Chương 1: Tôi muốn người này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi diễn chia tay của TSZY kết thúc, giải trí Nhạc Huy tổ chức một buổi tiệc tối chia tay cho các thành viên của TSZY.

Lận Nặc là một thành viên luôn bị bỏ quên của nhóm, hiếm khi cậu nhận được nhiều sự chú ý của mọi người như vậy, cậu cầm ly rượu trong tay, Lận Nặc nở một nụ cười, có lẽ là do tác động của cồn khiến cậu trở nên lớn mật hơn so với bình thường, ánh mắt dũng cảm lưu lại trên người Trình Khiêm đang bị mọi người vây quanh cách đó không xa.

Trình Khiêm là đội trưởng nhóm TSZY của bọn họ, ca hát nhảy múa đều giỏi, là Alpha có ngoại hình đẹp trai, ở dưới ánh đèn sân khấu trông hắn chói mắt giống như một siêu sao trời sinh vậy.

Trước giờ Lận Nặc không phải một người mạnh dạn thể hiện mình, cho nên một người chói mắt như một ngôi sao như Trình Khiêm luôn có thể thu hút ánh mắt của cậu, khiến cậu không nhịn được đuổi theo hình bóng của hắn, thầm thích hắn hai năm, nhưng đến hôm nay cũng nên đặt dấu chấm hết.

Nhóm tan rã, Trình Khiêm sẽ có một tương lai rộng mở hơn, hẳn là bọn họ sẽ không còn sự giao thoa nào nữa.

"Sao cậu còn ở đây vậy A Nặc, không đi chụp ảnh chung sao?"

Đột nhiên bị gọi, phản ứng của Lận Nặc có chút chậm ngẩng đầu nhìn sang, một đôi mắt trong veo sáng rõ, không biết có phải do say rượu hay không, khóe mắt có chút hồng hồng, khiến khuôn mặt vốn đơn thuần sạch sẽ nay có thêm chút quyến rũ, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa: "Tôi không đi, tôi muốn đi vệ sinh."

Người được cử đến bị nụ cười của cậu làm cho choáng váng, nhưng rất nhanh đã phát hiện có gì đó không ổn: "Cậu say rồi à?"

Lận Nặc phản ứng chậm hơn bình thường, sửng sốt một lát, dường như đang suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của hắn: "Hình như không phải đâu."

"Được rồi, cậu đi rửa mặt đi, ở bên này chắc cũng sắp kết thúc rồi, nhanh lên, bọn họ còn muốn tiếp tục chiến đấu ở mấy tăng tiếp theo nữa, đừng bị hạ gục nhé." Sau khi vỗ nhẹ bả vai của Lận Nặc, hắn quay người đi thông báo cho những người khác.

Lận Nặc chớp mắt, dường như đang cố gắng tiêu hóa thông tin của đối phương.

"Trình Khiêm, lát nữa cậu đừng đi, ông chủ của chúng ta vừa gọi điện nói chủ tịch tập đoàn Lục thị đang ở đây, lát nữa đi xem có cơ hội gặp mặt một lần hay không, xoát độ nhận diện trước mặt anh ta." Người đại diện đẩy người bên cạnh Trình Khiêm ra, nhỏ giọng thì thầm với hắn.

Hiện tại Trình Khiêm là trụ cột của Nhạc Huy bọn họ, toàn bộ tài nguyên đều đổ dồn về phía hắn ta, mục đích chính là muốn biến hắn ta trở thành siêu sao.

May mà Trình Khiêm cũng khá tham vọng, trong hai năm ngắn ngủi đã tích góp được không ít nhân khí.

(*) Nhân khí: mức độ phổ biến và nổi tiếng của một người.

Nếu có thể leo được lên con thuyền lớn của Lục thị, vậy thì tương lai sẽ ổn định.

"Lục thị?" Trình Khiêm nghe thấy vậy thì tim đập thình thịch, nhìn người đại diện của mình, "Có phải là ngài Lục hay không?"

"Đúng, Lục Yến, là vị Alpha cấp 5S kia, người nắm giữ một nửa hoạt động kinh doanh của Đế quốc." Vừa nói xong, người đại diện cũng không kìm nổi tâm trạng hứng khởi của mình.

Nhân vật mà bình thường chỉ sống trong truyền thuyết, hiện giờ không chỉ có cơ hội nhìn thấy tận mắt, mà thậm chí còn có nói chuyện với họ, ai lại không cảm thấy hưng phấn chứ?

Trình Khiêm cũng khó giấu được vẻ vui mừng trên mặt.

Để thuận tiện cho công chuyện sau đó, người đại diện cố ý khuyên những người khác rời đi, chỉ để lại Trình Khiêm ở trong này: "Cậu cứ ngồi đây một lúc, anh đi ra ngoài nhìn xem, có tin tức gì anh sẽ gọi điện cho cậu, đừng đi lung tung."

Sau khi dặn dò Trình Khiêm xong, người đại diện chạy ra ngoài.

Sau khi Lận Nặc bước ra, bên trong căn phòng nhỏ vốn náo nhiệt chỉ còn lại mỗi mình Trình Khiêm.

Đột nhiên nghe thấy phía sau có động tĩnh, theo bản năng Trình Khiêm quay đầu lại, liền bắt gặp đôi mắt đen láy của Lận Nặc, đôi mắt giống như một chú chó con đang nhìn hắn đầy đáng thương.

Thật ra hắn đã sớm biết việc Lận Nặc thích hắn, dù sao tất cả những vui giận tên ngốc này đều viết hết lên mặt, thậm chí chỉ chọc ghẹo một xíu thôi là đỏ mặt, nếu không phải ở cùng một nhóm thì hắn cũng không ngại chơi đùa với cậu ta, trái lại lúc này đây là một dịp tốt.

"Bọn họ đều đi rồi sao?" Lận Nặc vừa mới rửa mặt trong nhà vệ sinh, điều này khiến đầu óc đang choáng váng của cậu trở nên tỉnh táo không ít, cũng nhận ra rằng lúc này đây chỉ còn hai người là cậu và Trình Khiêm ở trong căn phòng riêng này, điều này khiến trong lòng cậu thấy hoảng sợ, sau đó mơ hồ hiện lên một chút mong đợi.

"Ừ, bọn họ đi hát rồi, hiện tại cậu xuống chắc hẳn vẫn còn kịp." Trình Khiêm khẽ nhếch môi, đứng dậy đi về phía Lận Nặc, "Cậu muốn đi không?"

Lận Nặc đứng tại chỗ nhìn thấy Trình Khiêm cao lớn đang đi từng bước một về phía mình, mỗi một bước chân của hắn giống như đang dẫm lên đầu quả tim của cậu vậy: "Cậu đi không?"

Trình Khiêm nhìn cậu, trong mắt tràn ngập vẻ trêu chọc: "Tôi không đi, tôi đang đợi người."

Lận Nặc theo bản năng nắm chặt hai tay, chớp đôi mắt đen thuần khiết, thử thăm dò: "Đợi, đợi ai?"

Khuôn mặt đỏ bừng của Omega nhỏ trước mặt ngược lại có chút mê người, dù vẻ ngoài của Lận Nặc không phải kiểu đẹp mà hắn thích, nhưng thỉnh thoảng đổi gu sang kiểu hình thuần khiết cũng không phải không thể, huống chi trước đây hắn đã nghe nói tuyến thế của Lận Nặc bị khiếm khuyết, không thể bị đánh dấu, ngay cả tin tức tố cũng là hương hoa dâm bụt nhẹ nhàng phổ biến bình thường.

Giống như hiện tại tâm trạng của Lận Nặc có dao động thì tin tức tố phân tán trong không khí vẫn nhạt nhẽo, đây là một Omega mà ngay cả khi bị chơi đùa cũng không cần phải chịu trách nhiệm, đúng là một đối tượng tuyệt vời để săn bắt.

Trình Khiêm không nhịn được cảm thấy hưng phấn.

Trái tim Lận Nặc không khỏi đập ngày càng nhanh, tin tức tố vốn nhạt nhẽo nhưng ở trước mặt người mình thích càng trở nên ngọt ngào hơn, cậu biết đây có lẽ là một cơ hội hiếm có khó tìm, cũng là cơ hội cuối cùng của cậu.

Qua đêm nay, cậu và Trình Khiêm sẽ ở hai thế giới tách biệt: "Trình Khiêm... Tôi thích cậu."

Nhạc Sơn đi theo phía sau Lục Yến, ra khỏi phòng riêng, bọn họ định đi thang máy xuống tầng một để lấy xe rời đi, Lục Yến lại đi ngược lại với hướng thang máy, cho đến khi đứng trước cửa một căn phòng.

Cánh cửa bị mở hé, để lại một khoảng trống, chỉ có thể nhìn thấy được một cao một thấp đang đứng bên cửa sổ.

Mùi thơm ngọt ngào của hương hoa dâm bụt kia được tỏa ra từ nơi này, Lục Yến đứng ở cửa, bên trong con ngươi đen nhánh là sắc tím huyền bí, lắng nghe lời bày tỏ lọt vào tai mình.

Lận Nặc rất hồi hộp, cậu chưa từng tỏ tình với ai cả, đây là lần đầu tiên, dù kết quả có như thế nào, giống như một con thiêu thân vậy, cậu chỉ muốn Trình Khiêm biết được tấm lòng của cậu.

Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập, cậu nhìn thấy vẻ bất lực hiện ra trên khuôn mặt Trình Khiêm, sau đó là tiếng cười khẽ: "Cậu thích tôi, một Omega có vấn đề về tuyến thể, ngay cả việc đánh dấu cũng không được, dựa vào cái gì mà thích tôi, cậu xứng sao, đáng ra cậu không nói gì thì tôi có thể chơi đùa với cậu, nhưng cậu lại nói như vậy thì không có cơ hội nào nữa đâu, cậu vẫn nên quay về soi gương cho kĩ đi Lận Nặc, không có Alpha nào thích cậu đâu."

Những lời sau đó của Trình Khiêm, Lận Nặc đã không còn nghe thấy được nữa, mặc dù biết rõ việc mình sẽ bị từ chối nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để người này biết tấm lòng của mình, nhưng cậu không ngờ rằng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là lời nhục nhã.

Trong giây phút đó, vậy mà cậu không thể nói gì để phản bác, bởi vì Trình Khiêm nói đúng, cậu là một Omega có vấn đề về tuyến thể, không thể bị đánh dấu, ngay cả tin tức tố cũng là hương hoa dâm bụt không có gì đặc sắc, cậu dựa vào đâu mà đi thích Trình Khiêm chói mắt như ngôi sao.

Cho dù là vậy, cậu cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào.

Nhìn Trình Khiêm rời đi, Lận Nặc bị bỏ lại cố gắng kìm nước mắt, cậu mím môi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không sao cả, dù sao cậu cũng đã sớm biết kết quả, hiện tại cậu có thể tiếp tục sống mà không có bất kỳ gánh nặng nào, cho nên thật sự không có việc gì...

Đi từ trong hầm để ô tô ra, Lục Yến vẫn luôn im lặng không nói đột nhiên mở miệng: "Đi điều tra về hai người kia đi."

Trong lòng Nhạc Sơn khẽ run, nhưng trên mặt lại không có chút cảm xúc nào: "Hai người đó đều là thành viên của TSZY, đội trưởng Trình Khiêm là Alpha, người còn lại là Omega duy nhất trong nhóm của bọn họ Lận Nặc."

Lục Yến nghiêng đầu liếc hắn: "Không còn gì nữa?"

"Không còn."

"Không đủ, tiếp tục điều tra đi, tôi muốn có toàn bộ thông tin, buổi sáng ngày mai đặt nó lên bàn làm việc của tôi."

Nhạc Sơn không biết tại sao Lục Yến lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với hai người kia, nhưng thân là một thư ký đứng đầu, hắn không cần biết nguyên nhân.

Sau khi đưa Lục Yến về nhà, Nhạc Sơn mới rời đi cùng tài xế.

Nơi ở của Lục Yến to như vậy mà vắng tanh, không có một chút hơi ấm, nhiều năm như vậy Lục Yến đã thành quen, hắn trở về phòng, quản gia thông minh đang xả nước tắm cho hắn.

Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, Lục Yến gọi điện thoại cho bác sĩ điều trị chính.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nói lười biếng và khàn khàn truyền đến từ bên kia: "A lô, sao lại gọi điện muộn thế, cậu lại thấy khó chịu à?"

"Không phải cậu nói, trên thế giới này không có tin tức tố của Omega nào có thể hấp dẫn được tôi sao, tôi tìm thấy em ấy rồi."

Lâm Tu, người bị Lục Yến đánh thức lúc quá nửa đêm, ngay lập tức bị đánh tan cơn buồn ngủ, làm bác sĩ riêng của Lục Yến nhiều năm như vậy, hắn biết rất rõ tình trạng của anh.

Là một trong số ít Alpha cấp 5S của Đế quốc, tin tức tố còn là sương muối cực kỳ quý hiếm, khó có thể tìm được Omega có tin tức tố xứng đôi, hơn nữa cấp bậc cường hãn của hắn càng khiến Lục Yến trở thành một người hiếm có khó tìm ở trên thế gian.

Hắn đã từng nói kết quả cho Lục Yến, trong tình huống của anh, có lẽ sẽ rất khó gặp được Omega thích hợp, nếu còn có ý định kết hôn, tốt nhất nên mở rộng tầm mắt nhìn qua Alpha và Beta.

Bởi vì liên quan đến thể chất, Omega bình thường có thể sẽ không chống đỡ được sự hung mãnh của Lục Yến khi động tình.

Lúc ấy Lục Yến chỉ lạnh lùng cho hắn một ánh mắt tự tôi tôi biết, hắn cảm thấy chắc chắn Lục Yến không nghĩ tới chuyện tìm đối tượng.

Nhưng dù như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, anh lại thực sự để tâm tới chuyện này.

Hiện tại nghe thấy Lục Yến nói với hắn rằng anh đã tìm được một Omega có thể khiến anh thấy xao động, Lâm Tu kích động: "Trời ạ, vậy mà có người có thể gây ảnh hưởng tới cậu, như vậy độ xứng đôi giữa hai người nhất định rất cao, Lục Yến mùa xuân của cậu đến rồi đó, spring~ người hiện tại đang ở đâu, cậu có quen cậu ấy không, không, cậu đừng có mà dọa cậu ấy, nhất định phải từ từ mà tiến!"

Ngay lúc Lâm Tu đang phấn khởi không thôi trước tin tức này thì lại nghe thấy Lục Yến không chút cảm xúc nói: "Em ấy đang tỏ tình với một người, bị tôi nghe được."

Lâm Tu: "... Đúng là thật thê thảm, không, ý tôi là cậu tính làm gì, cậu ấy đã ở bên người khác?"

Hắn đã có chút không nhịn được mà bổ não ra một màn cường thủ hào đoạt.(*)

(*) Cường thủ hào đoạt: dùng quyền lực hoặc vũ lực để giành lấy/cướp lấy thứ mình muốn.

"Không, bị từ chối rồi." Trong lời nói của Lục Yến không nghe ra được chút cảm xúc nào, khiến người ta cho rằng anh chỉ đang trần thuật lại sự việc mà thôi, nhưng Lâm Tu đã ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, đối với cảm xúc của người này cũng có một sự hiểu biết nhất định, nếu Lục Yến sẵn sàng nói chuyện này với hắn, cũng đủ cho thấy rằng anh quan tâm đến người này.

"Như vậy, kết quả cũng không tệ lắm." Ít nhất không phải Lục Yến không còn cơ hội nào, hắn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không nhịn được hỏi: "Vậy cậu dự định làm thế nào?"

Lục Yến ở bên đầu kia im lặng một lúc mới nói: "Đang điều tra, nếu được thì sẽ bảo trợ lý liên hệ với em ấy, cậu không cần phải lo lắng."

Lâm Tu nghe tiếng báo bận trong điện thoại, có ý gì vậy, cậu đây là muốn bao dưỡng đấy à?

*

Lận Nặc bị điện thoại đánh thức, đêm qua sau khi từ khách sạn về, bởi vì tâm trạng không tốt nên dọn dẹp đến nửa đêm, cũng thu dọn hết đống quần áo của mình, cậu không nghĩ tới mình sẽ ở lại đây quá lâu.

Nếu cậu không thể tạo ra giá trị cho công ty, công ty sẽ không cung cấp cho cậu môi trường chỗ ở tốt như vậy.

Trong lòng cậu rất rõ ràng.

Khi cuộc gọi được kết nối, người đại diện Chương Hải không cảm xúc thông báo cho cậu: "Tiểu Nặc, hôm nay cậu sửa soạn cho tốt nhé, tối nay có một bữa tiệc, cần cậu qua đó một chuyến, đến lúc đó anh sẽ bảo tài xế đến đón cậu."

Cậu còn chưa kịp nói chuyện, Chương Hải nói xong liền cúp điện thoại.

Lận Nặc bỏ điện thoại xuống, cẩn thận suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý của Chương Hải, vội vàng gọi lại, vừa kết nối điện thoại, Chương Hải đã sốt ruột nói: "Còn có chuyện gì nữa?"

"Anh, anh Chương, bữa tiệc tối nay nhất định phải đi sao, có thể không đi không?"

Công ty thường xuyên tổ chức những bữa tiệc như thế này, nhưng mọi khi nhóm cậu đều khá ăn ý, nên chưa bao giờ đến lượt cậu.

Hiện tại đột nhiên tìm đến cậu, Lận Nặc cũng không thật sự ngu ngốc đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chương Hải nghe xong thì giống như nghe được câu nói đùa buồn cười nào đó, hắn khẽ cười: "Cậu không đi là định chấm dứt hợp đồng hay sao, cậu có tiền bồi thường hợp đồng không, Lận Nặc cậu không biết tình huống của cậu hiện tại là như nào sao, ở trong nhóm thì cậu là người có ít nhân khí nhất, dù có rã nhóm thì những người khác vẫn có tài nguyên, cậu thì sao?

Cậu không có.

"Cậu nên biết thân biết phận đi, hơn nữa cậu cũng không có cái gì đáng để lo, tuyến thể của cậu bị khiếm khuyết, cũng không thể bị đánh dấu, không phải đúng lúc thích hợp hay sao, được rồi tôi còn có rất nhiều việc phải làm phía bên này, tự cậu suy nghĩ lại đi.

Sau khi cúp điện thoại, Lận Nặc nghe thấy âm báo bận, hơi mím môi dưới, đôi mắt đen hoảng hốt và lúng túng.

Cậu mở mobile banking của mình lên, nhìn thấy bản thân mình đã ra mắt được hai năm, trừ tiền ăn chia với công ty ra thì số tiền cậu tiết kiệm được vừa chỉ đạt đến 6 con số.

Hoàn toàn không thể trả được tiền bồi thường hợp đồng.

Mặc dù Chương Hải bảo cậu suy nghĩ lại cho cẩn thận, trên thực tế không cho cậu nhiều thời gian suy nghĩ, phái xe đến đón cậu, đại khái là muốn bán cậu với một mức giá tốt.

Trước bữa tiệc còn cố ý đưa cậu đi thay đồ đẹp.

Nhìn Lận Nặc trang điểm nhẹ nhàng, mặc áo sơ mi trắng, quần jean sáng màu, vừa xinh đẹp vừa đơn thuần, Chương Hải rất rõ ràng, kiểu tính tình vừa yếu đuối vừa ngoan ngoãn giống như Lận Nặc có lẽ sẽ không thể phát triển tốt trong cái giới này, nhưng với những người trong giới cậu vẫn được chào đón cực kỳ.

Hắn ta hài lòng nhìn Lận Nặc đang căng thẳng lo lắng: "Tới bữa tiệc tối thì thoải mái hơn một chút, những người trong bữa tiệc hôm nay đều là nhân vật lớn, được người nào nhắm trúng, thì sau này cậu sẽ không thiếu tài nguyên."

"Anh Chương em thật sự không làm được. Em có thể..."

"Không thể, anh vẫn chưa giải thích rõ ràng cho cậu sao, cậu đi rồi biết, anh còn có thể hại cậu hay sao!" Chương Hải nói xong, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dáng giống như không muốn tiếp tục nhiều lời với cậu nữa.

Lận Nặc lúng túng nắm chặt quần, đôi con ngươi đen láy tràn đầy hoảng sợ.

Xe chậm rãi tiến vào khách sạn, Lận Nặc xuống xe đeo khẩu trang vào, Chương Hải dẫn cậu lên tầng cao nhất, sau khi mang cậu vào phòng, bên trong đã rất náo nhiệt.

Nhìn thấy bọn họ tới, Beta bụng phệ ngồi ở bàn rượu cười đến vô cùng vui vẻ: "Chương Hải sao cậu đến lại đến muộn như vậy, tôi đang đợi cậu đó, đây là Nặc Nặc sao, nhanh tới đây đi, mọi người đều đang đợi em đó!"

"Đây là sếp Lí, cậu đi chào hỏi đi." Chương Hải cười vỗ lưng của Lận Nặc.

Chưa từng tiếp xúc với hoàn cảnh như vậy, khuôn mặt Lận Nặc tái nhợt, cậu mím môi, đôi mắt đen láy mang theo vẻ hoảng loạn nhìn vị sếp Lí cực kỳ hung dữ kia, có lẽ đối phương đã chờ đến sốt ruột, đi thẳng tới chỗ cậu.

Lận Nặc theo bản năng lùi lại một bước, vừa lùi lại đã nhìn thấy sếp Lí vốn đang mỉm cười lập tức thay đổi sắc mặt: "Sao vậy, không tình nguyện?'

Hắn ta vừa dứt lời, Chương Hải lập tức mỉm cười bước tới, ngay lúc hắn vừa định vươn tay nắm lấy tay Lận Nặc thì Lận Nặc đã né tránh, một giây tiếp theo, Omega nhỏ khi nãy còn đang đứng tại chỗ lập tức quay người bỏ chạy.

Trong căn phòng này, ánh mắt những người kia nhìn cậu đều khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Cậu không muốn ở lại chỗ này thêm một giây một phút nào nữa.

Có lẽ không ai nghĩ rằng một người vốn luôn ngoan ngoãn thuận theo lại đột nhiên làm ra một hành động bất thường như vậy.

Thậm chí vài giây sau khi Lận Nặc chạy mất Chương Hải mới phản ứng lại được, ra ngoài đuổi theo.

Nhìn Omega nhỏ gầy, ai biết lúc chạy còn nhanh hơn cả thỏ, hắn chạy ra khỏi phòng chỉ thấy Lận Nặc rẽ vào một góc rồi biến mất không còn bóng dáng.

Sếp Lí đuổi theo phía sau hắn cũng thở hổn hển nói: "Chương Hải rốt cuộc là cậu có ý gì, định trêu đùa với tôi sao?"

"Sếp Lí xin ngài hãy bớt giận, tôi nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng, xin ngài hãy bớt giận!"

....

Lận Nặc chạy trốn không mục đích, cậu sợ hãi, chỉ một lòng một dạ muốn rời khỏi nơi này.

Thậm chí còn không nhìn đường.

Thời điểm rơi vào vòng tay của Lục Yến, cơ thể Lận Nặc run rẩy.

Tay cậu bất giác nắm chặt tay áo của Lục Yến: "Cứu tôi với, cứu tôi với..."

Trong lúc này đây bất kể là ai, là ai cũng được, chỉ cần có thể đưa cậu rời khỏi nơi này, nghĩ như vậy, vì Lận Nặc quá căng thẳng, trước mắt đột nhiên tối sầm, sau đó bất tỉnh.

Lục Yến đứng tại chỗ không nhúc nhích, hương hoa dâm bụt thoang thoảng xộc vào mũi anh.

Khiến cho anh không khỏi nhớ tới bộ dáng thấp thỏm không yên của người này khi thổ lộ với tên Alpha kia.

Cảm giác được Omega nhỏ trong lòng mình bỗng nhiên mềm nhũn, Alpha lạnh lùng và cứng rắn theo bản năng bảo vệ cậu trong ngực mình.

Nhạc Sơn đi theo phía sau anh mở to hai mắt, hắn không ngờ trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy, hắn vừa giao bản báo cáo điều tra cho Lục Yến, ngay tối nay Lục Yến lại tình cờ gặp lại Omega nhỏ ở nơi này.

Mà còn gặp lại dưới hình thức này.

Bất cứ ai cũng có thể thấy tình trạng hiện tại của Lận Nặc đang rất tệ.

Người phục vụ đi tới nhìn thấy cảnh này liền nói theo bản năng: "Thưa ngài ngài có cần chúng tôi..."

Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy Lục Yến quay đầu nhìn về phía Nhạc Sơn ở đằng sau: "Áo."

Nhạc Sơn sững người một lúc, nhưng rất nhanh liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Lục Yến, cởi áo khoác đưa qua.

Lục Yến đưa tay trực tiếp đỡ đầu của Lận Nặc, bế cậu lên rồi lập tức sải bước rời khỏi.

Nhạc Sơn ở lại để tìm hiểu tình hình với người phục vụ.

Lục Yến trực tiếp ôm Lận Nặc về phòng, đặt cậu lên giường, Omega nhỏ vẫn lo lắng nắm chặt tay áo của anh không buông.

Lục Yến cởi áo khoác ra đắp lên người cậu, ném áo khoác của Nhạc Sơn sang một bên, ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt gần như trong suốt của Omega, ngay cả đôi môi vốn đỏ mọng cũng trắng bệch.

Nhớ lại cảnh tượng Lận Nặc lao vào vòng tay của anh lúc nãy, Lục Yến mím chặt môi.

Nhạc Sơn rất nhanh đã quay lại, thấy áo khoác của mình bị tùy tiện vứt sang một bên, Nhạc Sơn đi tới nhặt lên mặc vào, nhỏ giọng nói: "Tôi nghe ngóng được là ..."

Thấy Omega nhỏ bất an động đậy, Lục Yến liếc Nhạc Sơn.

Nhạc Sơn lập tức ngầm hiểu, đi theo Lục Yến ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi đóng cửa lại, hắn kể lại những gì mà mình nghe ngóng được cho Lục Yến.

Vẻ mặt của người đàn ông ngồi trên ghế sô pha rất bình tĩnh, nhưng nếu Nhạc Sơn không phải là Beta, hắn sẽ phát hiện ra rằng, lúc này đây trong căn phòng này đã tràn ngập mùi tin tức tố của Lục Yến.

"Nói cho Nhạc Huy, tôi muốn người này."

----------------------------------------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lục Yến: Tin tức tố của em ấy khiến tôi say!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro