chap 7 : Hồn Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Duyên Kiếp]

Chap 7: Hồn Đồn

Au : Yên Ninh

Beta: Reii

_Note:

Hồn đồn : Hoành thánh.

Ôn Khách Hành mơ mơ màng màng muốn đưa tay ôm Chu Tử Thư vào trong lòng mình, kết quả lại chỉ cảm nhận luồng không khí lành lạnh. Y choàng tỉnh dậy, đôi mắt hơi nhíu lại nhìn quanh giường trống không, ngay cả đệm chăn cũng đã không còn vương hơi ấm. Hắn vội bước xuống giường tìm kiếm, vừa lúc thấy Chu Tử Thư bê một khay đồ tiến vào.

- Đệ là trẻ con à? Sao tới hài cũng không đi vào. - Chu Tử Thư bỏ khay xuống bàn rồi chau mày nhìn đôi chân trần của Ôn Khách Hành.

- May quá huynh vẫn ở đây. - Ôn Khách Hành không suy nghĩ gì, liền ôm chầm lấy Chu Tử Thư như đứa trẻ.

- Đệ nói ngốc gì đó, ta có thể đi đâu được chứ? - Chu Tử Thư cốc mạnh lên đầu Ôn Khách Hành, nhưng y sau lưng cũng đang lộ ý cười, rồi y đẩy hắn trở lại giường

- Mau thay y phục đi, tiết trời hôm nay lạnh lắm.

___________

Ôn Khách Hành đổi một thân tử y sắc hồng, lặng lẽ ngồi vào bàn, bê lên chén thuốc cùng nó so chiêu.

- Đệ còn nhìn nữa thuốc sẽ nguội mất đấy. - Chu Tử Thư đau đầu nhìn kẻ đang mắt to mắt nhỏ lơ mơ lay chén thuốc.

- Ta khỏe rồi mà sao phải uống thứ này nữa? - Ôn Khách Hành phụng phịu đáp trả, giằng co một hồi Ôn Khách Hành vẫn dứt khoát đẩy chén thuốc đen ngòm kia ra xa.

- Dung phu nhân nói đệ hao tổn nguyên khí, thân thể suy nhược cần bồi bổ. - Chu Tử Thư quyết không mềm lòng, đẩy chén thuốc trở lại.

- Thân thể ta thế nào huynh không phải là rõ nhất sao? A Nhứ! - Khóe mắt hoa đào lóe lên một tia lưu manh. - Hay tại hôm qua ta chưa dùng đủ sức, khiến huynh chưa thỏa mãn, hửm? - Khóe môi kẻ kia nhếch lên vẻ phong lưu trêu ngươi.

- Ôn Khách Hành !!!! Ngươi đừng kiếm chuyện xuyên tạc lời ta, thuốc này ngươi không uống phải không? - Chu Tử Thư giọng đanh lại. - Được, ta cũng không uống! - Nói xong y mang hai chén thuốc xếp vào khay rồi đứng dậy, hành động vô cùng dứt khoát.

- A Nhứ, ta uống, ta uống mà, huynh đừng giận. Thuốc đắng giã tật chúng ta phải nghe lời đại phu mà. - Ôn Khách Hành bị dọa cho sợ, hắn không thích uống thuốc nhưng cũng không thể mang thân thể A Nhứ ra đùa được, y dù sao cũng còn bệnh trong người mà.

Thế là quỷ chủ đỉnh đỉnh đại danh biểu diễn một màn tướng sĩ một đi không trở lại chỉ để uống một chén thuốc.

- Lão Ôn, trước đây ngươi mỗi lần sinh bệnh thì uống thuốc đều thế này à. - Chu Tử Thư bị hành động của Ôn Khách Hành chọc cho cười lớn.

- Không có, nên uống thì vẫn uống thôi. Trong lòng Ôn Khách Hành lại bỏ thêm một câu: "Vì có người quan tâm dỗ dành mới tỏ ra tính tình, còn khi không ai quan tâm thì có gào khóc cũng chỉ rước lấy chê cười mà thôi."

- Há miệng. - Chu Tử Thư lấy một viên mứt quả đưa đến bên miệng Ôn Khách Hành.

- Ưm... Ôn khách Hành không khách sáo há miệng ngậm lấy còn lưu manh liếm lên tay Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư cũng mặc kệ hắn càn quấy không lên tiếng rút tay về.

- Hôm nay là tất niên, lúc nãy khi đệ còn ngủ Liễu Thiên Xảo có đến đưa danh sách các món ăn trong bữa cơm tất niên, đệ xem qua còn muốn thêm gì nữa thì ghi vào, lát cô ấy quay lại lấy.

- Diễm quỷ này càng ngày càng không có tâm nhãn rồi. - Ôn Khách Hành miệng ngậm mứt hai mắt nheo lại. - Rõ ràng cô ta đã gặp "chủ mẫu" sao còn không hỏi ý luôn, còn muốn phiền đến ta làm gì nhỉ?

- "Chủ mẫu"? Đệ nói ai cơ? - Chu Tử Thư hoang mang.

- Đệ đang nói đến ta đó hả? - Giọng Chu Tử Thư ẩn theo chút nguy hiểm: "Ngươi dám nói phải, lão tử liền đập chết ngươi!"

Nhưng vô tình Ôn Khách Hành đây lại là kẻ không sợ chết, mở miệng liền là:

- Huynh gả cho ta thì chính là chủ mẫu của bọn họ, hay Chu đại nhân tính ăn ta sạch sẽ xong rồi quay đầu không chịu chịu trách nhiệm?

- Là ai ăn ai, đệ đừng có được lợi còn khoe mẽ !

Chu Tử Thư cuối cùng bị danh phận "chủ mẫu" chọc cho bạo phát, hắn liền rút Bạch Y kiếm cùng Ôn Khách Hành loạn đấu.

Đám gia nhân, thuộc hạ đi ngang qua đều quay đầu đi đường vòng tất chỉ để bảo toàn tính mạng, chuyện nhà phu phu cốc chủ vẫn là không nên biết nhiều thì hơn.

__

Đêm trừ tịch nha hoàn mang đến hai bộ quần áo mới cho Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành. Cả hai đều là màu lam thẫm nhưng của Chu Tử Thư thì trần thêm lông bạch hồ viền đỏ, còn của Ôn Khách Hành lại dùng lông hắc hồ làm khăn quàng phối với ngoại sam gấm đỏ. Hai người mặc đồ đôi ngồi ở chủ vị thật giống đôi bích nhân bước ra từ trong thi họa khiến người nhìn cảnh đẹp ý vui.


Nhạc Phượng Nhi được Chân Mục đẩy đến, vừa đến ngưỡng cửa thì gặp Liễu Thiên Xảo dẫn La Phù Ngôn tới.

- Dung phu nhân. La Phù Ngôn làm một bán lễ với Nhạc Phượng Nhi.

- Ừ, xem ra phục hồi không tồi rồi.

- Nhờ ơn của phu nhân.

- Là tự ngươi kiên cường thôi.

Đang lời qua ý lại thì từ đâu vọng lại tiếng than phiền:

- Hai lão bà còn tính đứng ngoài đó đến bao giờ hả?

Ôn Khách Hành mới bị khôn trạch của mình đánh cho một trận đuổi ra khỏi chủ phòng, đang rất không vui. Mà hai lão yêu bà kia còn ở thềm cửa chị chị em em mãi không chịu vào nên hắn cảm thấy đã khó chịu nay càng khó chịu.

- Ngươi tỏ thái độ với ai đó hả?

Nhạc Phượng Nhi xuất ra một châm phóng đến ngay trước mặt của Ôn Khách Hành.

- Nhạc tiền bối, người mặc kệ hắn đi. - Chu Tử Thư đứng dậy bước đến chỗ Nhạc Phượng Nhi thay Chân Mục đẩy xe cho bà.

- Vẫn là cháu dâu đáng tin hơn...

Nghe cách gọi của Nhạc Phượng Nhi vẻ mặt của Chu Tử Thư hết xanh rồi đỏ. Trong khi đó lão Ôn Khách Hành ở trên chủ vị lại chỉ biết ôm bụng cười lăn lộn.

- Hai người quả nhiên là người nhà. - Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể cam chịu.

- Được rồi, được rồi, dùng bữa thôi.

Ôn Khách Hành nâng đũa bắt đầu khai tiệc.

- Dì La, bà mấy năm nay chịu khổ rồi. - Ôn Khách Hành lộ ý cười, rót một chén rượu kính La Phù Ngôn.

- Ta mấy năm nay đều ngây ngây dại dại, nên cũng chẳng có gì là khổ hay không khổ. - Bà ấy ngửa đầu một hơi uống cạn.

- Vậy chuyện cũ không nhắc nữa, cũng đã sinh sinh tử tử mấy bận rồi, sau này bà cứ yên tâm hưởng phúc đi.

- Tiểu quỷ ngày hôm nay không được nói mấy lời này. - Nhạc Phượng Nhi ngồi bên cạnh đưa tay cốc đầu Ôn Khách Hành.

Quỷ chủ rất phiền muộn nha, ngày hôm nay ai cũng leo lên đầu hắn hết rồi, uy nghiêm của hắn rớt đâu hết rồi !

Liễu Thiên Xảo một bên nhận lấy khay hồn đồn từ tay nha hoàn đứng lên chia cho mọi người. Ôn Khách Hành một bên vì buồn bực không thèm động đũa, bỗng một cái thìa chìa đến bên miệng hắn.

- Mau ăn đi, hồn đồn phải ăn khi còn nóng. - Chu Tử Thư mỉm cười đưa miếng hồn đồn vàng óng đến trước mặt Ôn Khách Hành như hiến vật báu.

- Cái này có hẹ, không ngon, đút cái khác đi. - Ôn Khách Hành được đút còn tỏ ra kén chọn. Chu Tử Thư cũng chiều theo hắn đút thêm một cái khác.

- Huynh cũng ăn đi. - Ôn Khách Hành cũng lấy một cái thìa khác, bỏ qua cái bát của mình múc từ trong bát của Chu Tử Thư một cái hồn đồn đút cho y.

Mọi người xung quanh đều vì cảnh tình của hai người mà bỏ qua một bàn thức ăn, cứ huynh một miếng ta một miếng đút nhau bát hồn đồn nho nhỏ ngược cho tơi tả. Đông qua xuân đến phải nên yêu đương thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro