93. LƯƠNG_ TRẦN ĐÁM CƯỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lâm Minh *

Quế Ngọc Hải gọi qua quân khu ngay khi tới quân bộ.

*Đại tá*

Lâm Minh bất ngờ khi thấy anh dùng mạng nội bộ gọi cho hắn.

*Tình hình đám sinh vật kia thế nào?*Anh nghiêm giọng hỏi.

*Vẫn luôn tìm kiếm, nhưng bọn nó giống như biến mất trong không khí*

Lâm Minh thấy anh nói chính sự thì không dám ngả ngớn.

*Sông ngầm thì sao?*Anh nhíu mày hỏi.

*Sông ngầm quá lớn, chúng tôi đã truy theo cả mười dặm mà vẫn không thể đi hết được nó *Lâm Minh nghiêm túc nói, chưa kể càng đi vào càng hẹp.

*Dùng mọi cách, nhất định phải truy tận cùng của con sông đó*Quế Ngọc Hải trầm giọng nói.

*Đã rõ*

Lâm Minh không rõ tại sao mấy năm rồi anh lại hỏi chuyện này, nhưng nếu anh đã bàn giao thì bên hắn sẽ dốc toàn lực mà tìm kiếm, dưới nước không có nguy hiểm, có thể thả bè trôi sông để thăm dò, khổ nỗi thiết bị vệ tinh không thể hoạt động nổi chứ nếu không họ cũng không vất vả như vậy, phải dùng sức người để tìm kiếm.

............

*Papa *Ngọc Dương đang chơi nhìn thấy anh thì chạy ào tới.

Quế Ngọc Hải luồn hai tay xuống dưới nách nó xốc lên.

*Chơi vui không?*

Anh cụng đầu nó hỏi, đứa con nhỏ của anh vẫn luôn dính người, mà so với đứa con lớn thì anh cũng cưng nựng hơn, có lẽ vì nó mềm mại quá, y như baba nó.

*Dạ vui ạ, nhưng con nhớ hai người*

Quế Ngọc Dương ôm mặt anh nhỏ giọng nói, ngượng nghịu vô cùng.

*Papa đưa con về gặp baba, được không?*

Quế Ngọc Hải để nó ngồi trên cánh tay anh đi vào Lương gia.

*Dạ*

Ngọc Dương ngoan ngoãn bám vào trước ngực anh đáp.

*Papa đến*

*Con chào chú*

Quế Ngọc Trạch đang ngồi xuống gỗ với Trần Tuyết Ngọc nghe tiếng anh ngẩng đầu reo lên, Trần Tuyết Ngọc cũng lễ phép chào anh.

*Hải đại tá đến đón hai đứa nhỏ à*

Minh Vương đi từ nhà bếp ra, trên tay bưng một mâm bánh quy nhỏ xinh.

*Con chào chú*Minh Duệ cúi chào nói.

*Chúng tớ phải về rồi*Ngọc Trạch đứng lên nhìn hai đứa nó nói.

*Tiếc quá, baba mới nướng bánh quy cho chúng ta nè*Minh Duệ buồn buồn nói.

*Để baba gói lại cho hai bạn của con nhé*Minh Vương xoa đầu con trai mềm giọng nói.

*Baba đưa hết cũng được, hôm nay hai cậu ấy đã đem đồ chơi tới cho chúng con chơi rồi, còn cho hai Papa của các cậu ấy nữa, rồi baba lại làm cho chúng con nữa nha*Minh Duệ nghiêm túc nhìn cậu thương lượng.

*Ừm nè*

Minh Vương đối với những yêu cầu đáng yêu như này cũng chúng nó đều rất dung túng, sao có thể không đồng ý cho được.

*Papa thả con xuống, con phải tạm biệt mọi người*Ngọc Dương nhìn anh nói.

Quế Ngọc Hải thuận theo thả nó xuống.

Lúc này Trần Tuyết Ngọc đã xếp đồ chơi bỏ vào balo mà hai đứa nó đem tới, rồi xách lên đưa cho chúng.

*Cảm ơn hai bạn đã chơi với mình*Trần Tuyết Ngọc nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ đáng yêu nói.

*Chúng tớ rất vui*

Ngọc Trạch xách cả hai cái balo trên tay, không có ý định đưa nó cho Ngọc Dương.

*Đây này, cảm ơn hai đứa đã đến chơi*

Minh Vương đưa bịch bánh quy cho Ngọc Dương, thuận tiện xoa xoa đầu nhỏ của nó.

*Cảm ơn chú*Ngọc Dương nhu thuận đáp.

Minh Vương đưa cả ba ra tận xe.

*Dạo này ra đường nhớ cẩn thận*

Quế Ngọc Hải nói với cậu một câu trước khi lái xe đi.

Minh Vương nhìn chiếc xe chạy mất mà vẫn còn chưa hoàn hồn.

Cẩn thận cái gì vậy nhỉ?.

Cậu không hiểu lắm nhưng vẫn để câu nói này trong lòng, Hải đại tá không lý nào vô duyên vô cớ nói vậy với cậu.

Buổi tối khi Xuân Trường trở về từ công ty cậu cũng nói lại với anh chuyện này, anh cũng chỉ nhíu mày một chút rồi dặn cậu để ý một chút, nghe theo còn hơn là đợi chuyện xảy ra, anh cũng tin tưởng người bạn này của mình.

..........

Đám cưới của Trần Minh Vương và Lương Xuân Trường đúng ngày mà diễn ra.

So với đám cưới của Văn Toàn thì lớn hơn rất nhiều, bởi vì Lương gia là thế gia kinh thương, quan hệ khá rộng, họ hàng không nói nhưng đối tác làm ăn thì lại quá nhiều, hơn nữa Lương gia không có ý định giấu giếm Minh Vương mà muốn đưa cậu lộ diện, cử chỉ này là coi trọng cậu, còn giới thiệu hai đứa bé đời sau của Lương gia.

Trần Đằng đứng trong đám người sắc mặt khó coi vô cùng, bên cạnh là hai đứa con trai ông ta, Trần Hạc và Trần Hiền.

*Cha, không phải Trần Minh Vương kia chứ, tên cũng thật giống*Trần Hạc nghi ngờ nói.

*Anh nói gì vậy, Trần Minh Vương kia làm gì có cửa lọt vào mắt xanh của Lương Xuân Trường, cậu ta là beta*

Trần Hiền khinh khỉnh phủ nhận lời anh trai mình.

Trần Đằng âm trầm không nói, ông không tiếp lời hai đứa con mình, sắc mặt cũng không có tốt đẹp hơn bởi lời nói của hai người, ông có trực giác rất không tốt.

Lương gia chẳng hề đánh tiếng chút nào đã tổ chức lễ cưới rình rang như vậy, nếu Minh Vương thật sự là đứa con kia của ông thì Lương gia nên nói một tiếng với ông chứ, đằng này ông chỉ được mời như một vị khách bình thường, tới lúc nhìn tên trong tấm thiệp ông mới giật mình, nhưng Lương gia làm đám cưới quá nhanh, ông không kịp điều tra, cứ thế có mặt trong lễ cưới long trọng này mà chẳng biết gì.

*Ê ngươi nói, Trần Minh Vương con dâu từ trên trời rơi xuống của Lương gia có khi nào là con cháu Trần gia không?*Người tham dự A hỏi người tham dự B.

*Trần gia nào?*Người tham dự C cũng trỏ mũi vào hỏi.

*Trần gia Trần Đằng kia chứ ai nữa*Người tham dự A khinh bỉ nhìn hắn.

*Ồ hay nhỉ, họ giống như nè, có khi nào...*Người tham dự C ồ lên.

*Dù có là Trần gia kia thì cũng không được yêu thương gì, nếu không sao chúng ta chưa hề nghe nói họ Trần nào tên là Trần Minh Vương chứ*Người tham dự B lúc này mới lên tiếng.

*Các người nhìn xem, kia có phải Trần Tân Kiệt lão gia tử Trần gia bác sĩ Trần không?*Người tham dự A hô lên.

Mấy người hóng hớt xung quanh cũng quay đầu nhìn theo, ai nấy đều giật mình, thật sự là bác sĩ Trần.

So với Trần gia lên không nổi mặt bàn thì bác sĩ Trần Tân Kiệt thật sự là người nổi tiếng, ông là một trong bốn nhà khoa học của đế quốc có công trong nghiên cứu và giải mã giới tính thứ hai của đế quốc.

Đúng rồi, Trần gia thật sự có một cố sự rất nổi tiếng mấy năm trước, khi đó bác sĩ Trần cũng không là gia chủ của Trần gia, ông đã vùi mình cống hiến cho đế quốc, suốt ngày ở trong khu thực nghiệm  đế đô không ra ngoài, Trần Đằng gia chủ hiện tại lúc không có mặt ông đã rước về tiểu tam của ông ta chỉ sau khi Trần phu nhân qua đời được một năm, cùng hai đứa con trai chẳng nhỏ hơn đứa con trai do Trần phu nhân sinh ra là bao nhiêu, vì chuyện này mà Trần thiếu gia lúc đó đã làm ầm ỉ lên, nhưng chẳng tạo được bao nhiêu sóng gió vì nghe nói Trần Đằng vốn không yêu thương gì đứa con trai này, nghe nói vì cậu ta là beta.

Sau đó tiểu tam và hai đứa con trai alpha của bà ta nghiễm nhiên trở thành người được sủng ái, rồi chẳng ai nhắc đến đứa con trai do vợ cả sinh ra kia nữa.

Có khi nào đứa con trai kia chính là Trần Minh Vương con dâu mới này của Lương gia chăng?.

Vậy Trần lão gia tử có mặt ở đây là đã biết trước hay chỉ là được mời giống như Trần Đằng đang đứng ở kia?.

Việc này Trần Đằng cũng muốn biết, thế nên ông ta đã bước tới chỗ Trần Tân Kiệt  ngay khi vừa nhìn thấy ông bước vào sảnh đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro