Chap 34: Xem chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34: Xem chiến

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Một khi đã nghiêm túc lên thì Diệp thùng cơm liền đáng tin hơn hẳn. Lão xoay gót một cái đã đi xa mấy trượng, xông vào giữa làn khói độc đến ngay giữa mắt trận.

"Tiểu tử, mở mắt to ra nhìn cho kỹ." Chu Tử Thư gõ đầu Trương Thành Lĩnh, "Đây bộ dáng chân chính của chí tôn võ lâm, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ được một chút thôi cũng rút ngắn được năm mười năm khổ luyện."

"Lão bất tử này đã vượt khỏi cảnh giới của người phàm rồi." Ôn Khách Hành hai mắt đăm đăm nhìn về phía trước, hắn có chút không cam lòng nhận thua, "Chúng ta không có cửa đánh thắng lão. Ít nhất là trong vòng mười năm kế tiếp."

"Đệ đó, bớt nói vài câu đi, tránh chọc phải họa sát thân. Tôn Ngộ Không gặp Như Lai chính là để nói về đệ và lão."

Bên này câu chuyện chưa dứt, ở mắt trận đầu ngón chân Diệp Bạch Y điểm mấy cái thì năm cơ quan ở năm điểm cách xa nhau vài trượng trong chớp mắt đã bị đánh vỡ. Thân pháp nhanh đến nổi trần đời này hiếm có kẻ thứ hai.

"A Nhứ, nếu là huynh khi nội lực toàn thịnh có thể thi triển khinh công được đến bậc này không?" Người học võ vì bất cứ lý do gì thì trước tuyệt thế võ học cũng sẽ vô thức sinh ra sự si mê sùng bái, Ôn Khách Hành cũng không ngoại lệ. Khinh công của hắn thiên về thiên tính cực kỳ đơn giản, chỉ vì bảo mạng, không hề có chiêu số hay môn đạo nào, tốc độ được luyện ra từ trong sinh tử. Hắn cũng từng nghĩ đến chuyện học Cửu Cung bộ hoặc vô tế vô ngấn từ Chu Tử Thư, nhưng cả hai loại khinh công này đều không thích hợp với hắn.

"Không thể." Chu Tử Thư lắc đầu, "Khinh công của ta dựa vào thiên phú của cơ thể mềm dẻo và chiêu số, còn thứ Diệp Bạch Y đang thi triển vốn còn chẳng phải khinh công. Lão chỉ đơn giản thô bạo dùng nội lực hùng hậu của bản thân thôi thúc chân khí thôi. Khoảnh khắc chúng ta thấy lão ở đó thật ra chỉ là tàn ảnh, lão đã cách vị trí đó cả trượng rồi. Muốn thắng được lão trừ phi ngươi có được nội lực tương đương lão, bước vào cảnh giới vô thường."

"Ê, hai tên tiểu quỷ kia!" Diệp Bạch Y cau có dùng trọng kiếm bổ một đường sâu hoắm đến ngay bên chân hai người Ôn Chu, tiểu Thành Lĩnh cạnh bên bị vạ lây ngã chúi nhủi, "Lão phu là kép hát giúp vui cho các ngươi đấy hả? Đứng đó mà bình phẩm lung tung cái gì, mau qua cửa đi."

Ôn Khách Hành nhận nhiệm vụ xách theo quả tạ Trương Thành Lĩnh dẫm theo bước chân Chu Tử Thư đi vào Long Uyên Các. 

"Ừ, tuy tài học không bằng ai nhưng mắt nhìn vẫn dùng được." Diệp Bạch Y vẫn không phun ra được câu nào dễ nghe, thản nhiên bình phẩm cước bộ của Chu Tử Thư. Thế mới bảo núi này cao còn có núi khác cao hơn. Chu Tử Thư bình thường hay mắng tiểu Thành Lĩnh bục mặt, nay cũng gặp phải người cho y nếm thử tư vị đó rồi. Diệp Bạch Y lại điểm mũi chân, bóng áo trắng như sương như khói, tiếng lão dặn vang vọng, "Chú ý theo sát ta, đừng kích hoạt mấy thứ phiền phức ẩn giấu xung quanh!"

Cái kiểu xông thẳng vào nơi đầm rồng hang hổ mà rêu rao hống hách thế này chỉ hợp với Diệp Bạch Y và Ôn Khách Hành, nếu là kẻ khác sợ đã sớm về chầu ông bà rồi. 

Đi qua khu rừng ngập tràn khói độc, họ bước vào sơn trang rộng lớn với đồi trà, ruộng lúa, hoa cỏ trùng điệp. Cảnh sắc bình dị an yên ở nơi này lại trở nên kỳ quái, khiến người ta phải đề phòng. Ôn Khách Hành thuận tay ném Trương Thành Lĩnh cho Diệp Bạch Y còn bản thân tập trung thủ hộ Chu Tử Thư, một tay hắn ôm hờ che ở bụng Chu Tử Thư, một tay xòe ra thiết phiến thủ thế.

Chu Tử Thư làm cầu nối trung gian giữa giao giới hoàng quyền và giang hồ, lại là thủ lĩnh sát thủ, thân phận đặc thù khiến y luôn là người lao ra trước đón đầu nguy hiểm để làm gương cho thuộc hạ. Chỉ có y thủ hộ cho người, lại chưa từng nếm trải cảm giác được thủ hộ. Giờ đây được người giấu ở phía sau che chở, cái cảm giác này thật sự không tồi chút nào.

Họ đi càng sâu vào trong thì thấy hẳn một làng mạc có nông phu đang cày, có thôn phụ giặt áo bên ao, lại có cả mục đồng thổi sáo trên lưng trâu. Chỉ là trực giác của cao thủ nói với họ có gì đó không bình thường. 

"Sư phụ, ở bên kia có làng mạc kìa!" À quên, trong tổ đội vẫn có một tấm chiếu ngây thơ, tiểu Thành Lĩnh trong lúc Diệp Bạch Y sơ ý đã thoát cương chạy về phía một nông phu đang dắt trâu đi về, "Đại thúc ơi, xin hỏi nơi này là nơi nao á á á!"

Diệp Bạch Y xuất thủ dùng nội kình kéo Trương Thành Lĩnh về chỗ lão. Đứa nhỏ ngã chúi nhủi mông chổng lên trời, miệng cạp đất. 

Khi tiếng thét quen thuộc vang lên, Chu Tử Thư lấy tay che mặt thở dài bất đắc dĩ. Y muốn tìm người tính quẻ tính xem tên nhóc này rốt cuộc là mệnh cách gì ghê, đi đến đâu chọc tai họa đến đó.

"Người, người kia..."

"Làm sao, nam nhi đại trượng phu lắp ba lắp bắp còn ra thể thống gì?" Chu Tử Thư đá mông Trương Thành Lĩnh.

"A Nhứ, kệ nó, huynh mau qua đây nhìn thứ này đi." 

Thứ có thể khiến Ôn Khách Hành hứng thú đến hai mắt sáng lấp lánh không nhiều, Chu Tử Thư bỏ qua việc giáo huấn Trương Thành Lĩnh đi qua bên đó.

"Tay nghề tinh xảo hoàn mỹ vô khuyết, mấy mươi năm không gặp, tay nghề của tiểu Long Tước vẫn khiến người ta kinh diễm." Diệp Bạch Y tặc lưỡi tấm tắc, có thể nhận được lời khen của lão quái vật này chắc chắc đây là vật không tầm thường. 

"Tiền bối, đây là thứ gì?" Nông phu kia giống người y đúc, nhưng đôi mắt nó vô thần, cùng không hề có mạch đập. Chu Tử Thư luôn tự hào về khả năng nắm bắt thông tin của Thiên Song, thứ y không thể nói ra tên, người y không thể nhìn ra môn đạo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà lúc này bên cạnh y có đến ba “người”, chẳng biết nên cảm thấy thất bại hay nên tự hào vì mình có nhiều kỳ duyên.

"Khôi lỗi." Diệp Bạch Y dùng nội lực làm kiếm chém một nhát lên cánh tay đang cầm dây dẫn trâu của nông phu. Nơi đó không hề đổ máu còn lộ ra vân gỗ. "Nơi này đúng ra phải gọi là Khôi Lỗi trang."

"Con rối?" Hai người Ôn Chu há hốc miệng kinh ngạc, có thể chế tác con rối tinh xảo đến nhường này ư?

"Tiền bối, khôi lỗi và mộc ngẫu có liên quan thế nào với nhau?" Chu Tử Thư nhớ lại những nội gián bị giam ở thủy lao Quỷ cốc mà lên tiếng hỏi.

"Mộc ngẫu lại là thứ đồ chơi gì?" Trong giang hồ cũng có thứ Diệp Bạch Y ông chưa nghe qua, thật hiếu kỳ nha.

"Lão quái vật, ông không biết mộc ngẫu?" Ôn Khách Hành đã phân thây con rối gỗ ra xong, hắn ngẩng đầu lên, tay hất lên lọn tóc lòa xòa. "Đó là một loại nhiếp hồn thuật cộng với dược vật biến người sống thành con rối chịu sự sai khiến của người thi thuật."

"À, là cái thứ tà công đó hả?" Diệp Bạch Y vỗ tay cái bốp, "Các ngươi toàn đặt tên bậy bạ, thứ đó nên gọi là Cổ thi phật. Kẻ thi thuật có một cổ “mẫu”, thường là Long cổ, điều khiển các cổ “tử” trong cơ thể người bị khống chế. Loại thuật này trái ngược với quỷ thi phật tăng của thê tử Dung Huyền luyện. Quỷ thi phật tăng lấy chính mình phạm hiểm, còn cổ thi phật lại lấy người khác làm công cụ thi thuật."

"Thứ tà thuật này không phải trăm năm trước đã tuyệt tích ư, sao giờ lại hiện thế rồi..." Diệp Bạch Y lẩm bẩm, trọng kiếm đeo trên vai chống mạnh xuống đất khiến mặt đất nứt toác, "Thứ đó sẽ lây nhiễm, phải diệt kẻ thi thuật cùng thiêu hết những người bị trúng thuật."

"Vậy những người bị trúng thuật cũng hết đường cứu chữa sao?" Ôn Khách Hành bỗng cười vô cùng yêu dị.

"Phải diệt sạch. Thứ đó không còn là người nữa, chỉ là xác chết biết đi thôi, hơn nữa tính lây lan rất mạnh, chỉ cần một con thôi chỉ một thời gian ngắn sẽ lây lan thành một bầy."

"Như thứ đang nhìn chúng ta như thức ăn kia đúng không?" Chu Tử Thư kéo tay Trương Thành Lĩnh lại chỗ mình, nhét vào tay nó một thanh chủy thủ. Họ không thể giúp gì thì ít nhất cũng không thể ngáng chân. 

"Không phải là người thì dễ rồi, chứ đại thiện nhân như ta không thích sát sanh." Thiết phiến mở ra, Ôn Khách Hành che đi gần hết khuôn mặt của bản thân, nhưng ánh mắt như tu la giáng thế lại khó có thể che giấu, "Nào đến giờ chơi rồi, lên thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro