After the war

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đẩy hai cái bánh mì chuột khô queo - hay còn chính là khẩu phần ăn của em cả ngày hôm nay sang phía người đàn ông đối diện.

"- Trung Tá, ngài hãy dùng luôn phần của tôi."

Gã đàn ông mặt trắng bệnh, gầy nhom nhìn chằm chằm Taehyung, gã ta tìm thấy niềm hân hoan quái gở trong đôi con ngươi xanh biếc ấy khi gã nhanh gọn xử lí nốt khẩu phần ăn của mình và đưa tay sờ đến chiếc bánh mì của em.

"- Ngài ăn như vậy thật tốt thưa Trung Tá."

Gã nhìn thấy cơ mặt Taehyung giãn ra và em thở phào an tâm như thể vừa trút đi được cả gánh nặng. Gã không nghĩ rằng Taehyung lại mang đi tặng đồ ăn của mình. Chẳng tên lính nào dám làm thế. Giữa chiến tranh, lương thực được chu cấp từ hậu phương không bao giờ là đủ. Taehyung nhận được bánh mì, bởi chính lần ra quân trước, em đã lập công lớn - lấy được thủ cấp của gã chỉ huy bên đó và thắng trận.

Bánh mì của em dù đã khô - nhưng nó thuộc hạng nhất, trong khi khẩu phần của lũ lính quèn thì chỉ toàn mốc bánh mì - chúng nấu loãng ra để ăn cùng súp và rượu lậu dưới con mắt khinh miệt của đám chỉ huy.

Còn bản thân gã - là Trung Tá,có một chút xíu thiên vị do những họ hàng của gã đã cống hiến cho chiến tranh ít nhiều, nên lập công - có hay không thì cũng đầy đủ sống. Và bởi chiến tranh đã kéo dài đến tháng thứ 14 rồi nên chẳng còn tên lính nào có nhuệ khí chiến đấu. Quân địch hèn nhát nhưng vẫn dùng dằng, không chịu dứt điểm, trong khi bên ta thì mệt mỏi lười nhác, nhân lực không đủ.

Vậy mà vẫn có những kẻ như Taehyung.

Em ấy đã thực sự giết hàng trăm tên giặc trên chiến trường trong khi mới ban nãy còn nhường khẩu phần ăn thượng hạng của mình cho gã. Gã cười khẩy. Taehyung thích gã. Tôn trọng nhưng không biết giữ chừng mực. Và yêu gã.

Taehyung yêu Trung Tá giữa biển lửa đấu tranh và ngu xuẩn để bản thân cháy rừng rực trong khi những tên khác chạy đi ngay khi có cơ hội.

"- Yoongi."

Gã tặng cho Taehyung một cái lườm khi nghe em gọi gã như thế. Gã ấn Taehyung lên ổ chăn gối phủ lên phản gỗ, vùi đầu vào bộ quân phục rộng thùng thình của em, không khoan nhượng hít lấy hít để hơi ấm nọ. Gã biết mình chẳng xứng với Tahyung đâu. Em quả cảm trên sa trường, mạnh mẽ và toàn thây mỗi khi làm nhiệm vụ dù đồng đội cũng lần lượt ngã xuống. Em hộ tống gã, bảo vệ gã mỗi khi gã đích thân chỉ huy tại chiến trận. Em trung thành và ngoan ngoãn mỗi khi gã cần. Và em xinh đẹp. Một sự lộng lẫy không hợp lí tại nơi đây - đầy ắp tội lỗi.

Yoongi không thể biết vì sao bộ quân phục của Taehyung luôn sạch sẽ thơm tho được dù đêm nào họ cũng làm tình. Thời gian nào để cho em đi vò sạch nó trong khi sớm mai lại phải tiếp tục ra quân chiến đấu đến tận chạng vạng mới trở về bên gã.

Taehyung là một người anh hùng, và cũng là một con mồi béo bở đối với lũ lính khi người ta dừng việc đưa phụ nữ tới tiền tuyến phục vụ. Quân nhân toàn một lũ thiếu thốn, lại còn có nhu cầu cao, chính Trung Tá đây cũng phát rồ lên khi sau mỗi ngày đầu quân về đến cả một mống phụ nữ cũng chẳng có mà giải tỏa. Nhưng may mắn thay là thuốc lá và rượu vẫn được chu cấp đều đặn.

Thực ra là bản thân gã còn có Taehyung, làm quân nhân mà lại vừa có người đẹp, vừa có đồ ăn uống no đủ như gã thì thực quá xa hoa, cả những bậc ngài trên cũng từng về vãn Taehyung mấy lần nhưng rồi gã cũng chỉ lại thấy em lành lặn, bình an trở về bên cạnh gã.

"- Yoongi, Yoongi..."

Gã cắn mạnh vào môi Taehyung khi em rên rỉ tên gã, chất giọng của em thật tuyệt vời. Nó chẳng trong trẻo như mấy con đàn bà vẫn phục vụ gã nhưng lại mềm mại và quyến rũ hơn gấp trăm ngàn lần. Mẹ kiếp. Người ta đã kiếm đâu ra một thằng đàn ông xinh đẹp thế này chứ, gã rải từng nụ hôn lên mi mắt và gò má Taehyung trước khi đôi môi em sưng lên và cơn đau cùng với hạnh phúc sẽ ép cho nước mắt em trào ra.

"- Không được gọi tên ta, cún con ngu xuẩn."

"- Nah..."

Gã chăm sóc vành tai và trượt xuống cổ của em như một phần thưởng, gã liếm lên những vệt thâm tím mà người ta nghĩ đó là những vết bầm dập do chiến trận nhưng thực sự lại chẳng đơn giản thế. Tay trái chế trụ khớp hàm Taehyung nấn ná xoa bóp khiến em run lên vì nhột, tay phải vuốt về vòng eo thanh mảnh, còn chân thì luồn vào trong đùi của người tóc nâu sáng mềm mại dưới thân, liên tục, liên tục tạo ra ma sát, khiêu khích vật nhỏ trong bộ quân phục.

"- Bánh mì hôm nay em đưa ta rất ngon."

"- Vâng, thưa Trung Tá..."

Gã cảm nhận được vật nhỏ nơi kia đang dần phồng lên, ấm nóng. Gã giúp em cởi ra bộ quân phục, bật cười khi em đưa bàn tay to lớn che khuất khuôn mặt mình mỗi lần gã tán thưởng làn da màu đồng mềm như nhung của mình. Gã chăm sóc cho đầu vú em đầy nhiệt huyết, vuốt về những thớ cơ bụng mềm mại và đưa lưỡi đảo tròn quanh rốn của em.

Taehyung rít lên khi Yoongi quay trở lên và khoá môi em, giữa những quãng ngắt thì quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của em, khám phá nơi khang miệng và chân răng em như mỗi khi đi tuần tra, cẩn thận đan tay cả hai lại một chỗ như mỗi lần chuẩn bị tham chiến. Hai người sẽ hôn nhau và cầu nguyện bởi chẳng ai biết được rằng đây liệu có phải lần cuối được bên nhau hay không. Chẳng ai biết.

Nhưng gã và Taehyung vẫn sống sót. Và hiện tại vẫn đang ở bên cạnh nhau, yêu thương nhau.

Yoongi cuối cùng cũng cởi bỏ quân phục của bản thân, đưa thứ cứng rắn của mình và Taehyung lại gần nhau, nhiệt huyết di chuyển hông lên xuống, cọ sát hai cỗ nhiệt nóng bừng làm người dưới thân như phát điên, gã nghe tiếng em thở dốc rồi lại nỉ non bên tai, đôi mắt xanh trong như ngọc mở he hé nhìn gã, an tâm ôm chặt lấy gã thẳng tới khi cả hai cùng đến.

"- Nah, nah, hôm nay tôi..."

Yoongi hôn xuống môi Taehyung, đè nén mệt nhoài nằm xuống bên cạnh em, kéo tấm chăn cũ ngập mùi rượu đắp lên cổ em rồi cuối cùng ôm lấy eo của em, vỗ về mái tóc mong em có thể nghỉ ngơi đi.

"- Ngài biết chứ Trung Tá, chiến tranh kéo dài cùng lắm cũng đến tháng tiếp theo thôi."

Yoongi nhìn xuống đôi con ngươi của Taehyung kiên cường ngăn lại những vì sao bên trong, gã cảm nhận được bờ vai trong vòng tay mình run lên không ngừng và cuối cùng là giọng em lạc hẳn đi.

"- Jimin đã nói như vậy sáng hôm nay, sao lại giấu tôi."

Yoongi siết chặt Taehyung hơn làm em như có như không kêu lên. Gã làm sao lại có thể tàn nhẫn đến mức ấy, chiến tranh sẽ kết thúc sớm thôi và gã và em ( nếu còn sống sót ), chắc chắn sẽ chọn việc trở lại quê nhà, cưới vợ, sinh con, sống trong cái danh anh hùng và giàu có.

"- Trả lời tôi, Yoongi, chiến tranh kết thúc thì ngài sẽ làm gì ?"

Yoongi nuốt nước bọt, gã nhớ về một đêm cách đây không xa, sau khi làm tình thì Taehyung- lúc này mệt rã người, vẻ mặt say đắm lười biếng, nũng nịu hôn lên chóp mũi gã, cái miệng xinh xắn thao thao bất tuyệt về những tháng ngày xa xôi, khi mà nước nhà giành lại tự do và cả hai người rời ngũ.

Em đã nói mình sẽ trở về cùng gã, hoặc, nếu không thì sẽ đợi gã đưa em đến một đất nước ngoại biên bình yên và hai người sẽ cùng chung sống.

Nhưng còn gã thì sao ? Nếu chiến tranh sắp kết thúc, kế hoạch dứt điểm sẽ mạo hiểm hơn - và những người chỉ huy như gã - sẽ mở đường máu tới căn cứ quân địch. Điều này là theo kế hoạch mới nhất của Nạmoon, bản thân gã cũng không biết thực hư ra sao. Nhưng khả năng cao là gã - và cả Taehyung nữa - bắt buộc phải hi sinh.

"- Taehyung, nếu chiến tranh kết thúc thì chắc chắn tôi sẽ theo em."

Nhưng còn tuỳ vào việc hai ta còn sống hay không.

"- Tôi không cần, thưa Ngài. Không cần ngài phải theo tôi, chiều chuộng tôi gì hết."

Chỉ cần ngài sống sót.

Gã im lặng nhìn Taehyung, nhận ra bản thân cũng đang khóc, gã và em lại hôn môi, ân cần nhẹ nhàng, không hề vướng vấn chút ham muốn nào. Yoongi đan mười ngón tay của mình với bàn tay to lớn của em.

"- Ta không muốn nói tới vấn đề này nữa, em, con mẹ nó mau dậy ăn mấy cái bánh mì trên bàn rồi uống sữa đi."

Gã nhìn bóng lưng Taehyung ngoan ngoãn ăn uống mà trong cổ họng trào ngược lên cảm giác luyến tiếc khó chịu.

"- Trung Tá Min Yoongi, chúng ta CẦN Taehyung mở đường, chắc chắn lần cuối này em ấy phải ra trận."

Namjoon không nén được cơn giận, gắt gao nhấn mạnh, tựa như vả vào mặt fax một cái thật đau.

"- Để tôi đi thì sao ?"

"- Nhưng thưa ngài,..."

Namjoon bất lực đạp tung bàn ghế sau khi Yoongi vừa đi khỏi. Gã ta còn ích kỉ giữ gìn Taehyung cho đến bao giờ nữa. Nhưng Namjoon sẽ vẫn giữ nguyên kế hoạch, để Taehyung mở đường và chiếm đóng căn cứ quân địch.

Nếu đích thân Trung Tá ra trận thì làm sao Taehyung có thể không đi.

---

Yoongi nhìn gương mặt Taehyung say ngủ bình yên liền vô cùng thỏa mãn thở ra, gã trang bị quân phục, xốc lại tinh thần rồi cuối cùng là hôn lên trán của Taehyung một cái

"- Tạm biệt, cún con."

Rồi gã rời phòng, cùng Namjoon chỉnh trang lại đội hình chiến đấu lần cuối rồi thở dài ngao ngán, cầu nguyên cho Taehyung, bàn tay gã run rẩy, lạnh buốt.

Nhưng Yoongi lại cảm thấy Taehyung nắm lấy bàn tay gã, em siết chặt.

Sau khi chiến tranh kết thúc thì nhất định hai ta sẽ ở bên nhau.

---

- cái này vốn được viết trong một series khác ấy nhưng mà tớ không còn khả năng ấp nữa, viết từ lâu lắm rồi nhưng bây giờ thấy đằng nào cũng đóng cửa rồi nên đăng lên tặng mọi người.

- cái này cũng còn thiếu sót ấy, cơ mà hiện tại tớ không còn đủ tình cảm cảm để viết nữa mất rồi, cảm ơn mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro