Chap 10 : Bầu Bạn Cùng Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 10 : Bầu Bạn Cùng Quân

Au: Yên Ninh

Beta : Reii

Từ nơi một căn phòng sáng đèn đến hết dãy hành lang, bóng của hai con người nào đó cứ giữ mãi ở tư thế nửa ôm nửa lôi kéo, cứ thế cùng nhau trở về phòng riêng. Cửa phòng vừa khép lại, Ôn Khách Hành đã vội vã áp thân thể người kia lên cửa. Chu Tử Thư cũng không chịu yếu thế, y xoay người bất ngờ đẩy Ôn Khách Hành áp lên tường. Ngay sau đó, y kề sát má lên động mạch cổ của hắn.
- A Nhứ, huynh đang đùa với lửa đó!
Nhưng lời đó lại chẳng dọa được tên tửu quỷ đang vùi nơi cổ hắn,  một cái gì đó vừa ấm nóng vừa mềm mại đã chạm lên yết hầu hắn,  có vẻ như vô ý, nhưng lại như vồn vã ve vãn cắn mút nơi yếu hại đó.
- Lão Ôn, lão Ôn, lão Ôn... – Chu Tử Thư nỉ non.
- A Nhứ, ta ở đây.
Ôn Khách Hành đáp lại y, hắn nắm lấy tay y, đan ngón tay áp sát vào những ngón tay thon thả của y, lòng bàn tay chạm nhau mềm mại, khắng khít không rời.
Khác hẳn với dáng vẻ lạnh nhạt trước đây, Chu Tử Thư lúc này vẻ vô cùng nhiệt tình nhưng cũng đầy trúc trắc, y mời gọi hắn rồi lại ỷ lại để hắn dẫn dắt. Ôn Khách Hành đổi khách thành chủ, bế bổng Chu Tử Thư lên bước đến bên giường thả y xuống.
- A Nhứ, huynh trêu chọc ta như thế là muốn tìm chết phải không?
Ôn Khách Hành giật mạnh đai áo của Chu Tử Thư ném xuống
- Lão Ôn, đến làm chết lão tử xem!
Hình ảnh Chu Tử Thư ngông cuồng hiện giờ bỗng chồng chéo với hình ảnh Chu Nhứ của buổi đầu gặp gỡ khiến Ôn Khách Hành có chút mất khống chế mà đưa tay lên xiết cổ y.
- Là tự ngươi tìm lấy. Hắn gằn từng tiếng, rồi lại nhìn gương  mặt đỏ bừng vì ngạt thở thì lại có chút dao động, từ từ buông nhẹ đôi tay đang xiết cổ Chu Tử Thư ra.
- Khụ ,khụ... đệ vẫn không nỡ đâu. – Chu Tử Thư khiêu khích, dùng đầu gối ma xát vào nơi đang dựng đứng của Ôn Khách Hành. Rồi y đưa tay rút cây châm ngọc, thả trôi mái tóc bạc trắng mềm mại của người kia.
- Lão Ôn, ta nợ ngươi một mái tóc đen, ta bồi thường ngươi một đời một kiếp, đủ chứ?
Ôn Khách Hành túm lấy cái tay đang làm loạn của Chu Tử Thư khóa lên đỉnh đầu, ánh mắt thâm tình nhìn y mà nói:
- Một đời?  Huynh nghĩ hay quá nhỉ? Nói cho huynh biết, chỉ cần còn luân hồi ta vẫn sẽ tìm đến huynh đòi nợ, qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp cũng không tha cho huynh đâu!
Chu Tử Thư vuốt ve khóe môi đang đóng mở kia:
- Đệ cho vay nặng lãi đấy à? Nhưng nếu đệ có bản lãnh truy thì ta cũng sẽ có bản lĩnh bồi, bao nhiêu kiếp cũng chỉ vì đệ mà nở rộ, được chứ?
Tin hương nồng đậm, rượu cùng đàn hương hòa quyện nhảy nhót, hai tâm hồn cũng tương liên giao hòa
__
“Rầm!”
Ôn Khách Hành đang ôm Chu Tử Thư ngủ thì bị tiếng động lớn ở ngoài hành lang làm cho tỉnh giấc. Hắn kéo chăn bao kín người Chu Tử Thư rồi mới đứng dậy với lấy ngoại sam tùy tiện mặc vào, tóc cũng chẳng thèm vấn lại, vội vàng đi ra ngoài.
- Cốc chủ, thuộc hạ có việc cần bẩm báo! – Diễm quỷ gõ cửa liên tục.
- Có chuyện gì? – Ôn Khách Hành mang vẻ mặt ôn thần ác sát mở cửa, giọng đanh lại.
- Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. – Một Diễm quỷ bình thường khôn khéo, lễ nghi thông tri, vậy mà sao hôm nay lại chỉ biết ngây ngốc lặp đi lập lại mấy chữ thế kia?
Nhưng Ôn Khách Hành lại hiểu vì sao cô ta lại như thế. Hắn dùng khinh công một đường đi vào trung tâm địa cung, mãi khi đến gần nơi đặt băng quan hắn mới thả chậm tốc độ. Bỗng một bóng người tròn trịa lăn đến bên chân hắn.
- Cốc chủ, lão tử lăn lộn ở tuyết địa gần hai năm sắp thành dã nhân rồi, người.. – Thực Thi quỷ ôm chân Ôn Khách Hành tố khổ.
- Ngậm miệng lại! – Ôn Khách Hành có chút táo bạo đá Thực Thi lăn vào góc.
- Thứ đó là thật sao? – Ôn Khách Hành hỏi Nhạc Phượng Nhi và Chân Mục lúc đó đang xoay quanh hai cái bình lưu ly.
- Huyết mẫu tử cổ, còn sống, được đựng trong lưu ly. – Chân Mục miêu tả thứ mình đang cầm. Thiếu gia lần này thật sự tìm được rồi.
- Vậy A Tương? – Ôn Khách Hành nghẹn lại nhìn tiểu cô nương đang nằm an tường trong băng quan. Thời gian của nàng như dừng lại ở tuổi 16 xinh đẹp của ba năm trước.
- Không có gì là chắc cả. Nhạc Phượng Nhi đánh gãy lời của Ôn Khách Hành, bà không dám cho hắn quá nhiều hy vọng, vì bà biết hắn sẽ chịu không nổi việc mất đi Cố Tương lần nữa.
Nhưng ngươi yên tâm sẽ không tệ hơn bây giờ đâu. Cố Tương ba năm trước bị thương quá nặng, nếu không phải Ôn Khách Hành liều mạng dùng nội lực và tin hương giữ tâm mạch cho nàng thì đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Ba năm qua, để chờ tìm thuốc chữa cho nàng Nhạc Phượng Nhi đặt nàng vào băng phách, rồi để nàng ngậm định hồn châu giữ cho thân thể nàng trong trạng thái ngủ say. Nhưng thời gian càng dài thì tác dụng của định hồn châu và băng quan đối với cơ thể nàng càng giảm đi, gần đây thân thể đã xuất hiện vết thi ban. May là Thực Thi đã tìm được huyết mẫu tử cổ.
- Lão bà, bà còn cần thứ gì nữa không? Ta sai người đi lấy về.
- Không cần, mọi thứ đều chuẩn bị xong từ lâu chỉ chờ đôi mẫu tử cổ này. Nhưng ta mấy ngày này cần bế quan, vậy cuộc hẹn ở Lạc Dương phải làm sao? Nhạc Phượng Nhi nhìn mẫu cổ đỏ tươi đang ngọ nguậy trong bình không giấu nổi vẻ đăm chiêu..
- Ta đi đón bọn họ về đây cho bà là được chứ gì. Lão bà, bà lúc này đừng phân tâm.
Ôn Khách Hành bỗng kéo vạt áo quỳ xuống dập đầu hành một đại lễ.
- Cô cô, xin người, nhất định phải cứu lấy muội muội của ta!
- Tiểu quỷ, mau đứng lên, ta có bảo là không chữa cho nó đâu.
- Tạ cô cô!
- Vậy ngươi thay ta đi Lạc Dương đi, nhưng nhớ đừng làm khó họ. Hai đứa nhỏ đó cũng như ngươi, chịu khổ nhiều rồi. – Nhạc Phượng Nhi nắm tay Ôn Khách Hành dặn dò.
- Còn đứa nhỏ Cố Tương này, ta còn một hơi thở thì có là âm sai đến ta cũng không để họ dẫn nó đi.
__
Ôn Khách Hành rời địa cung trở về chủ phòng thì thấy Chu Tử Thư đã dậy rồi, y đang ngồi ở bên thư án chờ hắn.
- Ngươi vội đi đâu mà y phục cũng không kịp mặc cho chỉnh tề thế này? – Chu Tử Thư bước tới vòng tay qua eo Ôn Khách Hành giúp hắn thắt lại đai áo. Ôn Khách Hành ôm chầm lấy y, tựa đầu lên vai y.
- Đi xem dì La một chút.
- Bà ấy không khỏe sao? – Chu Tử Thư cũng không nghi ngờ.
- Ổn rồi, tất cả đều ổn rồi. A Nhứ, chúng ta sau này đều sẽ ổn hết thôi
- Ừ, sẽ ổn thôi!
- A Nhứ ta có việc cần làm huynh cùng đi với ta đi, được không?
- Được, cùng đi.
Lúc này, Ôn Khách Hành mới ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào ánh mắt thản nhiên của Chu Tử Thư:
- Huynh cũng không hỏi ta muốn đi đâu, làm gì mà đã đồng ý rồi?
- Dù đệ có muốn đi Sâm La điện đại náo ta cũng sẽ theo cùng, vậy ta còn hỏi những điều ấy làm gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro