Chap 1: Tái Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP1: TÁI KIẾN

AU: YÊN NINH

BETA: Reii


Đây là truyện ABO , có SINH TỬ các thí chủ thỉnh thận trọng trước khi nhảy hố😘

NOTE:

Càn nguyên : tức là A
Khôn trạch : là O
Trung dung : là B

Chu Tử Thư mơ màng tỉnh lại, ký ức còn chưa kịp hiện về thì sự đau đớn khi bị đánh dấu từ “chiến trận” đêm qua đã vội chiếm hết tâm trí y, không thể nào bỏ qua được. Y khẽ nhấc mình dậy để quan sát cảnh vật xung quanh. Gian trúc lư này nhìn qua thì tao nhã nhưng từng món đồ được bày biện ở đây kể ra thì không món nào không mang giá trị liên thành. Không hiểu vì sao, phong cách này lại làm y có chút cảm giác thân quen lạ...

- Công tử, người đã tỉnh chưa? – Một giọng nói từ ngoài cửa phòng y vọng vào.
Tiểu tư ở bên ngoài cẩn dực thông tri, sau khi nhận được sự cho phép mới dẫn theo một vị đại phu từ từ tiến vào.

- Đây là nơi nào? – Chu Tử Thư hỏi, trong khi vẫn còn chút mơ màng.

- Công tử xin đừng nôn nóng, chủ nhân ta trở lại sẽ nói rõ cùng người.

- Công tử, lão phu muốn xem mạch cho người. - Vị đại phu lấy tư thế hạ nhân, nửa ngồi quỳ dưới bệ chân y, đưa tay lên cẩn dực xem mạch, rồi nói tiếp:

- Công tử, thứ cho lão phu hỏi thẳng, người phân hóa muộn như thế này là do dùng thuốc phải không?

- Cũng chẳng còn cách nào, thân ta mang nhiều trách nhiệm, làm khôn trạch chính là không thể nào.

- Hàm hồ, thiên tính là do trời định người cưỡng ép thay đổi khác gì tìm chết! - Vị đại phu bị sự coi thường sinh mệnh của người trẻ tuổi trước mắt chọc cho tức giận mà quên đi cả phép tắc.

- Chân lão, cẩn trọng chút, người không được vô lễ với công tử, chủ nhân sẽ trách phạt. - Tiểu tư lên tiếng nhắc nhở.

- Không sao, đại phu cũng không nói sai, ta bây giờ tình hình là thế nào?

- Người dùng thuốc đã lâu, dược lực đã ngấm sâu lại không rõ nguyên do cưỡng ép phân hóa lần nữa. Thứ lão phu vô năng hiện cũng không thể nói rõ tình trạng của người. Xin công tử cho ta chút thời gian.

- Được rồi, ta bây giờ có nhiều nhất chính là thời gian mà. – Y mỉm cười nhẹ chào đại phu, đâu đó trong mắt y vừa phảng phất qua chút trầm mặc.

___
Chu Tử Thư đã ở lại trúc lư này được nửa tháng rồi. Quanh y, ngoài hai tiểu tư thay nhau hầu hạ cho y là khôn trạch thì còn lại hạ nhân tất cả đều là trung dung. Vị chủ nhân nơi này, càn nguyên của y tâm tư thật ý nhị...

- Công tử, người mau vào nhà đi, ngoài trời nổi gió rồi.
Tiểu tư khoác lên vai y một tấm áo choàng tuyết hồ rồi đi lại góc phòng dùng than ngân ti đốt lò sưởi.


- Ta cũng không yếu ớt đến thế đâu. – Chu Tử Thư nói xong lại liền có chút muốn cười. Y từng nắm giữ quân quyền lại từng là chưởng quản tổ chức sát thủ lớn nhất vùng mạn bắc, tố chất thân thể chính là nhất hạng! Mà giờ đây lại biến thành bộ dạng này, thân phận khôn trạch đúng là không thể làm người ta yêu thích nổi.

- Vâng, nhưng chủ nhân trước khi đi đã căn dặn phải chăm sóc người chu đáo, chúng nô tài không dám làm trái.

___
Ôn Khách Hành trở về vào lúc trời đã khuya, hắn thả nhẹ khí tức, nhẹ nhàng bước đến bên giường. Hắn vén tấm chăn gấm đã bị rơi xuống một nửa, dịu dàng ngồi bên góc giường ngắm nhìn dung nhan người kia.

- Ta đoán đúng rồi.
Chu Tử Thư mở mắt, trong nhãn cầu thanh minh chứng tỏ y chưa hề ngủ.

- Chu đại nhân, thông tuệ mẫn tiệp. Bản cốc chủ cũng chẳng dám múa rìu qua mắt thợ.


Ôn Khách Hành bước đến trường kỉ ngồi xuống, mọi dịu dàng thâm tình trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết, chỉ còn mỉa mai châm chọc. Chu Tử Thư trông thấy sự thay đổi ấy, liền cười tự diễu:

- Ta đã nghĩ qua rất nhiều tình huống khi hai ta gặp lại, chỉ là không ngờ lại thế này.


- Thế nào, bị ta đánh dấu khiến Chu đại nhân thấy khuất nhục sao. - Ôn Khách Hành âm dương quái khí nói.

- Không phải.

- Không phải thì tốt, phải cũng không sao, là ngươi thiếu ta. – Nụ cười hắn lúc này pha không rõ là tinh ranh hay bỡn cợt, vô cùng khó hiểu.

- A Diễn, đệ nghe ta nói...

- Câm miệng, ngươi không xứng gọi cái tên đó!

Cách gọi thân mật gợi lên quá khứ, cũng gợi lên hận ý trong lòng Ôn Khách Hành, hắn vung tay đẩy một chưởng ấn về phía người đang ngồi trên giường. Vốn hắn chỉ muốn phát tiết một chút thôi, lại không nghĩ tới Chu Tử Thư hoàn toàn không tránh né, cứ thế nhận lấy một chưởng mà thổ huyết.

- Chu Tử Thư, ngươi đây là dùng khổ nhục kế ép ta sao. - Ôn Khách Hành phi thân tới dùng tay bóp cằm ép Chu Tử Thư ngẩng mặt lên nhìn mình.

- Đệ đừng phát điên nữa, nghe ta nói trước được không? – Người kia khổ sở gượng ra chút ngôn từ.
Chu Tử Thư gạt tay Ôn Khách Hành ra, chống đỡ thân thể đứng xuống giường sau đó thoát đi đai áo. Lồng ngực gầy yếu của y hiện ra, nhưng cái khiến người ta choáng mắt nhất là bảy vết đinh hình. Ôn Khách Hành hoàn toàn chấn kinh, nhìn vết đinh hình kia, lòng hắn dường như chết lặng.

Bản thân hắn cũng từng chịu rất nhiều vết thương, nói là khoét da xẻo thịt cũng không quá, nói là nỗi đau thấm nhuần tâm can cũng chưa đủ. Muôn hình muôn dạng, nhưng lại chưa từng có vết thương nào có thể khiến hắn để trong lòng, hay có cái cảm giác xúc mục cả kinh tâm này. Phải dừng lại một lúc hắn mới tìm lại được chút ngôn từ của bản thân, giọng hắn run run, hỏi:

- Tại sao lại thành ra như vậy?

- Thất khiếu tam thu đinh, do ta tạo ra cũng do chính ta đóng nó lên thân thể mình. – Người kia lãnh đạm đáp trả, khóe mắt y có chút nét buồn.
Chu Tử Thư kéo lại y phục rồi ngồi dựa vào giường. Nhìn Ôn Khách Hành cũng đang ngồi kia nhìn y. “A Diễn, ta đã là dầu hết đèn tắt, sao có thể liên lụy hạnh phúc nửa đời sau của đệ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro