Chương 10. Nhà hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hôm sau Chu Tử Thư mới phát hiện ra vết máu trên hoa hồng, Ôn Khách Hành xem bó hoa hồng đó như bảo bối, lúc lái xe cũng phải đặt trên đùi, không ai được chạm vào, vừa về đến nhà lập tức lấy bình hoa vô dụng mua lúc kết hôn ra, đổ nước sạch và dịch dinh dưỡng vào rồi cắm hoa, còn thiếu đặt trên đầu giường mà thôi.

Chu Tử Thư nhìn hắn đi tới đi lui trong miệng còn ngâm nga một bài hát, trong lòng mềm nhũn, ngốc, mua một bó hoa thôi mà cũng vui vẻ như vậy, sau này nhà chúng ta sẽ luôn có hoa cắm trong lọ.

Anh nhân lúc Ôn Khách Hành không có nhà đi chân trần ra ban công hút một điếu thuốc mới phát hiện vết máu này, nhiều chấm nhỏ li ti, hôm qua còn không rõ ràng, qua một đêm trở nên đen sẫm mới thấy được. Chu Tử Thư khẩn trương tiến đến ngửi thử, chỉ có thể ngửi được mùi hoa hồng nồng nàn, anh xoa xoa mũi, cảm thấy may mắn hút điếu thuốc, thứ này vốn đã rất thơm rồi, có lẽ lão Ôn không ngửi thấy đâu.

Anh muốn lấy nước lau lại thấy quá phiền phức, nhưng thấy lão Ôn hận không thể đem bàn ghế ra đây để ngồi ngắm bó hoa này mấy giờ liền như vậy sớm muộn gì cũng phát hiện, Chu Tử Thư giẫm lên ghế gọi điện thoại cho người Ý, sao người đàn ông này còn chưa thanh toán phần còn lại, cũng không trả lời tin nhắn, chẳng lẽ còn muốn quỵt nợ sao? Anh vừa nghe tiếng chuông điện thoại vừa vươn tay ngắt cánh hoa dính máu, lẩm bẩm:

Em ấy yêu mình, em ấy không yêu mình, em ấy yêu mình, em ấy không yêu mình... Em ấy yêu mình!

Chu Tử Thư vui vẻ cắn răng, vứt điện thoại không ai bắt máy sang một bên, quét mấy cánh hoa rơi trên đất rồi đổ vào thùng rác.

Em ấy yêu mình, đến cả hoa hồng cũng nói như vậy.

Chu Tử Thư đã thỏa mãn tinh thần quyết định cũng thỏa mãn vật chất, tuyệt đối không thể để người Ý kia quỵt khoản thanh toán còn lại được, Chu Tử Thư đã nhận vô số đơn hàng ở Thiên Song, đơn hàng riêng cũng nhận không ít, nhưng vẫn chưa có ai dám quỵt tiền như vậy cả. Chu Tử Thư bĩu môi phun tàn thuốc cháy gần hết trong miệng ra, hung hăng dậm chân lên đôi dép bông màu tím Ôn Khách Hành tự tay mua cho mình, xoay người mở tủ quần áo, lấy khẩu súng trong ngăn ngầm ra, lại quay người ném bộ đồ ngủ màu tím có cái đuôi nhỏ cũng do Ôn Khách Hành mua lên giường.

Lão tử phải đi đòi nợ, Chu Tử Thư nhìn bộ đồ ngủ cùng đôi dép lê màu tím bị mình cởi ra vứt ở đó bằng ánh mắt vừa ghét bỏ vừa trân quý, siết chặt đai áo khoác da, cầm lấy chùm chìa khóa leng keng bước ra khỏi cửa.

Ôn Khách Hành bên kia vẫn như cũ không thật sự đi làm, hắn hưng phấn gõ bàn nhìn Cố Tương đang dán mi giả, cao giọng nói: "Em có biết anh dâu em là ai không, Chu Tử Thư, em biết Chu Tử Thư là ai không, A Tương, A Tương?"

Cố Tương bị hắn gọi một tiếng, run tay dán mi vào mắt, cô bất đắc dĩ đẩy Ôn Khách Hành ra một chút: "Anh à, anh nói mấy lần rồi, là thủ lĩnh của Thiên Song, đứng đầu Thiên Song, là ác ma giết người không chớp mắt, còn xấu xa hơn cả anh."

"Ấy, em nói sai rồi." Ôn Khách Hành ra vẻ vuốt thẳng vạt áo: "Không có xấu xa, tốt hơn anh một chút, anh ấy tốt hơn anh một chút."

"Thì sao." Cố Tương không dán nữa, lấy mấy loại mascara cao cấp trong túi ra, quyết tâm làm cho lông mi của mình cong như chân ruồi: "Hai người cứ gạt nhau như vậy sao? Rồi cũng có lúc bị lộ thôi, sao anh biết sau khi anh ấy biết được thân phận thật của anh cũng sẽ vui vẻ giống anh chứ không phải tức giận chứ?"

"Anh đương nhiên biết." Ôn Khách Hành thần bí nói: "Bởi vì --- Bọn anh là cùng một loại người."

"Được rồi, Chu đại bá số hai." Cố Tương bất lực lắc đầu: "Anh, anh có thể đừng ở đây làm phiền em được không, lát nữa em phải ra ngoài."

"Đi đâu." Ôn Khách Hành cảnh giác tới gần ngửi ngửi: "Nước hoa này là của chị Hỉ đúng không, một cô gái nhỏ như em xịt mùi này làm gì?"

"Sao anh lại cổ hủ như vậy chứ, cứu mạng." Cố Tương liếc mắt khinh thường: "Mùi này quyến rũ, em thích."

Ôn Khách Hành lại bắt đầu ấn huyệt nhân trung, đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ hắn giao cho chị Hỉ lúc trước: "Tên người Ý lần trước anh giao cho chị Hỉ xử lý xong chưa."

"Xong rồi xong rồi." Cố Tương chuốt mi xong tiếp tục tô son: "Hai chân bị chặt đứt, thịt cũng bị xẻo gần hết --- tuy không cắt đều từng miếng như anh được, đúng rồi, anh muốn ăn cá luộc Tứ Xuyên không, thứ bảy này em muốn ăn món đó..."

"Được được được." Ôn Khách Hành chắp tay sau lưng đứng dậy, nghĩ nghĩ rồi lại cố ý nói: "Gì nhỉ, nước hoa này của em là mùi hoa hồng đúng không, em không biết đâu, hôm qua lễ tình nhân, trên hoa hồng mà anh dâu của em tặng anh còn dính máu, chắc là vừa hoàn thành đơn hàng nào đó, còn không quên nhuốm máu cho anh, hehe."

? Cố Tương nghi hoặc nâng cổ tay lên dùng sức ngửi, mùi này ngửi thế nào cũng không phải mùi hoa hồng, người này đúng là vì khoe khoang mà không thèm để ý gì cả. Cô thiê kiên nhẫn đứng dậy, đeo thắt lưng đính đá, cầm lấy túi, bĩu đôi môi tô son đỏ chót: "Em đi đây, tạm biệt anh."

"Này, màu son này không hợp với em đâu, này, này?" Ôn Khách Hành nhìn Cố Tương nghênh ngang rời đi, thôi bỏ đi, A Nhứ nói đúng, con gái lớn rồi không giữ được nữa, vẫn là nên nghĩ xem đêm nay đi ăn tối cùng A Nhứ ở đâu thì hơn.

Chu Tử Thư còn chưa tìm được đến cửa nhà tên người Ý kia đã bị hàng rào phong tỏa trước cổng chặn lại, anh giả vờ như đi ngang qua vẻ mặt tò mò hỏi ông lão đang xem náo nhiệt gần đó đã xảy ra chuyện gì, biểu cảm của ông lão vừa hoảng sợ vừa bát quái, sinh động như thật: "Người ngoại quốc này, bị người ta giết rồi!" Ông ấy khoa tay múa chân: "Nghe nói bị, bị xẻo thịt thành từng mảnh vụn, chân của thi thể cũng không còn, cái mùi đó, sáng nay lúc tôi đi dạo ngang đây đã cảm thấy không đúng lắm, tôi nói mà, nhất định là xảy ra chuyện rồi, cũng may mà tôi lớn gan..."

Chu Tử Thư thấy ông lão sắp bắt đầu kể về chiến tích to lớn của mình khi còn trẻ, vội vàng cảm ơn rồi rời đi, mẹ nó, phần tiền còn lại coi như mất rồi. Chu Tử Tư oán hận lên mô tô, tức đến nỗi muốn đánh người, sao từ sau khi kết hôn tài vận của anh lại kém như vậy, Bồ Tát, người không phù hộ cho con nữa sao? Anh vặn ga, nghĩ có lẽ là mình đêm nào cũng phóng túng quá nên khiến Bồ Tát không vui? Chu Tử Thư lắc đầu, gần đây thật sự có quá nhiều chuyện kỳ quái, anh phải tìm thời gian điều tra kỹ càng mới được, một là thủ pháp xẻo thịt thành từng mảnh, sao nghe quen tai như vậy? Từng nghe qua ở đâu rồi? Hai là, vì sao phải chặt hai chân của anh ta? Dù là giết người vì tình hay là báo thù, cách làm này có chút quá tàn nhẫn, anh làm sát thủ nhiều năm rồi cũng hiếm khi nhìn thấy tình huống hành hạ đến chết như vậy, phải hận đến mức nào chứ.

Nhưng mà --- Chu Tử Thư đội mũ bảo hiểm, còn cẩn thận không để làm rối tóc --- Bây giờ phải về nhà thay quần áo trước rồi đến nhà hàng sân vườn vừa mới khai trương kia, lão Ôn đang ở đó đợi mình đến ăn tối. Nghe nói vị trí này rất khó đặt trước, ban đầu đặt vào ngày lễ tình nhân, nhưng cả hai lăn lộn ở văn phòng đến khuya nên không đi được, nói hết lời mới dời sang hôm nay, ngàn vạn lần không thể đến muộn.

Ôn Khách Hành đến sớm hơn anh một chút, hôm nay mái tóc dài thay vì được buộc lên ngược lại xõa nhẹ trên vai, chỉ buộc lỏng lẻo ở giữa, thoạt nhìn như vừa mới tan làm, bên cạnh còn để balo đựng laptop, giống như tầng lớp tri thức của xã hội vậy, Chu Tử Thư rất thích.

Lúc anh đến đi ngang qua tấm kính phản chiếu còn cố tình đứng lại sửa tóc, cũng được, nhưng môi không có chút huyết sắc gì, thoạt nhìn không có sức sống. Chu Tử Thư dùng răng nanh cắn nhẹ lên môi để nó hồng hào hơn, khi ngồi xuống đối diện Ôn Khách Hành bị hắn nhìn chằm chằm, rõ ràng đã lên giường đến quen rồi vậy mà lại có cảm giác như lần đầu tiên hẹn hò.

Ôn Khách Hành cười rạng rỡ, một tay chống cằm: "A Nhứ... Anh đến rồi."

"Ừm." Chu Tử Thư bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng, hung hăng đạp hắn một cái dưới gầm bàn: "Nhìn menu đi, nhìn anh làm gì."

"Vì anh đẹp, hoàn mỹ." Ôn Khách Hành vươn tay sờ sờ bàn tay lạnh lẽo của anh: "Hôm nay anh đẹp lắm."

"..." Chu Tử Thư không biết nên trả lời thế nào, nếu Ôn Khách Hành biết anh vừa mới lái mô-tô về nhà, rút dao găm trên eo, lấy súng trên ngực ra, cởi bao tay da, giấu chiếc điện thoại nhỏ chuyên dùng để liên lạc với khách hàng, thu lại sát khí rồi mới đến đây hẹn hò với hắn, liệu hắn còn có thể cảm thấy anh đẹp không? Anh mất tự nhiên vén mấy sợi tóc trên trán, không tiếp tục chủ đề kia nữa: "Cái đó, anh muốn gọi một chai rượu vang đỏ, muốn uống một chút."

"Được." Ôn Khách Hành vẫn si ngốc nhìn anh như cũ: "Đều nghe anh."

Bầu không khí của bữa cơm này vừa quỷ dị vừa ngọt ngào, Ôn Khách Hành dùng đầu gối cọ vào bên dưới của Chu Tử Thư, chọc đến nỗi Chu Tử Thư trừng mắt một cái rồi dùng hai bắp đùi rắn chắc kẹp lấy hắn không thể cử động, Ôn Khách Hành nhìn xung quanh, xác định không có ai chú ý tới bên này, hắn mới tiến tới: "A Nhứ, anh chặt quá, kẹp em đau chết được."

Chu Tử Thư lập tức thả chân ra, một phần là vì thẹn thùng, một phần khác là vì vừa rồi quả thực không khống chế tốt sức lực của mình, anh có chút ảo não cọ cọ vào chân Ôn Khách Hành, muốn nói gì đó lại thấy Ôn Khách Hành bỗng rướn cổ, ló đầu ra nhìn giống hệt một chú cún tò mò.

"Sao vậy lão Ôn?" Chu Tử Thư nhìn theo tầm mắt của hắn, lập tức hiểu được có chuyện gì.

Cô gái xinh đẹp đáng yêu mặc chiếc váy mới cùng đôi bốt cao cổ, dịu dàng đứng bên cạnh chàng trai vóc dáng không tính là quá thấp, chàng trai kia trông tuấn tú lịch sự, chỉ là có vẻ không được thông minh lắm, lúc này đang sốt ruột nói gì đó với người phục vụ.

"Đừng ở đây nghiến răng nữa." Chu Tử Thư vỗ mặt Ôn Khách Hành: "Qua đó xem thử?"

"Không, không muốn đi." Ôn Khách Hành có chút rối rắm: "Chỉ muốn ăn cơm với anh thôi."

"Trông có vẻ hai đứa đang gặp phiền toái, em mặc kệ heo thì thôi, cũng không quản cải trắng luôn sao?" Chu Tử Thư không để ý đến hắn, trực tiếp đứng dậy, chậm rãi bước sang bên kia, nhẹ giọng gọi một tiếng: "A Tương."

A! Anh dâ... Anh Chu!" Cố Tương tựa hồ giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh hồi lâu: "Sao anh lại ở đây, anh trai em không đến đó chứ?"

"Tìm anh làm gì." Ôn Khách Hành tức giận đi tới trừng mắt liếc cô, cố ý làm như không nhìn thấy Tào Úy Ninh bên cạnh, hất cằm: "Đứng đây làm gì vậy, không lo ăn cơm đi."

"Anh... Anh chính là anh trai của A Tương đúng không, tôi, tôi là Tào Úy Ninh, hôm nay muốn mời A Tương ăn tối..."

"Ai hỏi cậu?" Ôn Khách Hành nói một câu trực tiếp chặn hết lời phía sau của cậu, ánh mắt ngoại trừ khinh thường còn có chút dọa người, Tào Úy Ninh tốt tính không nói nữa, nhưng Cố Tương lại lên tiếng: "Tào đại ca đã đặt bàn trước rồi, nhưng khi bọn em đến đây nhân viên lại nói không tìm thấy bàn đã đặt, không có cách nào ăn được."

Ôn Khách Hành nghe xong càng thêm tức giận, phế vật! A Tương đi cùng cậu phải chịu bao nhiêu ủy khuất chứ! Hắn vừa định mở miệng trách mắng, Chu Tử Thư vẫn luôn im lặng bên cạnh không nhanh không chậm nói: "Vậy hai đứa ăn cùng bọn anh đi, đúng lúc còn chưa lên món."

"Thật sao? Tốt quá, cảm ơn Chu ca!" Cố Tương vui vẻ như một chú chim nhỏ, vội vàng kéo Tào Úy Ninh chạy đến bàn của Ôn Chu hai người, cô muốn ăn bán anh đào đen ở đây đã lâu, nếu không ăn được thật sự sẽ khóc. Ôn Khách Hành phía sau nghiến răng nghiến lợi: "A Nhứ... A Nhứ~~~ Đừng để bọn họ ngồi chung với chúng ta mà~"

"Em xem em lòng dạ hẹp hòi kìa." Chu Tử Thư bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu hắn: "A Tương mặc đẹp như vậy, không ăn ở đây thì ăn ở đây, ra ngoài ăn Malatang sao?"

Ôn Khách Hành không nói lại anh, hơn nữa hắn cũng không phải không muốn để A Tương ăn cùng, chỉ là nhìn thấy tên vô dụng kia trong lòng bực bội mà thôi, nhưng nếu Chu Tử Thư đã mở lời, hắn cũng chỉ có thể cắn nát răng nuốt cục tức này vào bụng. Hắn trở lại bàn ăn, từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc mắt nhìn Tào Úy Ninh một cái, Cố Tương bên cạnh vẫn luôn nháy mắt với hắn hắn cũng mặc kệ, nhưng Chu Tử Thư ngược lại trò chuyện rất vui vẻ với cậu, điều này khiến cho hắn có tức cũng không có chỗ xả.

"Tiểu Tào làm nghề gì vậy?" Chu Tử Thư nói chuyện phiếm, sau khi nghe thấy câu trả lời của cậu bất giác nhíu mày: "Ồ... Cảnh sát à, cảnh sát rất tốt, cảnh sát rất tốt." Ôn Khách Hành thấy anh như vậy có chút buồn cười, cũng không nói gì, cúi đầu ăn cơm.

Tào Úy Ninh đương nhiên nhìn ra được trên bàn ăn này ai mới là lão đại, vô cùng quan tâm Chu Tử Thư, trò chuyện mấy câu mới gãi đầu nói ra nghi ngờ trong lòng:

"Cái đó... Anh Chu, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không? Tôi thấy anh rất quen."

Chu Tử Thư khựng lại, Ôn Khách Hành cũng dừng lại. Gần đây cục cảnh sát đang điều tra Thiên Song, Cố Tương từng nói với Ôn Khách Hành, nếu hắn lấy được danh sách thành viên vậy thì tên cáo già cục trưởng Mạc kia hẳn là cũng không khó để lấy được, rất khó nói "từng gặp nhau ở đâu" của Tào Úy Ninh có phải là gặp trên danh sách không, dù thế nào cũng có chút nguy hiểm.

Ôn Khách Hành không đợi Chu Tử Thư lên tiếng, vội vàng hắng giọng: "Nói nhảm gì vậy, mau ăn rồi mau thanh toán đi, lát nữa tôi và Chu Tử Thư còn có chuyện khác cần làm."

"À, à..." Tào Úy Ninh nghe thấy hai chữ thanh toán có chút khó xử: "Tôi chỉ... Tôi chỉ đủ tiền cho hai người, hơn nữa còn có rượu vang này nọ chắc là không đủ... Anh có thể thanh toán trước được không? Trở về tôi sẽ lập tức gom tiền trả lại cho anh."

"?" Ôn Khách Hành suýt chút đánh người: "Không có tiền còn ra ngoài ăn làm gì? Còn dẫn A Tương nhà chúng tôi theo?"

"Anh!" Cố Tương nhanh chóng nắm lấy nắm đấm của hắn: "Lúc nãy Tào đại ca mua giày và dây chuyền cho em, tiêu hết nửa tháng lương rồi. Anh xem rượu anh mua, một chai cũng hết mấy ngàn, anh còn ăn hết hai tảng thịt bò, sao lại bắt Tào đại ca trả chứ."

Chu Tử Thư nhịn cười nhìn Ôn Khách Hành sắp nổi điên, quyết định thêm chút dầu vào lửa: "A Tương nói có lý, em trả đi."

"? A Nhứ!" Ôn Khách Hành ủy khuất nhìn anh bằng cặp mắt cún con: "Là anh gọi hai đứa nó đến ăn cùng, không phải anh nên trả sao."

Chu Tử Thư bị bộ dạng đáng yêu này chọc cười, nghĩ lại mặc dù không lấy số tiền còn lại của tên người Ý kia, nhưng khoản đó anh nhõng nhẽo một chút là có thể lấy về từ chỗ Hách Liên Dực, trong túi của lão Ôn có bao nhiêu tiền anh biết rất rõ, tiền nhà vẫn còn chưa trả hết đâu. Anh hào phóng rút thẻ ra đưa cho hắn, bắt đầu diễn xuất: "Không cần thối lại."

*Thối lại (找零) = Tìm 0

"Đúng là không cần tìm nữa." Ôn Khách Hành cầm lấy thẻ nhướng mày với Chu Tử Thư: "Em có rồi."

Ôn Khách Hành vội vàng bỏ chạy trước khi Chu Tử Thư cầm dao đâm vào mông hắn, càng nghĩ càng cảm thấy lời này nói rất sảng khoái, đắc ý vênh váo lại không cẩn thận đụng phải người phục vụ đang bưng chai rượu, thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, rượu đỏ bắn tung tóe khắp nơi.

Người phục vụ bị đụng trúng còn chưa nói gì, chủ nhân của chai rượu này đã đứng lên, là một người phụ nữ rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, eyeliner xếch lên càng bộc lộ vẻ độc đoán ngang ngược, rõ ràng đang trong thời tiết lạnh giá mà lại mặc sườn xám xẻ tà cao, cặp đùi trắng như tuyết lộ ra ngoài, khăn choàng lông màu tím được khoác lên bên cạnh.

"Anh mù à?" Người phụ nữ kia lao tới, vươn tay muốn tát Ôn Khách Hành một cái, Ôn Khách Hành vừa định cắt đứt cổ tay cô tay thì nghe thấy tiếng động Chu Tử Thư xông đên chặn trước mặt. Anh ngại Ôn Khách Hành còn đang ở đây nên chỉ giơ tay cản một chút, cố gắng bình tĩnh: "Vị tiểu thư này nóng tính quá rồi."

"Tiểu thư cái rắm, bà đây là bà cô của chúng mày!" Người phụ nữ lại đổi tay túm cổ áo Ôn Khách Hành: "Mày có biết rượu này tao phải qua trung gian bao nhiêu người mới mua được không? Nếu đã bị mày làm vỡ rồi vậy để lát nữa lão đại tao đến uống máu của mày đi!"

"Tiểu Đỗ." Ôn Khách Hành ngại Chu Tử Thư ở đây nên không né tránh, bị người ta túm lấy còn bị chửi, chợt nghe thấy một giọng nam truyền đến từ phía sau.

"Tiểu Đỗ, đừng mất lịch sự như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro