Chap 20: NẤU CƠM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20: NẤU CƠM

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Trời tháng ba se se lạnh, từng khóm măng non mơn mởn vươn lên sau những ngày đông giá rét, kiên cường mạnh mẽ. Chu Tử Thư ôm lò sưởi tựa vào hàng hiên nhìn Trương Thành Lĩnh cùng Cao Tiểu Liên hăng hái vui vẻ đào măng cho bữa tối.

“Chu thúc thúc, người xem con đào được một bé măng mập vỏ mỏng mọng nước chưa nè!” Thành Lĩnh như tranh công mang búp măng của mình nhảy qua hàng loạt cơ quan trận pháp, chạy đến trước mặt Chu Tử Thư như hiến bảo.

“Thân pháp tiến bộ nhanh thật, có thể băng băng chạy qua Dao Quang Phá Quân trận rồi.” Ôn Khách Hành bưng khay thuốc tới chỗ bàn trúc, hắn ngồi xuống kéo lên chiếc khăn giữ ấm đã bị rơi xuống quá nửa của Chu Tử Thư, vuốt góc cho phẳng rồi đắp lại cho y. “A Nhứ, cẩn thận đừng để nhiễm lạnh.”

“Khiến cốc chủ nhọc lòng rồi.” Chu Tử Thư mắt cũng chẳng nhìn đến Ôn Khách Hành, lạnh nhạt nói một câu qua loa khách sáo.

Từ khi trở về từ quỷ môn quan, Chu Tử Thư vẫn luôn có bộ dạng không chút sức sống này. Y chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, nên uống thuốc thì uống thuốc, nên ăn thì ăn, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Chu Tử Thư tự biến mình thành một túi da mà tác dụng duy nhất của y lúc này là nuôi dưỡng hài tử trong bụng mình. Từng là một quyền thần tay nắm trọng quyền, từng là nhất đại tông sư người người kính sợ, từng là một kẻ hùng tâm tráng chí muốn thay đổi triều đại hộ quốc an dân, mà giờ đây y buông bỏ chính bản thân mình sống tạm sống thí.

“Chu thúc thúc coi chừng, than nóng!” Thành Lĩnh hoảng sợ kéo lại bàn tay sắp chạm vào than lửa của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành nghe tiếng hét của Trương Thành Lĩnh liền giật mình ngẩng đầu lên.

“Chu Tử Thư, ngươi đang làm cái gì vậy!”

“Ta chỉ muốn thử xem ngũ giác của ta đã bình thường chưa ấy mà.” Chu Tử Thư bâng quơ đáp lời, ánh mắt lại nhìn xoáy vào bàn tay đã có chút phồng đỏ do bị tia lửa than văng trúng. “Đã lâu rồi không cảm nhận được đau đớn, thì ra nó vẫn tệ như vậy.”

“Ngươi muốn thử cảm nhận xem ngũ giác của mình đã quay về chưa, đúng không?” Ôn Khách Hành bế bổng thân hình gầy yếu của Chu Tử Thư lên, sau đó một đường ôm đi. “Ta giúp ngươi thử là được chứ gì. Thành Lĩnh, con mang theo rổ măng theo ta, còn Tiểu Liên thì đi mời lão... à Dung bá mẫu và Thẩm thúc thúc của con lát nữa qua tiền thính dùng bữa, ta có chuyện cần thương lượng với họ.”

Tiểu Liên nghe không phải đi theo đôi phu phu đang chiến tranh lạnh kia thì vui vẻ chạy đi làm bồ câu truyền tin. Còn tiểu Thành Lĩnh ôm theo rổ măng to bự gắng hết sức bình sinh đuổi theo cước bộ quỷ khốc thần sầu của Ôn Khách Hành.

Vào đến bếp, Ôn Khách Hành sai nha hoàn dọn sạch một chiếc bàn gần bếp nhất, sau đó trải thảm mềm rồi hắn mới yên tâm đặt Chu Tử Thư lên đó. Trước khi buông tay hắn không quên hù dọa:

“Lão yêu bà có nói hài tử rất yếu không thể chịu được tác động mạnh, tuy cái bàn này không cao nhưng ngã xuống cũng... Ngươi tự coi đó mà làm.”

“Đê tiện, Ôn Khách Hành ngươi đừng hiếp người quá đáng!”

“Ta có tốt với huynh, huynh cũng đâu để vào mắt?” Ôn Khách Hành đeo tạp dề chọn một con dao vừa tay, thẳng thắn đốp chát với Chu Tử Thư. Hắn nhịn y lâu rồi, nơi nơi chiều theo y lấy lòng, nhưng kết quả thì sao, chẳng khác gì mặt nóng dán mông lạnh. “Nếu đã thế lão tử hà tất tự làm khó mình, Chu Tử Thư, huynh có ngon thì mau hồi phục rồi tới tìm ta tính sổ đi!”

“Ngươi, ngươi...”

“Ôn thúc, người đừng bắt nạt Chu thúc nữa, nếu không con sẽ đi mách Dung bá mẫu đó.” Trương Thành Lĩnh không sợ chết chạy tới chắn giữa tầm nhìn của hai người, ý muốn bảo vệ Chu thúc của nó, ai dè:

“Trẻ con biết gì chuyện của người lớn, mau đi chỗ khác chơi!”

“Trẻ con biết gì chuyện của người lớn, mau đi chỗ khác chơi!”

Hai tiếng nói một nội dung cùng lúc cất lên, hai kẻ đang như gà chọi đá nhau bỗng đứng chung chiến tuyến đuổi người. Trương Thành Lĩnh bị hai tiếng quát dọa cho bay màu, cậu nhóc liền lủi ra góc phụ mấy a di đầu bếp bóc măng.

A Lĩnh à, con đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà! Mấy cái đứa yêu nhau đánh là thương, mắng là yêu, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, ai mượn con nhảy vô can làm chi.
___

Cơn mưa xuân tháng ba quyện cùng mùi khói bếp làm cho lòng người nôn nao, nhất là những kẻ không nhà như Chu Tử Thư y. Không biết do nhàm chán, hoặc đơn giản vì người kia dù có thế nào...

“A Nhứ, há miệng.” Ôn Khách Hành đưa muôi canh đến bên miệng Chu Tử Thư “Giúp ta nếm xem đã được chưa?”

“Ngươi không biết tự nếm à?”

“Hôm nay huynh làm ngũ giác của ta, bữa cơm này ngon hay dở vi phu nhờ hết cả ở phu nhân.”

“Rảnh quá hay gì?” Chu Tử Thư quơ tay nhặt được mỗi mấy cọng hành, xù lông dùng nó đập Ôn Khách Hành.
Quỷ chủ bị mắng, bị đánh lại rất vui vẻ, ít ra A Nhứ của hắn đã chịu phản ứng với mình.

“Ngoan, giúp ta nếm.” Ôn Khách Hành kiên trì đưa muôi canh.

“Nhạt.”

“Đúng rồi ha, ta quên bỏ muối.”

“Lão Ôn, có gì cháy phải không?” Chu Tử Thư ngoái đầu tìm xung quanh.

“Khứu giác rất nhạy nha!” Ôn Khách Hành vuốt nhẹ một cái lên sống mũi Chu Tử Thư, “Là gà ăn mày, chỉ là lớp đất sét trộn rơm bị cháy thôi.”

Một gian bếp nhỏ hai nam nhân, một người nấu nướng miệng luôn lảm nhảm, một người ngồi trên bàn cao gần đấy nếm thử món ăn. Khói bếp ủ ấm lòng người, che mờ khoảng cách, giữa họ thật ra chỉ cần một người cường ngạnh bước tiếp thì người kia rồi sẽ xuôi theo. Ở Động Đình là Chu Tử Thư liều mình bắt đầu lại, còn ở Thanh Trúc Lĩnh này là Ôn Khách Hành buông bỏ tất cả để cho cả hai một cơ hội hạnh phúc. Trong tình yêu mặt mũi gì đó không ăn được, nên lúc nào cần mặt dày thì cứ mặt dày thôi, ngại ngùng làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro