Chap 9: Vu Y Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Vu Y Cốc

Au : Yên Ninh

Beta: Reii

_Note: Khẩu địch (口笛): Là một loại sáo rất nhỏ của Trung Quốc được làm từ tre.

“Đồn rằng, trong giang hồ có một Vu Y cốc - nơi độc bất phân, thần bí khó lường, cũng có một Thần Y cốc – chốn cứu tử phù thương, hành y tế thế.” 
Chu Tử Thư đi đến Lê viện của Nhạc Phượng Nhi lấy thuốc cho Ôn Khách Hành, vô tình bắt gặp cảnh bà ấy đang cho con ngân xà của mình ăn.
- Chu tiểu tử. – Nhạc Phượng Nhi ngoài vẻ thì đang chăm chú con ngân xà nhưng vẫn nhận ra là ai đang đến gần.
Bà thả con rắn lên chân vẫy tay gọi Chu Tử thư.Từ khi Ôn Khách Hành khỏe lại thì thái độ của Nhạc Phượng Nhi đối với y cũng tốt hơn một chút.
- Mấy nay tiết trời đang lạnh, sao nó lại có thể hoạt bát thế này? – Chu Tử Thư nhìn con rắn đầy nghi hoặc.
- Nó đang ngủ thì bị ta gọi dậy nên đang sinh khí đó. – Ý cười thoáng hiện, rồi bà lại nói, - Chu tiểu tử, mấy năm trước ngươi và bằng hữu mượn danh Vu Y cốc làm không ít chuyện thú vị nhỉ? – Nhạc Phượng Nhi khẽ vuốt đầu rắn, miệng khẽ ngân một làn điệu nào đó. Rồi con rắn cứ thế mà ngủ.
- Sao tiền bối lại nghĩ là ta mượn danh mà không nghĩ là do ta vốn có quan hệ với Vu y cốc.
- Có quan hệ? – Nhạc Phượng Nhi hơi đăm chiêu, sau đó lại vui vẻ cười, khóe mắt lộ chút ẩn ý. - Đúng là có quan hệ nha, ngươi gả cho Diễn nhi rồi mà!
- Vu y cốc và lão Ôn có quan hệ? – Chu Tử Thư lâu dần cũng miễn dịch với trò đùa dai của hai cô cháu này rồi nên hỏi ngay trọng điểm.
- Ngươi biết gì về phụ mẫu Diễn Nhi? – Nhạc Phượng Nhi dùng một câu hỏi để trả lời lại câu hỏi của Chu Tử Thư.
- Lệnh tôn là cao đồ của thần y cốc được giang hồ tôn xưng là Thánh Thủ, còn lệnh từ là đệ nhất mỹ nhân đất Thục cũng là đệ tử quan môn của lão cốc chủ.
- Ta hỏi là thủ lĩnh Thiên Song biết gì về họ kìa?
- Chuyện vãn bối biết tất cả đều là chuyện sau khi Cốc nữ hiệp trở thành đệ tử quan môn của Chân lão cốc chủ.
- Chậc, vậy xem ra, vị sư phụ đó của ta cũng không đến mức quá tuyệt tình. – Nhạc Phượng Nhi nhớ đến chuyện sư đệ bị cắt đứt gân mạch, ném vào đám sói đói giang hồ thì chua xót mỉa mai.
- Chu tiểu tử, tiểu sư muội của ta mới chính là truyền nhân của Vu Y cốc. Nó là Vu nữ được cả Nam cương tôn sùng!
- Không phải nói Cốc nữ hiệp đến từ Thục Trung ư?
- Không phải, đều chỉ là để che mắt thế gian thôi. – Nhạc Phượng Nhi tìm trên giá lấy ra một chiếc hộp gỗ đưa cho Chu Tử Thư. Trong hộp gỗ là một khẩu địch bằng mặc ngọc tinh xảo.
- Đây là...?
- Là thứ sư muội đã từ bỏ khi chọn làm nương tử của sư đệ, tín vật của cốc chủ Vu Y cốc. Vị sư muội nhìn như nhu mì mềm mại này thật ra là cứng từ xương cốt, muội ấy có thể vì yêu mà tự lột đi hết móng vuốt của mình, cũng có thể vì bảo hộ trượng phu và hài tử mà trở thành tu la. Độc trên người Triệu Kính chính là ví dụ.
- Tiền bối, ý người là gì? Tử Thư không hiểu.
– Hôm nay là ngày kỵ của phu thê sư đệ. – Nhạc Phượng Nhi vuốt ve hộp gỗ như có thể qua nó nhìn thấy cố nhân.
- Ta cũng mới từ chỗ La Phù Ngôn biết được thôi. Không biết là vì canh Mạnh Bà khiến Diễn nhi đã quên hay là nó chọn lựa không nhớ ngày này. Chu tiểu tử, cái này giờ cho ngươi, y bát của Vu Y cốc, Thần Y ta cũng sẽ truyền cho ngươi. – Bà nhét cái hộp vào tay Chu Tử Thư rồi giữ chặt tay y.
- Khoan hãy từ chối, ta cũng vốn muốn dạy cho tên tiểu quỷ kia y bát của cha mẹ nó, nhưng có bao nhiêu thiên phú nó đều dùng để luyện võ rồi, để nó động tới dược nếu không hại người thì cũng là tự nó độc chết nó mất. Ngươi thì khác, ta đã xem đơn thuốc mà ngươi phối lại《Túy sinh mộng tử》rất có tuệ căn.
- Tiền bối, Tử Thư vô đức vô năng sao có thể gánh nổi.
- Ta mang Y Bát của cha mẹ Diễn nhi giao cho ngươi là hy vọng ngươi sau này có thể chăm sóc nửa đời còn lại của nó. Chu Tử Thư ta hỏi ngươi, ngươi nhận hay là không nhận?

____
- Lão Ôn, uống rượu! – Chu Tử Thư phi thân lên nóc nhà, ném bầu rượu cho Ôn Khách Hành.
- Ngươi không sợ lão yêu bà mắng nữa à? – Ôn Khách Hành đưa bầu rượu lên môi, nhấp một ngụm. Hương rượu thanh nồng lan chảy đến khắp tứ chi bách hài.
Chu Tử Thư đưa tay lên môi mình biểu tình kiểu trẻ con.
- Suỵt! Đừng để bà ấy biết là được.
- Rượu này rất ngon. – Ôn Khách Hành trả lại bầu rượu cho Chu Tử Thư rồi ngã người tựa xuống mái ngói.
- Ngon phải không? Ta đào được trong rừng trúc của Trúc viện đó, chắc do vị tiền bối xây dựng nên nơi này chôn ở đó.
- Tửu quỷ ngươi. – Ôn Khách Hành che mặt cười bất đắc dĩ. - Vì rượu cái gì cũng làm ra được, chả trách tin hương của ngươi cũng là hương rượu.
Hai người họ cứ thế từng ngụm, từng ngụm rượu vừa uống vừa nói đủ thứ chuyện trời nam biển bắc, như quên đi những khúc mắc hận thù, quên đi ba năm xa cách.
Đêm đã khuya, Ôn Khách Hành hơi nghiêng đầu, thấy dường như người bên cạnh đã ngủ mất, bấy giờ đang mơ màng nhắm mắt lại, vùi đầu lên vai hắn, chiếc gáy trắng nõn cứ động đậy mãi chẳng yên, và rồi một hương rượu hoa mai thanh tao vờn quanh chóp mũi.
- A Nhứ! Tỉnh lại, chúng ta trở về thôi. – Ôn Khách Hành đè lại chút xao động trong lòng, lay người bên cạnh tỉnh lại.
- A Diễn, bá phụ bá mẫu họ nhất định rất thương đệ, nên vì họ, đệ đừng tự trách mình nữa. Đệ không làm gì sai cả.
- Hai lão bà kia lại nhiều chuyện gì với huynh rồi.
Ôn Khách Hành nhìn đôi mắt thanh tỉnh của Chu Tử Thư thì buông cánh tay đang đỡ lấy y ra. Sắc mặt trầm xuống, hắn ghét nhìn thấy sự thương hại trong mắt người khác, nhất là điều đó lại đến từ Chu Tử Thư.
- Huynh đừng quản nhiều như thế!
- A Diễn, ta là khôn trạch của đệ, không lẽ cả quyền đau lòng vì đệ ta cũng không có sao?
- Ta không có ý đó, huynh đừng cố ý xuyên tạc, khuya rồi về nghỉ ngơi đi.
Ôn Khách Hành xoay lưng muốn đi thì bị Chu Tử Thư kéo lại, hai tay y vòng qua eo hắn, kéo y lại ôm chặt. Chu Tử Thư áp mặt lên tấm lưng dày rộng của Ôn Khách Hành, mùi rượu vốn thoang thoảng trở nên khá nồng, như đang ủi an, lại như đang tỉ tê bày tỏ.
- Đừng đi, ta không muốn đệ trải qua hôm nay một mình, cả những năm còn lại về sau nữa, ta sẽ ở cạnh bù đắp cho đệ. Đệ muốn nhớ về họ cũng được, muốn quên cũng không sao, chỉ cần đệ biết đệ sẽ không phải gánh vác một mình nữa, có ta ở đây, được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro