Chương 11. Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Đỗ, đừng mất lịch sự như vậy."

Người phụ nữ được gọi là "Tiểu Đỗ" kia nghe vậy thì sửng sốt, lúng túng buông bàn tay đang túm cổ áo Ôn Khách Hành ra, cúi đầu cung kính gọi một tiếng "Tạ tổng."

Ôn Khách Hành vuốt thẳng cổ áo bị người phụ nữ có móng tay đỏ này nắm đến nhăn nhúm, nhìn người đến, chỉ thấy vị Tạ tổng này trông còn rất trẻ, nhưng dáng vẻ mặt hoa da phấn này, so với Cố Tương thắt bím tóc cả đầu, còn nữ tính hơn. Người nọ mặc áo da màu đen bó sát, cùng với quần tây đen suông, tuy nhìn có vẻ nho nhã lễ độ nhưng không hiểu sao khiến người ta có cảm giác áp bách, có lẽ cũng không phải người bình thường, nếu không sao lại toát ra vẻ kiêu ngạo bá đạo như vậy.

Tạ tổng trẻ tuổi không thèm liếc Tiểu Đỗ một cái, lập tức đi tới trước mặt Ôn Khách Hành, vươn tay: "Thật ngại quá, tính cô ấy vốn là vậy, anh đừng để ý."

Chu Tử Thư cũng cảm nhận được người đàn ông này không tầm thường, lặng lẽ chắn trước mặt Ôn Khách Hành, mỉm cười gật đầu: "Không sao, là chúng tôi không cẩn thận làm vỡ rượu của cậu, tôi sẽ bồi thường, cậu muốn tôi bồi thường theo giá tiền hay là mua một chai rượu khác giống như vậy, đều được cả."

Lửa giận ban đầu của Ôn Khách Hành hoàn toàn bị tấm lưng nhỏ bé chắn trước mặt hắn của Chu Tử Thư dập tắt, A Nhứ, A Nhứ của hắn, mặc dù còn thấp hơn hắn, nhưng vừa dũng cảm vừa có trách nhiệm, gặp chuyện gì cũng vĩnh viễn muốn bảo vệ hắn. Hắn ở sau lưng Chu Tử Thư trộm vui vẻ, lại nghe thấy người đàn ông kia khách khí cười nói: "Không đến mức đó, khó mà gặp được, đều là duyên phận, rượu này coi như tôi mời hai người đi."

Chu Tử Thư trước giờ không thích cảm giác mắc nợ người khác, chai rượu này ít nhất cũng mấy nghìn tệ, cho dù là giàu có đến mức nào cũng không thể cho không hai người xa lạ, hơn nữa gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, anh không thể không để tâm: "Sao chúng tôi có thể không biết xấu hổ như vậy được chứ, thế này đi, cậu để lại thông tin liên lạc, tôi mua được chai rượu khác giống vậy sẽ gửi đến cho cậu, được không?"

"Để lại thông tin liên lạc thì được, nhưng rượu thì không cần." Người đàn ông nhìn người phụ nữ phía sau một cái, người phụ nữ ngầm hiểu lập tức lấy danh thiếp trong túi ra cung kính đưa qua, Chu Tử Thư nhận lấy nhìn thoáng qua, tên trên danh thiếp không phải họ Tạ, mà là bốn chữ, Hạt Yết Lưu Ba, một cái tên kỳ quái.

Người đàn ông thấy vẻ mặt nghi hoặc của anh, cười ha ha: "Tôi là người dân tộc, tên cũng là phiên âm mà ra, bình thường đều dùng họ người Hán có cách phát âm tương tự thay thế để tránh phiền toái, dù sao cũng chỉ là một cái tên mà thôi --- Mà nói đến chuyện này, còn chưa biết hai vị đây xưng hô thế nào?" Tạ tổng nhìn hai người đàn ông trước mặt, như thể rất hứng thú với câu trả lời.

"À..." Chu Tử Thư muốn tùy tiện bịa một cái tên nào đó nhưng lại ngại Ôn Khách Hành còn đứng phía sau, hắn nhất định sẽ hỏi vì sao anh không dùng tên thật, ai ngờ Ôn Khách Hành giành trả lời trước: "Anh ấy là Chu Nhứ, tôi họ Ôn, Ôn Khách Hành."

"Rất vui được gặp hai vị." Tạ tổng có chút bất ngờ nhướng mày: "Rượu không cần bồi thường, chúng ta có duyên như vậy, sau này có biết đâu có chuyện gì cần hai vị giúp đỡ, đến lúc đó hai vị đừng từ chối là được rồi."

"... Được." Chu Tử Thư có chút không chắc chắn đáp lại một tiếng, sau khi từ biệt liền nhanh chóng kéo Ôn Khách Hành rời khỏi nơi thị phi này, đợi sau khi hai người và Cố Tương Tào Úy Ninh vẫn luôn ngồi tại chỗ chờ bọn họ đi xa, người đẹp "Tiểu Đỗ" có biệt danh là Độc Bồ Tát mới không cam lòng hỏi vị Tạ tổng kia: "Sao lại để bọn họ đi dễ dàng như vậy, tôi còn muốn tát mấy cái cho bớt giận, chai rượu đó tôi phải tốn rất nhiều công sức mới mua được..."

Tạ tổng cười lạnh: "Hôm nay cô tát xong mấy cái tát này nhớ về đốt tiền giấy cho mình trước, đừng để ngày mai đứng trước quỷ môn quan mới nhận ra mình không một xu dính túi."

"Hả? Sao Tạ tổng lại nói như vậy? Bọn họ... Là ai?"

"Ai?" Tạ tổng lắc đầu: "Một người thủ lĩnh Thiên Song, một người đứng đầu Quỷ Cốc, không ai trong số họ có thể gọi là "người", chẳng qua... Sao hai người họ lại ở cùng nhau?"

Sau khi về đến nhà, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cũng không nhàn rỗi, một người nói là đi tắm, một người nó là thay quần áo, nhưng thật ra đều đang tra tư liệu, xem Hạt Yết Lưu Ba này rốt cuộc có lai lịch gì. Chu Tử Thư nheo mắt nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, hóa ra là đồng nghiệp, nhưng anh ít nhiều cũng coi như là nhân viên có biên chế, bọn họ ngược lại giống như doanh nghiệp tư nhân hơn, Hạt Yết Lưu Ba là người đứng đầu tổ chức "Độc Hạt", còn tự đặt cho mình biệt danh là "Hạt Vương", nhưng không có ai gọi hắn ta như vậy, dù sao cũng không phải đang quay phim, một cái tên như vậy sao có thể gọi được.

Chu Tử Thư vừa lau tóc vừa nghĩ tới Quỷ Cốc, gì mà Bạch Vô Thường, gì mà Quỷ Chủ, mấy cái biệt danh gì thế này, đám người rốt cuộc là làm xã hội đen hay là đang chơi cosplay vậy, may mà ở Thiên Song anh còn có tiếng nói, hầu hết đều dùng tên thật, dù sao bình thường người nghe thấy tên thật của bọn họ đều đã chết, nếu bắt anh phải tự đặt biệt danh cho mình, anh nhất định sẽ xấu hổ đến chết. Gọi là gì đây, Song Thảo? Thư Vương? Ôn Thái? Chu Tử Thư bị chính mình chọc cười, lau tóc xong ra khỏi phòng tắm, Ôn Khách Hành đã thay đồ ngủ nằm trên giường đợi anh, hai mắt sáng ngời như nhìn thấy xương.

"A Nhứ, mau qua đây." Ôn Khách Hành vỗ vỗ bên cạnh: "Em đã cứng rồi."

Chu Tử Thư cắn môi, trước khi nhào đến còn nghĩ, ngày nào cũng buông thả như vậy, anh sẽ không kiệt sức mà chết đó chứ?

Lúc Trương Thành Lĩnh ở lì trong văn phòng không chịu đi vừa hay gặp được Cố Tương thay Ôn Khách Hành đến đưa đồ cho Chu Tử Thư. Trương Thành Lĩnh nhận của Chu Tử Thư gần một vạn tệ mới nhận ra, cậu hỏi bạn học bạn cùng phòng, không có thầy hướng dẫn nào trả cho học sinh nhiều tiền như vậy, cậu cảm thấy có lẽ thầy Chu có lòng tốt, sợ cậu gặp khó khăn nên mới muốn giúp cậu, nhưng thật sự quá nhiều rồi, cậu không thể nhận được.

Ngay khi cậu nhóc này đang đi tới đi lui nói với Chu Tử Thư cậu không thể nhận số tiền này, nói đến mức Chu Tử Thư tức lên muốn đánh cậu bất tỉnh thì Cố Tương đến, cô nhóc này đã tháo mấy bím tóc trên đầu, buộc cao thành đuôi ngựa, bên trong còn vài vệt tím, dưới chiếc áo khoác bomber là quần đùi ngắn cùng đôi bốt cao, rõ ràng trông còn nhỏ hơn Trương Thành Lĩnh đi học sớm còn nhảy lớp mấy tháng, nhưng lại chững chạc hơn rất nhiều, chỉ cần gặp mặt liền bắt Trương Thành Lĩnh gọi mình là chị, Trương Thành Lĩnh cũng đã quen với điều đó.

"Chị Cố Tương." Trương Thành Lĩnh thành thật chào hỏi Cố Tương, Cố Tương mỉm cười xoa xoa đầu cậu: "Em trai lại đến làm phiền anh dâu của chị à, cẩn thận anh trai chị băm em ra!"

Chu Tử Thư liếc nhìn Trương Thành Lĩnh khờ khạo rồi quay đầu hỏi Cố Tương: "Lão Ôn đầu, không phải hôm nay em ấy được nghỉ sao, sao không đích thân đến đây đưa điện thoại?"

Sáng nay lúc Chu Tử Thư đi làm đã cầm điện thoại trên tay, kêt quả còn chưa mở cửa đã bị cún lớn đè vào tủ giày liếm liếm, ban đầu anh còn giãy giụa vài cái, sau đó chỉ còn ôm hắn rên rỉ, cũng hoàn toàn quên mất thứ trong tay, tới trường học mới phát hiện. Anh vốn muốn Ôn Khách Hành đến đưa cho mình, không ngờ tiểu tử này lại sai Cố Tương, Chu Tử Thư nghĩ tới liền không khỏi tức giận mà không có chỗ trút.

"Anh ấy... Sáng nay anh ấy bị gọi đi làm phẫu thuật rồi." Cố Tương đảo mắt bịa ra một cái cớ, cô nhớ đến cảnh tượng bỏ dao phẫu thuật vào túi trước khi ra ngoài của Ôn Khách Hành, bỗng nhiên cảm thấy mình kỳ thật cũng không tính là nói dối.

"Vậy sao." Chu Tử Thư gật đầu, lại hỏi: "A Tương, ăn trưa chưa?"

"Vẫn chưa." Cố Tương sờ sờ bụng mình: "Còn chưa kịp ăn."

"Vậy đúng lúc, em dẫn thằng nhóc này đến căn tin ăn trưa đi, dùng thẻ ăn của anh, ăn nhiều thịt vào, hai em đều đang trong tuổi ăn tuổi lớn." Chu Tử Tư đặt thẻ ăn vào tay Cố Tương, làm động tác "ra ngoài đi", Cố Tương chưa từng đi học, đừng nói đến việc vào căn tin trường đại học để ăn cơm, cô hưng phấn nhận thẻ ăn nói một câu "cảm ơn anh dâu" rồi kéo Trương Thành Lĩnh đi, Chu Tử Thư đến cả cơ hội sửa lời cô cũng không có.

Bỏ đi, tùy cô vậy. Chu Tử Thư lắc đầu, tiếp tục ngồi trên ghế suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây.

Cố Tương lần đầu tiên thể hiện khía cạnh ngây thơ của mình trước mặt Trương Thành Lĩnh, cô gái thường ngày luôn vênh mặt hất hàm sai khiến đứng trước hàng sinh viên đợi lấy cơm bất giác có chút tự ti, quay người đưa thẻ ăn trong tay cho Trương Lĩnh: "Lát nữa chị chọn món, cậu quẹt thẻ!"

Trương Thành Lĩnh biết Cố Tương không đi học, có lẽ cũng không quen với cách lấy cơm ở đây nên mới rụt rè, tốt bụng nhận lấy thẻ ăn gật đầu. Bọn họ rất nghe lời Chu Tử Thư, hai người mà gọi cả một bàn đồ ăn, ngoại trừ hai món rau thì còn lại đều là thịt, Cố Tương hưng phấn cầm khay sắt nhìn xung quanh, cẩn thận lựa chọn chỗ ngồi như thể đang chọn kính áp tròng vậy.

Sau khi ăn xong, Cố Tương kinh ngạc phát hiện siêu thị mini trước cửa còn bán cả kem, mặc kệ trời lạnh thế nào, cô đi mua hai cái, cho Trương Thành Lĩnh một cái, hai người lên sân thượng không có người ngắm cảnh.

"Em hỏi chị một câu, chị đừng giận." Trương Thành Lĩnh nghĩ nghĩ, thận trọng nói: "Điều kiện gia đình chị rất tốt mà, sao chị không đi học? Chú Ôn không cho sao?"

"Anh ấy..." Cố Tương xoa xoa mũi, liếm một ngụm kem: "Anh ấy nằm mơ cũng muốn cho chị đi học, là chị không đi. Chị muốn ở cạnh anh ấy, giúp đỡ anh ấy."

"Chị là con gái, có thể giúp được gì chứ."

"Em biết gì chứ, anh trai chị không thể không có chị, trước khi gặp anh dâu anh ấy vẫn luôn cô độc một mình, làm gì cũng chỉ có một mình, rất đáng thương." Cố Tương cắn lớp vỏ giòn, dùng khuỷu tay huých Trương Thành Lĩnh: "Em thì sao, nghe nói em cũng là cô nhi?"

Cố Tương từ nhỏ không cha không mẹ, anh trai cô cũng không cha không mẹ, cưới anh dâu cũng không cha không mẹ, cô hoàn toàn không biết từ cô nhi này có gì đặc biệt mà nói ra lại kích thích Trương Thành Lĩnh, cậu không nhịn được cúi đầu rơi nước mắt.

"Này, đừng khóc, chị nói sai rồi sao?" Cố Tương luống cuống, lấy khăn giấy thơm in hoa trong túi ra đưa cho cậu lau nước mắt.

"Chị nói đúng, bây giờ em chính là cô nhi." Trương Thành Lĩnh khịt mũi: "Nhưng em sẽ cố gắng học, tìm được chân tướng cái chết của cha mẹ, để họ an tâm."

"Còn có chân tướng gì, không phải là một vụ đột nhập cướp của giết người sao?"

"Không phải." Trương Thành Lĩnh lắc đầu, nước mắt rơi xuống đất, cậu không hiểu sao có một cảm giác rất thân thiết với Cố Tương, như là chị em ruột thịt vậy, nên cuối cùng vẫn mở miệng: "Trước khi cha mẹ qua đời đã nói cho em biết... Trong cục cảnh sát có nội gián."

Cố Tương "ồ" một tiếng, Trương Thành Lĩnh lập tức khẩn trương che miệng cô lại: "Chị đừng nói ai biết đó."

"Chị không nói, chị không nói." Cô gái lại cắn kem, lẩm bẩm: "Hóa ra cảnh sát cũng có người xấu, vậy trong số người xấu có thể cũng có người tốt, đúng không."

Thời gian đảo ngược về hai giờ trước, Ôn Khách Hành cầm dao phẫu thuật trong tay lái xe trên đường, đạp mạnh chân ga, lúc rẽ cũng phát ra tiếng két chói tai. Hắn thật sự không thích lái xe, nếu không phải có người lén lút mở khóa cửa nhà khi hắn đang ở nhà, hắn cũng sẽ không ở đây đua xe, hắn muốn đi đưa điện thoại cho A Nhứ hơn, nói không chừng còn có thể ôm anh ở văn phòng làm tình một trận.

Khi nghe thấy tiếng động ở cửa hắn còn tưởng mình nghe lầm, dù sao hắn sống nhiều năm như vậy, cho dù là lão đại trước và Vô Thường quỷ muốn ám sát hắn cũng không dám tới cửa nhà hắn cạy khóa. Hắn cầm theo dao phẫu thuật ra cửa, chờ tên xui xẻo kia mở cửa vào liền tặng cho cậu ta một món quà, sau đó hỏi xem rốt cuộc là ai phái cậu ta tới, tới vì ai, không ngờ tên này không chỉ giỏi cạy khóa mà thính lực cũng rất cao, đã sớm đoán được có người đứng sau cửa, Ôn Khách Hành phóng một dao không trúng chỗ hiểm, nhưng người nọ mở cửa ra phát hiện mình không thể vào trong lấy đồ, ôm ý niệm không thể đến một cách vô ích, vươn tay lấy điện thoại rơi trên tủ giày của Chu Tử Thư rồi quay đầu bỏ chạy.

Con mẹ nó... Ôn Khách Hành kiêng dè không thể tùy tiện nổ súng trong nhà, nếu không sau này không thể ở đây được nữa, muốn phóng dao lại không có trong tay, chỉ có thể lấy dao phẫu thuật nhanh chân đuổi theo cận chiến với cậu ta, nhưng người này rất giỏi tùy cơ ứng biến, hoàn toàn không ham chiến, dứt khoát chạy đi, tới dưới lầu liền nhanh như chớp chui vào chiếc xe đỗ sẵn phía trước, đạp ga lao đi.

Tưởng hắn không có bằng lái à. Theo lý mà nói Ôn Khách Hành không nên đuổi theo, lúc này trong nhà hoàn toàn không có ai, lỡ như là điệu hổ ly sơn thì đã trúng kế rồi, hơn nữa với thân phận hiện giờ của hắn không nhất thiết phải tự mình đuổi theo, dù sao hắn chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhớ kỹ biển số xe, sau đó cho người điều tra, nhất định có thể tìm ra người này. Nhưng mà--- Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi đạp ga đuổi theo không bỏ--- Nhưng mà trong điện thoại có video hắn và Chu Tử Thư làm tình a a a!

Người bị truy đuổi cũng mơ hồ, cậu ta đã xem qua ảnh của Chu Tử Thư, người đàn ông cao lớn như chó điên phía sau rõ ràng không phải, vì sau lại đuổi theo không tha? Dựa theo tư liệu mà nói thì người đàn ông này có thể chính là người chồng làm bác sĩ của anh, cầm dao phẫu thuật khoa tay múa chân với cậu ta cũng chứng minh được tám chín phần, không ngờ trông điềm đạm nho nhã mà lại ngang tàn như vậy, lái xe được nửa giờ rồi mà còn đuối sát phía sau, lát nữa đến nơi ít người nên để hắn nếm thử mùi vị của việc bốc đồng mới được.

Người đàn ông kia biết, đi thêm một đoạn nữa sẽ đến khu biệt thự trên núi, ở đó không có nhiều người sinh sống, phần lớn là mua nhà để chứa tro cốt, âm khí rất mạnh, bình thường cũng ít người qua lại, rất thích hợp để giết người giấu xác. Người đàn ông lái xe sâu vào trong, Ôn Khách Hành vừa đạp ga vừa bực bội vì lẽ ra hôm nay không nên lái chiếc xe này, gầm xe quá thấp sơn lại đắt, xong trận này về A Nhứ nhất định sẽ giận hắn mất. Người phía trước giảm tốc độ, Ôn Khách Hành đoán chắc cậu ta không có ý tốt gì liền cúi đầu, quả nhiên người nọ quay lại bắn hai phát vào kính chắn gió, thủy tinh đang yên đang lành nứt ra từng mảng, tim Ôn Khách Hành đều đang rỉ máu.

Người đàn ông thấy hắn tránh né, lớn gan hơn, dừng xe lại, giữ chặt súng đi về phía hắn, Ôn Khách Hành nấp sau ghế nhìn chằm chằm cái bóng đang di chuyển trên mặt đất, đợi người đi đến trước xe lập tức lao ra ngoài như một viên đạn, va chạm làm vỡ nát kính chắn gió vốn đã bị nứt, hai ba chiêu đã có thể đè cổ người đàn ông xuống đất.

Ôn Khách Hành quay đầu nhìn chiếc xe mà tức giận, không nhịn được dùng khuỷu tay đấm vào mặt người đàn ông, nhìn cậu ta đau đớn rên rỉ, trầm giọng nói: "Đưa điện thoại cho tôi."

Người đàn ông kia còn muốn phản kháng, định giơ chân kẹp lấy hông Ôn Khách Hành đổi thành thế chủ động, Ôn Khách Hành cười lạnh, hai tay giữ lấy đầu gối người đàn ông ấn mạnh xuống, nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn mới dừng tay. Hừ, Ôn Khách Hành khinh thường, A Nhứ nhà chúng ta là thủ lĩnh Thiên Song, ngày nào cũng kẹp hắn mà còn không làm gì được hắn, tên này là cái thá gì chứ.

Người đàn ông thấy thật sự không thể chiếm thế thượng phong, đành phải nhỏ giọng yếu ớt nói điện thoại trong túi, Ôn Khách Hành nhanh chóng lấy điện thoại ra, lại khôi phục vẻ mặt hung ác: "Chưa xem chứ?"

"Tôi... Tôi làm gì có thời gian xem..." Người đàn ông khàn giọng nói, nghĩ rằng dù thế nào hắn cũng là bác sĩ, cho dù có đánh cũng sẽ không giết người thật, vốn định xin hắn tha mạng, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe Ôn Khách Hành nói: "Vậy thì coi như giữ được hai mắt."

Cậu ta vừa định thở phào một hơi, lại bị Ôn Khách Hành túm cổ: "Là ai phái cậu tới, xem ra không biết tôi, vậy là tìm Chu Tử Thư? Nói!"

Người đàn ông không ngờ hắn còn muốn truy hỏi đến cùng, chuyện này cậu ta không dám trả lời, trả lời xong cho dù còn sống trở về cũng sẽ bị giết, cứng miệng lắc đầu, cảm giác trên cổ càng siết chặt: "Cha tôi nói với tôi trên cơ thể người có tổng cộng hai trăm lẻ sáu chiếc xương, cậu muốn cứng miệng cũng được thôi, người lần trước cứng đến khi tôi bóp nát chiếc xương thứ tám mươi đã không chịu nổi nữa rồi, hay là xem thử hai người ai cứng hơn?"

Người đàn ông bị bóp đến không thở nổi, nhưng vẫn không chịu nói, không phải cậu ta xem thường Ôn Khách Hành, nhưng hai tay này muốn bóp nát xương nhất định vẫn có chút khó khăn, cậu ta muốn thử vận may lần nữa.

Ôn Khách Hành lắc đầu thở dài: "Đúng là cố chấp." Hắn siết chặt tay trên vai người đàn ông, âm thanh có lẽ chỉ chính cậu ta mới nghe thấy rõ ràng, xương trên vai vậy mà thật sự bị Ôn Khách Hành bóp nát, người đàn ông đau đến chết đi sống lại, không dám nghĩ đến tám mươi chiếc xương sẽ thế nào, lập tức lăn lộn trên đất van xin: "Là Thiên Song, là Thiên Song, là người của Thiên SOng bảo tôi đến nhà Chu Tử Thư, chuyện khác tôi không biết, tôi không biết gì cả!"

"Cậu nói sớm thì đã không bị như vậy rồi." Ôn Khách Hành thở dài, lấy dao phẫu thuật ra lưu loát mổ bụng người đàn ông, tiện tay moi ruột ra: "Tặng cậu một cuộc giải phẫu, không cần cảm ơn tôi."

Hắn lau tay vào lá cây, chiếc xe đã hỏng, trên người cũng toàn là vết máu bẩn thỉu, hắn lấy điện thoại gọi cho Cố Tương, nhờ cô đi đưa điện thoại cho Chu Tử Thư, nghĩ nghĩ rồi dùng tài khoản nhỏ không ai biết của Cố Tương gửi tin nhắn cho Chu Tử Thư.

Cẩn thận Thiên Song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro