Chap 8: Săn và Bị Săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Duyên Kiếp]

Chap 8: Săn Và Bị Săn

Au: Yên Ninh

Beta : Reii

“Giữa vòng quay của cuộc sống này, hỏi nơi nào không phải lồng giam? Nhân sinh chính là những cuộc trốn chạy hình tròn.”

- Tiểu nhị cho một bình trà và một ít điểm tâm. – Một nam nhân trung niên dung mạo đoan chính dẫn theo một đôi nam nữ nam thanh nữ tú, trông có vẻ khí mạo hơn người. Nhìn sơ qua thì họ giống một gia đình quyền quý nào đó đang nhàn nhã đi du ngoạn. Nhưng quan sát kĩ chút thì sẽ cảm nhận rõ kiếm khí trên người nam tử kia cùng đoàn tùy tùng, càn nguyên đầy khí thế của họ thì lại không đơn giản đến thế.

- Quái.. Thẩm Thận sao không ở Thục Trung trốn đời mà lại mang theo cô nhi Trương gia, Cao gia đến đây?

– Mạc Hoài Không ngồi trên nhã gian nhìn xuống đoàn người phía dưới. Đôi mắt nhíu lại trầm mặc trông những người vừa bước vào, hắn đã nhận ra họ và có lẽ cũng phần nào đoán ra lí do họ ở đây. Lạc Dương lần này xem ra lại gió tanh mưa máu một trận rồi. Ông vì thế sự loạn lạc mà lắc đầu ngao ngán.《 mây mù tan, lưu ly vỡ》 Một câu nói này... Lần này hiện thế là muốn tận tuyệt với người học võ trong thiên hạ sao?

- Sư thúc, sao người lại nói Lạc Dương sắp loạn? Rồi cái gì mà lưu ly vỡ, hại chết người học võ, con không hiểu. – Thanh niên mi thanh mục tú hỏi Mạc Hoài Không.


- Tên ngốc nhà ngươi chính là được sư huynh bao bọc quá kỹ, ngay cả đại nạn của cả giới võ lâm cũng chẳng biết gì! – Mạc Hoài Không gõ đầu thanh niên .

- Ba năm trước ,《lưu ly giáp》 vốn dĩ đã tuyệt tích giang hồ hai mươi năm bỗng lại hiện thế trở lại. Cả giang hồ đều vì nó mà bấn loạn. Khi đó, Động Đình máu chảy thành sông, Cao Sùng ngã xuống, rồi Triệu Kính ngã đài,danh tiếng bao năm sụ đổ. Tiếp đó ở Thanh Trúc Lĩnh, Thiên Song và Độc Hạt mang theo thánh chỉ thảo phạt cả giang hồ, người hay quỷ đều chẳng còn toàn mạng. – Mạc Hoài Không thở dài, cảm thán: “Đều chết vì một chữ “tham”! Thanh Phong phái chúng ta may nhờ sư huynh giữ lại được chút sáng suốt nên mới may mắn mà thoát được một hồi hạo kiếp.”

Ở dưới sảnh khách điếm, Cao Tiểu Liên nhận lấy ấm trà từ tay tiểu nhị rồi rót một chén hai tay đưa cho Thẩm Thận.
- Thẩm thúc thúc, lần này là bọn con liên lụy thúc.

- Đứa nhỏ này, con nói bậy gì đó? – Thẩm Thận lớn tiếng quát. Đại ca và Ngọc Sâm chỉ để lại hai đứa là hậu nhân, dù thúc có liều cái mạng này cũng sẽ bảo vệ hai đứa.

- Thẩm thúc thúc, vì sao chứ?

– Trương Thành Lĩnh có chút uất nghẹn. Lúc trước, chúng ta mang ngọc có tội, nhưng giờ không phải chúng ta đã giao lưu ly giáp ra rồi sao? Vì sao chứ? Còn muốn đuổi cùng giết tận hai cô nhi chúng con à?

- Là do đời trước chúng ta ngông cuồng, ích kỉ hại người hại mình đã đành, còn liên lụy con cháu các con.. – Thẩm Thận chua xót nhớ đến những huynh đệ ngày xưa, thời gian thấm thoát ra sao mà giờ chỉ còn lại mình hắn.

- Thẩm thúc, con không có ý đó.

- Ta biết, đừng nghĩ nhiều nữa. Bây giờ, quan trọng nhất là an toàn của các con.
Thẩm Thận vuốt đầu an ủi Thành Lĩnh.

__

Ngoài sân, tuyết vương đầy trên những cành trúc, một thân ảnh lam y lộng kiếm xao động trên nền trời trắng xóa. Ôn khách Hành ngồi yên vị trên tảng đá, tay chống cằm, chăm chú nhìn Chu Tử Thư múa kiếm, trộm nghĩ: “Khôn Trạch của hắn chính là cực phẩm trong cực phẩm ‘Người như lục bình, thân như tơ liễu’!”

- Lão Ôn, ngươi cũng lên đi. – Chu Tử Thư ném Bạch Y kiếm cho Ôn Khách Hành.

- Cho ta chiêm ngưỡng 《Thu minh thập bát thức》 của lệnh tôn đi!

- Là của công công (cha chồng) chứ haha. – Ôn Khách Hành đang chăm chú dùng thử Bạch Y kiếm trong tay cũng không quên trêu chọc Chu Tử Thư.

- Cút! – Chu Tử Thư bất lực mắng một chữ.

- Vi phu đây là đang nói đến lễ ký, sao phu nhân lại mắng ta?

- Ôn Khách Hành, ngươi.. – Chu Tử Thư bị chọc giận đến độ không điều tiết được nhịp thở, cứ thế phì phò ra từng hơi, rồi y giật lại Bạch Y mà bỏ đi, không thèm đoái hoài kẻ nào đó, không thèm nói chuyện với tên lưu manh kia nữa!

Bóng lam y vừa khuất nơi hành lang cửu khúc, liền ngân lên một giọng trầm trầm đáng sợ:

- Hiện thân đi. – Ôn Khách Hành trở lại bàn đá tự rót cho mình một chén rượu.

- Thuộc hạ bái kiến cốc chủ. – Một đôi hắc bạch nam nhân thân thủ quỷ dị xuất hiện quỳ trước mặt Ôn Khách Hành.

- Tiểu Tấn Vương phát bệnh rồi nhỉ? – Ôn Khách Hành nhìn hắc y bằng đôi mắt sắc lạnh dò hỏi.

- Dạ vâng, hắn đã nhiều ngày không ngủ được.

- Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chắc có nhiều cố nhân muốn tìm hắn tâm sự lắm. Hắn mới mất ngủ vài ngày thôi mà, còn sớm. – Ôn Khách Hành xoay ban chỉ huyết sắc trên tay rồi mỉm cười. – Còn người lão yêu bà muốn gặp đã sắp xếp ổn thỏa chưa?

- Thẩm Thận đã mang hai đứa trẻ lên đường đến Lạc Dương. Chúng thuộc hạ vẫn chỉ giám sát chứ không có hành động gì khác. – Bạch y dâng lên chiết tử ghi lại lịch trình của ba người Thẩm Thận.

- Bảo vệ bọn họ một chút, cũng là mấy đứa trẻ tội nghiệp. – Ôn Khách Hành căn dặn.

- Dạ, thuộc hạ đã hiểu!

- Đến chỗ Diễm quỷ lấy dược của tháng này đi. – Ôn Khách Hành phất tay đuổi người.
__

_Vương cung Tấn Châu_

- Đoàn thủ lĩnh, mấy năm nay nhàn rỗi quá nên cũng trở nên vô dụng rồi.
Tấn Vương gương mặt tiều tụy, hai mắt nhiều đêm không ngủ hõm sâu, ngồi trên ngự án âm trầm nhìn Đoàn Bằng Cừ đang quỳ bên dưới.
- Vương gia, minh xét thuộc hạ vẫn đang dốc sức tìm kiếm tung tích của Chu Tử Thư và mảnh còn lại của lưu ly giáp.
- Năm đó, ta bày thiên la địa võng, ngươi chỉ là bắt ba ba trong rọ mà lại để lại muôn ngàn hậu hoạn, còn làm lạc mất lưu ly giáp. Cô vương nhân từ không tính toán với ngươi. Nhưng ngươi nói xem, ba năm qua ngươi đã làm được những gì? Tấn Vương ném mạnh nghiên mực vào người Đoàn Bằng Cừ làm nó vỡ tan. – Ngươi chẳng làm được gì cả! Đoàn Bằng Cừ mười người như ngươi cũng không bằng một Chu Tử Thư.
- Vương gia, người bớt giận. – Hạt tử đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng.
- Hạt vương, ngươi cũng đừng ở đây đánh thái cực với cô vương, việc ngươi đang làm đang mưu tính thu hết lại đi.
Tấn vương ngồi trên ngự án mệt mỏi nhìn quanh mình, bằng hữu đều đã không còn, một mình hắn cô độc trên vương vị này. Tất cả đều nói hắn tàn nhẫn,đầu trách hắn vô tình vô nghĩa,nhưng đã đi đến bước này hắn đã không thể quay đầu rồi.Dù là máu của ai,hay sinh mệnh của ai đều không quý giá bằng đế nghiệp hùng mạnh, trăm năm thịnh thế.
“Hách Liên Dực hắn không sai,là bọn họ không hiểu hắn”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro