Chap 4: Dung phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 4: DUNG PHU NHÂN

Au: Yên Ninh

Beta: Reii

Note:
Đánh dấu: một càn nguyên có thể đánh dấu nhiều khôn trạch, nhưng khôn trạch một khi bị đánh dấu lại chỉ có thể có một càn nguyên duy nhất. Đây là mối quan hệ bất bình đẳng
Sinh tử khế: càn nguyên cùng khôn trạch đồng thời đánh dấu nhau , chỉ có một mình đối phương. Đây là mối quan hệ bình đẳng cộng sinh cộng tử🤭nên khi thấy bạn Ôn dùng phương thức này oánh dấu mình bạn Chu mới hú hồn chim én kiểu "hố cha, sao chơi lớn thế"

__€€___
Liễu Thiên Xảo đẩy Nhạc Phượng Nhi tiến vào phòng, vừa mở cửa ra đã bị mùi máu tươi trộn lẫn cùng dược làm cho gay mũi, đến thở cũng khó khăn.

- Tam thúc, người tránh ra một bên để ta cho. – Nhạc Phương Nhi tuy ngồi trên xe lăn nhưng tốc độ tay thi châm lại cực kì tinh chuẩn, không đến nửa khắc đã phong bế các đại mạch của Ôn Khách Hành.

- Đại tiểu thư, chân khí của thiếu gia đã hòa hoãn lại rồi. – Chân lão bắt mạch cho Ôn Khách Hành, hồi sau thở phào nói:

- Thiên Xảo, ngươi ở lại trông chừng Diễn nhi, nếu nó tỉnh lại thì cho người đến Liên đình gọi ta.  Nhạc Phượng Nhi ngước mắt nhìn thân ảnh đang chau mày lo lắng, hiện đang đứng bên cạnh giường dùng khăn ấm thấm mồ hôi cho Ôn Khách Hành.

- Chu hiền điệt, ra ngoài cùng ta một lát đi, cả tam thúc nữa.

- Lão Ôn, đệ ấy không sao chứ? – Chu Tử Thư có chút không yên lòng.

- Mấy kẻ ngốc mệnh thường cứng lắm, nó không chết được đâu.

Chân Mục tiến tới muốn thay Liễu Thiên Xảo đẩy xe cho Nhạc Phượng Nhi nhưng bị bà ấy xua tay:

- Có người trẻ tuổi ở đây rồi, thúc giành việc này làm gì.
Chu Tử Thư hiểu ý tiến lên cùng Nhạc Phượng Nhi và Chân Mục rời đi.
__

Trong lương đình hồ sen đã héo rũ, cảnh tượng có chút tiêu điều. Chu Tử Thư đẩy xe vào một góc khuất gió, sau đó lại gẩy lò sởi thêm than đun một ấm trà.

- Tâm tư tinh tế thật. – Nhạc Phượng Nhi nhận lấy chén trà ủ ấm trong tay không tiếc lời khen một câu.

- Nơi đây là Thanh Trúc Lĩnh phải không? – Chu Tử Thư cũng không rào trước đón sau, liền trực tiếp hỏi.

- Là mắt trận của Thanh Trúc Lĩnh, năm xưa khi Dung Trường Thanh tiền bối xây dựng Quỷ Cốc đã chuẩn bị riêng cho mình và sư tôn . – Nhạc Phượng nhi cũng thẳng thắn không giấu diếm gì.

- Vậy phu nhân rốt cuộc là ai? – Chu Tử Thư nhíu mày, rốt cuộc người này có bao phần lợi hại, sao lại rõ chuyện năm xưa.

- Ngươi nói xem, ngươi nghĩ ta là ai?

- Vãn bối to gan, vọng đoán người là tiên phu nhân của Dung Huyền tiền bối. – Chu Tử Thư có chút nghiêng mình, bày tỏ thái độ kính cẩn.

- Quả nhiên là cao đồ của Hoài Chương, tâm nhãn rất khá. – Người kia nhìn y với ý cười lộ rõ.

- Nhưng theo những gì vãn bối biết thì tiền bối không phải đã... – Chu Tử Thư ngập ngừng, có đôi điều không thể nói ra được.

- Có phải giang hồ truyền rằng ta đã chết? – Nhạc Phượng Nhi đưa chén trà khẽ nhấp một ngụm thanh trà. – Bị chính phu quân của mình lỡ tay giết chết. Giang hồ truyền đi cũng không phải sai đâu, ta quả thật đã bước vào quỷ môn quan rồi. Nhưng sư đệ và sư muội lại không cho ta đi, chắc bọn họ nghĩ tội nghiệt của phu phụ ta nặng quá, chết thì hời cho bọn ta rồi. – Giọng nói lộ vẻ chua chát, bất lực.

Nhạc Phượng Nhi cúi người ho khan dữ dội, quá khứ cũng giống như đôi chân tàn phế của bà, mỗi lần nhắc tới là đau thấu tim gan.

- Đại tiểu thư, người đừng tự làm mình khổ sở, cô gia lúc đó thần trí không rõ nên mới.. – Người từ nãy đến giờ chỉ đứng một bên lắng nghe, vì không kìm nổi xúc động mà cất lời.

- Tam thúc, ta không sao ông đừng lo lắng. – Nhạc Phượng Nhi khẽ vỗ vào mu bàn tay Chân Mục trấn an ông cũng như tự trấn an mình.

- Năm đó, sư đệ có cãi lời sư phụ cũng dốc lòng cứu ta, nhưng ta bị thương quá nặng chỉ có thể giữ lại chút hơi thở . Để bảo vệ ta, sư đệ liền nói với bên ngoài rằng ta đã chết, sau đó lại để tam thúc mang ta đến đây. Sư đệ ngốc của ta, là nó quá thiện lương. – Giọng Nhạc Phượng Nhi nghẹn ngào.

- Đến khi ta tỉnh lại thì mọi chuyện đã trần ai lạc định, phu quân ta qua đời, Thần Y cốc sụp đổ, còn phu phụ sư đệ thì biệt vô âm tín nơi đâu không rõ...

Thấy bầu không khí có chút nghẹn lại, Chu Tử Thư liền lên tiếng đổi chủ đề:

- Tiền bối gọi vãn bối ra đây chắc không phải để kể lại chuyện xưa?

- Chu hiền điệp , A Diễn phụ mẫu không còn, ta xem như cũng là trưởng bối của nó đi. Mà vì là trưởng bối của nó, ta rất không thích ngươi cùng nó dây dưa.

- Tiền bối, Tử Thư có lời muốn nói.

- Chu hiền điệp, ngươi để lão thân nói hết đã, được không?

- Mời tiền bối. – Chu Tử Thư rót cho bà chén trà khác.

- Ngươi có biết khi ta tìm được Diễn Nhi ở đáy cốc, nó thảm hại thế nào không? – Ánh mắt bà đanh lại nhìn Chu Tử Thư.

- Vãn bối có thể đoán được.

- Ta và tam thúc lợi dụng mật đạo tìm được nó trước võ lâm chính đạo và quân triều đình. Lúc đó, khắp người nó không nơi nào là lành lặn, máu me be bét nhưng nó lại ôm chặt một cô bé trong tay không ngừng độ chân khí cho nàng, liều mạng giữ chút hơi thở cho nàng ta mà không màng tới hậu quả. Nó khi đó tựa kẻ điên vậy!


- Vị cô nương đó, có cứu được không? - Chu Tử Thư nghe tới đây liền nhớ đến A Tương, y thầm nhóm lên một tia hy vọng trong lòng.

- Hiền điệp ta chỉ là đại phu chứ có phải thần tiên đâu. – Nhạc Phượng Nhi cười nhạt.

- Vãn bối hiểu.

- Ta dùng Âm Dương sách lại hao phí gốc thiên sơn tuyết độc nhất vô nhị mới xem như nhặt được cái mạng của A Diễn trở về. Chỉ là ta chữa được thân thể của nó lại không chữa được tâm bệnh cho nó. Mái tóc trắng kia khiến mỗi lần ta giúp nó chải đầu đều đau lòng. Chu hiền điệp ngươi hại Diễn nhi thảm quá!

- Vãn bối tự biết mình nợ A Diễn, Tử Thư sẽ dùng cả đời này trả cho đệ ấy.

- Một đời rất dài, đừng vội hứa, lão thân ở đây chỉ muốn ngươi hiểu, A Diễn nó không nợ gì ngươi,ngược lại là ngươi thiếu nó. Nên nếu Chu Tử Thư ngươi còn là con người thì đừng lén đâm sau lưng nó lần nữa.

- Vãn bối đã hiểu.

- Vậy ngươi cũng về nghỉ đi, nơi này gió lớn.

Chu Tử Thư rời khỏi lương đình, lòng nặng trĩu, y cố gắng bước vào cuộc sống của hắn lần nữa rốt cuộc là đúng hay sai đây?

Trong đình, Chân Mục đắp chăn lên chân Nhạc Phượng Nhi.

- Đại tiểu thư, người vì sao lại lừa hắn chuyện của tiểu Cố?

- Tam thúc, người là người thiện lương lại lánh đời nên không hiểu thế sự, lòng người hiểm ác. Bất cứ thứ gì, hay người nào có thể hại đến A Diễn ta đều không cho phép!

- Nhưng thiếu gia và công tử dù sao cũng là sinh tử khế, công tử sẽ không phản bội thiếu gia đâu.

Nhạc Phượng Nhi lắc đầu cười nhẹ - Người có thể nhẫn tâm với mình tới trình độ của y thì sinh tử khế cũng khó khống chế được y . Ta lần này nói với y nhiều như thế một là đặt cược vào mắt chọn đồ đệ của Tần Hoài Chương, hai là hy vọng những điều tên ngốc đang nằm kia từng bỏ ra có thể đổi lấy một mảnh chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro