3. Brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng hỏi tại sao lại là Park Jimin đi...
---

Sau khi làm một màn hôn hít ôm ấp chia tay với Park Jimin, Taehyung lao thẳng tới dãy nhà C đón thầy giáo Min yêu quí của mình như đã hẹn, cậu dùng xe đạp nên vị omega Min Yoongi kia có chút ngượng ngùng, do dự không dám ngồi lên cho tới khi Taehyung mạnh tay xốc anh lên vòng đôi tay trắng gân guốc vòng qua eo mình kèm theo hờn dỗi cấu nhẹ lên đôi tay ấy

"- Taehyung,...đi về nhà "

"- Vâng "

---

Trong khi Kim Taehyung và thầy giáo Min Yoongi đang tay trong tay đưa nhau về nhà lãng mạn như thế, thì Park Jimin và Jeon Jeongguk đang giằng co vì nữ đồng học xinh đẹp mà thằng nhóc alpha kia đã âu yếm suốt cả giờ ăn trưa.

"- Jeongguk này, tôi có thai rồi."

Park Jimin không chịu đựng được thêm nữa mà ôm bụng nằm vật xuống sàn, thuốc ức chế, thuốc giảm đau mà cậu uống từ sáng hoàn toàn vì gã alpha trước mặt mà chẳng còn giữ nổi việc hành hạ cậu omega chưa trưởng thành đang mang thai 2 tuần

"- Anh nói thật chứ ?"

Jeongguk như điên cuồng lao đến bên Park Jimin mà đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé đang quằn quại khóc thét lên vì đau đớn, vuốt lấy tấm lưng gầy của người tình mà không khỏi xót xa, Jeongguk yêu chiều hôn lên đôi mắt một mí như tái nhợt đi vì tác dụng phụ của những liều thuốc cấp tốc quá đà.

Dù Jeongguk không hề mong đợi điều này một chút nào, kể cả từ những lần hẹn hò đầu tiên dạy cho con người nhỏ bé này những cử chỉ yêu thương non nớt cho đến tận khi biết bao nhiêu yêu thương đều cùng người này kết hợp lại một chỗ cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới viễn cảnh hạnh phúc ngọt ngào khi cả hai có đứa con đầu lòng như thế này nhưng ngoài cảm giác hoang mang tội lỗi thì thằng nhóc đang thực sự vỡ oà vì một loại cảm giác phấn khích tột cùng không đáng có.

Mình sắp trở thành cha

Park Jimin ở trong lòng người thương cắn chặt bờ môi đến bật máu cũng không dám kêu lên một tiếng đau. Cậu gắng gượng mở đôi mắt mình nhìn qua người tình đang khẩn trương ôm chặt lấy mình mà thương thương nhớ nhớ ngắt quãng xin lỗi lí nhí. Park Jimin phát điên mất thôi, cậu mang thai được hai tuần cũng nằm ngoài dự kiến của cả hai, nên chỉ dám chăm chăm im lặng, một tiếng cũng không dám nói với cả ba mẹ. Phát điên vì cứ phải chịu đựng những cơn quặn thắt lại hành hạ mỗi đêm dài, phát điên vì những liều thuốc ít ỏi không đủ ức chế được bất kì nỗi đau nào. Phát điên vì người alpha tên Jeon Jeongguk này.

Ở đâu đó trong Jimin bỗng tan chảy khi người tình đang ôm mình bỗng cười thật tươi, nụ cười lộ ra hàm răng trắng cùng hai chiếc răng thỏ, nói không quá to, nhưng đủ rõ ràng để Jimin có thể hiểu, và khóc nấc lên

"- Cảm ơn anh, em yêu anh Park Jimin..."

"- còn nữa,...làm bạn đời của em nhé "

---

Taehyung cảm nhận từng đợt run rẩy truyền tới phần eo nơi đôi tay kia đang nhẹ nhàng nâng niu đặt lên, không nhịn được mà siết chặt lên đôi tay ấy, xoa nhè nhẹ nơi mu bàn tay


"- Tới nơi rồi "

Thầy giáo Min lừa lựa từ tốn bước xuống xe, hai gò má vẫn như có như không phiếm hồng, cặp kính đen và mái tóc cùng màu mềm mại hầu như không che đi đôi mắt ngập ngừng ủy khuất.

Tự bao giờ mà hai ta cùng hiểu rằng đây là nhà

Taehyung thành thạo tìm được chìa khoá trong bụi hoa cẩm tú cầu tím nhạt dưới nắng chiều. Yoongi vẫn còn cất chìa khoá tại nơi đây cũng đồng nghĩa với việc vẫn còn cho phép cậu bé hàng xóm từ những tháng năm học trò được tự do lui tới.

"- Yoongi,... mau đi vào "

Rồi quay lại nơi người thương vẫn còn đứng đó ngây ngốc, đẩy nhẹ anh về phía trước, đồng thời dắt chiếc xe đạp vòng qua vườn sau nhà

"- Tae...em lên phòng với tôi "

Min Yoongi nói vọng xuống từ trên tầng hai, sau đó chậm rãi cởi đồ đi tắm rửa, không cần nói hai lời thì Taehyung cũng sẽ hiểu, vị omega này thực sự nghiêm túc với chuyện mà hai người sẽ làm

Taehyung ngồi một góc trên giường của thầy giáo Min song chẳng dám làm gì, tay chân hoàn toàn nhão ra như bún, nên chỉ cẩn thận ngắm nghía lại căn phòng.

Bàn học gỗ nhỏ trước kia giờ được thay bằng bàn làm việc lớn, kệ sách mà cậy hay ghé sang mượn đọc giờ cũng chỉ toàn những tài liệu và tập phổ nhạc mới toanh, chiếc piano cậu hay ở quanh Yoongi mà hát mỗi khi anh chơi đàn cũng bị rời sang phòng khác để lấy chỗ cho những trang bị hiện đại mà một nhạc sĩ cần có.

Thay đổi hết rồi

Đã lâu lắm rồi kể từ khi người hàng xóm mình yêu quí đi du học, Taehyung mới dám trở lại nơi này. Cậu sợ lắm những lần quay lại mà không nhìn thấy người kia đâu, sợ rằng người kia sẽ vì mình mà bỏ thời gian quý giá ra để chăm sóc.

Nhưng sao còn anh vẫn như vậy

Min Yoongi vẫn là Min Yoongi một chút cũng không thay đổi.

Trở về nhà cười thật tươi lại còn tận tình nuông chiều Taehyung như thế, một chút khác lạ hay hối lỗi cũng không có. Giờ đây quyết định cùng cậu thực sự làm cái loại chuyện này, còn có kĩ lưỡng chuẩn bị như sẵn sàng từ lâu.

Taehyung thật sự hạnh phúc

"- Taehyung này..., không được đánh dấu đâu nhé..."

Min Yoongi mái tóc đen rối bù ướt đám nhỉ giọt tong tỏng xuống sàn, mắt mang ý cười nói vô cùng rõ ràng.

"- Tại sao ?"

"- Vì em chắc chắn sẽ phạt chịu trách nhiệm "

Tôi sẽ không buông tha cho Taehyung bao giờ đâu, sẽ không dừng lại đâu

....

- tớ cắt H cũng tầm 3 chap rồi ha, tớ thề chap sau sẽ đền bù....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro