1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings:

- Omegaverse

- Cliche

- Cực kì cliche

- Porn with a hint of plot

- Ngôn ngữ mạnh

- Nhắc lại lần nữa là cliche :))))

- Trời ơi cliche lắm nha mấy ba

A/n: Tôi viết chiếc fic này thật ra chỉ là do tôi thèm smut lắm rồi không sống nổi nữa thôi. Xin hứa là tôi sẽ update nó thật nhanh, để các ông không phải khổ sở như tôi :((((

Cảm ơn chị NganRainrất nhiều vì đã giúp em lên ý tưởng, beta và thậm chí là làm cả cover cho fic nữa! Nếu không có chị thì chắc chắn fic đã không thể ra đời ạ, một lần nữa cảm ơn chị nhiều.

Giờ mong mọi người sẽ một khoảng thời gian vui vẻ khi đọc fic ạ <3



_





Mất một lúc, Hoseok mới nhận ra rằng thứ âm thanh đang vọng lại kia là tiếng còi xe cảnh sát.

Dongwook phản ứng chậm hơn em vài giây, khi mà tay hắn vẫn đang vun lên để sẵn sàng giáng một cú đấm xuống cơ thể em, bất kể có là vào mặt hay vào bụng đi chăng nữa. Hoseok có thể nhìn thấy được sự hoảng loạn trong mắt hắn ngay trước khi cú đấm ấy khoan vào xương hàm em, khiến cho răng của em đập thật mạnh vào nhau. Âm thanh của cú va chạm cứ thế mà vang đi vang lại, váng vất trong đầu óc một hồi chưa thôi.

Hắn vội vã nhổm dậy ngay sau đó, loạng choạng vài bước và rồi cất tiếng gọi Jihoon bằng chất giọng sợ hãi nhất mà em từng nghe thấy trên đời. Điều đó khiến em thấy hài lòng hơn tất thảy, kể cả khi em đang nằm dưới đất với một bên hàm hẳn đã trật khớp và những mảng đen lan ra đầy trong tầm mắt mình đi chăng nữa.

"Mày nghe thấy gì không Ji?" Dongwook nghe như thể hắn đang cười, mà cũng có thể là đang khóc. "Vãi thật, là bọn cớm! Tại sao bọn chúng lại tới đây?!"

"Làm thế quái nào tao biết được! Dù là vì cái đéo gì đi nữa thì tao với mày cũng nên rời khỏi đây, thằng chó omega này không đáng để tụi mình mạo hiểm chạm mặt lũ cớm đâu!"

Hoseok có thể hiểu cho sự hoảng sợ của hai tên beta. Nghe thấy tiếng còi cảnh sát không phải là việc gì diễn ra quá thường xuyên ở phần bên này của thành phố, bởi chẳng có ai lại muốn đem công lý và lẽ phải tới một nơi như thế này cả. Dì Choi đã luôn bảo em rằng cớm đồng nghĩa với rắc rối và Hoseok nghĩ đó rõ ràng là một lời khuyên đúng đắn. Cho dù em không biết nhiều về pháp luật, nhưng việc đâm xuyên một mũi khâu qua da thịt con người ít nhất cũng phải yêu cầu một bằng cấp gì đó. Và chắc chắn Hoseok sẽ gặp không ít vận xui nếu có kẻ phát hiện ra cái 'phòng khám' nho nhỏ của em.

Vậy nên, việc đúng đắn cần làm lúc này là lập tức chạy đi và tránh mặt cảnh sát. Chỉ là đương nhiên Hoseok sẽ không làm vậy; em lại đứng lên, loạng choạng bước tới nơi Dongwook và Jihoon đang đứng, và rồi tung một cú đấm vào gáy Dongwook.

"Con mẹ mày!"

Dongwook kêu lên trước khi ngã vật xuống đất, vì mất đà nhiều hơn là vì cú đấm của em đã khiến hắn thấy đau đớn. Hơn ai hết, Hoseok hiểu rằng em chẳng phải là một võ sĩ đấm bốc với những cú giáng đòn hiểm hóc, nhưng em phải dạy cho hai tên này một bài học kể cả khi em không có đủ sức để làm thế. Em huých vào người Jihoon và khiến hắn đổ xuống theo mình, đấm vào mũi hắn và nhăn mặt lại khi mu bàn tay em va chạm với hàm răng cứng như đá. Cảm giác đau đớn theo đó truyền khắp cơ thể em.

Chẳng mấy chốc Hoseok đã bị Jihoon áp đảo ngược lại, bởi vì đương nhiên em nào có thể đấu lại sức của hắn. Hắn lật em xuống và ấn mặt em xuống nền đường cứng lạnh, bàn tay thô kệch túm lấy hai cổ tay em, không cho em có thể di chuyển. Dongwook đang lồm cồm bò dậy từ phía bên cạnh, mũi hắn trông có vẻ đã vẹo đi vì cú ngã vừa rồi. Hắn rên lên trước khi gằn ra những tiếng chửi rủa.

"Lẽ ra mày phải trân trọng sự nhượng bộ của bọn tao và chạy con mẹ đi từ lúc trước!"

Hoseok muốn nhổ ra một điều gì đấy vào mặt bọn chúng, nhưng tay của Jihoon mạnh bạo tới mức em nghĩ cổ tay mình hẳn đã sắp đứt rời ra. Tim em vẫn đang đập quá mạnh, tựa như thể nó sẽ khiến lồng ngực em nứt toác ra bất cứ lúc nào. Hàm em vẫn đang đau và bàn tay em cũng thế, và Hoseok nhận ra cả cơ thể em đều đã hoàn toàn rã rời. Không có cách nào, không một cơ hội nào cho việc em có thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Jihoon, và rồi chạy thoát khỏi hai tên này được.

Lần đầu tiên trong cuộc đụng độ đêm nay, Hoseok thấy bản thân hoàn toàn bất lực. Sợ hãi. Không phải khi Jihoon và Dongwook mò tới cửa nhà em và rồi gào lên ầm ĩ, cũng không phải khi những tiếng gào thét bắt đầu chuyển thành những cú đấm. Mà là lúc này, khi em bị kìm lại chặt cứng và không hề có lấy chút khả năng nào để thoát ra. Nếu là như bình thường, có lẽ hai tên sẽ chỉ cho em thêm vài cú đấm, nhưng lần này Hoseok đã thật sự khiến bọn chúng nổi điên.

Em nhắm mắt lại và ngắm nhìn những họa tiết kì dị nổ ra sau mi mắt mình, chờ đợi những gì tệ nhất có thể xảy ra.

Nhưng rồi chẳng có gì cả. Bằng cách nào đấy, sức nặng đáng sợ của Jihoon rời khỏi lưng em, và rồi tất cả bắt đầu ập đến.

Thứ đầu tiên em cảm thấy là mùi hương. Một mùi hương quá lạ lẫm để Hoseok có thể chỉ rõ ra nó chính xác là gì, nhưng nó vô cùng choáng ngợp và mạnh mẽ. Gần giống như là mùi của cả một khu rừng hùng vĩ vậy, và Hoseok thậm chí còn chưa từng bước chân tới một khu rừng bao giờ. Chỉ là mùi hương này khiến em lập tức mường tượng ra những hàng cây rộng lớn bao phủ ngút ngàn cả một vùng đất, tới cả những ngọn núi cao cả vây xung quanh. Tất cả những thứ mà người ta vẫn thường gắn cho một khu rừng. Sự bùng nổ trong mùi hương bỗng khiến em dường như còn yếu ớt hơn cả lúc bị Jihoon cưỡng chế. Cả cơ thể em nhũn ra và từng lớp mây mù ập tới trong tâm trí, chẳng còn lại chút sức lực nào để khiến bản thân có thể ngồi dậy khỏi mặt đường cứng lạnh.

Beta không có mùi như thế này. Đa số những beta mà Hoseok đã gặp chẳng mang theo trên mình bất cứ mùi gì ngoài mùi của mồ hôi và máu và đất cát, bởi những việc mà họ phải làm để tồn tại ở nơi đây. Mùi của những omega khác mà Hoseok gặp cũng chưa bao giờ áp đảo tới thế, thường chỉ là những thứ mùi dịu nhẹ và vô cùng ngọt ngào, tới mức gần như là gây nhức đầu.

Alpha. Trong đầu em như đang vang lên một lời kết luận. Đây hẳn là mùi của một alpha.

Hoseok chưa từng gặp một alpha trước đây. Theo như những gì mọi người vẫn nói, họ là những sinh vật kiêu hãnh, là những kẻ cầm đầu, vậy nên chẳng có lý do gì mà họ lại phải sống chui lủi ở nửa này của thành phố. Nơi đây chỉ có beta và một vài omega, còn alpha đối với Hoseok chỉ giống như một khái niệm xa vời vợi.

Những tiếng động ập tới sau đấy. Có tiếng còi xe cảnh sát chói tai, xen lẫn với tiếng Jihoon và Dongwook đang chửi bới loạn cả lên. Thế nhưng tất cả đều chỉ như một loạt những âm thanh nền, những gì mày nghe thấy khi mày không thật sự tập trung vào bất cứ điều gì cả. Hoseok sẽ cho rằng đó là bởi thứ mùi của cánh rừng kia đã khiến em xao nhãng, áp đảo cái đầu óc vốn đã rệu rã của em.

"Cậu có thể tự đứng dậy được không?"

Thế nhưng bằng một cách nào đó, giọng nói kia lại rõ ràng tới lạ. Nó trầm thấp và gần như là ấm áp, nếu Hoseok không ở trong một trạng thái căng thẳng như hiện giờ.

Khi gã alpha chạm vào cổ tay em, cứ như thể có một luồng điện đang tỏa ra từ vị trí của cái chạm. Nó khiến cho em thấy đủ sợ hãi để thốt lên một tiếng và vội vàng thu tay lại vào lòng mình. Gã lùi lại ngay lập tức khi thấy phản ứng của em và phải nói là điều đó đã khiến nỗi sợ hãi trong em giảm đi được đôi chút. Em đứng dậy trên đôi chân run rẩy của mình, rõ ràng mùi hương nồng đậm của gã chẳng giúp được gì cho em với cái cách đầu gối em lại khuỵu xuống. Hẳn em đã ngã xuống mặt đường một lần nữa nếu gã không bắt lấy em, giữ em đứng vững với một bàn tay to lớn đặt trên vòng hông nhỏ gọn.

"Nào, hãy từ tốn thôi."

Lúc này Hoseok mới nhìn thấy khuôn mặt của gã. Mọi thứ không thực sự quá rõ ràng, bởi nguồn sáng lúc này chỉ là chiếc đèn đường cũ rích chiếu xuống từ trên đỉnh đầu và đèn báo động xanh đỏ đang điên cuồng xoay tròn trên nóc chiếc xe cảnh sát ở phía sau. Nhưng ánh mắt gã vẫn đủ sắc sảo để đâm qua từng lớp bóng tối mờ mịt ấy, tạo ra những cơn rùng mình liên tục chạy dọc khắp cơ thể em.

"Hai tên kia gây hấn với cậu sao?"

Hoseok đẩy người mình ra khỏi vòng tay gã, chân em lùi lại vài bước, cứ như thể điều đó sẽ giúp em thoát khỏi được mùi hương của gã vậy. Em cúi mặt và đưa tay xoa lên bên hàm bị đau của mình, cảm giác như thể bàn tay to lớn của gã vẫn đang đặt trên hông em, sức nóng còn sót lại gần như đốt cháy qua lớp quần áo mà chạm vào da thịt trần trụi.

"Việc đấy chưa đủ rõ ràng à?" Hoseok đáp lại, chậm mất vài nhịp, bởi có gì đó trong em không cho phép em được tỏ ra xấc xược như vậy với gã. Gã alpha chỉ bật cười một chút trước câu nói không hề lịch sự kia, và nụ cười ấy chỉ càng khiến cho những cảm xúc kì lạ ập tới bên trong em nhiều hơn, thay vì khiến tình hình lúc này bớt đi căng thẳng.

"Không, chỉ là - tôi không nghĩ bọn chúng lại có thể đánh một omega như vậy."

Cách gã nói ra từ omega lại làm cho một đợt sóng kì dị nữa ập tới với Hoseok. Em có thể cảm thấy cả cơ thể mình đang nóng ran lên, nhất là hai má - toàn là những thứ chưa từng xảy ra với em lần nào cả. Hoseok quyết định rằng mình không nên để ý tới chúng nữa, mà chỉ nhả ra những thứ cần nói, câu chữ của em nghe không hề cứng rắn như trong tưởng tượng.

"Ở đây tất cả mọi người đều bị đánh."

Gã alpha không đáp lại gì trước câu nói lí nhí ấy của em, không rõ là do gã không nghe thấy hay là đã từ chối trả lời. Có một tiếng sập cửa vang lên, và rồi một chiếc xe cảnh sát nổ máy, kèm theo tiếng gọi nho nhỏ phát ra từ cửa trước. Hẳn là người trong xe đang gọi gã, bởi Hoseok thấy gã quay người lại và giơ tay lên, hành động như một kí hiệu đáp lời.

"Chúng ta nên đi thôi."

"Gì cơ?" Hoseok nhíu mày, nhắc lại một cách ngu xuẩn. "Chúng ta?"

"Yea, tôi cần đưa cậu về đồn cảnh sát để làm bản tường trình và lấy lời khai," gã đáp, và rồi thêm vào như đang cố an ủi em. "Xin lỗi, quy trình là vậy. Tôi không có cách nào khác."

Điều Hoseok mong muốn được làm nhất lúc này là tránh xa khỏi gã alpha và mùi hương quá đậm đặc của gã - thứ mùi hương đã khiến cơ thể em không ngừng bày ra những phản ứng kì lạ ấy. Em muốn phản kháng, muốn bỏ chạy, hoặc là bất cứ điều gì giúp em có thể thoát ra khỏi sự hiện diện của kẻ kia, nhưng rõ ràng em chẳng hề có cơ hội nào (và cái thứ kì lạ bên trong em rõ ràng cũng không hề đồng tình với việc phản kháng lại gã). Mọi sức lực của em vốn đã biến mất hoàn toàn kể từ khi khu rừng rộng lớn kia bủa vây lấy em. Vậy nên em chỉ có thể cắn môi mình và bất lực hỏi lại, cứ như thể câu hỏi sẽ thay đổi được điều gì vậy.

"Bắt buộc sao?"

"Bắt buộc," gã alpha đáp. "Hình như bọn chúng còn đập phá đồ đạc của cậu nữa đúng không?"

Trước khi Hoseok có thể đặt ra thêm một câu hỏi ngu ngốc, gã hất mặt về mớ đồ đổ nát nằm không xa, những thứ mà Hoseok đã gần như quên mất là có tồn tại. "Chúng có mùi giống cậu."

Câu trả lời của gã khiến Hoseok muốn tự ôm chặt lấy bản thân. Những thứ kì lạ trong em lại vừa gào thét lên lần nữa, trước cái cách gã đề cập tới mùi của em như vậy. Em sẽ thấy thoải mái hơn nếu gã không nhận xét về điều đó, cho dù từ nãy tới giờ em cũng không ít lần nghĩ tới mùi hương của gã. Nhưng ít nhất em không nói chúng ra. Không như gã.

"Đi nào, sẽ nhanh thôi. Cậu sẽ có thể nhận được tiền đền bù của chúng nữa."

Nếu như thường lệ thì điều đó đã khiến Hoseok thấy hăm hở với cuộc hành trình này hơn. Nhưng có lẽ em đã thấy quá căng thẳng khi cứ phải tiếp xúc với gã alpha, nên việc được về nhà và ngủ một giấc hấp dẫn hơn bất cứ khoản tiền nào. Em cúi đầu đi theo sự chỉ dẫn của gã, ngồi vào ghế sau của chiếc xe cảnh sát và giữ im lặng. Thứ bên trong kia như đang hài lòng lắm với cái cách em nghe theo lời gã. Nó dường như đang kêu lên thoải mái, tạo ra những làn sóng rộn rạo trong đáy bụng em.

Dù sao thì, sự im lặng không được duy trì quá lâu. Mùi của cánh rừng lại càng đậm đặc hơn bao giờ hết khi cửa xe đóng lại, và em vội vã lên tiếng vào lúc bánh xe còn chưa quay được dù chỉ một vòng.

"Anh có thể h-hạ cửa sổ xuống được không?"

"Chắc chắn rồi."

Sự thỏa hiệp của của gã alpha làm em nguôi ngoai bớt phần nào sự cảnh giác của mình. Gã bấm vào nút điều chỉnh ở bên trái mình, trước khi những ngón tay dài và trắng như sứ kia đặt lên vô lăng, nhẹ như không đánh tay lái và đưa mũi xe ra khỏi góc cụt. Trông gã làm việc ấy mới dễ dàng làm sao, làn da của gã tương phản hoàn toàn với da bọc đen của nội thất xe, một hình ảnh mà Hoseok không thể nào rời mắt ra được.

Em chợt nhớ tới cái cảm giác khi bàn tay ấy đặt lên hông em, và phải cố lắm em mới không bật ra âm thanh đang đọng trong cổ họng mình, thay vào đó là một tiếng ho sù sụ không chút tự nhiên.

"Thế," gã alpha lại cất tiếng. "Tại sao hai tên đấy lại đến gây sự với cậu?"

Hoseok không rõ là gã đang cố nói chuyện với em để giúp em bình tĩnh hơn hay là đang cố tra hỏi em nữa, nhưng dù là vế nào cũng chẳng quan trọng. Em chỉ thở hắt ra, giọng điệu nghe có chút cay đắng.

"Bọn chúng cần có lý do sao."

"Ah...Cũng đúng," gã đáp. Một chút im lặng, rồi gã cất tiếng "Thế, cậu là gì? Kiểu như...bác sĩ của khu này?"

Và những âm thanh cảnh báo lại vang lên trong đầu Hoseok. Gã cảnh sát chắc chắn đã đánh hơi ra điều gì đấy bất thường từ em, có lẽ là bởi em đã hành xử hết sức sợ sệt trước gã. Nhưng sao có thể trách em cho được, khi mà mùi hương của gã cứ vây lấy và gây cho em đủ suy nghĩ kì quặc. Việc em có thể ngồi yên trong xe và nói chuyện với gã đã là cả một sự nỗ lực phi thường, với cái cách cơ thể em đang hành xử hết sức bất thường như lúc này.

"Sao anh lại nghĩ thế?" Em mong giọng mình nghe không quá run rẩy. Thật sự, thứ trong em không muốn em hỏi vặn lại gã chút nào. Nó đang gào thét bắt em phải quy phục, phải nghe lời, chứ không phải điều ngược lại.

"Có vài thứ trong đống đồ của cậu," mắt gã chạm vào mắt Hoseok thông qua tấm gương chiếu hậu nhỏ bé treo trên trần xe. "Không phải ai cũng có những thứ như vậy, cậu biết đấy."

Chúa ơi. Hoseok nghĩ mình sẽ nôn ra mất. Hàm và tay em vẫn đang còn quá đau, và cái cơn nhộn nhạo trong đáy bụng không giúp cho tình hình khá hơn chút nào. Giờ em còn phải đối mặt với một tên alpha đang cố gắng tra hỏi mình, và có lẽ chỉ trong vài giờ nữa thôi, em sẽ ngồi yên vị trong phòng giam, bị bắt giữ bởi những việc em đã làm. Nếu như Hoseok có khả năng để đi học ở một trường Y khoa, em sẽ vô cùng vui vẻ chấp thuận. Nhưng không phải ai cũng có đủ may mắn như tên alpha này và được tận hưởng những điều tốt đẹp như thế. Có một chút - rất nhiều - sự tức giận đang dâng lên trong em, chỉ là vẫn chưa đủ để át đi hoàn toàn những tia cảm xúc kì quái từ đáy bụng em lúc này.

"Yea, tôi...khâu vết thương của mọi người," em đáp, và ngoại trừ một chút ngừng lại trong lời nói thì giọng em nghe khá bực bội. "Sao nào?"

"Không. Chỉ là chắc hẳn cậu làm việc đó khá tốt."

"...gì cơ?"

"Ngón tay cậu. Trông chúng có vẻ khéo léo."

Giọng gã nghe như gã đang cười, và cái cách gã thốt ra điều đó giống như thể nó chỉ là một lời nhận xét hết sức bình thường. Lời của gã làm Hoseok vô thức nhìn xuống hai bàn tay mình, nhăn mặt lại khi em thấy những vệt máu khô vẫn còn đang dính đầy trên làn da em. Cơn đau âm ỉ từ cú đấm vào mặt Jihoon vẫn đang ở đó, nhưng thứ em nhớ hơn cả lúc này là giây phút khi gã alpha chạm vào cổ tay (và cả hông) mình. Bàn tay gã mới ấm áp và to lớn làm sao, ôm lấy hoàn toàn nắm đấm bé tẹo và vô lực của em.

Cái cảm giác nóng rực trên má bỗng mạnh mẽ vô cùng. Việc Hoseok không thể ngừng hồi tưởng lại về những cái động chạm của gã alpha làm cho em không hiểu được chính bản thân mình chút nào. Mắt em đặt lại lên tấm kính chiếu hậu nhưng rồi lại hạ xuống ngay lập tức (vì em không thể chịu được việc nhìn vào mắt gã nữa), rơi xuống nơi những ngón tay đẹp đẽ đang đặt hờ trên vô lăng.

"Tôi có cần phải cảm ơn anh vì đã nói như vậy không?"

"Oh, không, chắc chắn là không rồi," ngón tay gã gõ nhẹ lên mặt da đen bóng của vô lăng, tựa như hành động của sự thích thú. Hoseok thấy cổ họng em nuốt xuống một ngụm khí lớn trước hành động ấy, cảm giác nóng bừng lại càng lan rộng hơn bao giờ hết. "Có lẽ cậu sẽ có ích vào dịp nào đó đấy."

Thứ bên trong em như vừa gầm lên trong mãn nguyện, và rồi có gì đấy như vừa bật tung ra, lan tới tận từng đầu ngón tay.

Phải mất một lúc Hoseok mới nhận ra cái cách cơn bùng nổ ấy xuất phát từ đáy bụng em. Cảm giác ngọt ngào cứ thế truyền đi, khoan khoái đến gần như là xao nhãng. Hoseok đã suýt bỏ qua việc giữa hai chân em bỗng xuất hiện một thứ gì đó ấm nóng, dường như chảy ra từ tận sâu bên trong mà thấm ướt cả một mảng quần. Chỉ lúc ấy, em mới sực tỉnh với một tiếng thở gấp, không khí trong xe lúc này quá đặc quánh để em có thể cảm thấy thoải mái.

Ngỡ ngàng ập tới, và rồi là sự sợ hãi.

Hoseok thấy tầm nhìn của mình như đang tối sầm lại, mùi của cánh rừng rộng lớn chỉ càng khiến cho những nỗi sợ ngày càng lớn hơn nữa. Em cũng có thể ngửi thấy mùi của bản thân, mang theo một vị ngọt gắt mà em chưa từng nhận thấy bao giờ. Rõ ràng là không ổn chút nào. Cơ thể em đã không ngừng đưa ra những tín hiệu mãnh liệt ngay từ khi gã alpha này xuất hiện, và giờ thì em đang ngồi đây, với một chất dịch thấm ướt hết quần mình. Cảm giác nhớp nháp dính lên da khi em cựa quậy, quá mới lạ, quá khó hiểu để em có thể giữ được sự bình tĩnh của mình lúc này.

"Tôi muốn quay về," giọng em cất lên trước khi em kịp nhận ra hành động của bản thân. "Làm ơn, tôi muốn quay về!"

Lời cầu xin cứ thế mà tuôn ra khỏi đầu lưỡi, hơi thở gấp gáp tới gần như suýt ngạt lại. Hoseok thật sự không nghĩ mình có thể tiếp tục được nữa. Em cần trở về ngay bây giờ, quay lại với nơi khiến em thấy an toàn nhất. Để đầu óc em trở nên minh mẫn hơi, thoát khỏi khu rừng bạt ngàn này.

Có một sự chuyển biến trong mùi của gã alpha, khiến nó trở nên còn dữ dội hơn. Hoseok nghĩ em đã suýt ngất đi vì tất cả những áp lực này, ngay trước khi xe bỗng quay đầu lại, đưa hai người họ trở về quãng đường cũ.

Gã đang đưa em về.

Sự im lặng đột ngột từ gã lúc này làm Hoseok nhận ra rằng em thích việc gã liên tục đặt ra những câu hỏi hơn. Em có thể cảm nhận được gã cũng đang căng thẳng tới mức nào, với cái cách những ngón tay dày dặn đang bấu quá chặt vào vô lăng, hay cái cách đôi vai rộng lớn như đang gồng lên trong tấm gương chiếu trên trần. Giống như gã đang vật lộn, và Hoseok tự hỏi có điều gì lại làm cho một tên alpha ưu tú như gã gặp nhiều khó khăn tới vậy.

Khi gã cất tiếng, giọng gã nghe như đang kìm nén.

"Này. Đừng lo, tôi sẽ-" Gã vấp lại một chút. "Tôi sẽ đưa cậu về."

Hoseok nghĩ gã đang cố an ủi em. Em đáp lại bằng một cái gật đầu, cho dù em không chắc là gã có thể nhìn thấy nó.

Điều tốt đẹp duy nhất trong buổi tối hôm nay là việc họ sớm trở về vị trí ban đầu như thế nào. Hoseok đã nghĩ rằng em sẽ tốn thêm cả một vô tận nữa ở trong chiếc xe này, ngay khi tòa nhà cũ nát hiện ra trước mắt em. Và chưa bao giờ em cảm thấy nhẹ nhõm tới thế. Bánh xe hẳn còn chưa kịp dừng hẳn khi em lao ra ngoài, vội vã tới mức đôi chân vô dụng của em đã suýt vấp ngã. Nhưng dẫu sao em không thật sự quan tâm tới việc ấy. Em chỉ thấy mừng rỡ vì đã được quay trở về nhà, kể cả khi em chưa từng thấy yêu quý nơi này tới mức thế.

"Cảm ơn."

Hoseok thốt lên, vô thức nhiều hơn là thật lòng, và cho tới khi giọng em cất lên rồi, em mới biết mình đang nói điều đó với gã alpha. Từ bóng tối trong xe, em thấy gã ném cho em một nụ cười không hẳn chạm tới đuôi mắt. Trông nó kìm nén và không có một chút tự nhiên nào. Nhưng trước khi em có thể kịp nhìn kĩ hơn biểu cảm của gã, chiếc xe cảnh sát đã rời đi, để lại một mình em trên con phố vắng lặng.

Cuối cùng cũng có chút không khí trong lành.

Giờ khi nghĩ lại, Hoseok không thể ngừng nghi hoặc và tự chất vấn bản thân rằng, liệu tất cả có phải chỉ là do em tưởng tượng ra không. Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, quá dồn dập, quá bất ngờ, không cho em lấy dù chỉ một chút thời gian nào để kịp bình ổn lại bản thân. Em muốn quay lại nhìn theo bóng xe cảnh sát kia, kiểm chứng xem nó có phải là sự thật không. Nhưng em chỉ cúi đầu nhặt nhạnh những gì còn sử dụng được trong đống đồ đổ nát của mình, và rồi bước thẳng về phía trước, đi sâu vào con ngõ nhỏ.

Mặc cho sự nghi hoặc của Hoseok, cái cảm giác dính nhớp trong quần em và những vệt mùi hương của rừng còn sót lại trên áo em vẫn là những minh chứng quá rõ ràng cho những việc xảy ra tối nay. May mắn là chất dịch đã ngừng chảy ra, nhưng mùi hương kia vẫn dằn vặt em tới tận khi em bước vào trong nhà. Em rên lên khi cởi áo khoác của mình ra, cố tìm cách thoát khỏi sự đeo bám cứng đầu ấy.

Mọi thứ chỉ thật sự khá hơn một chút sau khi Hoseok đã tắm rửa sạch sẽ, kì cọ từng mi li mét da thịt mình để cố làm cái mùi hương kia biến mất khỏi em. Nơi giữa hai mông em như nhói đau hơn một chút lúc em gột rửa nó khỏi sự dính nhớp. Nhưng ít nhất không có thêm thứ gì khác đã chảy ra, không có gì khiến cho em phải cảm thấy bứt rứt và khó chịu hơn.

Chiếc giường cũ rích của em bỗng trở nên gồ ghề hơn bao giờ hết vào đêm ấy, mặc dù thế Hoseok vẫn cố nhắm mắt lại, cố gắng đưa bản thân vào một giấc ngủ thật sâu.

Tất cả đều sẽ quay trở lại bình thường khi em thức dậy vào sáng mai. Em tự nhủ, và rồi tự thuyết phục bản thân phải tin vào điều đó.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro