Chap 6: Uyên Ương Dục 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6: Uyên ương dục (18+)


Au : Yên Ninh

Beta : Reii


Ôn Khách Hành từ trong ác mộng tỉnh dậy, thân thể ngoài chút uể oải do thiếu vận động lâu ngày thì tuyệt không thấy những vết thương do hàn khí gây ra. Lần này hắn không bị lão yêu bà ném vào hàn đàm sao?

- Tỉnh rồi à? Ngươi cứ tự tìm chết như thế vui lắm sao? 

- Lão bà, y thuật của bà lại phá cảnh rồi à?

- Không phải là ta cứu ngươi, mà là khôn trạch của ngươi. – Nhạc Phượng Nhi đưa tay chỉ về ôn tuyền phía sau màn trúc.

Ôn Khách Hành hoảng hốt, vội vàng chạy lướt đến chỗ màn trúc, vừa mở ra thì nhìn thấy cơ thể mảnh mai kia đang trầm mình trong bể thuốc. Y khẽ nhíu đôi mày thanh tú ,sắc mặt âm trầm
- Bà đã làm gì y? Sao bà dám?

Ôn Khách Hành nhìn người kia hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt tức giận chất vấn Nhạc Phượng Nhi.

- Rõ ràng do ngươi hút cạn y, liên quan gì đến ta. – Dung phu nhân đoan trang hữu lễ với thế nhân, trước mặt Ôn Khách Hành lại triệt để giở tính trẻ con ngang ngược, thích đùa của mình.

- Cô cô, A Nhứ huynh ấy rốt cuộc thế nào rồi. – Ôn Khách Hành lập tức mềm giọng, hắn vì A Nhứ không chấp nhất lão yêu bà này.

- Ngoan thế có phải tốt không? – Nhạc Phượng Nhi được tiếng gọi “cô cô” kia dỗ cho cười khanh khách. Chỉ là y nội lực tiêu hao quá nhiều thôi, ta cho hắn ngâm ôn dược chốc lát nữa là tỉnh.

- Cô cô, vậy còn thương thế của y? – Trông vẻ đùa giỡn của “cô cô” như vậy, hắn không khỏi có chút sốt ruột.

- Mấy cây đinh đó khiến kinh mạch của y khô kiệt, nhưng không phải không thể trị được.

- Cô cô, người không lừa ta chứ? Vết thương ghê người phong bế bảy đại huyệt có thể dễ dàng trị thế sao? Chính y nói..y nói..mình không còn nhiều thời gian nữa.

- Lừa ngươi ta liền hạ chiêu bài thần y cốc xuống cho ngươi lấy nhóm bếp. – Nhạc Phượng Nhi lườm Ôn Khách Hành. – Giờ ta về viện của mình trước đây, mấy người trẻ các ngươi thật biết bày trò, ta già rồi bồi không nổi. – Bà phất tay gọi nha hoàn đến đẩy xe cho mình.

Ôn Khách Hành được cho một tin mừng vừa ý cũng không ngại bày ra một bộ dáng ngoan ngoãn.

- Cô cô đi thong thả.

Ra đến cửa bỗng Nhạc Phượng Nhi như nhớ đến điều gì đó, liền cho nha hoàn dừng lại:

- Tiểu quỷ, việc ngươi “ hút” cạn y là thật nha, cái này ta không có đùa đâu!

Nói xong cũng không thèm để ý đến vẻ mặt hết xanh rồi đỏ của Ôn Khách Hành, bà phất tay cười vang rồi mới mãn nguyện rời đi. Dám mắng lão nương à, phụ thân ngươi còn không có lá gan ấy đâu.

___

Ôn Khách Hành ngồi bên song cửa tự biến mình thành hộ pháp cho Chu Tử Thư. Hắn ngồi nhìn đăm đăm làn sương mờ ảo kia tới mức thất thần nghĩ vẩn vơ. Dục dũng trong phòng hắn được xây trên một dòng ôn tuyền, nói ra thì vị xây nên Quỷ cốc này thật sự là diệu nhân. Phía ngoài mảnh trúc lâm này, ngoài hàn đàm để trừng phạt tội nhân, còn có vô số hiểm địa, cơ quan sát cục chẳng khác gì nơi luyện ngục. Nhưng trong trúc lư này, lại như chốn tựa bồng lai tiên cảnh, đình đài lầu các, kỳ trân dị thảo không thiếu thứ gì. Đôi khi hắn nghĩ người tạo nên nơi này có phải tự cho mình là Diêm đế cai quản chúng quỷ, để bảo vệ nhân gian cũng là bảo vệ những kẻ tội nghiệt này khỏi sự truy sát của thế nhân hay không?

- Lão Ôn, lão Ôn ...

- A Nhứ, ta ở đây. - Ôn Khách Hành đang suy tư thì nghe tiếng Chu Tử Thư, vội bước lại ngồi lên thành bể đưa tay gạt đi sợi tóc dính bên má y.

- Ngươi không sao là tốt rồi. – Chu Tử Thư hơi ngửa đầu nở nụ cười mừng rỡ.

- Lão yêu bà kia bị điên, ngươi cũng điên theo bà ấy sao? Chút hàn khí đó là gì? Ta ngâm quen rồi, cũng không cần ngươi nhiều chuyện.

- Nhưng ta không nỡ nhìn đệ chịu khổ. – Nụ cười bên môi Chu Tử Thư nhạt đi khi nghe Ôn Khách Hành đã quen với việc bị hàn đàm giày vò.

Ôn khách Hành cũng không nghe rõ Chu Tử Thư nói gì, đôi mắt hắn dán chặt lên bờ vai trần của Chu Tử Thư, da của y vốn đã trắng như bạch ngọc, giờ đây trên bả vai lại có vết thai ký tịnh đế liên màu chu sa lại càng trở nên tiên diễm liêu nhân. Hơn nữa, hơi nước từ ôn tuyền bốc lên lượn lờ phủ trên người y càng tác động đến thị giác cực điểm, trên người Ôn Khách Hành nháy mắt nổi lên một tầng mồ hôi. Tâm trí mê loạn hắn cúi đầu cắn lên đóa sen kia.

- Lão Ôn, đau...

Thai ký vốn là nơi mẫn cảm và yếu ớt nhất của khôn trạch, giờ lại bị cắn một phát Chu Tử Thư ngoài đau ra còn sinh một khoái cảm lạ lùng.
- Chỉ có đau thôi sao, hửm? – Ôn Khách Hành vẫn ghé đầu trên vai Chu Tử Thư khẽ liếm nơi vừa bị hắn cắn.

- Lão Ôn, đừng đùa nữa...

- A Nhứ, mùi rượu  trên người huynh nồng đến thế này mà còn muốn cứng miệng ư? Ngón tay Ôn Khách Hành cuốn lấy lọn tóc của Chu Tử Thư vân vê.

- A Nhứ, ta muốn ngươi.
Lời nói trắng trợn mang chút khiêu khích càn rỡ lại khiến máu huyết Chu Tử Thư sôi trào.

- Vừa hay ta cũng thế.
___

Chu Tử Thư bị cắn nhưng vẫn cười, Ôn Khách Hành ngay cả hôn cũng không ôn nhu chút nào, còn có thể nói là thô bạo, bên trong còn mang theo chút ẩn nhẫn của hắn, cuối cùng người này cũng không có ý thương tổn y thật sự.

Giống như linh hồn gặp phải một cục than nóng, y cam tâm tình nguyện giao mình ra mặc cho nó thiêu đốt.

- Ưm.. ưm...

Chu Tử Thư có lẽ còn chưa biết thanh âm của mình vào giờ phút này nghe có bao nhiêu dễ lấy mạng người, truyền đến lỗ tai của Ôn Khác Hành như xích câu hồn, cũng như lời mời của tiên nhân.

Ôn Khách Hành đè Chu Tử Thư lên thành bể cẩm thạch, nụ hôn rơi xuống hõm vai hơi thở hắn cũng ồ ồ.

- A Nhứ, A Nhứ ...

- Lão Ôn, ta ở đây. – Chu Tử Thư đáp lại từng tiếng gọi của Ôn Khách Hành nuông chiều trấn an hắn. Tay y men tới đai ngọc giúp Ôn Khách Hành thoát đi y phục.

- A Nhứ, ngươi bây giờ thanh tỉnh sao. – Ôn Khách Hành đang chìm trong bể dục lại bỗng túm lấy cái tay đang chu du trên cơ thể mình của Chu Tử Thư.

- Lão Ôn, ta cam tâm tình nguyện, ngay từ đầu vì là ngươi ta mới để mình trầm luân. Đáp lại lời thổ lộ của Chu Tử Thư là một nụ hôn bạo liệt như muốn cắn nuốt y dung hòa làm một với hắn.


- A Nhứ, nếu như lần này ngươi còn lừa ta... – Ôn Khách Hành chưa kịp nó hết câu đã bị Chu Tử Thư đưa tay lên che miệng.

- Lão Ôn, ta sẽ không lừa đệ, một lần cũng không, tin ta.
Hai thân thể lại một lần nữa quấn lên. Tay của Ôn Khách Hành lợi dụng dòng nước thuận lợi tiến vào mật huyệt mở rộng. Chu Tử Thư một chân gác lên hông Ôn Khách Hành, cả thân thể nhuyễn ra ghé đầu tựa cả lên người hắn.

- Ta vào nhé...

Ôn Khách Hành đẩy ngọc hành tiến vào mật huyệt ấm áp, cũng không vội di chuyển mà ngâm nơi đó cảm nhận sự khắng khít khi thân thể tương liên.

- A Nhứ, thật chặt... – Ôn Khách Hành thở ra một hơi cảm thán.

- Đệ.. lưu manh. – Chu Tử Thư có chút ngượng ngùng vỗ vào vai Ôn Khách Hành.

- Là ai lần trước cứ cuốn lấy ta đòi hỏi không ngừng, hửm?

Vừa nói hắn vừa đùa ác thúc mạnh vào sản đạo của Chu Tử Thư. Ngọc hành thô to liên tiếp ra vào ép nơi nhỏ hẹp kia mở ra. Chu Tử Thư tóc tai tán loạn, chân trụ không chịu nổi trượt xuống, Ôn Khách Hành đưa tay đỡ lấy kiều đồn của y, để cả hai chân y vòng qua eo của mình tiếp tục xỏ xuyên. Mãi đến lúc gần kết thúc Ôn Khách Hành mới thả ra tin hương rồi bắn vào bên trong Chu Tử Thư.

- A Nhứ, sinh cho ta một đứa con đi.

Hắn thì thầm, nét mặt mang ý cười dịu dàng, đôi môi đang thở gấp vội đặt lên môi người kia một nụ hôn sâu...
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro