Chương 8 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành xuất thân từ Thần Y Cốc, nhưng cũng đã lâu không trở về. Ngày hôm sau bọn họ buổi trưa mới rời giường, vòng tới vòng lui thì lúc đến Thần Y Cốc đã là chạng vạng.

Chỗ ở của danh y không dễ tìm lắm, Ôn Khách Hành gọi cửa, báo tên họ cho đồng tử mở cửa, "Trước đây ta đã gửi thư cho Diệp tiền bối."

Qua một hồi lâu, cửa lại mở ra, "Ôn công tử mời vào."

Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư, Hàn Anh theo đồng tử vào cửa, đi đến tận cùng bên trong nhìn thấy một thanh niên mặc bạch y, trước mặt là một bàn bày đầy dĩa không chén không.

"Ngại quá, vừa mới ăn cơm xong."

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm y, do dự nói, "Ngài là Diệp tiền bối..."

Thanh niên bạch y ngẩng đầu trừng hắn một cái, "Ta chính là "Diệp tiền bối", thằng nhóc ngốc Ôn gia, đi ra ngoài mười năm đã không nhớ rõ ta."

Ôn Khách Hành sửng sốt một chút, hắn nhớ rõ lúc hắn đi thì Diệp Bạch Y trông cũng như vậy, không có lý nào mười năm qua y vẫn không thay đổi.

"Tiền bối có cách bảo dưỡng nhan, là vãn bối đường đột." Ôn Khách Hành ở trước mặt vị Diệp tiền bối này thật ngoan ngoãn, thứ nhất là đang có việc cầu người ta, bệnh của Chu Tử Thư chỉ có thể dựa vào y, thứ hai là khi còn nhỏ không thiếu lúc bị Diệp Bạch Y dạy dỗ, sợ bị đánh.

"Đây chính là người kia mà ngươi nói?" Diệp Bạch Y nhìn thoáng qua, một người nhìn tuổi trẻ trai tráng, thật sự khỏe mạnh, một người khác sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn đã biết bị nội thương không nhẹ.

"Diệp danh y, đại danh cửu ngưỡng. Ta là Chu Tử Thư." Chu Tử Thư lễ phép chào hỏi, nhìn thấy Diệp Bạch Y gõ gõ lên bàn, hiểu ý vươn tay qua.

Diệp Bạch Y nghe mạch xong, cúi lại gần sườn cổ Chu Tử Thư ngửi ngửi, chau mày nhìn Ôn Khách Hành, "Đây cũng không phải là Khôn trạch của ngươi."

Ôn Khách Hành lập tức đen mặt. Hàn Anh đứng bên cạnh xấu hổ lui về sau một bước.

"...... Người giúp y chữa bệnh là được, hỏi nhiều vậy làm gì."

Diệp Bạch Y tỏ ra vẻ mặt không biết đang nghĩ gì, "Tới đây, để ta nhìn xem thất khiếu tam thu đinh."

Chu Tử Thư định kéo quần áo ra, lúc này bỗng nhớ tới, tối hôm qua chỉ e Ôn Khách Hành để lại trên người y không ít dấu vết, tay trở nên do dự.

"Này, ta là một Trung dung còn có thể làm gì ngươi, nhanh cho ta nhìn xem." Diệp Bahcj Y không kiên nhẫn nói, duỗi tay đẩy vạt áo trước của Chu Tử Thư, kết quả nhìn thấy bảy cây đinh từ ngực đến bụng nhỏ, xung quanh là dấu hôn ái muội.

"Khụ..." Diệp Bạch y vẫn rất chuyên nghiệp mà nghiên cứu đinh, sau đó vội khép cổ áo y lại, "Có thể chữa, thật sự có thể chữa, chẳng qua tốn nhiều công sức, người bệnh nửa đời sau có thể khá sợ lạnh."

Ôn Khách Hành nghe nói có thể chữa, mặt mày hớn hở, "Chỉ cần tiền bối có thể chữa khỏi cho y, những chuyện khác đều dễ giải quyết."

Bảy cây đinh cần chậm rãi lấy mỗi lần một viên, vết thương phải lành kha khá mới có thể lấy xuống cây tiếp theo, vì thế Diệp Bạch Y gọi đồng tử dẫn Chu Tử Thư đến hậu viên tắm gội, sau đó chuẩn bị để buổi tối lấy ra một cây đinh, xem xét tình trạng.

"Diệp tiền bối, ngài thấy y thế nào?" Ôn Khách Hành vẫn có hơi lo lắng.

"Da thịt đàn hồi, thân mình đầy đặn, về sau chắc chắn dễ sinh con."

Ôn Khách Hành muốn nói, hắn không phải hỏi chuyện này, nhưng nghe xong lại không hiểu sao cảm thấy rất vui vẻ.

"Chẳng qua hình như bị người khác đánh dấu tạm thời." Diệp Bạch Y nói, hơi ghét bỏ nhìn Ôn Khách Hành một cái, "Ngươi rốt cuộc có được hay không?"

Ôn Khách Hành lại nhớ tới lúc nhỏ bị lão già không đứng đắn này khiêu khích mỗi ngày, ngay tại chỗ muốn phát tác, vẫn là Hàn Anh ở bên cạnh kéo lại, nhỏ giọng nói, "Ôn công tử, nghĩ tới y còn phải cứu người... Ngàn sai vạn sai coi như là ta sai, ngươi muốn trútgiận thì trút lên ta."

Cuối cùng Ôn Khách Hành cũng vẫn nuốt lửa giận vào, sau đó móc mấy tờ ngân phiếu từ tay áo ra, "Trả tiền cho ngươi, ta mới không cần thiếu ngươi nợ nhân tình."

Diệp Bạch Y hừ lỗ mũi một cái, lập tức tránh ra, vừa đi vừa nói, "Thôi thôi, thằng nhóc thúi nhà ngươi lúc thành thân nhớ mời ta ăn cơm là được."

.

Bảy cây đinh ước chừng cần hơn một tháng để rút ra, Diệp Bạch Y nói trong lúc này Chu Tử Thư vô cùng suy yếu, ngay cả nói chuyện cũng không thể nói quá nhiều, cho nên Ôn Khách Hành cách một ngày mới có thể nhìn thấy y, hơn nữa chỉ có thời gian một khắc (~ mười lăm phút), ở lâu sẽ bị Diệp Bạch Y xách ra ngoài.

Nhưng mỗi lần đến, Ôn Khách Hành đều cảm giác được sắc mặt Chu Tử Thư so với lần trước càng tốt hơn một chút, nghe nói lúc trước đinh chặn kinh mạch, lâu ngày sẽ khiến người suy nhược, cho đến khi đánh mất ngũ cảm mà chết đi.

Sau khi cây đinh cuối cùng được rút ra, Ôn Khách Hành vội vã muốn gặp y, lại bị Diệp Bạch Y cự tuyệt, "Chờ thêm mười ngày mới có thể để các ngươi gặp nhau."

"Vì sao? Chẳng phải nói có thể khôi phục đi lại rồi sao?"

Diệp Bạch Y liếc hắn một cái, ý vị sâu sa nói, "Tuy có thể đi lại, nhưng còn cần điều dưỡng, không thể vận động kịch liệt, càng không thể..."

Ôn Khách Hành không động tĩnh nữa. Đại khái lúc trước dấu hôn trên người Chu Tử Thư để lại ấn tượng không tốt nào đó cho Diệp tiền bối, tóm lại hiện tại trong lòng Diệp Bạch Y hắn chính là một tên mặt người dạ thú, chỉ cần đụng tới Chu Tử Thư sẽ phải nuốt luôn y vào bụng.

Vì thế ước chừng đợi hai tháng, Ôn Khách Hành mới lại được gặp Chu Tử Thư. Chu Tử Thư mặc một thân áo lụa trắng, sắc mặt không giống lúc trước tái nhợt, mà giờ đây hơi phiến màu hồng phấn, nằm trên giường một thời gian dài cùng với ăn uống thanh đạm khiến cho y còn gầy ốm hơn trước.

"Tử Thư!"

Ôn Khách Hành chạy tới ôm lấy người, còn xoay xoay vài vòng, "Ngươi gầy rồi."

Chu Tử Thư cười rộ lên, "Gầy ở chỗ nào, nhưng mà ngươi đó, có phải gần đây nghỉ ngơi không tốt không, vành mắt đen thui rồi?"

Diệp Bạch Y ở bên cạnh nói mát, "Tiểu Chu à, mỗi ngày hắn không được gặp ngươi, ban đêm ruột gan cồn cào, quỷ khóc sói gào, ngủ ngon được mới lạ."

Ôn Khách Hành cắn chặt răng, không để ý đến y, kề sát mặt đến bên Chu Tử Thư nhỏ giọng nói, "Ngươi đừng nghe hắn, ta không có —— ruột gan cồn cào là thật, nhưng không có quỷ khóc sói gào."

Chu Tử Thư vỗ vỗ đầu hắn, "Mau thả ta xuống, còn ra thể thống gì."

Ngại với người khác, Ôn Khách Hành kiên trì cả ngày không làm ra hành động gì, nhưng đôi mắt như thể dính trên người Chu Tử Thư, theo như Diệp Bạch Y nói chính là, "Coi chừng sặc cơm lên lỗ mũi."

Cứ như vậy tới ban đêm, cái tên Diệp Bạch Y nói nhiều phiền phức kia rốt cuộc đi ngủ, Hàn Anh định canh gác ngoài cửa cho Chu Tử Thư, sau đó lại phát hiện Ôn Khách Hành lắc lư ở cửa, cũng hiểu rõ, vì thế mượn cớ về phòng.

"Kẽo kẹt", Ôn Khách Hành đẩy cửa ra, thấy Chu Tử Thư đang mặc quần áo trong phòng —— y vừa đi ra hậu viện tắm rửa, quay về thay áo trong.

Chu Tử Thư biết chính là hắn, động tác mặc quần áo không dừng lại, nhưng y không ngờ Ôn Khách Hành lại thiếu kiên nhãn như vậy, chỉ thấy một trận gió nhẹ cuốn lên, tiếp đó đã bị Ôn Khách Hành ôm đổ gục lên giường.

"... Làm gì?"

Ôn Khách Hành không nói chuyện, đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn y.

"Ngươi gấp chết vậy." Chu Tử Thư cười rộ lên.

Ôn Khách Hành ngửi được giữa làn tóc y là mùi hương như có như không, cùng với hương thơm nhàn nhạt trên người, đánh dấu tạm thời của Hàn Anh đã không còn.

"Tử Thư, ta rất nhớ ngươi."

Cách hai tháng không tiếp xúc, khiến hai người cảm thấy vừa chờ mong vừa lạ lẫm. Ôn Khách Hành cởi đai lưng y, tình tế nhìn ngực y, nhận thấy bên trên chỉ có mấy vết sẹo nhàn nhạt.

"Diệp tiền bối nói, mấy vết sẹo này đại khái sẽ lưu lại cả đời, ưm..."

Đầu lưỡi Ôn Khách Hành liếm lên vết sẹo trên ngực y, khiến Chu Tử Thư kinh ngạc kêu lên.

"Ngươi chính là đẹp nhất, Tử Thư."

Hai tháng hầu như không ra ánh mặt trời, làn da màu mật của Chu Tử Thư trở nên trắng nõn, bị Ôn Khách Hành vừa liếm vừa sờ, rất nhanh đã phiếm lên một tầng hồng nhạt.

"Lúc ôm ngươi thì thấy gầy, sao nơi này giống như lại lớn hơn." Ôn Khách Hành xoa xoa ngực Chu Tử Thư, cảm thấy lớn hơn trước kia, còn mềm mại hơn, đầu vú rất nhanh dựng thẳng lên, màu phấn nộn khiến người trìu mến, Ôn Khách Hành không kiềm được ngậm vào miệng.

"Ưm..."

Một đợt tín hương nồng nàn nhanh chóng tràn ngập căn phòng, Ôn Khách Hành bỗng nhiên ý thức được có lẽ kỳ phát tình của Chu Tử Thư đến rồi, hắn vội vàng phóng thích tín hương của bản thân che lại cho Chu Tử Thư, bao bọc chặt chẽ lấy y.

"Tử Thư, kỳ phát tình của ngươi tới rồi."

Sắc mặt Chu Tử Thư ửng đỏ. Đoạn thời gian trước y cực kỳ suy yếu, thế nên kỳ phát tình cũng không đến, ai ngờ vừa khôi phục một thời gian, lại bị Ôn Khách Hành khiêu khích, cứ thế mà nghênh đón tình triều.

Chu Tử Thư thở gấp, môi răng dễ dàng bị đẩy ra, tiếp theo chính là một cái hôn nồng nhiệt, toàn thân y nhũn ra, bị Ôn Khách Hành đè lên giường, vùi sâu vào chăn đệm.

Đã lâu mới làm chuyện thân mật khiến Chu Tử Thư hơi căng thẳng, nhưng sự mẫn cảm của tình triều khiến cho y càng muốn Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành cảm nhậm được loại cảm xúc dồn dập này, bản thân hắn cũng không có kiên nhẫn.

Chu Tử Thư khẽ hừ, cố nén cảm giác chưa quen nơi hậu huyệt, vách trong ướt át bao vây lấy dương vật như lửa nóng, cảm nhận được nó từng tấc từng tấc chậm rãi hoàn toàn tiến vào, Ôn Khách Hành chờ không kịp, chậm rãi đẩy đưa.

"Ưm..." Tín hương của hai người hoà hợp bên nhu, vào buổi đêm tản mát ra hơi thở mị hoặc, Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư gắt gao như đang ôm trân bảo dễ vỡ, lại không kiềm chế được càng xâm lấn sâu hơi vào thân thể y.

Thân thể Chu Tử Thư như nắng hạn gặp mưa rào, hai người nhiệt tình dây dưa, ai cũng không nói chuyện, tiếng thở dốc dồn đập dan xen trong bóng đêm, Chu Tử Thư rên rỉ nhợt nhạt hỗn loạn, Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy hôm nay Chu Tử Thư kẹp hắn càng chặt, mỗi lần rút ra đều cảm nhận được lực hút rất lớn, mà mỗi một lần tiến vào đều ép cho thân thể y tiết ra nước xuân, dưới thân hai người vang lên tiếng nước dâm mĩ.

Quy đầu cực lớn nhiều lần tiến đến cửa khoang sinh sản, khiến thân thể Chu Tử Thư không nén được run rẩy, y mơ hồ nhận ra ý đồ đêm nay của Ôn Khách Hành.

Cây thịt đâm vào thật sau trong khoang sinh sản, Ôn Khách Hành khẽ rên một tiếng, vách trong khang thể càng kẹp chặt lấy hắn, đêm nay hắn không muốn nhịn.

"Đừng..." Chư Tử Thư lấy tay nhẹ nhàng đẩy hắn, "Lúc, lúc thành thân hãy..."

Ôn Khách Hành đâm càng thêm sâu như câu trả lời, cho đến khi dương vật của hắn hoàn toàn tiến vào khoang sinh sản hơn một nửa, cửa khoang kẹp gắt gao quy đầu, "Tử Thư, ta không muốn lại mạo hiểm."

"Trở thành của ta, Chu Tử Thư..." Ôn Khách Hành hổn hển hỏi y, vừa dùng dương vật nghiền nát vách trong, quy đầu bị nước xuân của Chu Tử Thư tiết lên từng đợt nóng bỏng.

Chu Tử Thư không thể cự tuyệt, y đã từng quá chú tâm kháng cự lại Ôn Khách Hành, bây giờ lại quá chú tâm yêu hắn, trước kia y cảm thấy trở thành người của Càn nguyên là một việc vô cùng nhục nhã, nhưng bây giờ y nghĩ, nếu như là Ôn Khách Hành, y nguyện ý.

"Ôn Khách Hành, ta là... của ngươi." Chu Tử Thư tự lẩm bẩm, cảm nhận được Ôn Khách Hành bắt đầu thành kết trong khoang sinh sản chả y, đó là cảm giác mà y chưa bao giờ trải qua, khoang sinh sản giống như bị căng trướng, móng tay Chu Tử Thư bấu chặt da thịt sau lưng Ôn Khách Hành.

"Đau..."

Ôn Khách Hành cũng rất đau. Nhưng hẳn nghĩ đến khế ước cả đời của hắn và Chu Tử Thư, lập tức vui vẻ chịu đựng. Thành kết giằng co dài hơn mười lăm phút mới dần dần biến mất, hai người đều thoát lực ngã xuống giường.

Quá trình thành kết tuy đau, nhưng sau khi chấm dứt dường như cũng không có khác biệt quá lớn, rất nhanh Ôn Khách Hành đã không kìm nén được, lại ôm Chu Tử Thư cầu hoan.

Nơi đó vừa ướt vừa mềm theo động tác của Ôn Khách Hành mà bị ép ra rất nhiều dâm thuỷ, Chu Tử Thư bị ấn trên giường, mông nâng lên cao cao, nước xuân chảy thành dòng dọc theo đùi.

Ở mỗi lần tiến vào khiến người run rẩy, Chu Tử Thư không nhịn được nức nở kêu ra, khoải cảm từ khắp người trút ra, cuối cùng hội tụ nơi bụng nhỏ, ngay ở thời khắc đỉnh điểm kia, sau cổ đột nhiên bị Ôn Khách Hành cắn.

"Ưm... A!" Vách trong của Chu Tử Thư co chặt, toàn thân co rút, công kích thình lình khiến y đột nhiên không kịp chuẩn bị mà cao trào, tính hương của hai người dây dưa cùng nhau, mang theo nhiệt độ đêm hè cùng mồ hôi ẩm ướt, bao vây chặt chẽ lấy bọn họ.

Thành kết trong cơ thể, hơn nữa tuyến thể bị cắn, Chu Tử Thư biết bản thân đã triệt để trở thành người của Ôn Khách Hành.

"Rốt cuộc vừa lòng rồi?" Chu Tử Thư nằm trong lòng hắn, tinh lực cạn kiệt.

Ôn Khách Hành thoả mãn hừ hừ, ngửi thấy trên người Chu Tử Thư mang theo hương vị của hắn, cảm thấy mỹ mãn.

"Vẫn chưa."

"Người còn không hài lòng ở đâu?" Chu Tử Thư nhéo mặt hắn một cái.

"Tư Thư khi nào mới thành thân với ta đây?" Ôn Khách Hành cười rộ lên, ngoài cửa sổ vang lên tiếng ve ồn ào, hai người cười nhẹ thầm thị xuyên thấu qua cửa sổ giấy mỏng, thấp thoáng truyền ra bên ngoài, hoàn toàn đi vào màn đêm trăng sáng sao thưa.

- Hết chính văn, còn phiên ngoại 💃💃💃 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro