Chap 19: TỈNH LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19: TỈNH LẠI

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Lão Vô Thường quỳ mọp dưới chân Ôn Khách Hành ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Ông vì sao lại chạy tới tranh công vào lúc tên Ôn điên này lên cơn chứ, đây không phải ngại mạng mình quá dài ư?

Ôn Khách Hành vì túc trực chăm sóc Chu Tử Thư mà mấy ngày liền chưa hề chợp mắt. Hắn vốn chẳng còn tâm trí mà đi quản âm mưu dương mưu gì cả, nhưng lão già lươn lẹo đang quỳ bên dưới kia cứ không biết sống chết dám xông vào Trúc lư quấy rầy A Nhứ của hắn nghỉ ngơi! Ngón tay hắn chuyển động liên tục đảo loạn thiết phiến trong tay, hai mắt đục ngầu, giọng nói tà tà lạnh lẽo:

“Lão Vô Thường, ngươi nên mang tới cho bản tôn thứ gì đó đáng giá cho cái mạng nhỏ của ngươi.”

“Cốc chủ, thuộc hạ không phải cố ý quấy rầy chủ mẫu nghỉ ngơi...” Lão Vô Thường giỏi nhất là công phu miệng lưỡi đẩy đưa nhưng trước uy áp cùng cơn thịnh nộ của hắn, ông ta gần như líu lưỡi chẳng biết nên nói gì.

“Bớt lắm lời vô nghĩa đi.” Ôn Khách Hành xuất thủ một phiến lá trúc cắt chiếc mũ của lão Vô Thường đang đội ra làm đôi. “Lần sau bản tôn sẽ không trượt tay nữa đâu.”

“Hạt vương, hắn ta muốn phò con trai của Tấn vương lên ngôi sau đó thì ở sau màn hiệp thiên tử nhi lệnh chư hầu*.”

*lợi dụng thiên tử để sai khiến chư hầu.

“Dã tâm của con bò cạp đó bản tôn cũng nhìn ra được, còn cần ngươi tới tâu hớt với ta ư?”

“Không phải, không phải, tin tức mà thuộc hạ mang tới lần này là Hạt vương muốn phế Thái tử sau đó lập một trữ quân khác!”

“Ồ, tiểu Thái tử không phải là con trai duy nhất của Tấn vương ư?” Ôn Khách Hành cuối cùng cũng nhấc lên được hứng thú, “Tiểu Hạt tử tìm đâu ra một ấu tử nữa thế?”

“Theo tin thuộc hạ nhận được thì đây là con do một tì nữ trung dung sinh ra, do thân phận mẫu thân quá thấp nên không được phong kim sách, nhưng không biết Hạt vương dùng cách gì khiến cho Tấn vương gần đây đã công nhận đứa trẻ này.”

“Thú vị, thật thú vị! Tiểu Hạt tử quả nhiên là công phu sư tử ngoạm mà, hắn muốn nuốt trọn cả vương triều này.”

“Thuộc hạ còn điều tra được đứa bé kia vốn đến từ Long Uyên Các, nó chỉ là một con rối tinh mỹ bị điều khiển bởi nhiếp hồn thuật, so với mộc ngẫu không khác là bao.”

“Xem ra hôm bay bản tôn không có cơ hội ngắt cái đầu của ngươi xuống rồi.” Ôn Khách Hành dùng chuôi quạt gõ nhẹ lên mặt bàn ba cái gọi Diễm quỷ đang đứng chờ ở bên ngoài vào. “Diễm quỷ, ngươi đưa hắn đến chỗ của lão yêu bà để bà ấy triệt tiêu Hỏa Diễm cổ trong người hắn đi, xem như là ban thưởng cho hắn.”

Lão Vô Thường không tin vào tai mình nữa, ông ta vốn chỉ muốn dùng tin tức kia đổi lấy vài bình thuốc giải tạm thời, không ngờ Ôn Khách Hành lại ra tay hào phóng trừ bỏ Hỏa Diễm cổ trong người ông ta. Vậy từ giờ vào lúc trăng tròn ông ta sẽ không phải chịu sự đau đớn thiêu đốt, cắn nuốt gân mạch nữa rồi!

“Tạ cốc chủ ban thưởng!”

Lão Vô Thường dập đầu hành lễ sau đó nhảy chân sáo theo bước Diễm quỷ rời đi. Khi trong thư phòng không còn bóng dáng ai nữa, Ôn Khách Hành mới lên tiếng nói với cái bóng đang ẩn náu sau khóm trúc:

“Tiểu Thái tử bị Hạt tử phát hiện rồi à?”

“Hiện tại vẫn chưa, nhưng tin hương của ngài ấy càng ngày càng nồng, chắc không thể giấu được bao lâu nữa.”
“Dạo này tăng cường phòng bị ở Đông cung, ngươi cũng đừng rời khỏi tiểu Thái tử nữa, phái người tra xem Long Uyên các vì sao lại hợp tác với Hạt vương.”

“Dạ.”

“Tiểu Hạt tử, ngươi muốn hiệp thiên tử lệnh chư hầu ư, bản tôn chính là không cho ngươi toại nguyện đó! Thái bình thịnh thế phu nhân ta dùng cả thanh xuân máu và nước mắt thúc đẩy, đâu thể để một con bọ cạp nho nhỏ phá hủy?”

Soạttttttt!

“Là ai?”

Ôn Khách Hành xuất chưởng, kình phong phóng thẳng vào gốc đan quế ở góc vườn khiến tuyết đọng trên cây đổ sụp xuống đè lên một thân ảnh thiếu niên, biến nó thành người tuyết. Trương Thành Lĩnh nhất định phải tạ ơn trời đất vì tin hương của cậu ta là mùi rượu trúc diệp thanh khá giống với tin hương của Chu Tử Thư, nên khi xuất chưởng Ôn Khách Hành chỉ sử dụng ba thành công lực.

“Ôn thúc thúc là con, là con, đừng đánh!”

“Nhóc con, ngươi lén lút ở đó làm gì?”

“Con tới thăm Chu thúc thúc, nhưng các tỉ tỉ trông giữ bên ngoài không cho con vào, con đành... trèo theo tàng cây vào.” Trương Thành Lĩnh vừa nói vừa ngại ngùng chỉ vào cây đan quế phía sau lưng. Cậu được dạy rằng người quân tử không nên làm chuyện lén lút, nhưng cậu thật sự rất lo lắng cho Chu thúc thúc nên mới làm ra việc thất lễ thế này.

Ôn Khách Hành nhìn thiếu niên đang cúi đầu vò nắm ống tay áo nhận sai, lòng bỗng mềm mại. Ở nơi tất cả mọi người đều phòng bị A Nhứ của hắn thì đứa trẻ này lại liều mạng vượt qua ám vệ chỉ để biết A Nhứ có ổn không, sao hắn nỡ trách mắng đứa trẻ này đây.

“Con qua đây, ta đưa con đi thăm y.”
___

Trong ngọa phòng, bốn phía đều đốt than ngân ty để giữ ấm tránh khói, Ôn Khách Hành dẫn Thành Lĩnh đứng trước lô sưởi xua đi hàn khí rồi mới bước vào phòng. Hai người vừa bước qua bình phong thì đã nghe tiếng nức nở.

“Hài tử... đừng đi... xin con đừng bỏ ta lại.”

Chu Tử Thư sau ba ngày hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại. Ôn Khách Hành vội vã chạy tới bên giường nâng người y lên để y ngồi tựa vào lòng mình. Hắn vươn tay lau đi giọt lệ vương bên khóe mi của Chu Tử Thư.

“A Nhứ, không sao rồi, hài tử không sao rồi.”

“Khụ khụ khụ.” Chu Tử Thư ho khan mấy tiếng rồi phun ra một búng máu đen.

“Lão yêu bà, bà mau tới xem A Nhứ!” Ôn Khách Hành vỗ lưng giúp Chu Tử Thư nhuận khí đồng thời lớn tiếng gọi Nhạc Phượng Nhi đang ở bên tiền thính nấu thuốc đến xem y.

Trương Thành Lĩnh thấy bên cạnh có thau nước ấm liền lấy khăn trên giá nhúng nước ấm vắt sạch rồi đưa cho Ôn Khách Hành, “Thúc lau cho Chu thúc đi.”

Nhạc Phượng Nhi lúc này cũng đã chạy tới, bà nhìn búng máu đen trên đất thì liền thở phào. “Nó nôn ra được ứ huyết thì không có gì đáng lo nữa rồi, kinh mạch bị khô héo thì từ từ ôn dưỡng lại là được.” Bà lấy chén thuốc từ tay nha hoàn đưa cho Ôn Khách Hành, “Cho nó uống chén dược này trước đi rồi ta sẽ phối dược khác cho nó.”

“Để con bưng cho.” Thành Lĩnh ở bên ngoan ngoãn nhận việc bưng thuốc để Ôn Khách Hành đỡ vướng tay vướng chân.

Ôn Khách Hành múc một muỗng thuốc thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Chu Tử Thư.

“A Nhứ, mở miệng.”

“Ôn Khách Hành, lão tử chưa vô dụng tới mức cần người mớm thuốc!” Chu Tử Thư vùng vẫy khiến cho muỗng thuốc trong tay Ôn Khách Hành sóng sánh văng hết ra xung quanh.

Thái độ không hợp tác của Chu Tử Thư khiến áp suất xung quanh trở nên nặng nề. Ôn Khách Hành vươn tay lấy chén thuốc, trước sự ngỡ ngàng của mọi người đưa chén thuốc lên miệng mình tu cạn. Sau đó hắn nắn cằm Chu Tử Thư, áp môi mình lên mang thuốc trong miệng mình rót vào miệng y rồi dùng lưỡi mình ép y nuốt xuống, tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc. Xong xuôi hắn ném cái chén lại trên khay.

“Ngươi dĩ nhiên không vô dụng nhưng ngươi bướng. Giờ sức khỏe của ngươi và hài tử là quan trọng nhất, mặt mũi gì đó vứt đi cho ta!”

__

Qua tui mới bị tế xong sáng ra phải update chính văn cho bớt sợ🤭🤭🤭 Từ hôm nay tui sẽ update lại bình thường bên W nhé, mang tiếng flop nên phải xách váy lên chăm chỉ phấn đấu 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro