa đến tuổi kết hôn nhưng có thể chụp ảnh cưới trước, đã chụp thì không còn đổi ý được nữa, anh có dám đi không?"

"Hả? A Tương, em vẫn là một cô gái nhỏ, như vậy không ổn..." Tào Úy Ninh có chút luống cuống, lại bị Cố Tương nắm lấy cổ áo cắn một cái thật mạnh: "Có đi không, em muốn chụp ảnh nghệ thuật, đã lâu rồi anh em chưa dẫn em đi, đây chính là lần đầu tiên đấy, cơ hội tốt như vậy cho anh đấy."

"Được được được, được rồi, ngày mai anh dẫn em đi, nhưng không thể mặc váy cưới, lễ phục quan trọng như thế nên để dành khi chúng ta kết hôn mới mặc được."

"Ai muốn kết hôn với anh!" Cố Tương lườm cậu một cái, còn định nói thêm gì đó đã thấy Tào Úy Ninh thoáng kinh ngạc đứng lên, lúng túng hướng người ra cửa chào hỏi:

"Cục... Cục trưởng Mạc, sao chú lại tới đây."

Cố Tương quay đầu lại, Mạc Hoài Dương khoác một chiếc áo khoác xám đen đang bước đến với vẻ mặt hung dữ. Ông ta không thèm để ý tới Cố Tương mà đi thẳng tới trước mặt Tào Úy Ninh, âm trầm nói:

"Thế nào, cậu còn muốn vì con nhóc này mà không làm cảnh sát nữa sao?"

"Cục trưởng Mạc, chú Mạc." Tào Úy Ninh cả kinh, sau đó lập tức nhận ra có lẽ mình đã bị gắn máy nghe trộm vào người, cậu xua tay ý bảo Cố Tương nhanh chóng rời đi, nhưng chưa kịp giải thích nửa câu sau cho Mạc Hoài Dương nghe.

Cố Tương mở to mắt, nhìn người đàn ông vừa mới một giây trước còn đồng ý cùng mình chụp ảnh cưới, cùng mở quán trà sữa cứ như thế bị bắn vào giữa mi tâm, cậu ngã khụy trên đất, nửa chữ cũng không để lại cho cô.

"Anh Tào!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro