Chap 11: Vì Huynh Là Càn Nguyên Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Vì Huynh Là Càn Nguyên Của Ta

Au: Yên Ninh

Beta : Reii

Sau khi vừa quyết định sẽ đi Lạc Dương đón người, Ôn Khách Hành không chậm trễ mà liền ngay hôm sau đã chuẩn bị xong xuôi hành trang cần thiết để lên đường.
- A Nhứ, ngươi đang làm gì đó? – Ánh mắt y tò mò nhìn đống đồ “kỳ lạ” của người kia.

- Dịch dung. – Chu Tử Thư đang bận pha trộn các loại bột màu, ngẩng đầu trả lời.
- Ở đâu ra mớ đồ kỳ quái này? – Ôn Khách Hành vừa hỏi vừa quan sát cái cây thoạt nhìn giống giống cây bút lông y thường viết chữ, nhưng khi nhìn kĩ lại có chút không phải, đầu lông lại xòe ra như cái quạt như vậy mà..

- Mượn của Diễm quỷ đó, đừng nghịch lung tung. – Chu Tử Thư giật lại cọ lườm Ôn Khách Hành một cái. Bộ đồ dịch dung của Diễm quỷ không thua gì bộ của y, xem ra sư phụ tham ăn đó của y đã thật sự vì một bữa cơm mà bỏ vốn không ít nha.

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư rồi nhớ đến cái bộ dáng “cái bang” của Chu Nhứ thì khẽ rùng mình một cái.

- Dịch dung gì chứ? Không cho ! Ta thích khuôn mặt này cơ. – Giọng hắn nũng nịu, vẻ trẻ con khiến người kia không kìm được mà trêu ghẹo.

- Oh, thế ra ai đó nói ta thế nào cũng hoàn mỹ là nói xạo à?

- Đã quen giàu sang không chịu được nghèo, ta cũng chỉ là phàm phu tục tử thôi!

- Trẻ con, ấu trĩ.. – Tuy nói nặng thế nhưng Chu Tử Thư cũng không tiếp tục làm nữa. Vừa cất đống đồ nghề thì nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

- Vào đi. – Ôn Khách Hành đeo lên bộ mặt cao lãnh bước đến thư án ngồi xuống.

- Nô tỳ bái kiến cốc chủ, công tử. – Liễu Thiên Xảo nhún người làm bán lễ rồi mới phất tay để hai nha hoàn tiến lên để hai khay lên thư án.

- Lão yêu bà sai ngươi đến thôi à?

- Ta dù gì cũng là trưởng bối, tiểu quỷ ngươi không qua thỉnh an ta thì thôi, còn bắt bà già này chạy qua chạy lại. – Nhạc Phượng Nhi được nha hoàn đẩy tới, cả người toát vẻ ai oán than trách.

- Làm như chỗ bà là chỗ cho người đến đấy, không cương thi là trùng, xà độc. – Vừa nghĩ tới cái mớ kinh khủng trong Lê viện kia là Ôn Khách Hành đã gai hết cả người..

- Ngươi cũng bắt đầu tự xem mình là người rồi đấy à?

- Ngưng, ngưng,ngưng ! Hai người còn cãi nhau nữa là không xuất môn được nữa đâu. – Chu Tử Thư ong ong hết cả đầu vì hai cô cháu nhà này cứ gặp mặt là phải xéo xắt nhau một hồi mới chịu toại lòng, y là người đứng ngoài chứng kiến mãi như vậy ít nhiều cũng phải thấy mệt dùm.

- Được rồi, nói chính sự. Đầu tiên, đây là thuốc của Chu tiểu tử: Mỗi khi giờ tý hãy uống một viên
sẽ giảm bớt đau đớn.

- Sao lại chỉ giảm đau? Lão bà không đáng tin này! – Ôn Khách Hành chau mày, mỗi đêm A Nhứ cứ đến giờ tý khi toàn bộ nội lực luân chuyển là lại đau đớn không thôi. Hắn dùng tin hương cũng không giúp gì được nhiều. Vốn dĩ hắn luôn chờ thuốc từ chỗ Nhạc Phượng Nhi, hi vọng y sẽ không phải chịu đau khổ nữa, không ngờ lại chỉ là thứ tạm thời này..

Lão bà này tưởng hắn không dám mang chiêu bài thần y cốc nhóm bếp sao?

- Lão Ôn, như thế này đã là tốt lắm rồi. – Chu Tử Thư đứng bên cạnh vỗ vỗ vai hắn.

- Ngu xuẩn ! Việc cắt cơn đau triệt để ngay lập tức chỉ là hành động đánh lừa thân thể, sẽ gây hại cho việc điều trị tận gốc sau này. Dược này là giúp hòa hoãn kinh mạch, khiến nó không bị khô kiệt chứ không phải thuốc giảm đau.

- Được rồi, được rồi, là bản cốc chủ ta ngu ngốc, được chưa? – Ôn Khách Hành khoát tay.

- Tiếp theo, đây là túi hương để che đi mùi tin hương của hai đứa.

- Không phải đã đánh dấu thì ngoài đối phương ra sẽ không ai ngửi thấy mùi hương của bọn ta sao? – Lần này đến Chu Tử Thư nghi hoặc.

- Ngươi phân hóa muộn, còn từng dùng thuốc tầm bậy, ngươi nghĩ ngươi bì được với người bình thường sao? Ngươi có biết vì sao kỳ phân hóa của khôn trạch nam lại bắt đầu sớm từ lúc 12, 13 tuổi không? Chính là để cơ thể các ngươi sinh ra biến hóa thích nghi với việc dựng dục. Nhưng còn ngươi thì sao? Bao nhiêu tuổi rồi mới bắt đầu phân hóa, cơ thể cương cứng, kỳ phân hóa của ngươi đến bây giờ vẫn êm thấm chẳng qua là do càn nguyên của ngươi đã dùng sinh tử khế trộn lẫn tin hương của nó với ngươi thôi. Nên bây giờ thành ra là cả hai đứa đều có tin hương bất ổn, không biết là kỳ vũ lộ của ngươi, hay kỳ phát hỏa của Diễn nhi sẽ đến bất ngờ thế nào. Vì vậy vẫn nên mang theo túi hương này, tránh gây họa cho mọi người xung quanh.

Nhạc Phượng Nhi nói một hơi đến khan cả cổ, trước có một đứa thì lo một, giờ có hai đứa thì phải lo cả đôi, chẳng làm người ta bớt lo được tý nào cả !

___

Sau khi rời khỏi Thanh Trúc Lĩnh hai người liền ra roi thúc ngựa tiến thẳng đến Lạc Dương. Hai kẻ một bị triều đình tróc nã, một bị cả giang hồ truy sát, cứ thế mà hiên ngang tiến lên. Đúng là, thế giới này chỉ cần hai người họ có thể ở cùng nhau, mọi vấn đề khác đều là của thiên hạ.

- Lão Ôn, ta đói. – Chu Tử Thư ngồi bên đống lửa khẩy khẩy nghịch.

- A Nhứ, ngươi lại muốn gì đây? – Ôn Khách Hành có chút bất đắc dĩ nhìn Chu Tử Thư.

- Lão Ôn, huynh kiếm gì cho ta ăn đi.

- Sao huynh không tự đi, mà bắt ta đi hả?

- Vì huynh là càn nguyên của ta. – Chu Tử Thư đúng tình hợp lẽ nói, điệu bộ cười mỉm cười của y đẹp đến hoa cũng thẹn.

- Được, được, vi phu tâm phục khẩu phục !
Ôn Khách Hành xoay người đi, nụ cười trên môi cũng tiêu tán.

__
Trong miếu hoang, tử khí âm trầm một đám hoạt tử nhân và một đám yêu ma loạn đấu. Thiết phiến màu trắng bay qua cắt ngang đầu một loạt hoạt tử nhân.
- Cốc chủ, ngài tới rồi. – Lão Vô Thường thấy bóng Ôn Khách Hành liền thở phào, thoát một kiếp rồi.
- Lão vô thường, ngươi càng ngày càng vô dụng thế này thì ta nuôi ngươi làm gì? – Ôn Khách Hành thu lại thiết phiến, dùng khinh công quỷ dị né tránh đám hoạt tử nhân.
- Cốc chủ ngài minh xét ! Ta là bị tên Hạt vương kia ám toán mà. – Lão vô thường miệng thì ai oán kêu oan, tay lại tàn nhẫn bóp chết kẻ đang điều khiển hoạt tử nhân để chứng minh bản thân vẫn còn giá trị.
Thủ lĩnh nhóm Độc Hạt tấn công lần này cho thấy thế cục đã định, liền liều mạng ám toán Ôn Khách Hành để tìm đường sống. Khi mũi liềm còn cách người Ôn Khách Hành khoảng một tấc tưởng như đắc thủ thì “rắc”. Cổ tên thủ lĩnh đã gãy lìa, đôi mắt hắn bất ngờ mà trợn to, điều mà hắn nhìn thấy cuối cùng là nụ cười quỷ dị như kẻ điên của Ôn Khách Hành..
- Khốn khiếp, làm dơ tay ta rồi, lát về biết ăn nói sao với A Nhứ đây? – Ôn Khách Hành ném cái xác về phía lão vô thường.
- Lần sau muốn chết thì lăn xa xa ra mà chết, đừng đến làm dơ mắt bản tôn!

__
Chu Tử Thư nhìn Hàn Anh đang quỳ hành lễ mà đăm chiêu. Lúc chập tối y đã phát hiện ra có người theo đuôi rồi, nhưng vốn tưởng là người của Đoàn Bằng Cừ nên mới kiếm cớ đuổi Ôn Khách Hành đi. Không ngờ người đến lại là Hàn Anh.
- Trang chủ, thuộc hạ tìm được người rồi.
- Sơn Trang đã không còn thì lấy đâu ra trang chủ? Sau này đừng gọi thế nữa, ngươi mau đứng lên đi.
- Vâng.
- Hàn Anh, vì sao ngươi không rời đi?
- Thuộc hạ biết thủ lĩnh trăm phương ngàn kế để bọn ta an toàn thoái lui, nhưng ta nguyện lưu lại làm tai mắt cho người.
- Ngu xuẩn, ta một người sắp chết có mưu đoạt gì nữa mà cần phải có tai mắt? Bệ hạ đã không còn là Tấn vương năm xưa nữa rồi, ngài sẽ không niệm tình xưa, ngươi ở chỗ hắn có khác gì tìm chết?
- A Nhứ, huynh nói ai là kẻ sắp chết.
Ôn Khách Hành đằm đằm sát khí ném hai con thỏ xuống đất, tiến về phía Chu Tử Thư.
- Chu Tử Thư, ta đã nói bao nhiêu lần rồi đừng trù ẻo phu nhân của ta, A Nhứ của ta sẽ trường mệnh bách tuế ngươi hiểu không?
Hàn Anh vung kiếm muốn kéo Chu Tử Thư khỏi sự khống chế của Ôn Khách Hành, nhưng kiếm vừa xuất vỏ chưa kịp tung chiêu đã nhận một chưởng văng ra xa.
- Lão Ôn, được rồi ta nói bậy ngươi đừng lên cơn nữa. – Chu Tử Thư gạt tay Ôn Khách Hành ra.
- Nhặt thỏ lên đi rửa rồi nướng đi, ta đói rồi.
- Ngươi đi với ta đi, an ủi trái tim bị tổn thương của ta..
- Trẻ con! – Chu Tử Thư chịu thua với độ lật mặt của Ôn Khách Hành rồi, y vịn vào tay hắn đứng lên.
- Thủ lĩnh.. – Hàn Anh bị cảnh tượng khanh khanh ta ta của thủ lĩnh nhà mình và Ôn Khách Hành dọa đến phát ngốc. Hai người họ làm lành từ bao giờ? Kẻ kia có làm hại thủ lĩnh không? Y cũng không rõ.
- Hàn Anh không sao đâu, hắn là càn nguyên của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro