Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khách đặt bao nhiêu Neba vậy sếp ?"

"Nó bảo mới thử hít ma túy nên chỉ đặt tầm 10 túi zip và 2 vali. Làm xong càng sớm càng tốt nhé."

"Sếp à, không có thằng điên nào mới hít mà đặt số lượng lớn như vậy cả."

"Kệ đi, nó có tiền nó có quyền."

Mganga dặn dò gã rồi lên tầng ba để chuẩn bị dụng cụ điều chế Neba. Nhưng mà gã không hề quan tâm đến lời y nói, bởi vì ngồi không ở dưới nhà rất chán hơn nữa gã muốn xem thử Mganga nghiêm túc làm việc khác Mganga hàng ngày như thế nào. Omen lên tầng trên, mở hé cánh cửa gỗ không khóa và nhìn vào bên trong. khác với tầng một và hai, tầng ba đầy ắp những ống thuốc, túi bột, phiếu thủy tinh, bình chữa cháy, . . . Bên trái lắp đặt cửa số lớn để đảm bảo có đủ ánh sáng và lỗi thoát hiểm khẩn cấp. Giống hệt như những kẻ ngày đó. Mganga không nhìn lại gã, y tiếp tục dồn sự chú ý vào đống chất hóa học trên bàn. "Đừng có đứng ở ngoài đấy nhìn. Lấy ghế trong góc mà ngồi."

"À ừ." Lạnh lùng ghê, quả nhiên Mganga bình thường vẫn là tuyệt vời nhất. Omen ngồi đối diện với y, đôi mắt màu máu nhìn chằm chằm khiến y ngại ngùng, động tác làm cũng dần chậm hơn. Bị người sống nhìn chằm chằm đúng là ngại thật.

"Đừng nhìn nữa. Em có phải động vật quý hiếm đâu mà nhìn như thế."

"Haha. Chỉ là tôi cảm thấy Mganga bình thường vẫn luôn tốt hơn Mganga nghiêm túc thôi."

"Em là người trưởng thành đấy. Mà người trưởng thành thì luôn luôn nghiêm túc. Mau mau ngưỡng mộ em đi."

"Thế người trưởng thành có ăn được cá không ?" Gã bật cười "Hơn nữa lúc em cười trông đẹp lắm."

Mganga quay mặt sang chỗ khác, y không thể động lòng bởi mấy câu nói của gã được. Kẻ như y không xứng đáng yêu và được yêu. Sau cùng y cũng chỉ mang lại đau khổ cho họ mà thôi. Y rơi vào khoảng không riêng của bản thân, không để ý tới việc tay phải đang bị nước nóng dội vào. 

"Mganga !" Gã ngăn y lại, sao y có thể bất cẩn như vậy được ? "EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ?"

"A. ." Mganga giật mình thu tay lại. May mà nước mới chỉ làm nóng da, chưa đến nỗi quá nghiêm trọng. Y chăm chú nhìn Omen vụng về sơ cứu cho mình mà bật cười. Được người khác qaun tâm đúng là tuyệt thật. Gã lo lắng nhìn y, hai tay không ngừng nâng niu tay Mganga như bảo bối của mình.

"Chúa ơi, đừng có xụ mặt như vậy chứ. Anh sẽ khiến em buồn lây mất."

"Nhưng mà tôi đã rất lo cho em đấy. Tay em có ổn không vậy ? Mấy việc cỏn con như này để tôi làm cho là được. Em cứ tập trung vào việc của mình đi."

"Không sao đâu, chỉ vài hôm là nó lại như cũ ấy mà." 

Omen không hỏi thêm gì nữa nhưng hai hàng lông mày của gã trông sắp dính vào nhau đến nơi rồi. Gã không thích việc y sơ ý làm tổn thương bản thân như vậy. Gã vừa giúp y vừa lén ngắm nhìn vẻ đẹp chết người của y. Chẳng rõ dạo này gã bị làm sao, mỗi một cử động nhỏ đều khiến tim gã đập loạn lên. Và gã nhận ra bản thân đang quan tâm y hơn, dường như nó không dừng lại ở mức cộng sức, bạn bè hay "gia đình". Liệu đây có phải là tình yêu mà người ta luôn nhắc đến không ? 

"Và xong." Y tự hào về thành quả của mình. Quả nhiên có người giúp nhanh hơn hẳn. "Em làm xong rồi. Mình đi DisneyLand đi."

"Nhanh vậy ? Chúng ta không cần phải giao cho khách à ?"

"Đó là việc của Zephys và Nakroth."

"Zephys và Nakroth ?"
 
"Hai người đầu tím đầu trắng mà chúng ta gặp ở sảnh lớn lần trước ấy. Họ đảm nhiệm công việc vận chuyển và truy đuổi kẻ phản bội ( nếu có). Người khác đi cũng được nhưng xét theo tốc độ thì họ vẫn nhanh hơn so với những người còn lại. Chuyện đó đã được đích thân ngài Maloch kiểm tra rồi nên anh không phải lo đâu."

"Giờ thì tôi sẽ chở em tới tổ chức, giao mấy túi bột mì này rồi đi DisneyLand ?"

"Đúng rồi. Đợi em đi thay đồ đã. MÌnh đi chơi chứ có phải đi làm nhiệm vụ đâu mà phải ăn mặc trang trọng làm gì."

"Vậy em lên thay đi. Tôi xuống lấy chìa khóa xe."

"Oke. . ." Mganga gật gật đầu rồi chạy vút đi như một cơn gió. "Với cả anh nói tôi - em nghe hơi là lạ đó ."

Bởi vì tôi muốn được gần gũi với em hơn. Tôi không muốn em đối xử với tôi như một phần của gia đình. Nhưng kể cả gã là một người cao lớn và đã hơn hai mươi cái xuân, gã vẫn chẳng có đủ động lực để thốt ra câu đó. Gã sợ y sẽ chán ghét và xa lánh gã hệt như cách mà Maris xa lánh gã khi gã gặp ông. Gã chỉ không muốn y nhìn gã bằng ánh mắt đấy. Kể cả khi gã là một kẻ giết người không ghê tay, Omen lại chấp nhận thua cuốc trước cảm xúc mà bản thân dành cho y.Không sao, gã sẽ đem theo nó xuống mồ cùng gã.

Chỉ cần y không biết về nó, mọi chuyện sẽ ổn.

Chỉ cần y không ghét gã, muốn gã làm gì cũng được.

Omen quay về phòng thay đồ, quay lại tầng ba mang Neba xuống dưới. Gã lo y không quen mang vác đồ nặng nên gã sẽ giúp y. Đợi thêm vài phút nữa, gã thấy em lạch bạch chạy xuống với vẻ mặt hoảng hốt. Gián bay vào nhà ? Mất tiền ? Động đất ? Cháy nhà ? Rốt cuộc là vì lý do gì mà khiến y hoảng hốt như vậy ? Chiếc áo phông với dòng chữ "chemistry is always top" bị y kéo xộc xệch một cách không thương tiếc. Y thông báo với gã một chuyện vô cùng khủng khiếp "Nhà chúng ta vừa bị đột nhập xong."

"Hả ?"

"Anh biết gì không ? Nó chui vào nhà lấy mất số Neba em vừa làm xong. Em mà gặp thằng khốn đấy thì nó sẽ được vinh hạnh ăn mấy viên kẹo đồng vào mồm ."

"Tôi sợ em quên nên đã mang xuống giúp em rồi."

". . . . " Mganga ngơ ngác nhìn gã. Lạ thật, Omen hôm nay sao hiền vậy nhỉ ? Chẳng lẽ sắp có bão sao ?

"Ừ thì. . . Cho em rút lại câu vừa nãy ." Mganga ngay lập tức ngừng lại, thái độ hùng hổ vừa nãy cũng theo gió bay mất. Hi vọng gã sẽ không quá để tâm đến điều y nói.

"Em chỉ đường đi." Gã lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng của hai người.

Mganga gật đầu rồi lên ghế phụ ngồi với gã. Mấy ngày qua mối quan hệ của bọn họ đúng là có tiến triển thật. Y hiểu gã hơn, gã cũng hiểu y hơn. Mganga hỏi gã "Omen, anh có bao giờ nghĩ rằng chúng ta là nửa kia của nhau không ?"

"Sao em lại hỏi câu đấy ?"

"Em chỉ tò mò thôi. Trả lời câu hỏi của em đi Omen."

"Tò mò cũng đúng. Chúng ta mới chỉ ở với nhau được hơn ba tuần mà đã hiểu ý nhau như vậy rồi. Ừ ha, có khi nào ta là nửa kia của nhau không ?" 

"Chuyện đó để sau đi, chúng ta đến tổ chức rồi." Mganga vỗ vai gã rồi nhanh chóng nhảy xuống xe. "Anh mang giúp em Neba nhé."

"Em coi tôi là người hầu không công của em chắc ?"

"Thôi nào cục cưng. Giúp em đi mà ?"

"Ừ." Chết tiệt, Mganga luôn biết cách làm gã mềm lòng bằng khuôn mặt đáng yêu của y. Lần sau gã sẽ cứng rắn hơn. Lần sau. . .

Mganga bước vào sảnh chính, nơi mà ngài Maloch đang đứng đợi sẵn cùng với Zephys và Nakroth. Y cúi chào họ trong lúc Omen đưa vali cho Maloch. Ngài ngắm nghía qua một lượt rồi ném nó cho Nakroth "Hàng đây, đem đến quốc lộ 121 đi. Khách đang đợi hai ngươi đấy."

"Vâng thưa ngài." Nakroth lên tiếng, có vẻ như hàng lần này nhiều hơn lần trước. "Thưa ngài, phía Bắc xuất hiện một vài vấn đề."

"Vấn đề gì ?"

"Có một vài con chuột đã cả gan giúp đỡ cho kẻ phản bội." 

"Lũ chuột ngu ngốc." Maloch mỉa mai chúng, nếu như chúng ngoan ngoãn nắm dưới quyền điều khiến của Sa đọa thì đã không xảy ra chuyện rồi. "Ngươi đi giao hàng cho khách cùng với Mganga đi. Còn Zephys với Omen đi xử mấy con chuột kia và con ả phản bội đấy."

"Ơ kìa sếp. Hôm nay là ngày nghỉ của bọn tôi đó ? Ngài nỡ lòng nào làm thế sao ?" Zephys rên rỉ, đáng lẽ anh và cục cưng của mình đang đi chơi ở đâu đó chứ không phải lên tổ chức nhận nhiệm vụ. 

Nakroth cấu eo anh cảnh cáo, anh cũng biết điều mà im lặng. Zephys nhìn sang y cầu cứu, ít nhất y cũng phải nói gì đó để Maloch đổi ý chứ ? Y gật đầu với gã "Chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ này thưa ngài. Cả tôi và Omen đều ổn về việc đó."

"Con mẹ nó, cậu cố ý à Mganga ?"

"Zephys, cẩn thận cái mồm của anh vào ."

"Lêu lêu lêu ai mượn hồi trước anh vào phòng hóa học của tôi phá đồ." Mganga núp sau lưng gã, lè lưỡi trêu tức Zephys. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. "HAHAHA. Về bú tí mẹ cho bớt cay đi Zephys ."

"Cậu . . . cậu cứ đợi đấy." Zephys tức giận nói, nếu như không phải vì Nakroth ngăn cản anh và vì gã Omen kia nhìn anh như muốn biến anh thành món bò băm thì nhất định anh sẽ lên sống mái một trận với y.

"A lêu lêu, xem em bắt được đứa nào đang cay cú nè Omen ." Y tự hào khoe với gã. Mau khen y đi.

"Tôi thấy rồi. Làm tốt lắm cục cưng." Gã xoa đầu y, cảm giác đúng là không tệ. Nếu như có cơ hội gã sẽ xoa đầu y nhiều hơn.

"Vậy Nakroth ngươi có ý kiến gì không ?"

"Tôi không có ý gì thưa ngài. Nhiệm vụ này tôi có thể hoàn thành được."

"Được rồi tổng là 3 : 1 . Tiền Neba ta lấy 2 Mganga lấy 4 còn lại là của ngươi."

"Tôi đã hiểu rồi thưa ngài."

Mganga cùng Omen rời đi trước, tốt nhất nên để họ nói chuyện với nhau. Đôi mắt màu lục xinh đẹp phủ lên một tầng xám xấu xí hoàn toàn phá hỏng cảnh đẹp. Gã biết y đang buồn nhưng buồn vì cái gì thì gã không rõ. Gã không muốn y buồn. Gã muốn an ủi y. Omen vụng về nắm lấy tay y, liệu gã làm đã đúng không nhỉ ? Những tháng năm nằm trong lồng chim của bọn bác học điên kia khiến gã dần quen đi việc yêu thương người khác. "Tôi nghe nói nắm tay sẽ giúp chúng ta bớt buồn hơn đấy."

Y ngẩng mặt lên nhìn gã. Gã đang an ủi y sao ? Cơ mà trông buồn cười quá. Tay gã ấm thật, ấm hơn cả tay y "Được rồi, em hết buồn rồi. Ta có thể nắm tay nhau thêm một lúc nữa được không ?" 

"Được, tay tôi là của em. Muốn làm gì nó cũng được."


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro